Tổng Tài, Trứng Của Chúng Ta Mất Rồi
Chương 6: (Bắt Trùng)
☆Chương 6: (Bắt trùng) _Chiêu dính người khiến người ta không thể cản nổi Phòng làm việc tổng tài, tầng 46, cao ốc Hồng Thăng. Trình Dự Đường ngồi trên ghế bằng da thật, hai tay đan xen đặt trên bàn làm việc, giữa mày hơi nhăn lại. "Trình tổng, hội nghị khi nào có thể bắt đầu?" Tổng trợ hạng nhất Triệu Bách Tân đem cà phê pha xong bưng đến trên bàn, dè dặt hỏi. Từ lúc vào thang máy đại sảnh vừa nãy y đã cảm thấy Trình tổng có chút bất thường, thang máy chuyên dụng rất tốt không chịu ngồi, lại chen chúc cùng một tiểu đệ giao món bên ngoài trong thang máy nhân viên. Vào phòng làm việc lại không giống trước kia, lập tức sấm rền gió cuốn tập trung tinh thần vào công việc, mà là ngồi tại chỗ không nói lời nào tựa như đi vào cõi tiên hơn ba phút, bỏ rơi mấy vị giám đốc chi nhánh bị gọi tăng ca tổ chức hội nghị ở phòng họp, thật sự là khá kỳ quặc. Trình Dự Đường lấy lại tinh thần, không đáp ngược lại hỏi: "Tiểu Triệu, cậu còn nhớ cuối tháng mười hai năm ngoái tôi đến Hưng Thành từng làm những gì không?" "Nhớ." Triệu Bách Tân có thể lên làm tổng trợ hạng nhất nhất định có chỗ hơn người, trong đó một cái chính là trí nhớ tốt, không nói nhớ lịch trình mỗi ngày của Trình Dự Đường trong một năm qua, rời khỏi thành phố Ninh đến hưng thành công tác, sự kiện này tương đối đặc biệt nhất định khá ấn tượng rồi, bấy giờ vừa nhớ lại vừa trả lời rõ ràng mạch lạc: "Ngày hai mươi tháng mười hai ngài đến Hưng Thành, lần lượt gặp mặt cán bộ viên chức của một số địa sản thương lượng việc khai phá và chính quyền liên quan, thương nghị vấn đề mở rộng xây dựng về khoa học kỹ thuật cao, đạt được mục đích hợp tác ban đầu. Ngày hai mươi bốn đêm giáng sinh ngài rút thời gian gặp một vị bạn học cũ, sáng sớm ngày thứ hai ngài tiếp điện thoại người nhà gọi đến, rồi trực tiếp bay đến thủ đô..." Trình Dự Đường ngắt lời tự thuật của y: "Tối đêm giáng sinh tôi ở đâu?" "Ầy, ngài chờ chút, để tôi xem." Cái này Triệu Bách Tân cũng không nghĩ ra, vội vàng lấy điện thoại ra tra tìm đơn ghi chép lịch trình năm ngoái. Bởi vì quán rượu kia không phải là quán rượu lớn nổi tiếng quốc tế gì cả, chẳng qua là một ông chủ nhỏ bản xứ Hưng Thành mở, miễn cưỡng coi như là cấp bậc bốn sao. Mà người bạn học cũ Hàn Thanh của Trình Dự Đường thì là cháu ngoại ông chủ nhỏ quán rượu, đêm đó Trình Dự Đường uống hơn hai ly, dứt khoát ở chỗ đó một đêm. Sau chuyện này Trình Dự Đường không đề cập đến mình và bạn học cũ trò chuyện gì, sau đó hai người cũng không liên lạc, chứng minh đêm hôm đó đối với Trình Dự Đường mà nói là không quan trọng lắm, Triệu Bách Tân liền quên đi chuyện hôm đó. Cũng không biết tại sao Trình tổng đột nhiên lại nhắc tới vụ này. "Tìm được rồi, ngài ở quán rượu lớn Hâm Hào, Hàn tiên sinh an bài cho ngài một gian phòng cao cấp. Có vấn đề gì không?" Vấn đề lớn. Trình Dự Đường không khỏi nhíu chặt chân mày hơn. Đêm giáng sinh năm ngoái, chuyện xảy ra ban ngày anh đều nhớ rất rõ ràng, buổi trưa vốn đã nói xong tất cả chuyện công rồi, anh định chiều quay về thành phố Ninh, kết quả nhận được cuộc điện thoại của bạn học cùng lớp thời trung học – Hàn Thanh Thời, về sau thay đổi hành trình ngay ngày hôm đó. Năm đó Hàn Thanh Thời và Trình Dự Đường một ngồi trên một ngồi dưới một thời gian ngắn, Hàn Thanh Thời rất thông minh, thành tích cũng không tệ, quan hệ tương đối thân với học bá Trình Dự Đường. Thi vào trường cao đẳng sau khi Trình Dự Đường xuất ngoại du học, rồi anh cũng ít liên lạc với tất cả bạn học bao gồm Hàn Thanh Thời, năm năm sau anh quay về dần dần tiếp quản tập đoàn công ti của gia tộc, một là làm việc bận rộn, hai là làm người khiêm tốn, thì càng không lui tới gì cả với bạn học cũ. Hàn Thanh Thời nói trong điện thoại muốn mời khách trong quán rượu mà cậu hắn