Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê
Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê: Hồi 9
"Thôi, đừng khóc nữa. Qua đây uống sữa rồi đi ngủ.""Không. Bảo bảo mất rồi, tôi uống làm gì?""Ngoan đi, qua đây.""Không. Bảo bảo...""Hàn Lập Y, không được nhắc đến bảo bảo nữa. Nếu không tôi sẽ..." Trác Thành Quân thiếu kiên nhẫn nâng giọng gắt lên.Hàn Lập Y chớp mắt nhìn hắn.Ừ? Hắn sẽ làm gì nhỉ?"Mệt quá, qua đây." Trác Thành Quân khẽ hắn giọng kéo cô đến bên giường.Hàn Lập Y quệt quệt nước mắt, không tình nguyện uống hết ly sữa trước ánh mắt đe dọa của Trác Thành Quân.Tới giờ đi ngủ, Trác Thành Quân bảo là đến thư phòng xử lý công việc, Hàn Lập Y không nói gì. Hắn thở dài nhìn Hàn Lập Y, xem ra đã đỡ hơn hôm qua rồi nhưng cô vẫn cứ mơ mơ màng màng như vậy thật rất đáng thương.Khoảng chừng một tiếng Trác Thành Quân liền nhẹ nhẹ đi về. Mở cửa phòng, trèo lên giường."Soạt""!" Hắn khẽ giật mình nhìn Hàn Lập Y bỗng nhiên bật dậy, nhìn hắn."Trác Thành Quân, tôi ngủ một mình được.""..."Trác Thành Quân ngồi im một phút, sau đó có chút không tình nguyện leo xuống giường. Chẳng phải cô ngủ rất say sao? Nhưng hắn mới không thèm ngủ chung giường với người phụ nữ đó!Trác Thành Quân xoa xoa cánh tay trái bị đau. Động tác mở cửa nhanh chóng đổi thành khóa lại."Tay tôi bị đau, giường ở phòng dành cho khách không thoải mái, ngủ không nổi..." So với việc dong dài giải thích của hắn, Hàn Lập Y đã nằm xuống ngủ mất từ lâu.Trác Thành Quân thấy cô đột nhiên lại nằm bất động, thì cao ngạo tự động đi về giường nằm xuống. Nhớ đến hôm qua cô nằm ngủ trên cánh tay của hắn, mà chỉ sau một hôm liền quên đi muốn tống hắn ra cửa, mặt của Trác Thành Quân liền đen lại, lạnh lùng giật lấy chăn của Hàn Lập Y đắp lên cho mình.Nửa đêm...Hắn có cảm giác mình nằm dưới đất.________Sáng hôm sau."Hàn Lập Y, ăn sáng đi. Nhìn cái gì?""..." Hàn Lập Y không trả lời, nhìn bàn thức ăn vô cảm. Trác Thành Quân đút cho cô thứ gì cô cũng né."Cô muốn thế nào?" Hắn bỏ bát xuống, "bộp" một tiếng khiến người hầu bên cạnh giật nảy mình.Hốc mắt của Hàn Lập Y lại đỏ lên: "Ăn sáng, mẹ sẽ mua bánh quẩy ở cuối phố cho tôi ăn sáng. Ngon lắm...ngon lắm, bây giờ mẹ mất rồi...không được ăn bánh quẩy nữa, không được ăn nữa rồi....""Bánh quẩy ở cuối phố? Tôi hầu hạ cho cô ăn còn chưa đủ à?!" Trác Thành Quân không vui lập lại. Cuối phố chỗ của cô ở là cách đây 20 km.Hắn nhìn Hàn Lập Y chết sống không ăn, nén lại cảm xúc muốn đập người vào buổi sáng."Được, chờ đó!" Trác Thành Quân đá ghế, hầm hầm cầm chìa khóa đứng dậy, đi ra cửa, nhưng đi được hai bước lại khựng lại: "Này, ngoài bánh quẩy còn muốn ăn cái gì nữa không?"Hàn Lập Y hít hít mũi: "Bánh quẩy, bánh quẩy ngon...ngon lắm...cả màn thầu...thịt viên..."Trác Thành Quân thấy thế thì căn dặn hầu gái trông nom cô, bản thân thì lái xe đi.Trác Thành Quân đi được một tiếng thì Tiêu An Kỳ đến."Thành Quân đâu?" Cô ta hoàn toàn không xem ai ra gi ngồi xuống ghế nhìn Hàn Lập Y.Hàn Lập Y nhìn cô ta, không trả lời. Hầu nữ bên cạnh tiến lên: "Cô Tiêu, thiếu gia vừa đi mua thức ăn cho thiếu phu nhân. Nếu cô Tiêu không gấp thì để hôm khác lại đến tìm thiếu gia.""Câm miệng. Cô là phận người hầu mà dám nói chuyện với khách thế à? Cô có biết tôi là ai không?""Tú Tú, tôi khát." Lúc này Hàn Lập Y lại lên tiếng nói với hầu nữ."Được, thiếu phu nhân, chờ em một lát." Tú Tú nhìn Mi Mi, ra hiệu trông chừng Hàn Lập Y rồi mới đi.Tiêu An Kỳ bị ngó lơ thì tức giận, đi đến kéo tay Hàn Lập Y đứng dậy."Hàn Lập Y, cô đừng tưởng dùng bộ mặt này thì Thành Quân sẽ yêu cô. Cô nhớ lần trước tôi đến đây Thành Quân đã làm gì khi tôi bị ngã à?""Cô Tiêu, cô làm gì vậy? Mau buông thiếu phu nhân ra.""Cút ra!" Tiêu An Kỳ đẩy Mi Mi té. ngã"Cô hãm hại tôi. Tôi không có đẩy cô." Hàn Lập Y nhìn Tiêu An Kỳ, bất giác bật thốt, ánh mắt đầy hoảng sợ."Ha, thì sao? Nhưng Thành Quân lựa chọn tin tôi, tôi có làm gì cô đi nữa Thành Quân cũng sẽ không trách tôi. Nhưng mà, nếu cô làm gì tôi, anh ấy sẽ không tha cho cô!" Tiêu An Kỳ nói nhỏ vào tay của Hàn Lập Y."Tiêu An Kỳ, tôi không có hại cô!"Tiếng xe chạy vào cổng, là xe của Trác Thành Quân. "Hàn Lập Y, cược một ván đi, nếu ấm trà nóng hổi này hất lên mình tôi thì sao?" Tiêu An Kỳ xong liền cầm lên, áp vào tay Hàn Lập Y."Đừng mà, Tiêu An Kỳ, cô làm gì vậy?"Mi Mi và Tú Tú cũng không kịp trở tay, kinh hãi hét lên.Xoạt."Bốp!" bình trà vỡ vụn, tất cả nước đều bị hất lên người Tiêu An Kỳ, cả mặt của cô ta cũng bị vạ lây."Á...."Trác Thành Quân vội chạy vào thấy đúng cảnh tượng Hàn Lập Y đang hất ấm trà lên người Tiêu An Kỳ."Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" Hắn rống lên."Thành Quân, Thành Quân...Hàn Lập Y cô ta hất đổ trà lên người em, nóng quá...hư hư hư...." Tiêu An Kỳ thê thảm không chịu nổi, cô ta bị phỏng không nhẹ.Trác Thành Quân gắt giọng: "Còn đứng đó làm gì, đưa cô Tiêu vào rửa nước lạnh nhanh lên.""Thiếu gia, nhưng mà thiếu...thiếu phu nhân cô ấy...""Nhanh lên!" Trác Thành Quân không vui ra lệnh. Tú Tú và Mi Mi vốn muốn giải thích cho Hàn Lập Y nhưng thái độ của Trác Thành Quân khiến hai cô đánh ngậm ngùi đỡ Tiêu An Kỳ đi."Thành Quân, em nóng quá....hư hư hư...Thành Quân, Hàn Lập Y cố tình...cô ta.""Được rồi, chút nữa sẽ đưa em đi bệnh viện. Tạm thời sơ cứu trước đã." Trác Thành Quân nói xong liền đi về phía Hàn Lập Y đang ngồi rúc trên ghế sofa, phẫn nộ gọi."Hàn Lập Y!" "Trác Thành Quân, không tin tôi đâu...Trác Thành Quân thương Tiêu An Kỳ thôi...không tin tôi đâu..." Hàn Lập Y co ôm đầu gối, tự lẩm bẩm một mình, cả cơ thể run run sợ hãi.Trác Thành Quân ngồi xuống sofa, cường ngạnh kéo cô ra, nắm tay của Hàn Lập Y lên: "Sao cô ngu quá vậy, bị thương cũng không biết kêu!""Ăn uống cái gì nữa, đến bệnh viện." Nói xong hắn liền bế cô lên, mặc kệ cánh tay bị đau, gấp rút ôm Hàn Lập Y lên xe, kêu tài xế chạy đến bệnh viện.Trong xe, Hàn Lập Y nằm trong lòng hắn, "Trác Thành Quân, đau quá...tay đau quá."Trác Thành Quân cầm tay của cô, đưa ra xem: "Không sao, không sao...Chút nữa hết đau thôi, ngoan đừng khóc..."Trác Thành Quân vừa nói lại vừa vỗ vỗ lưng của Hàn Lập Y, cô bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ, đây là biểu cảm có được duy nhất sau buổi tối từ bệnh viện trở về. Trác Thành Quân vừa mừng lại vừa lo, thì ra trong tìm thức của cô đã từng sợ hãi như vậy, làm hắn nhớ về trước đó không lâu, hắn đưa Tiêu An Kỳ về nhà...Cảnh tượng lúc đó không phải hắn không tin cô, chỉ là hắn cố tình làm thế. Muốn cô bỏ cuộc, muốn cô biết khó mà rời khỏi nhà họ Trác.Còn bây giờ..."Hàn Lập Y, đừng khóc, lát xử lý vết thương xong cho cô ăn bánh quẩy được không?""Bánh quẩy?""Ừm, không phải cô nói ngon sao, tôi mua về rồi này." Hắn quơ quơ tay tìm túi thức ăn, sực nhớ ra lúc nãy vội quá đã quăng ở trên bàn trà."Trác Thành Quân, tôi đói. Không ăn bánh quẩy nữa, ăn cái khác đi...""Không được, cô phải chờ về nhà ăn bánh quẩy." Làm hắn đứng chờ dưới nắng, còn phải chen chút với mấy bà nội trợ, bị người ta sàm sỡ, sờ tới đụng lui mới mua được, cực khổ như vậy làm sao nói không ăn là không ăn được?!"Nhưng mà tôi đói, còn đau nữa."Trác Thành Quân nhìn Hàn Lập Y lại sắp tủi thân khóc lên thì ôm cô chặt hơn, "Được rồi, được rồi, ráng chịu chút nữa rồi đến bệnh viện tôi mua thức ăn cho cô."Tài xế riêng của Trác Thành Quân liếc nhìn kính chiếu hậu, bất giác rùng mình.Quả nhiên khiến Trác Thành Quân đi đến nước này chỉ có một mình thư ký nhỏ Hàn Lập Y. À, không thiếu phu nhân.Ở nhà họ Trác, sau khi đi ra Tiêu An Kỳ mới biết Trác Thành Quân đã đưa Hàn Lập Y đến bệnh viện.Tại sao vậy? Tại sao?Rõ ràng là cô ta bị thương nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Hàn Lập Y mà.Nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, Tiêu An Kỳ cô ta vốn chỉ muốn đổ lên chân mình, còn lại sẽ kéo Hàn Lập Y chết chung. Nhưng kết quả, ấm trà lại hất thẳng lên người cô ta mà Hàn Lập Y thì không bị thương gì cả ngoài bàn tay có chút sưng đỏ.Tiêu An Kỳ khẳng định là Hàn Lập Y cố ý. Cố ý hất bình trà lên người cô ta chứ không phải do cô ta hãm hại.Tiêu An Kỳ lảo đảo hai bước, không ngờ Hàn Lập Y lại có thể đưa cô ta vào tròng, hại ngược lại cô ta. Nhưng là...Trác Thành Quân cư nhiên để mặc cô ta, mà đưa Hàn Lập Y đi bệnh viện.Tiêu An Kỳ biết, thật ra đã có chuyện gì đó thay đổi giữa hai người họ mà cô ta không biết, tại sao khi Hàn Lập Y sảy thai rồi Trác Thành Quân lại quay ngược lại đối xử tốt với Hàn Lập Y, chẳng phải hắn nên ly hôn với Hàn Lập Y sao?Tại sao vậy? Tại sao...lại quay về quỹ đạo ban đầu rồi?Tiêu An Kỳ có cảm giác mình là một quân cờ mà Trác Thành Quân dùng để chọc tức Hàn Lập Y, dùng xong thì hết giá trị vứt đi, trên căn bản hắn không quan tâm sự tồn tại của cô ta. Ngoài việc hợp tác làm ăn thì cũng là mối quan hệ nhuốm mùi tiền mang lợi ích kinh doanh.Trước kia, lúc chưa có Hàn Lập Y thì Tiêu An Kỳ cô ta chính là người phụ nữ thường xuyên xuất hiện cùng Trác Thành Quân nhất. Có thể nói cô là chính là cô gái được hắn đối xử tốt nhất, người bên ngoài đều tự hiểu vị trí Trác thiếu phu nhân này chỉ có thể là Tiêu An Kỳ.Nhưng mà, đột nhiên một Hàn Lập Y lại xuất hiện. Trác Thành Quân đối với cô ta vẫn không thay đổi thái độ, vẫn tốt như trước nhưng Tiêu An Kỳ nhận ra sự quan tâm đó còn không bằng một góc so với sự ưu ái mà Trác Thành Quân dành riêng cho thư ký Hàn Lập Y của mình.Cô ta ganh tỵ và sự đề phòng dành cho Hàn Lập Y cũng dần tăng lên. Cô ta biết Trác Thành Quân không nhận ra thái độ của hắn dành cho Hàn Lập Y rất khác so với lúc hắn tiếp xúc những người phụ nữ khác nên cô ta lợi dụng điểm này tạo lên mối ngăn cách của hai người. Cố gắng để Trác Thành Quân và Hàn Lập Y mãi mãi duy trì ở quan hệ cấp trên cấp dưới.Nhưng không ngờ, Hàn Lập Y đột nhiên nghỉ việc, Trác Thành Quân đi đến hôn nhân, nhưng đổi lại hắn lại đột nhiên đối xử rất tốt với cô ta. Đối xử tốt?Tiêu An Kỳ mỉm cười bi lệ, tốt sao? Có lẽ cũng chỉ tốt khi lúc đó có mặt Hàn Lập Y, lúc quay lưng đi hắn lại trở về trước sau như một._____hết hồi 9_____30/6/2018
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương