Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
Chương 18: Phản Bội?
*- Này này! Mấy người có thấy gì lạ không?- Nhân viên 1 tỏ ra nét mặt đăm chiêu. - Chuyện Lạc Y dược thăng chức à?- Nhân viên 3 nhướng mày. - Tôi thấy cũng bình thường mà, có gì đáng để bàn tán? Lạc Y có tài thì được thăng chức thôi.- Nhân viên 2 bĩu môi diễu cợt. - Lạc Y làm việc xuất sắc cả công ty đều biết nhưng quan trọng là cô ấy làm gì có bằng cấp mà lên được thư ký riêng?- Nhân viên 1 khinh khỉnh nói. - Bậy bạ! Sếp Tổng rất kĩ tính, chắc Lạc Y làm việc tốt lắm mới bổ nhiệm lên thôi. Cần gì bằng cấp. Đó chỉ là lý thuyết. Nếu không bằng cấp mà làm nên chuyện thì tôi mới xem Lạc Y là siêu đẳng.- Nhân viên 3 gật gù. - Ờ, bình thường mà. Chẳng có gì phải lo.- Nhân viên 2 xua tay cho qua chuyện. - Hai người chống mắt lên mà xem đi nha. Để rồi mốt đừng bảo sao ý nghĩ của tôi là đúng. - ... - ... - ... Dật Dấn chỉ đứng cách họ một vách tường. Những gì không muốn nghe thì lại thu vào tai mồn một. Tay siết chặt cốc cafe, đôi mắt dần trở nên vô cảm, nhìn xa xăm vô định. Anh muốn đây như là một giấc mơ, một cơn ác mộng đáng sợ thực sự. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, ngày mà Lạc Y trở thành tâm điểm của sự đàm tiếu từ họ thì anh đã không giúp cô bước vào Thượng Ẩn để bây giờ phải lẳng lặng chấp nhận mọi thứ thật đau lòng. Anh ích kỉ, bản thân vì yêu cô nên trở thành độc đoán nhưng chỉ là đơn phương từ một phía nên anh chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mỗi khi muốn chạy đến bên cô thì hai chân cứ như ai đang níu lại, khó khăn mà bước đến. Ánh sáng nơi cô càng xa xăm thì hi vọng nơi anh càng chợp tắt. Hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Cũng như anh và cô, một người bước đến, một người lùi lại thì chẳng thể nào có kết quả tốt hơn. Dật Dấn dừng bước. Trước mắt anh, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đối diện. Chẳng biết nói gì, anh chỉ là biết nhìn cô và cười gượng gạo. Lạc Y ôm chặt, siết lấy sấp tài liệu trước ngực. Cô mỉm cười rồi cúi thấp đầu. Hít một hơi thật sâu, lặng lẽ bước đến. Lướt qua anh thật nhẹ nhàng, cô chẳng thể thốt thêm một lời nào cả. Hai vai cứ run lên bần bật. Dật Dấn như nát cả cõi lòng, anh chỉ biết nở nụ cười chát đắng. Trong lòng cô chưa hề có anh. Một chút cũng không hề! ... Phục Ân ngồi bên bàn làm việc, trầm ngâm quan sát. Người phụ nữ của anh có gì đó rất khác lạ. Hôm nay trông cô suy tư nhiều thế? Trong ánh mắt ấy, có gì đó rất phức tạp. Rời khỏi đó, anh bước đến sofa rồi ngồi xuống cạnh Lạc Y. Bàn tay uy quyền nâng gương mặt cô lên. Đang khóc sao? Tại sao cô phải khóc? Ai đó đã làm gì cô rồi? - Bảo bối, sao em khóc?- Ôm lấy bả vai, anh ân cần lau nước mắt cho Lạc Y. Lạc Y không trả lời chỉ đưa tay lên quệt ngang mặt. - Sao nào? Nói anh nghe.- Anh nhíu mày gặng hỏi, chất giọng gằn xuống. Lạc Y ôm lấy anh, cô vùi đầu vào lồng ngực rộng rãi và vỡ òa ra. - Em mệt mỏi...em khó chịu...ở vị trí này em rất áp lực... - Thôi nào!- Anh khẽ cong môi rồi vỗ lưng cô an ủi.- Em sẽ quen dần với mọi thứ. - Anh à! Em quay lại phòng kế toán được chứ?- Lạc Y nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm. Phục Ân hôn nhẹ lên trán cô, thực nuông chiều. Vòng tay ôm lấy cô càng chặt hơn. - Nghe anh nói này! Em đang ở vị trí thư ký của anh, chỉ có anh mới được quyền phàn nàn về thái độ và cách hành sự của em. Còn những người khác ngay cả Phó Tổng cũng không được phép lên tiếng. Ai trong đời mà không có ngày đầu tiên. Họ càng nói thì em càng phải chứng minh cho họ thấy bản lĩnh của mình. - Nhưng mọi thứ quá xa lạ, hiện tại em thấy rất áp lực không thể suy nghĩ thêm gì.