Tổng Tài Truy Thê,vợ Nhỏ Em Đừng Hòng Trốn

Chương 3:



Những lúc như vậy anh lại đứng ra bảo vệ cho cô, khiến ba cô có thiện cảm xấu về anh và ông cũng đã từng cảnh cáo cô không được phép cho anh về nhà mình nữa. Thấy vậy nên khi vừa đến đầu ngõ vào nhà cô liền ngõ ý muốn bảo anh dừng lại và cô sẽ tự đi vào trong.

-Anh Minh Duy, đưa em về tới đây là được rồi. Nhà em cũng chỉ còn cách vài mét để em tự đi vào một mình cũng được, em không phiền anh nữa. Trời cũng khá muộn rồi anh cũng nên về đi.

Chần chừ một lúc anh một lúc thì anh cũng đồng ý.

-Thôi được rồi, nhà em ở ngay phía trước nên anh sẽ đứng nhìn em đi vào rồi anh sẽ về. Em đi vào đi.

-Vậy em xin phép đi vào trước ạ. Cô cúi đầu chào anh rồi quay bước đi vào trong ngõ.

Đứng nhìn bóng cô gần khuất trong bóng tối, anh chỉ biết thở dài và quay đi. Vốn nghĩ sẽ tìm cách nói cho cô nghe tấm lòng bấy lâu nay của mình cho cô biết. Nhưng chưa nói được câu gì thì lại đến ngõ nhà cô rôi anh đành nuối tiếc mà ra về.

Cô chào tạm biệt anh và bước đi về trên con hẻm nhỏ chỉ vừa ba người đi, bóng cô cũng dần khuất vào màn đêm.

Vì là khu dân nghèo nên đường ở đây rất ít ánh sáng, cả đoạn đừng gần mười mét lại chỉ thưa thớt có vài ba ánh đèn, đôi lúc nó còn chập chờn khiến ai đi một mình cũng có chút run sợ.

Nhà cô là căn nhà cũ nằm ở cuối ngõ. Vừa đi vừa đeo tai nghe để nghe nhạc, còn chưa kịp phát nhạc thì cô nghe thấy tiếng súng vang lên. Kèm theo một vài tiếng hô.

-Đoàng....Nhanh...nhanh lên tên Kevin đang ở kia, hắn đang bị thương, nhanh bắt hắn lại.

Còn chưa định thần được thì cô bị một bàn tay kéo mạnh vào trong góc khuất. Hắn ta mặc một thân y phục đen. Vì đêm tối cô chỉ thấy đôi mắt hắn màu hổ phách.

Bỗng hắn ép cô vào tường, một tay cầm súng đưa vào thái dương của cô và đe dọa.

- Ngoan ngoãn im lặng mà nghe theo lời tôi nếu không tôi cho cô đi gặp tổ tiên đấy. Hắn nói.

Bị đối phương đe dọa cô chỉ biết im lặng và gật đầu làm theo lời hắn.

Khi tiếng bước chân ngày một gần hắn đột nhiên cuối xuống khóa trụ môi cô lại. Một đôi môi đỏ mọng mang theo chút vị ngọt của dâu tây. Khiến anh càng hôn càng thích thú, đây là người con gái đầu tiên khi anh hôn mà bị khích thích, cơ thể dần có phải ứng với người con gái này.

-Ưm...anh nhanh....thả tôi ra...ư.

Vì quá bất ngờ chân cô cử động giẫm phải một vỏ lon nước tạo ra tiếng kêu."Lạch cạch".Vừa lúc mấy tên kia cũng chạy đến một tên trong số họ lên tiếng.

-Tên đó đâu rồi, tao vừa thấy bóng nó ở đây mà. Một tên trong số họ kên tiếng hỏi.

Đứng lại xem xét xung quanh khi đang định tiến vào góc khuất ấy kiểm tra thì anh ta thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau, không suy nghĩ nhiều hắn ta quay đầu đi. Còn để lại một câu.

-Này người anh em sao lại ở nơi tồi tàn như vậy mà yêu thương con gái người ta, chí ít cũng nên vào cái khách sạn nào đấy cho đàng hoàng chứ.

-.......

Không tiếng ai trả lời hắn khiến hắn tức giận "hừm" lạnh một tiếng rồi quay đi.

Khi xác định ở đây không có hắn mấy tên kia cùng nhau chạy tiếp về phía đường lớn để kiểm tra, lúc chúng đã đi xa rồi anh cũng không muốn buông tha cho đôi môi cô. Càng hôn nụ hôn càng sâu hơn anh bắt đầu di chuyển khắp khoang miệng cô mà khuấy đảo, đưa đầu lưỡi nhằm tách hàm răng trắng của cô ra nhưng cô nhất quyết không chịu thua.

Trước hành động của hắn, cô ra sức mà giãy giụa, đưa tay đấm mạnh vào ngực của hắn, bất chợt tay cô va vào phần eo bị thương của hắn khiến hắn khẽ nhíu mày nhưng vẫn không dời nụ hôn đi.

Lợi dụng lúc anh sơ hở mà đẩy mạnh anh ra. Cô chạy thật nhanh về nhà mình. Vừa chạy cô vừa quay đầu lại nói.

-Tên biến thái.

Trên gương mặt điển trai dần trở nên đen lại. Một phần vì đau đớn phần eo mang đến khiến anh nhíu mày. Một phần vì người con gái ấy, lần đầu tiên có kẻ giám từ chối anh và cũng là lần đầu tiên có kẻ mắng anh là " tên biến thái".

Hôm nay anh đang trên đường từ công ty trở về khu nhà chính thì bị kẻ thù đánh úp. Vì không có chuẩn bị trước nên anh đã bị chúng bắn bị thương. Trên gương mặt nghiêm nghị giờ đã lấm tấm rất nhiều mồ hôi, chỗ bị bắn máu rỉn ra không ngừng khiến anh ngồi khụy xuống đường. Dù bị thương nhưng vẫn không làm mất đi vẻ điển trai mà lạnh lùng của anh.

Đang ngồi trên đường sơ cứu qua vết thương thì trợ lí của anh cũng đã tới. Vừa chạy tới nơi đã thấy "boss" ngồi gục trên nền đất anh vội vàng chạy lại đỡ anh ra ngoài xe để trở về biệt thự riêng để xử lí vết thương cho hắn.

-Boss ngài có làm sao không. Để tôi dìu ngài ra xe để về xử lí viết thương. Anh nói

-Ừm.... Hắn cũng gật đầu đồng ý.

__________________

Còn về phía cô sau khi về đến nhà cô vừa đưa tay lên để bỏ chiếc túi đeo xuống thì thấy tay trái của mình toàn máu. Cô hốt hoảng mà tái xanh hết mặt, nghĩ.

-" Liệu đây có phải máu của tên kia hay không,một người bị mất máu nhiều như vậy tại sao vẫn còn khỏe được như thế. Hắn ta là trâu bò sao?????".

Gạt đi suy nghĩ đấy, cô đi tìm khắp căn nhà nhưng không thấy ba cô đâu. "Ông lại đi cả đêm không về sao". Cô thở dài ngán ngẩm rồi vào phòng lấy đồ để đi tắm. Tắm xong cô cũng không ăn uống gì và về ngủ đi ngủ luôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...