mở, ôn chuyện với anh một lát, Trình Dự Đường khá là bất ngờ, cũng sinh ra mấy phần nhớ chuyện xưa trong lòng, đúng lúc không có chuyện gì liền đi đến dự cuộc hẹn tại quán rượu Hâm Hào Hơn mười năm không gặp, coi như trường học đã từng công nhận một tài năng trẻ tuổi, dáng vẻ Hàn Thanh Thời và vóc dáng không thay đổi nhiều lắm, nhưng người trở nên hoạt bát không ít, đôi mắt trong suốt ngày xưa cũng thêm vài phận khôn khéo và con buôn. Hàn Thanh Thời lúc đầu là khen Trình Dự Đường nửa ngày, rồi lại bàn luận viễn vông kinh tế quốc nội một phen, sau đó lấy ra một phần sổ kế hoạch, nói lải nhải giải thích hắn ở Hưng thành có một hạng mục, tiền đồ phát triển tốt bao nhiêu, tương lai có thể có bao nhiêu lợi nhuận, chẳng qua là mình ở Hưng thành lai lịch còn thấp, mạng giao thiệp không đủ, hy vọng Trình Dự Đường có thể đưa tay giúp hắn một phen. Trình Dự Đường nói không thất vọng là giả, có điều anh cũng không cự tuyệt thỉnh cầu của Hàn Thanh Thời. Chiếu theo Hàn Thanh Thời nói, chuyện này đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, nể tình nghĩa bạn cùng trường ngày xưa, hắn liền đưa điện thoại cho một vị có quan hệ hợp tác rất tốt với Hồng Thăng cho Hàn Thanh Thời, đồng thời cũng nói rõ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Hàn Thanh Thời nhất thời mừng không kể xiết, suýt nữa đổ cả ly rượu. Tửu lượng Trình Dự Đường cũng không tệ lắm, bất quá bị Hàn Thanh Thời liên tục mời rượu vẫn uống nhiều hai ly, có ba bốn phần say, vì thế sau bửa cơm chiều hôm ấy ngay lúc Hàn Thanh Thời nhiệt tình giữ lại đã ở lại quán rượu Hâm Hào. Về sau trí nhớ cũng có hơi hỗn loạn, dường như làm một trận kích thích rồi lại mơ một giấc mơ kiều diễm. Trình Dự Đường sau khi vào căn phòng suite thiết kế tầm thường, phát hiện trên giường lớn trong phòng ngủ có một thiếu niên đang nằm, dáng vẻ cùng thân thể cũng tương đối xuấ chúng, so với tiểu thịt tươi lưu hành thì thuận mắt hơn nhiều, không hỏi cũng biết ngay là ai an bài. Mà đầu năm nay nguyện ý vì mục đích nào đó mà bán đứng thân thể cũng có cả khối người, hai bên đều hiểu ngầm những thứ mình muốn mà không cần nhắc nhở. Trình Dự Đường mười năm trước đã come-out với gia đình, mặc dù không truyền ra bên ngoài, nhưng cũng không tận lực che giấu tính hướng của mình, người cố ý nếu muốn hỏi thăm luôn có thể mò được một ít sự tình. Hàn Thanh Thời thông minh như vậy, lại muốn cầu cạnh mình, nhất định đã chuẩn bị công tác từ trước. Có lẽ nguyên nhân do uống thuốc, thần trí thiếu niên khá mơ hồ, phơi bày ra một loại phong thái dung hợp giữa trẻ trung và phóng túng một cách kỳ lạ, không khỏi đúng khẩu vị Trình Dự Đường. Cộng thêm rượu cồn quấy phá, Trình Dự Đường trước nay vốn không hứng thú đối với trò lừa bịp này cũng không để ý, phủ lên người thiếu niên. Khí lực thiếu niên vô cùng lớn, ban đầu rất kháng cự, trong miệng vừa kêu đau vừa giương nanh múa vuốt, hai người suýt nữa đã đánh nhau trên giường. Trình Dự Đường chật vật hơn bị khơi dậy lòng chinh phục của phái mạnh, anh tập thể dục quanh năm thể chất cũng không kém, lại chiếm khổ người và ưu thế kỷ xảo, ba lần đâm trúng điểm mấu chốt, rất nhanh thiếu niên đã bị đâm yếu dần, thậm chí như một con bạch tuột chủ động quấn chân lên người anh, chiêu dính người khiến người ta không thể cản nổi. Sau đó chính là vui sướng tràn trề tận hứng cả đêm. Sau khi thỏa mãn chuyện ấy, Trình Dự Đường vọt vào tắm, đang do dự có nên ra ngoài vào một phòng khác ngủ hay là ngủ cùng thiếu niên đã ngủ mê mang một đêm thì cha bất chợt gọi điện thoại đến, báo là mẹ anh nửa đêm đau bụng nhập viện, thì ra là viêm ruột thừa tái phát, hiện tại mới vừa giải phẫu. Hiểu rõ con nhất là cha, Trình Dự Đường rất rõ ràng ý của cha anh, đơn giản là hy vọng anh có thể mau chóng chạy về nhà, để vợ yêu sau khi tỉnh lại đầu tiên sẽ nhận được lời hỏi thăm sức khỏe và an ủi của con trai, chẳng quản bây giờ là mấy giờ, đứa con trai là anh đây có thuận tiện hay không. Ông già luôn rất vô lý như thế, đa số thời gian Trình Dự Đường đều xem nhẹ, nhưng chuyện hiện tại lại khác. Anh đã lâu không về nhà, quả thực rất nhớ mẹ, vì thế liền bất chấp thiếu niên hay không thiếu niên, lập tức cả đêm lên đường rời khỏi Hưng Thành trở lại thủ đô. Rồi sau đó...Không còn sau đó nữa. Đêm đó trải qua mặc dù khá là đặc biệt, Trình Dự Đường lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ lại dư vị, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây. Anh không đề cập với bất kỳ ai, bao gồm cả Triệu Bách Tân cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, một lúc sau cũng từ từ ném ra sau ót. Dẫu sao chẳng qua là một giao dịch, giao dịch xong rồi thanh toán với nhau là xong. Ngay cả Hàn Thanh Thời anh cũng kéo vào danh sách đen, càng không thể nào có dây dưa rễ má với một thiếu niên chẳng biết tên họ lai lịch là gì. Nhưng chín tháng sau, ở thang máy đại sảnh khi nãy, Trình Dự Đường hiển nhiên lại gặp được người thiếu niên nọ. Thật ra thì mấy tháng trước có gặp một lần, có điều lần trước chỉ vội liếc một cái, không thấy rõ ràng, lần này lại quan sát ở khoảng cách gần một phen, mặc dù cả người mặc trang phục bán bên ngoài kém chất lượng khá buồn cười, nhưng anh vẫn có thể khẳng định chính là người kia. Thế nhưng khi thiếu niên thấy anh thì không lộ vẻ ngượng ngùng sợ hãi hay nịnh hót theo dự đoán, mà lại còn tức giận trừng anh một cái, sau đó lập tức gạt bỏ anh mà đi đưa món bên ngoài, nhìn dáng vẻ chắc có lẽ không nhận ra anh. Chắc có lẽ. Trình Dự Đường không xác định đây chẳng qua là trùng hợp, đối phương thật sự quên mình, hay là có người cố ý bày ván cờ, muốn chơi trò lừa bịp lạt mềm buộc chặt. Vô luận là cái nào, cũng khiến anh không vui vẻ lắm, phải làm chút gì đó chuyển đổi tâm tình một chút. "Trình tổng, nếu không hủy bỏ hội nghị tối nay, ngày mai hãy mở?" Triệu Bách Tân thấy Trình tổng nửa ngày vẫn không mở miệng, dáng vẻ không yên lòng, chỉ đành đặt câu hỏi lần nữa. Trình Dự Đường nói: "Không cần, cậu đi đến phòng họp chuẩn bị một chút trước, ba phút sau tôi đến." "Vâng." Chờ Triệu Bách Tân ra khỏi phòng làm việc, Trình Dự Đường lấy điện thoại ra, tìm ra dãy số của một người trong danh sách đen, tiếp đó ấn gọi. Rất nhanh, điện thoại đã được thông, anh còn chưa lên tiếng, đối diện đã truyền tới một giọng nói kinh hỉ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ: "Dự Đường, là cậu à?" "Là tôi." "Đã qua hơn nửa năm, tôi còn tưởng rằng cậu đã quên mất bạn học cũ này rồi đó! Gần đây thế nào, còn bận rộn như trước nữa không? Hai ngày trước tôi còn thấy cậu trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí tài chính, nói cậu vẫn luôn bận rộn chân không chạm đất, sắp thành người bay trên không trung luôn rồi." "Không kém bao nhiêu đâu." "Ai, cậu là tổng tài, không cần phải khổ cực như thế đâu mà, những thứ chuyện ngổn ngang kia ném cho cấp dưới làm là được rồi. Không giống tôi tay trắng dựng nghiệp, cái gì cũng phải đích thân làm, đúng rồi lần trước..." "Hàn Thanh Thời, tôi gọi điện tới là muốn hỏi cậu có biết tình hình hiện tại của Cơ Tiểu Vũ không?" "Kê tiểu vũ là cái gì? Đây là tên người hả, nghe sao lại buồn cười thế..." "Ừ, tôi biết rồi. Xin lỗi, bây giờ tôi có việc, gặp lại sau." Xem ra cách này không nghe được tin tức gì rồi, Trình Dự Đường cúp điện thoại, thuận tay kéo dãy số của Hàn Thanh Thời vào sổ đen lần nữa, sau đó đứng dậy sửa sang lại ống tay áo, đến phòng họp họp. _____Tui vẫn edit tự thẩm bộ này nhé.Tác giả vẫn chưa rep tui... Cỡ này tui ra chương sẽ hơi chậm nha, và y như cũ, sẽ đăng trên wordpress trước mới đăng trên đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương