Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê: Hồi 13



"Không, Thành Quân. Sao anh có thể đối xử với em như vậy, rõ ràng là Hàn Lập Y cô ta..."

"Tiêu An Kỳ, đủ rồi. Cô cho rằng tôi không biết những mưu mô, thủ đoạn của cô sử dụng lên người Hàn Lập Y sao? Tôi không truy cứu nhưng cô một hai chọc đến cô ấy, ở gần cô, Hàn Lập Y luôn gặp chuyện, thế thì sau này tốt nhất tránh xa chúng tôi một chút."

Tiêu An Kỳ cả kinh, chạy đến nắm lấy cánh tay của Trác Thành Quân: "Thành Quân, em là đối tác giúp anh kiếm được nhiều tiền như vậy. Anh không thể nói không cần là vứt đi như vậy."

Trác Thành Quân cười lạnh lùng: "Tôi không phủ nhận cô đã giúp tôi rất nhiều, nhưng chỉ cần Hàn Lập Y có thể vui vẻ thì chút tiền này không có cũng không sao, hơn nữa ngoài cô thì không ít kẻ đang đợi chờ cùng Trác thị hợp tác. Tiêu An Kỳ, cô phải hiểu, người đối tác như cô không là duy nhất, nhưng Hàn Lập Y chỉ có một mà thôi!"

"Thành Quân, em thừa nhận là em không thích Hàn Lập Y, bởi vì em yêu anh! Nhiều năm qua, chẳng lẻ một chút anh cũng không có động lòng sao?"

"An Kỳ, tôi đã là người có gia đình rồi. Cô là người có sự nghiệp, có nhan sắc...muốn tìm một người đàn ông xuất sắc không khó."

"Không, em chỉ cần anh thôi. Hàn Lập Y đó có gì tốt? Cô ta không tiền không quyền, lẳng lơ trèo lên giường của đàn ông, Thành Quân...anh đừng bị cô ta mê hoặc, hạng phụ nữ như cô ta không xứng, đứa bé kia nói không chừng cũng là tiện chủng của cô ta và người đàn ông khác."

"Đủ rồi! Tiêu An Kỳ, nếu cô còn nói như vậy thì xin lỗi, tôi không thể tiếp." Trác Thành Quân lạnh lẽo giật cánh tay ra, kẻ nào dám nói đến Hàn Lập Y và bảo bảo thì hắn sẽ không tha thứ.

"Thành Quân, tại sao lại đối xử với em như vậy? Trước đây, không có Hàn Lập Y anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em, nhất định là cô ta đã nói xấu em, đều tại cô ta! Đều tại cô ta!"

"Tiêu An Kỳ, không phải tại ai hết, là do bản thân tôi không hề yêu cô!"

"Không yêu em? Anh nói anh không yêu em. Em không tin, em không tin. Nếu không yêu em thì tại sao lúc trước em và Hàn Lập Y đều bị thương, anh chỉ đưa mình em đi bệnh viện, còn nói cô ta không phải vợ anh, đứa bé kia cũng không xứng?"

"Là do tôi ngu ngốc, cứ nghĩ như vậy sẽ làm Hàn Lập Y đau lòng, biết điều mà rất lui. Là do tôi hiểu lầm, không tin lời cô ấy nói, là do tôi ngu ngốc nhìn lầm rồi đánh giá cô ấy là người phụ nữ hám danh lợi, là tôi sai."

Tiêu An Kỳ gương mặt đầy nước mắt, "Vậy ý anh, là..."

"Tôi nghĩ, cô từ lâu phải nhìn thấu tôi đã lợi dụng cô."

"Trác Thành Quân! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?! Tại sao?! Tại sao anh phải thẳng thắng thừa nhận, ngay cả lừa dối em, để cho còn chút hy vọng cũng không được sao?"

"Đối với cô, tôi chỉ có xin lỗi và từ chối. Chuyện lúc nãy, cô cố tình dụng tâm hại Hàn Lập Y cũng xem như là lần cuối cùng tôi bỏ qua không truy cứu. Tiêu An Kỳ, cô về đi."

"Không, Thành Quân...là do anh chưa cảm nhận được em, là do Hàn Lập Y mê hoặc, che mờ lý trí của anh. Thành Quân, một đêm...một đêm thôi, chỉ cần ở cùng em một đêm...chúng ta rồi cũng sẽ có em bé, ba mẹ anh chỉ cần cháu nội thôi, đâu quan trọng đó là của ai..."

Trác Thành Quân bài xích đẩy Tiêu An Kỳ ra: "Tiêu An Kỳ, tỉnh lại đi, tôi không có hứng thú với cô."

"Hàn Lập Y đó có gì tốt, Trác Thành Quân, nếu cô ta không có thai, anh sẽ cưới cô ta sao? Có phải chỉ cần không có đứa bé, chỉ cần Hàn Lập Y biến mất anh sẽ chấp nhận em không?"

Trác Thành Quân nghe ra sự hiểm ác trong lời nói của Tiêu An Kỳ, anh mắt hắn chuyển lạnh: "Tôi cảnh cáo cô, nếu Hàn Lập Y và bảo bảo có chuyện gì tôi sẽ khiến cho cô sống không được, chết không xong. Hơn nữa, đời này dù không có Hàn Lập Y, tôi cũng không bao giờ yêu cô, loại người có thể khiến bản thân tổn thương để hãm hại người khác."

"Không, Thành Quân, xin anh đừng đi, em sẽ ngoan mà. Em sẽ không như vậy nữa, Thành Quân...em yêu anh mà, xin anh..." Tiêu An Kỳ liền chuyển giọng mềm mỏng, đáng thương khóc nức nở, gần như quỳ xuống cầu xin. Nhưng Trác Thành Quân không quan tâm, đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng lãnh tuyệt của Trác Thành Quân, Tiêu An Kỳ đưa tay quệt sạch nước mắt, vứt bỏ vẻ mặt đáng thương vừa rồi đứng dậy, bàn tay xiết lại. Đôi mắt xẹt qua hung ác.

"Trác Thành Quân, anh nhất định sẽ hối hận."

___________

Sau khi về nhà, Hàn Lập Y liền vào phòng.

Trác Thành Quân nửa tiếng sau cũng về đến. Vừa đến cửa đã nghe tiếng eo éo của mẹ mình.

"Thấy chưa, thấy chưa, Đại hồng bào của ông đó. Bây giờ tốt rồi, bán con dâu cho thằng Trác con, mới có mấy bữa mà Lập Y thành ra như thế rồi! Trác cha ơi là Trác cha!"

Ba Trác nhìn ấm trà mới pha thơm như vậy nhưng không dám rót ra uống. "Thì tại thẳng Trác con nó hứa sẽ không...ế ế, nó về rồi kìa!" Ba Trác chỉ vào Trác Thành Quân.

"Trời ơi, con ơi là con, mày muốn mẹ khổ đến khi nào hả? Mày nói dẫn Lập Y đi chơi mà sao chỉ có nó về nhà, mặt mày lại thẩn thờ, nghệch ra như vậy?" Mẹ Trác liền quay đại pháo sang bắn tội nhân. Ba Trác quạt quạt, cầm tách trà lên ngửi ngửi...

"Con lên xem cô ấy đây." Trác Thành Quân thẳng bước lên lầu, nhưng không quên bỏ lại một câu: "Đều tại ba, lúc đầu hợp tác thân thiết với Tiêu thị, nên bây giờ Tiêu An Kỳ mới thích con rồi suốt ngày tìm Hàn Lập Y."

Sặc!

Ba Trác cố gắng lắm mới không phun ra ngụm trà quý. Trân trối nhìn thằng Trác con đã đi mất.

"Thấy chưa! Thấy chưa! Tôi biết ngay mà, nếu không phải tại ông thì bây giờ đâu có cớ sự. 'Đời cha ăn mặn, đời con khác nước', nhưng báo lên người hai cha con ông tôi mặc xác, đằng này lại ứng lên con dâu và cháu nội của tôi. Uống cái gì nữa...Trác cháu có chuyện gì, tôi đốt trụi trà, trụi lông cha con các người!"

Mẹ Trác lại quay hướng bắn, nã pháo liên hoàn lên mình Trác cha.

_________

"Hàn Lập Y, em sao vậy?" Trác Thành Quân bò lên giường, nghiên người ôm eo Hàn Lập Y từ phía sau, trầm giọng hỏi.

Cô không trả lời, hơi kéo tay của hắn ra.

"Em giận hả?"

"Không."

Nghe giọng nói lạnh nhạt của Hàn Lập Y, hắn khẽ nhướng mày, chòm người dậy, nghiêng mình về phía trước, chống tay cúi đầu nhìn Hàn Lập Y.

Hàn Lập Y lấy chăn che mặt, không cho hắn nhìn ra biểu cảm của mình. Trác Thành Quân tiếp tục nhíu mày, đưa tay muốn kéo chăn xuống nhưng Hàn Lập Y giữ chặt khư khư.

"Hàn Lập Y, em khóc hả?"

"Không có! Hôi quá, thay đồ đi!" Giọng nói quả quyết, gần như là rống lên khiến Trác Thành Quân giật mình.

Hắn nằm sang một bên, bất giác cảm thấy tự ti, đưa cổ tay lên ngửi ngửi.

"Hàn Lập Y, chút nữa tắm được không? Bây giờ nói chuyện đi." Trác Thành Quân lại ôm lấy eo của cô, chóp mũi luồn vào mái tóc của cô, nói.

Hàn Lập Y bực dọc đẩy chăn xuống. Trác Thành Quân thấy cô chịu ló mặt ra thì vui vẻ, lại ngẩn dậy chòm người qua.

"Trác Thành Quân, anh bị tâm thần phân liệt phải không?"

Trác Thành Quân có cảm giác ai tát cho hắn một cái, đôi môi cứng đờ. "Hàn Lập Y, có phải em cảm thấy dạo này rất dễ trêu đùa phải không, nên lời nói càng ngày càng không biết kiêng nể?"

"Anh chán ghét tôi hơn rồi à?"

"À...thì...cũng không phải, chỉ là đâu tôi có bị bệnh đâu."

"Vậy mà tôi tưởng anh là người đa nhân cách, lúc thì rất tốt với tôi khiến tôi hiểu lầm, khiến tôi hoang tưởng. Lúc lại dửng dưng, đánh cho tôi một quyền để tôi bừng tỉnh, ý thức được vị trí của mình là ở đâu. Thật sự tôi rất chán ghét cảm giác này, cực kỳ chán ghét, sống dựa trên cảm xúc thất thường của anh!"

Trác Thành Quân ngây người, nhìn Hàn Lập Y đang phát gắt vào mặt mình. Sau cùng lại nén lại biểu cảm mà cất giọng lạnh nhạt hỏi:

"Em để ý mấy lời Tiêu An Kỳ nói sao?"

"Không."

"Rõ ràng là có. Nhưng mà, như vậy là em để ý tôi phải không?"

"Trác Thành Quân, đối với một mối quan hệ chỉ dựa trên sự tồn tại của một đứa bé thì anh nghĩ tôi có cảm nhận gì với anh? Anh thích tôi sao? Hay anh yêu Tiêu An Kỳ?"

"Tôi đi tắm." Nhắc đến vấn đề này Trác Thành Quân liền lảng tránh đứng dậy.

"Không, Trác Thành Quân. Anh cứ như vậy thì anh bắt tôi tỏ thái độ gì với anh đây?"

Trác Thành Quân chân nhanh hơn nói đã lao vào phòng tắm.

Dội nước rào rào, hắn rất sợ nhìn biểu cảm của cô thêm một lúc nữa hắn sẽ nhịn không nổi.

Không được, hắn phải đợi, đợi đến lúc đó.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Trác Thành Quân mới đi ra. Hàn Lập Y trên giường đã nằm im, có vẻ đã ngủ. Trác Thành Quân nhẹ nhàng đi đến, tắt đèn.

Hàn Lập Y lần nữa cảm nhận được hơi thở của Trác Thành Quân lởn vởn trên trán mình. Lòng của cô có chút đau đớn ẩn nhẫn thoáng qua, rồi hóa đau lòng.

Đứng giữa hai người phụ nữ, Trác Thành Quân mềm mỏng với cô nhưng cũng không có nghĩa đối với Tiêu An Kỳ bài xích. Trong hoàn cảnh lúc nãy, thà rằng hắn lạnh lùng với cô nhưng dứt khoát vạch rõ mối quan hệ giữa hai người, còn hơn vùng vằng không rõ ràng bắt cô sống trong vòng lẩn quẩn.

Nhưng Hàn Lập Y, mày còn mong đợi gì đây? Chẳng phải vì bảo bảo Trác Thành Quân mới cần mày sao?

Đã nói là vì bảo bảo mày mới ở lại đây, sao này đường ai nấy đi, lưu luyến càng nhiều, chia ly càng đau khổ.

Trác Thành Quân! Bây giờ tôi ghét anh lắm! Anh vì bảo bảo mới cần tôi, mới tốt với tôi...

Nước mắt của Hàn Lập Y trong đêm dài rơi xuống, người nằm bên cạnh như biết như không khẽ thu vòng ôm chặt hơn, đem cô vùi vào trong ngực, hơi thở đều đều tựa như ngủ, tựa như không.

Sáng sớm Hàn Lập Y tỉnh dậy, Trác Thành Quân đã rời giường, hơn nữa còn đang sấp xếp quần áo vào vali, nhịn không được hỏi.

"Anh đi đâu vậy?"

"Tôi đi Canada công tác một chuyến, khoảng 5 ngày sẽ về."

Hàn Lập Y có chút bất ngờ, không nghĩ Trác Thành Quân đột nhiên sẽ đi công tác.

Thấy Hàn Lập Y đứng nghệch ra, Trác Thành Quân lại nói: "Em xuống ăn sáng đi, ba mẹ đang chờ đó."

"Anh không ăn sao?"

"Không, tôi đến sân bay rồi ăn luôn. Có chút văn kiện chờ trợ lý mang đến nữa."

Trác Thành Quân lại xem đồng hồ, cầm vali. "Đến giờ rồi, tôi đi đây."

Hàn Lập Y không hiểu sao có chút chơi vơi, hắn đường đột rời đi mấy ngày liền, đến bây giờ cô mới biết thì không kịp tiếp thu, bỗng dưng có chút không nỡ không nên có.

Trác Thành Quân đi đến cầu thang, bỗng có một lực đạo kéo cánh tay hắn lại: "Trác Thành Quân, ăn sáng rồi hãy đi."

_________

Trên bàn ăn.

Ba Trác nhìn mẹ Trác, mẹ Trác nhìn Hàn Lập Y, Hàn Lập Y nhìn Trác Thành Quân, Trác Thành Quân nhìn bát cháo.

"Ăn đi."

Bất giác tiếng nói của Trác Thành Quân đánh tỉnh mọi người.

"À, đúng đúng, ăn đi. Hôm nay ta dặn tài xế mua bánh quẩy về nè, Lập Y, con ăn thịt viên nhé."

Ba Trác lại đưa đĩa thịt viên cho Hàn Lập Y, Trác Thành Quân lần này vẫn nhìn thịt viên, nhưng không có đưa đũa gắp, tự giác cúi đầu coi như không thấy, không nghe, không ngửi được.

Nhưng đột nhiên, một viên thịt đột nhiên phóng to trước mặt hắn, hình ảnh này cũng quá chân thực đi.

Trác Thành Quân ngẩn đầu dậy, ngơ ngẩn nhìn.

"Lập Y cho mày đó, không ăn à, vậy để ba ăn."

"Xoạch"

"Cạch cạch"

Trác Thành Quân nhanh nhẹn chặn đũa của ba mình lại, "Đây là phần của con, ba kêu mẹ gắp cho mình đi."

Ba Trác liếc xéo giật đũa ra, quay sang mong chờ mẹ Trác gấp cho mình. "Thành Quân, ba con là người tự lập, chẳng cần mẹ gắp mới chịu ăn như con đâu! Phải không, Trác cha?"

"À...ừm..." Ba Trác ngậm ngùi tự cấp tự túc, sao vợ mình chẳng hiểu phong tình gì cả.

Thằng Trác con cũng tốt số, hết được đút lại được gắp cho, nó đẹp trai hơn ông lúc trẻ sao?

Xấu muốn chết!

Trác Thành Quân đi công tác, mấy hôm này Hàn Lập Y cũng chỉ ở nhà, xem sách cho bà bầu, đi dạo chọn thêm vài thứ cho bảo bảo chưa được ba tháng.

Không biết là bé trai hay bé gái nhưng cứ nhìn món đồ nào cho trẻ em cô đều thấy thích.

Nhưng dạo thì được bao lâu, cuối cùng vẫn trở về nhà, ba mẹ Trác rất hạn chế cho cô đi lại, chỉ bắt cô nghỉ ngơi và tịnh dưỡng.

Nằm ở trên giường, nhìn điện thoại không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ người kia, Hàn Lập Y lại buồn buồn. Nhưng cũng không đủ can đảm gọi cho hắn.

Có lẽ hắn lại đi công tác cùng Tiêu An Kỳ.

Đăng đẵng cũng đã hết 4 ngày, buổi chiều Hàn Lập Y được tài xế chở đi tản bộ ở bờ hồ, về đến nhà  đã tối.

Vào nhà, một mảnh im lặng, đèn cũng không được bật, không có người hầu và bảo vệ tất bật như mọi khi.

Cô cẩn trọng đi vào.

"A..." đến khi vướng phải một sợi dây.

"Phực!"

"Bụp bụp bụp"

Đèn bỗng bật sáng, vài tiếng nổ liên tiếp và từ không trung rơi xuống những mảnh giấy màu lấp lánh nho nhỏ, lúc này cô mới nhìn rõ cả nhà đã được trang trí bằng đèn hoa và bong bóng đủ kiểu, mà hàng chữ "Chúc mừng xinh nhật Lập Y" tinh tế đẹp đẽ khiến cô không tin vào mắt mình.

Thế nhưng cô lại quên mất sinh nhật của mình, hoặc từ lâu lắm rồi cô không còn nhớ nữa.

Hàn Lập Y đưa tay che miệng, xúc động rồi lại nghẹn ngào không nói được lời nào.

Ba mẹ Trác lúc này mới xuất hiện, mỉm cười từ tốn từ trong đi ra, "Lập Y, chúc mừng sinh nhật."

"Con...cảm ơn ba mẹ..."

"Ngốc quá, chúng ta là người một nhà mà." Mẹ Trác nắm tay cô, đi đến ghế sofa ngồi xuống.

Buổi tiệc diễn ra sôi nổi nhưng dường như một lúc bất chợt nào đó Hàn Lập Y lại nhìn ra xung quanh như kiếm tìm.

Tìm một điều gì đó bất ngờ nào đó cô cũng không biết.

Nhưng có lẽ cô lại hoang tưởng mà mơ mộng, Hàn Lập Y nằm trên giường, hai tay ôm chân co lại, nhìn căn phòng trống trãi...

Lúc nãy vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ lại chơi vơi, lạc lỏng như vậy.

Có lẽ, hắn không hề biết cũng không hề để tâm...

Hàn Lập Y vẫn ngồi đấy thẩn thờ, đến gần 12 giờ khuya thì điện thoại ở bên cạnh bất giác vang lên.

Hàn Lập Y nhìn số người gọi đến, trái tim run lên...nhưng cắn môi, quả quyết không bắt máy.

Chuông điện thoại tắt rồi lại reo, day dẳng. Đến cuộc thứ 20 thì Hàn Lập Y đưa tay, muốn tắt máy,  nhưng vô tình trượt vào nút bắt mắt.

Nhìn cuộc hội thoại tăng lên con số 10 giây, Hàn Lập Y nhẹ nhàng áp lên tai.

"Alo?"

"Em ngủ rồi à, xin lỗi?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia không hề giận dữ hay gấp gáp, cũng không thắc mắc vì sao bắt máy một lúc rồi mà cô không lên tiếng. Không đợi Hàn Lập Y nói tiếp, Trác Thành Quân đã nói tiếp:

[Xin lỗi em, không kịp trở về cùng em mừng sinh nhật...không kịp rồi...]

"Không sao đâu, ba mẹ cùng tôi đón cũng rất vui." Hàn Lập Y lãnh đạm nói.

Trác Thành Quân ở bên kia truyền đến nụ cười khẽ, sau đó là một tiếng thở dài, thật xa xăm.

[Lập Y, xin lỗi. Lúc trước đã không tin tưởng, còn đối xử không tốt với em, mẹ em bị bệnh cũng chỉ mình em gồng gánh. Bây giờ tôi rất hối hận, lúc đó đã làm em đau, không hỏi rõ chuyện của em và Mạnh Du Viễn đã thô lỗ đánh em, tôi là người đàn ông tồi, người chồng đáng khinh.]

Hàn Lập Y càng nghe Trác Thành Quân nói, trái tim bỗng thịch một tiếng, bất an dâng lên.

"Trác Thành Quân, anh đang ở đâu vậy?" Hàn Lập Y nghe gió rít gào qua điện thoại, cô nghe thấy tiếng nói thì thật của màn đêm lạnh lẽo, sợ hãi càng dâng lên.

[Lập Y, đừng sợ...] Sau đó, dừng một chút Trác Thành Quân mới nói tiếp: [Sau này em phải sống thật tốt, sinh bảo bảo khỏe mạnh...tôi rất muốn cho em một tương lai, một giải thoát khỏi thế giới của tôi. Nhưng Lập Y, em xem tôi là một kẻ độc tài, ích kỷ, ti tiện rẻ rúng cũng được chỉ xin em đừng rời đi...ở lại nhà họ Trác, cùng ba mẹ nhìn bảo bảo lớn lên.]

"Trác Thành Quân, anh đừng làm tôi sợ, anh đang ở đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì phải không? Trác Thành Quân..." Hàn Lập Y kinh hoảng, luống cuống hỏi.

[Thịt viên mà em cho tôi ngon quá, thật muốn ăn thêm lần nữa...haiz...không sao, cái đó cũng chỉ là cái món dở tệ thôi, tôi cũng chẳng thèm!] Trác Thành Quân bất giác đổi giọng, nhưng nói đến đây hắn bỗng ngưng bặt.

"Trác Thành Quân..."

[Nhưng đó là món dở tệ mà cuối cùng cuộc đời tôi muốn ăn nhất, muốn ăn nhất...]

"Trác Thành Quân, anh đừng như vậy, anh đừng nói như vậy, em rất sợ anh như vậy. Anh đang ở đâu, kịp mà, anh về với em đi."

[Lập Y, con chúng ta đặt tên Tư Huân, được không em?]

"Trác Thành Quân, anh nói anh đã xảy ra chuyện gì đi..."

[Không, em hứa với anh đi.]

"Được, được...em hứa mà. Em hứa mà. Anh ở đâu? Trác Thành Quân..."

[Lập Y, đừng sợ. Anh chỉ đùa một chút thôi với em thôi.]

"Thật...thật không?"

[Nghe điệu bộ em đang lo sợ cho chồng mình lắm hả? Ha ha ha...] Giọng nói Trác Thành Quân mang đầy vẻ cười cợt.

"Trác Thành Quân, anh rảnh lắm hả?! Nửa đêm nữa hôm gọi điện đùa giỡn với tôi, mới không cần người chồng như anh."

[Thật sao?]

"Đúng vậy! Anh đi đi đừng có về!" Sinh nhật của cô không về mà còn rảnh rỗi như vậy gọi về hù dọa.

[Lập Y, em nói dối. Em quan tâm anh, nếu không sao lúc nãy lại khóc?] Giọng nói Trác Thành Quân chậm rãi truyền trong đêm tối, bình tĩnh và thật nhẹ nhàng, tiếng thở đều đều không vướng bận. [Anh vui lắm...]

"Tôi cúp máy đây!"

[Không được, chờ thêm một chút nữa thôi.]

"Anh rảnh lắm sao? Anh không buồn ngủ nhưng tôi buồn ngủ lắm rồi."

[Được rồi...May quá, cuối cùng cũng đợi được, cùng em trôi qua thời khắc này...anh vui lắm...Lập Y, xem kìa 5, 4, 3, 2, 1...]

Đồng hồ điểm 0:00 giờ. Tiếng chuông vang lên như một hồi kết.

Hàn Lập Y nghe như nước mắt của ai đó rơi xuống, không phải của một mình cô...

[Chúc mừng sinh nhật, Lập Y. Trả cho em thế giới của mình, em phải sống tốt phần thế giới này vì đó cũng là phần thế giới còn lại của anh. Đời này, anh chỉ yêu em.]

Tút tút tút....

"Không...."

________hết hồi 13______

7/7/2018

Có gì mai bỏ sung sau, giờ ngủ thôi. ????????????

Chúc anh Quân, chị Y ngủ ngon!
Chương trước Chương tiếp
Loading...