- Cô mím môi, đôi mắt chứa đầy tin phức tạp. - Còn anh đây mà.- Phục Ân áp tay vào hai bên má cô.- Yên tâm ở đây được không? Bảo bối! Lạc Y nghĩ ngợi một lúc rồi gật nhẹ đầu. Hai tay cô siết chặt vào nhau. Hơi thở cũng nặng nề hơn bao giờ hết. Đôi mắt trùng xuống, Lạc Y chợt run cả người. Phục Ân liếm nhẹ môi rồi ôm lấy bả vai cô. Thứ Lạc Y cần lúc này chính là điểm tựa. Anh chắc chắn rằng bản thân sẽ là chỗ dựa vững chãi nhất. Và anh cũng thừa biết khả năng của Lạc Y, chỉ cần không bận tâm những lời nói cay nghiệt của những nữ phụ sân si kia thì cô chính là trợ thủ đắt lực của anh sau này. - Không buồn nữa! Chiều anh đưa đi mua sắm, mai đi công tác. - Công tác???- Lạc Y mở to mắt.- Trong lịch có đâu anh. - Nói đi công tác cho oai. Em quên hôm trước anh bảo gì à?- Anh hơi nhíu mày. - Chuyện...đi biển à?- Cô chu môi. - Uhm, mai bay rồi. Cuộc hẹn hò đầu tiên.- Khoé môi hơi nhếch lên, anh trưng nụ cười ma mị. - Ơ...nhưng em và anh chỉ là tình... - Suỵt! Lạc Y chưa nói xong thì anh đã đưa ngón trỏ lên môi cô. Tâm tình anh bắt đầu cáu gắt, khó chịu. Anh biết câu sau cô sẽ nói gì. Lạc Y suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Có ai đời quan hệ mật mà đưa nhau đi chơi trước mặt thiên hạ thế không? - Không nói nữa. Ngày mai anh đón em. - Em biết rồi.- Cô phụng phịu hai má hồng. Phục Ân đưa tay lên lau hốc mắt cho Lạc Y. Tim cô lúc này ấm lên lạ thường, có một chút hạnh phúc đang dần len lỏi bên trong. Khác hẳn mọi ngày, Phục Ân bây giờ rất dịu dàng và ân cần. Một phần nào đó cô đã hiểu thêm về anh. Tuy Phục Ân khá hờ hững, bất cần nhưng đâu đó vẫn còn hiện lên hình ảnh ấm áp. - Khóc đã rồi đấy, mỉm cười anh xem. Lạc Y không kiềm được mà bật cười. Cô vô tư sà vào lòng anh và ôm thật chặt. Dù đối diện với bao nhiêu thử thách đi chăng nữa thì anh vẫn là nơi yên bình nhất mà cô muốn tìm đến. Phục Ân nhận thấy bản thân bắt đầu thay đổi. Dần dần anh thấy dễ chịu hơn. Cứ ngày này qua ngày khác, anh đều đơn giản hoá mọi việc. Tâm tình rất được thư giãn, không khiến anh khó lòng và dễ cáu gắt. Bản thân thay đổi từ khi nào anh không biết nhưng lí do dẫn đến thế này chỉ có thể là cô, người con gái được cho là số mệnh của anh. Trừ người thân, Lạc Y là người đầu tiên khiến anh có cảm giác lo sợ. Sợ cô sẽ thay đổi, sợ cô chán chê anh và sợ cô sẽ buông tay mà bước đi như mối tình đầu sâu nặng mà anh vẫn mang. Dẫu biết Lạc Y sẽ thiệt thòi rất nhiều nhưng anh tuyệt đối không để cô phải chịu khổ. Ôm chặt nữ tử trong lòng, mãi mãi anh cũng chẳng muốn buông. ... Vỹ Khanh đi vào bếp lấy cốc nước lọc. Tự nhiên mấy hôm nay lại cảm. Khó chịu chết được. Biết bao nhiêu việc phải làm mà bây giờ lại ở nhà. - Nhức ong cả đầu! Vỹ Khanh ngồi xuống sofa. Với lấy liều thuốc rồi uống. Những tưởng bị cảm có thể dễ dàng hết, nào ngờ nó lại đeo dai dẳng. Ngày mai Phục Ân đi vắng, anh càng phải đau đầu khi cả núi công việc dồn đến. Biết thế anh dành đi chuyến công tác đợt này là được rồi. - Không biết Mẫn đang làm gì nhỉ? Với tay lấy điện thoại, Vỹ Khanh ấn số của Tuệ Mẫn và gọi. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy cho đến hết cuộc. Đặt điện thoại lên bàn anh thở dài ra. Sao cô không nhấc máy nhỉ? Thường thì cô luôn mang điện thoại theo bên mình, chẳng bao giờ để máy reo hết cuộc. Chắc bận việc rồi! Chốc sau gọi lại cũng được. Vươn vai một cái, Vỹ Khanh tựa người ra sau và nhắm hờ hai mắt. Cả người sao cứ mệt mỏi, lười biếng. Hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu chìm vào không gian yên bình. Phía sân, một người con gái đang hối hả đi vào. Trên tay còn mang theo một túi đồ ăn. Bước vào trong chẳng ngần ngại, cô ta vô tư ngồi xuống cạnh anh. Nhìn Vỹ Khanh không một phản ứng, cô ấy liền lay lay người, gọi anh dậy. - Vỹ Khanh! Vỹ Khanh à! Vỹ Khanh giật mình, anh nhíu mày bực dọc rồi từ từ mở mắt ra. - Hoàng Lệ Hoa???- Anh mở to mắt, ngạc nhiên tột độ khi thấy Lệ Hoa ngồi kế bên. - Chứ anh nghĩ ai vậy?- Cô chu môi, khinh khỉnh nói. - Mặc tôi! Mà sao cô vào không ấn chuông?- Vỹ Khanh bật dậy. - Em xa lạ gì nữa mà phải ấn chuông chứ?- Lệ Hoa ương bướng trả lời. - Hmmm...đó là phép lịch sự. Ok?- Anh chán nản thở hắt ra. - Thôi mà! Hôm nay em có làm món anh thích nhất nè. Lệ Hoa lấy trong túi ra một hộp Curry còn nóng hổi. Sau đó, cô nhanh chóng vào bếp lấy chén và đũa. Ngồi xuống kế anh, Lệ Hoa tỉ mỉ cho từng thìa Curry vào chén. - Này! Cái này là cô nấu?- Vỹ Khanh nhăn nhó nhìn món ăn rồi nhìn cô. - Ờ thì...phụ việc nấu nhưng của nhà em thì xem như là em nấu đi.- Cô cười khúc khích. Vỹ Khanh lắc đầu. Anh cứ thắc mắc sao hôm nay cô ta siêng năng quá, ai dè đâu cũng vào đấy thôi. - Của anh nè.- Lệ Hoa đưa cho anh một chén. - Thôi, tôi mới ăn còn no lắm.- Anh xua tay. - Công sức em mang đến mà. Ăn đi anh!- Cô cứ dí chén Curry sát Vỹ Khanh khiến anh khó chịu. - Không mà!- Anh cứ đẩy Lệ Hoa xa bao nhiêu thì cô ấy càng ngồi sát lại anh bấy nhiêu. - Anh, Vỹ Khanh à. Anh ăn đi! - Không là không! A...ui...nóng! - Ớ...chết rồi. Giấy nè anh. Vỹ Khanh lỡ quơ tay khiến cả chén Curry đổ lên người. Vừa bẩn vừa nóng khiến anh càng cáu gắt hơn bao giờ hết. Thấy Lệ Hoa luống cuống lấy giấy lau anh liền gạt tay ra. - Dẹp hết đi! Bực mình! Vỹ Khanh bật dậy đi thẳng vào phòng. Một lúc sau trở ra, trên tay ôm theo bộ đồ mới. Anh bực dọc nói với cô. - Cô ăn hết phần đó đi rồi về, không tiễn. Lệ Hoa mím môi chịu trận. Cô không nghĩ Vỹ Khanh lại dễ cáu gắt như vậy. Tại sao một người tôn trọng nữ giới như anh lại có thể to tiếng với cô như thế? Dù sao thì cô cũng là con gái mà. *Reeng...Reeng...* Điện thoại Vỹ Khanh reo lên liên hồi. Lệ Hoa cầm lên xem thì thấy ảnh nền của một cô gái nào đó, xinh lắm. - Mẫn Crs? Ai vậy ta? Linh cảm mách bảo Lệ Hoa người này không thể có mối quan hệ đơn giản với Vỹ Khanh. Cùng lúc thấy chiếc khăn mà anh làm rơi trên sofa lúc nãy. Cô để điện thoại lên bàn rồi lướt nút xanh. - Khanh ơi, khăn của anh này. Lệ Hoa đứng dậy mang đến cho anh. Ngay lúc đó điện thoại ngắt máy ngay lập tức. Cô quay lại, thấy thế liền nhếch môi. Dám qua lại với người đàn ông của cô thì chẳng bao giờ được yên ổn đâu. ... Tuệ Mẫn đứng hình, cô không thể thốt thêm được một lời nào nữa. Tại sao anh lại như vậy? Tại sao lại lừa dối cô? Tại sao có một cô gái lạ bắt máy? Tại sao, tại sao và tại sao?... Hàng nghìn câu hỏi đang hiện lên trong đầu cô. Mối quan hệ vừa bắt đầu thì anh đã nhanh chóng vùi dập nó. Cô đã làm gì sai để anh phải đối xử với cô như vậy? Ngồi thụp xuống góc giường, Tuệ Mẫn không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn. Thực sự bản thân đã quá tin tưởng anh. Quá tin tưởng về mọi thứ! Cô cứ nghĩ hạnh phúc đang trước mắt nhưng tại sao lại để dàng dập tắt như thế? Tim Tuệ Mẫn nhói lên từng đợt rất đau. Cô không thể thở nổi, không thể nghĩ ngợi điều gì. Sốc! Một cú sốc quá lớn đối với cô. Rồi sau này mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn mức nào nữa?...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương