Tổng Tài Tàn Khốc Ngược Đãi Tình Nhân
Chương 38: Nhớ… Em
Tan tầm, vẫn như hôm trước, có rất ít công nhân còn ở lại, không thể tám cùng vài đồng nghiệp làm Tư Kỳ có chút chán nản. Nhưng nghĩ tới tháng này lương sẽ cao hơn nên tâm trạng cũng tốt lên phần nào. Đứng trước cổng công ty đợi khoảng mười lăm phút, vẫn không thấy chiếc taxi nào ngang qua, Tư Kỳ dần mất kiên nhẫn. “Số mình có cần đen vậy không?” Vừa dứt lời, một chiếc Audi màu xám bạc dừng ngay trước mặt cô. Cô nhíu mày khó hiểu. Cửa xe hạ xuống, khuôn mặt tươi cười vô cùng điển trai của Đổng Liêm Trình xuất hiện, giọng nói anh trầm ấm mà êm tai. “Lên xe đi, anh đưa em về.” Cô ngạc nhiên: “Sao anh lại ở đây?” Miệng hỏi vậy nhưng tay vẫn mở cửa lên xe. “Có thể là anh không yên tâm chăng?” Anh vừa nói vừa cười, tay kéo cần khởi động xe. Trong cô như có dòng nước ấm chạy qua, mấy ngày này áp lực vô cùng, thấy khuôn mặt ngàn năm rạng rỡ của anh, khiến cô có động lực thêm phần nào. Cô biết anh không yên tâm khi cô làm ở đây, ngày ngày tiếp xúc với Mục Duật nhưng vẫn áy náy nói: “Anh không cần tới tận đây thế đâu. Nhà anh khác thành phố, đi đường xa muốn chết.” Đổng Liêm Trình cười xoà, ánh mắt liếc sang phía cô, tim vô thức đập thình thịch. “Vẫn là không yên tâm.” Tư Kỳ thật sự không biết cô xinh đẹp thế nào nên vẫn tỏ ra tự nhiên với mọi người. Còn anh, được ông trời ban cho một người như cô, có lẽ kiếp trước anh đã cứu cả thế giới. Trong xe im lặng giây lát, anh mới nghĩ tới chuyện của Mục Duật, hỏi: “Anh ta có làm khó em không?” Khuôn mặt cô thoáng bối rối, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: “Không có.” Nếu nói có sợ anh sẽ lo lắng mà gặng hỏi cô đến khuya mất. Anh gật đầu, không để lộ ra nhưng trong thâm tâm vẫn rất khó chịu. Anh luôn có cảm giác Mục Duật hắn ta có gì đó không bình thường đối với cô. “Vậy thì tốt. Nhưng em nên cẩn thận thì hơn.” “Em biết rồi.” Trò chuyện đôi ba câu đã đến trước chung cư nơi Tư Kỳ ở. Cô xuống xe, nói lời tạm biệt rồi quay vào thì bị anh giữ lại: “Không định mời anh vào thăm nhà sao?” Giờ cũng đã muộn, nhưng anh đã có ý thì cô cũng bằng lòng: “Nếu anh không chê.” Vào gara cất xe, hai người cùng đi lên căn hộ trên tầng ba của cô. “Anh ngồi sô pha đi để em vào lấy nước.” “Không cần đâu. Em đói chưa?” Không biết Đổng Liêm Trình lấy từ đâu ra bốn phần sủi cảo đặt lên bàn. “Anh mua từ lúc nào vậy?” “Trên đường đến đón em thấy đói thì mua thôi.” “Còn mua nhiều như vậy?” “Ngồi ăn đi.” Anh chỉ cười rồi tách đũa đưa cho cô. Anh biết cô ăn nhiều nhưng sợ cô ngại nên cũng mua thêm phần cho mình. Ăn xong, Tư Kỳ thuận mắt nhìn lên đồng hồ treo tường ở nhà mình, đã gần mười giờ đêm rồi. Từ đây để về nhà anh cũng phải mất gần hai tiếng, cô lại thấy áy náy. “Có chuyện gì sao?” “Muộn như vậy rồi…” Anh rót cốc nước đưa cho cô. “Không sao, anh ra ngoài thuê khách sạn.” Cô chần chừ rồi gật đầu, trong đầu nghĩ mình thật ăn hại. Lúc Đổng Liêm Trình ra đến cửa, anh nói lời tạm biệt: “Anh đi đây.” Nghĩ đi nghĩ lại, cắn rứt một hồi Tư Kỳ mới lên tiếng: “Hay là… nếu anh không ngại ngủ sô pha thì ở nhà em một đêm cũng được.” Trong lòng anh từ đầu đã có ý định này nhưng không tiện nói, nghe thấy chính miệng cô mở lời, suýt chút nữa xuống vào ôm cô xoay vòng vòng. Nhưng lý trí của anh đã ngăn lại, anh hắng giọng: “Hèm, cũng được, đỡ tốn tiền.” “Người như anh cũng sợ tốn tiền, trước giờ có lẽ em đã nhìn nhầm anh.” Cô vừa nói vừa cười, cũng không hề có phản ứng quá đặc biệt. Chỉ là cho anh ở lại một đêm, cũng không mất mát gì. Khoảng nửa tiếng sau, căn phòng tắt điện tối đen. Bên kia làn đường, trong chiếc Maybach nồng nặc mùi rượu, bầu không khí như đông cứng lại. Có một ánh mắt phừng phừng như hổ dữ nhìn về phía căn hộ, hai tay nắm chặt vô lăng đến mức trắng bệch. Khoảng mười phút sau khi tắt điện, Đổng Liêm Trình có thể vì đi đường mệt mỏi nên đã ngủ say từ lúc nào, Tư Kỳ hôm nay không uống thuốc ngủ, vẫn chưa thể vào giấc được. Chuông cửa đột ngột vang lên. Tư Kỳ nhanh chóng chạy ra, miệng thầm chửi người nào rãnh rỗi đêm khuya phá rối giấc ngủ của người khác. Nhìn qua mắt mèo, bóng dáng to lớn quen thuộc xuất hiện khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Chuông cửa thì vang lên liên hồi. Cô tức giận mở cửa đẩy hắn ra ngoài. “Anh làm gì ở đây giờ này?” Chung cư của cô không lớn nhưng bảo an rất tốt, người lạ không thể vào, cớ sao Mục Duật lại xuất hiện ở đây? Hắn không tự chủ ngã người về phía cô, khiến cô vội vàng đỡ lấy, suýt chút nữa hai người đã cùng ngã xuống. Hắn bên tai cô thì thào, phả hương rượu nồng nặc làm cô ngửi cũng thấy say. “Nhớ… em.” Giọng nói khàn khàn nhưng cô lại nghe rõ, thoáng chốc kinh ngạc sau đó trấn an lại mình. “Anh nhận nhầm người rồi.” Cô muốn để hắn bên ngoài tự sinh tự diệt thì từ bên trong phát ra giọng nói quen thuộc có chút ngái ngủ. “Có chuyện gì vậy em?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương