Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê: Hồi 17



"Ma ma, ma ma sao vậy? Nhìn ma ma trông rất...lạ lạ nha?"

"Vậy...vậy sao?"

"Đúng nha, dáng đi ma ma cũng rất là...là sao nhỉ?" Tiểu Quân ôm đầu, cố nặn ra từ miêu tả. "A, đúng rồi. Giống như tay ai đó xoạc chân ma ma ra vậy đó, đi rất giống con cua...cua nhỏ."

Ặc.

"Tiểu Quân ngoan, mau ngủ đi. Đừng hỏi nữa, ma ma không sao đâu."

"Phải đó, Tiểu Quân ngoan. Sau này ma ma sẽ quen thôi, con đừng thắc mắc, ngủ ngoan...mai ba ba trả sáu đồng cho Tiểu Quân ăn kem?" Trác Thành Quân đẩy xe đi vào, Hàn Lập Y thấy hắn thì giật mình như ăn trộm bị bắt gặp.

"Ya ya, được được. Tiểu Quân ngủ liền liền..." Nhóc liền nhắm mắt lại, Hàn Lập Y và Trác Thành Quân mới tới cửa nhóc đã bật dậy: "Mà nhớ trả 6 đồng thiệt nghen."

"..."

Về phòng, Hàn Lập Y nằm trên giường. Trác Thành Quân cũng nằm một bên, tay không yên phận.

"Này, chẳng phải anh muốn ly hôn sao? Tại sao còn táy máy ta chân với tôi hả?"

"Chính là đàn ông, thịt treo trước miệng không ăn chính là phí phạm của trời, đáng tội vô cùng."

"Trác Thành Quân! Anh đáng ghét!"

"Ha, tôi cũng không nhận bản thân quá mức dễ thương, chỉ là chợt nhận ra...Hàn Lập Y..." Nói đến đây hắn bỗng nghiêng người, đưa tay kéo Hàn Lập Y đến trước mặt.

Trái tim Hàn Lập Y đánh thình thịch, đỏ mặt đánh ánh mắt không dám nhìn hắn: "Chuyện...chuyện gì?"

"Tôi chợt nhận ra...em càng ngày càng hung dữ."

"..."

"Trác Thành Quân!"

"A...ya đừng...đau..."

Trác Thành Quân la oai oái rồi chuyển giọng cầu xin.

Nửa khuya, tiếng cười khúc khích đã dừng hẳn. Trác Thành Quân nhìn đêm đen tĩnh mịch, đôi mắt của hắn hơi lóe lên, đưa tay cầm chiếc nhẫn cưới, không biết là của hắn hay của cô, rồi lại nhìn cô gái đang ôm hắn say ngủ.

Lập Y, anh muốn ly hôn...vì ngày đó...sắp đến nữa rồi...

___________

Hôm nay, Hàn Lập Y đang ở sau bếp lúi húi nấu cháo dinh dưỡng cho Tiểu Quân. Trác Thành Quân thì cùng nhóc nằm bò ra giữa nhà chơi đấu vật.

Ba mẹ Trác đã rủ nhau đi chơi cái nhà người bà con vẫn thường hay đến chơi. (Nóinhiềuquá, nênmệt. Hainămtrướcđinhàconnàothìbâygiờchínhngười ấy????)

"Dám thiếu 6 đồng, ta nhất định sẽ dùng sức mạnh, năng lực và cơ thể này để đánh bại kẻ xấu...xấu xa như...như...ơ...như cái gì nhỉ?" Tiểu Quân đang thủ thế thủ dừng lại, đưa tay ôm đầu ngố ra.

Trác Thành Quân phì cười, chống tay ngồi dậy, kéo nhóc lơ lửng trên không trung: "Ta thách nhóc làm sao đánh bại được kẻ khổng lồ như ta."

"Ử...ư...ư..." Tiểu Quân quơ tay chân hết mức nhưng không cách nào chạm được đến ba ba của mình, nhóc kêu lên.

"Thiếu gia...có bạn của thiếu phu nhân đến chơi."

Hàn Lập Y đúng lúc đi ra, nghe vậy mỉm cười.

"Anh ấy đến sớm vậy sao?"

Trác Thành Quân nghe vậy thì nhíu mày, lúc này Mạnh Du Viễn đi vào, Trác Thành Quân cũng không tiện di chuyển, đành giả vờ chơi tiếp với Tiểu Quân.

"Trác tổng, mừng anh trở về!" Mạnh Du Viễn nở nụ cười ưu nhã, đưa quà biếu cho hầu nữ.

"Anh sang chơi được rồi, mang quà cáp chi cho phiền hà."

"Ha, sao có thể thất lễ được. Tiểu Quân, con nói có phải không?" Mạnh Du Viễn dang tay về phía Tiểu Quân. Nhóc thấy anh liền cười khúc khích, muốn chạy đến: "Chú Viễn nha..."

"Sáu đồng không cần lấy nữa phải không?" Trác Thành Quân thì thầm vào tai nhóc, rồi nở nụ cười, buông nhóc ra giả vờ nói: "Qua chơi với chú ấy một lút đi."

Hai chân Tiểu Quân liền nhũn ra, ngồi bệch xuống trong lòng Trác Thành Quân. "Thôi, Tiểu Quân chơi với ba ba..."

Trác Thành Quân cho con trai một ánh mắt hài lòng.

Mạnh Du Viễn nhìn cảnh này bất đắc dĩ lắc đầu, Hàn Lập Y cũng biết Trác Thành Quân giở trò.

Sáu đồng đó lớn lắm sao?

"Trác Thành Quân, anh ở nhà chơi với Tiểu Quân. Tôi nhờ Du Viễn đưa đi một chút đồ nên phải ra ngoài bây giờ."

"Sao không kêu tài xế đưa đi mà phải nhờ anh Mạnh đưa đi?"

"Mua đồ cho Tiểu Quân, Du Viễn biết nó thích cái nào." Thật ra hai năm nay Mạnh Du Viễn vẫn thường lui tới thăm cô và Tiểu Quân, hơn một người bạn mà cũng như một người anh trai trong nhà, trở thành người thân mà cô khao khát.

Trác Thành Quân nhìn bộ đồ ngủ Doraemon trên người mình và Tiểu Quân y hệt nhau, lại liếc nhìn Mạnh Du Viễn một thân tây trang hẳn hoi thì bất giác tự ti. Đừng nói mấy cái bộ đồ quái đản này là dựa trên sở thích của Tiểu Quân mà Mạnh Du Viễn chọn cho bố con nha?

Trác Thành Quân nhìn Hàn Lập Y và Mạnh Du Viễn ngồi trên ghế nói cười, bản thân lại ngồi trên đất. Hắn ôm Tiểu Quân lên, mắt không tự chủ liếc về phía Hàn Lập Y mãi.

"Trác Thành Quân, tôi đi đây."

Trác Thành Quân không trả lời, cúi đầu chọc con trai cười khanh khách, Tiểu Quân nằm ngửa, thân hình tròn lo lăn nhanh hơn đi không ngừng quẩy đạp.

"Trác Thành Quân, anh giận hả?"

"Tôi mới không thèm, đi đi, đừng về càng tốt."

"..." Hàn Lập Y không trả lời, giẫm gót bước đi ra ngoài.

Một lúc sau, ở trung tâm thương mại.

"Ba ba...mình đâu vậy?" Tiểu Quân chui từ trong ngực Trác Thành Quân ra.

"Đi bắt gian."

"Nhưng mà lúc nãy ba ba nói...nói không thèm mà?" Tiểu Quân đưa hai ngón tay lên môi, chu môi hỏi.

"Chờ khi nào Tiểu Quân lấy vợ đi sẽ biết có thèm hay không?" Trác Thành Quân kéo cặp mắt kính đen to bự xuống, liếc nhìn xung quanh, Hàn Lập Y đang mua thứ gì.

Những người khác thấy bộ dạng của hắn thì không ngừng chỉ trỏ thì thầm.

Trác Thành Quân chính là còn mặc đồ ngủ Doraemon, chân đeo dép lê đã bế con trai hớt hải đuổi theo xe của Mạnh Du Viễn. Đến nơi đeo kính đen che mất nữa khuôn mặt, đi đứng thập thò chốn đông người...

Có bảo vệ tiến lên.

"Thưa quý khách..."

"Gừ..." Trác Thành Quân cho tên bảo vệ một ánh mắt.

Tên bảo vệ liền suýt ngất xỉu nhìn thấy tổng tài trong truyền thuyết hai năm mất tích bây giờ xuất hiện chính là bộ dạng này.

"Đi đi."

Bảo vệ nghe vậy liền chết khiếp chạy mất dép.

Ra khỏi trung tâm thương mại, Hàn Lập Y đứng trước cổng chờ Mạnh Du Viễn lái xe đến.

Trác Thành Quân cũng đã nhanh hơn, ngồi trên ngồi canh me tiếp.

"Vút..."

Đột nhiên, một chiếc xe đột nhiên lao vun vút ngang chỗ của hắn, lao về phía cổng trung tâm thương mại, nhắm ngay Hàn Lập Y lao đến.

"A......."

________

"Bịch bịch bịch"

"Lập Y, Lập Y...em tuyệt đối đừng có chuyện gì? Lập Y..."

"Người nhà bệnh nhân ở ngoài, bác sĩ cần phải tiến hành cấp cứu!"

"Soạt"

"Đinh"

Trác Thành Quân đứng ngoài phòng bệnh, người đầy máu tươi...

Tại sao vậy? Đột ngột như vậy...hắn không kịp trở tay, ngay cả phản ứng lao đến cứu cô cũng không có bất lực nhìn cô nằm trên mặt đất người đầy máu tươi...

Trác Thành Quân run rẩy, Mạnh Du Viễn lúc này cũng thở gấp gáp chạy đến, lao vào cấp cứu.

Anh là bác sĩ được bồi dưỡng trở về từ nước ngoài, là người có thể cứu Hàn Lập Y lúc cô đứng giữa bờ vực sinh tử. Còn hắn, chỉ có thể đứng đây đếm từng thời khắc nghiệt ngã trôi qua, bất lực, bất lực...

Còn hơn cả giây phút hắn đánh lái cho xe lao xuống biển để đón chờ cái chết...nhưng lúc đó hắn không có sợ hãi, mà lúc này đối diện với sinh mệnh của Hàn Lập Y, đôi chân đã hồi phục này lại run rẩy không thể bước đi.

Tiểu Quân khóc đến tê tâm liệt phế không ngừng đòi ba mẹ, tài xế đang giữ nó trong lòng. Ba mẹ Trác được tin, trên đường hối hả trở về.

Qua một đoạn thời gian dài như thế kỷ, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra.

Trác Thành Quân lao đến bắt lấy cánh tay Mạnh Du Viễn. Mạnh Du Viễn thở dài, đôi mắt thê lương, buồn bã...

"Tôi xin lỗi..."

Oành!

Bầu trời của ai đó dường như trong khoảnh khắc kia sụp đổ, là của hắn hay là của cô...cô là cả thế giới của hắn, cô như thế thì hắn phải làm thế nào đây?

Trác Thành Quân đi vào căn phòng lạnh ngắt, người con gái nằm trên bàn mổ nhợt nhạt đôi môi. Trác Thành Quân quỳ xuống bên cạnh cô, bàn tay còn ấm thế này nhưng vì sao cô không nói gì với hắn thế này?

Vì sao cô ngủ rồi mà không tỉnh dậy nhìn hắn nữa rồi. Chắc tại cô giận hắn phải không? Giận hắn gạt cô hai năm không trở lại, giận hắn nói muốn ly hôn, giận hắn vờ tàn phế đôi chân, giận hắn lạnh nhạt với cô...

"Lập Y...là anh sai, anh không nên nói dối em...anh biết lỗi rồi, xin em đừng như vậy...đừng ngủ nữa, tỉnh dậy...đánh anh, mắng anh đi mà..."

Trác Thành Quân gục đầu trên bàn tay của cô, có chút gì đó âm ấm lăn xuống...

Hắn lúc nãy bảo cô đi đi, không cần về nữa...bây giờ cô lại đi mãi không trở về nữa...hắn phải làm sao đây? Hắn phải làm sao đây...

Hàn Lập Y giặc lẫy hắn mất rồi, cô không chịu tỉnh dậy, không chịu hung dữ với hắn, không chịu đánh hắn khi chọc Tiểu Quân khóc nữa rồi.

"Anh muốn cho em một người chồng nguyên vẹn, càng không muốn cho em thấy anh nằm trên mặt đất thê thảm như thế nào lúc tập đi, không muốn em phải đau lòng, khóc vì anh nữa...nên anh mới lẩn trốn suốt hai năm."

"Vốn chỉ cần một chút thời gian nữa là đã thành công, anh có thể dành cho em một bất ngờ...đường hoàng đứng trước mặt em, nói yêu em, cho em cả thế giới..."

Trác Thành Quân thở dốc, ngực của hắn đau đến không thở nổi, nắm chặt tay của Hàn Lập Y.

"Nhưng cuối cùng lại gặp em trong tình cảnh bất ngờ như vậy, anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị...đôi chân bước đi còn run rẩy đó của anh càng không dám đứng dậy, đi đến ôm em vào lòng. Nói lời ly hôn, bởi vì anh muốn cầu hôn em...cho em một cuộc hôn nhân chân chính, không phải là cuộc hôn nhân gượng ép trước kia."

"Lập Y...Lập Y, là anh sai hay là vì ông trời trêu ngươi, đến giây phút cuối cùng vẫn là anh chậm một bước...một tháng nữa, chỉ một tháng nữa thôi...sinh nhật em đó, hai năm trước để đổi lại một thời khắc đợi chờ, anh đợi được...nhưng vì sao, hai năm sau em không đợi cùng anh?"

Trác Thành Quân lẩm bẩm, như hỏi cô mà cũng như tự hỏi bản thân mình. Là hắn cầu toàn hay ông trời cho đây là đoạn nghiệt duyên phải cắt đứt.

Nếu như thế thì thà rằng hai năm kia hắn mãi mãi nằm lại nơi biển sâu, bây giờ cũng sẽ không chịu nổi đau đáng sợ hơn cả cái chết thế này.

Hôm nay thế giới mất đi một người, nhưng có một người khác lại mất đi cả thế giới...

"Trác Thành Quân, anh khóc sao?"

Trác Thành Quân ngẩn ngơ, cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên tóc hắn.

Trác Thành Quân giật mình, ngẩn ngơ ngước lên.

"Anh khóc, có phải vì anh thấy rất đau, rất đau...không thở được, quặn thắt tâm can?"

"Lập Y...em..." Trác Thành Quân không tin vào mắt mình.

"Phải, là em diễn kịch lừa anh."

"Hàn Lập Y." Trác Thành Quân gắt lên.

Hàn Lập Y cũng nhìn hắn: "Sao, tức giận muốn đánh em?"

Trác Thành Quân lòng ngực phập phồng kịch liệt, lảo đảo rồi rồi nhào đến, ôm cô ghì chặt vào lòng, hơi thở đứt quãng, lẩm bẩm: "Hàn Lập Y, em làm anh sợ muốn chết...May quá...may quá, em còn sống...cũng may là em lừa anh, Lập Y không sao, không sao rồi..."

Hàn Lập Y hơi ngẩn ngơ trước hành động của Trác Thành Quân rồi ngồi dậy, kéo cổ áo hắn sát vào người mình, đôi tay ôm khuôn mặt ngân ngấn nước mắt của hắn: "Trác Thành Quân, bây giờ anh đã hiểu cảm giác của em hai năm trước và thời khắc đó khủng hoảng thế nào không? Nhưng anh, còn sống thế mà chẳng chịu gặp em...khiến em giày vò suốt hai năm, khi tỉnh lại anh muốn ly hôn..."

"Lập Y, anh chỉ muốn..."

"Anh đừng nói mấy lời đó! Ly hôn là để cầu hôn em, bắt đầu một cuộc sống mới...Nhưng mà mấy thứ đó em vốn không cần."

"Lập Y!"

"Trác Thành Quân, em muốn chỉ là anh, tại sao anh không hiểu hả?" Hàn Lập Y không ngừng đánh vào người Trác Thành Quân.

Hắn cũng cứng đờ người khi nghe lời này của Hàn Lập Y. Cuối cùng không né tránh, mà ôm cô rồi lẳng lặng ngồi đó cho cô trút giận.

Ngoài phòng bệnh.

"Trác cha ơi, cảm động quá."

"Tôi thấy sau cơn mưa, trời lại sắp bão rồi."

"Hả? Sao vậy?"

"Thằng Trác con nó giả tàn giả phế lâu như vậy, bình thường còn làm giá bắt Lập Y chiều theo ý nó. Bây giờ thì tốt rồi, bị Lập Y giăng bẫy bắt tại trận, bà yên tâm, so với lần trước muốn đẩy thằng Trác con xuống cầu thang, không chừng lần này Lập Y cho nó bay từ tầng 5 bệnh viện xuống luôn."

"..." Mẹ Trác giật mình, lo sợ cho tương lai con trai còn nhiều điều thú vị.

Mạnh Du Viễn đứng một bên ôm Tiểu Quân, chiếc xe lao đến Hàn Lập Y khi nãy cũng là do anh lái. Sơ hở nhiều như vậy mà Trác Thành Quân cũng không phát hiện, có trách thì trách hắn sa vào lưới tình chỉ số IQ đã giảm xuống bằng không đi.

Cứ tưởng dọa hắn một phen là được, ai ngờ vào đến phòng bệnh hắn còn không phát hiện Hàn Lập Y vẫn thở đều đều, mà gục xuống run rẩy khóc.

"Trác Thành Quân, anh gạt em lâu như vậy ắt hẳn là rất vui?"

"Lập Y, em nghe anh giải thích. Đêm đó gặp em quả thật chân anh chưa hoàn toàn bình phục nên anh..."

"Vậy lúc đó anh bước đi được chưa?"

"À thì...cũng được vài bước, nhưng mà..."

"Vậy bây giờ anh hồi phục rồi phải không?"

"À ờm...cũng có thể gọi là vậy."

Trác Thành Quân sau khi trả lời thì cảm thấy thật hối hận.

"Vậy mà anh còn muốn đợi thêm một tháng, để vờn em như một con ngốc sao? Anh chơi đùa em vui như vậy sao?!"

"Không...không, Lập Y anh chưa hồi phục hẳn đâu. Lúc nãy chạy nhiều quá bây giờ đau thật đau luôn, bác sĩ nói...nói, đợi thêm một tháng...a....đau quá, đau quá!"

"Chân đau hơn hay là eo đau hơn?"

"Eo...eo đau hơn, em đừng véo...a..." Trác Thành Quân la oai oái, muốn nhảy ra nhưng bị cô kéo tóc lại: "Chân còn không khỏe chỗ nào, để em xem cho."

"Hết...hết rồi, chân anh lành rồi...có thể chạy marathon đường dài luôn." Trác Thành Quân vừa đau vừa nhột, mắt cũng đỏ lên muốn trào ra cả nước mắt.

"Trác Thành Quân, em ghét anh!"

Hàn Lập Y đẩy hắn ra. Đứng bật dậy, nước mắt giàn ra, đi ra ngoài.

"Lập Y...em nghe anh nói, một tháng nữa là..." Trác Thành Quân đuổi theo nhưng Hàn Lập Y đều đẩy ra, đến trước mặt Mạnh Du Viễn, ôm Tiểu Quân lên.

"Ma ma...ma ma...Tiểu Quân lúc nãy...sợ..sợ quá a..." Tiểu Quân ôm cổ cô, mếu máo khóc.

Hàn Lập Y dỗ nhóc, rồi nói cảm ơn Mạnh Du Viễn, sau đó cùng anh lên xe về Trác gia.

Ba mẹ Trác lúc này mới lén lút nối đuôi đi theo, nhưng chưa ra khỏi hành lang Trác Thành Quân đã đứng chặng đường.

"Ba mẹ, hai người cũng góp sức gạt con?"

"Không, con nghe mẹ nói. Tất cả là tại Trác lão đầu, mẹ không biết gì hết!"

Trác cha nhìn Trác Thành Quân.

"Hứ, phải đó! Là ba mày cho bày kế cho Lập Y đó, mày làm gì ba nào? Bà, đừng sợ. Chúng mình đẻ ra nó, nó dám hó hé mình liền nhét nó trở vào."

Ha ha, tưởng gì. Con dâu giận ông ba già thì còn lo được lo mất, còn thằng con này giận thì cứ mặc xác nó, méo sợ.

"À, phải ha. Trác cha nói đúng, chúng ta đi về nào! Lần này thì Lập Y không giận chúng ta chuyện gạt nó hai năm nay rồi."

"Đúng nha, tốt quá."

Ba mẹ Trác đường hoàng dắt tay nhau, nghênh ngang đi qua mặt Trác Thành Quân, xem hắn như không khí, vừa nói vừa cười vui vẻ về vẻ mặt của Trác Thành Quân khóc lóc khi nãy có bao nhiêu đáng thương và thê thảm.

Trác Thành Quân cảm thấy dù mình có là con ghẻ đi nữa thì cũng không nên bị phân biệt đối xử như thế a. Hắn kiếm cho nhà họ Trác rất nhiều tiền, còn sinh được cháu cho ông bà nữa mà?

Ba mẹ Trác tâm niệm: Nếu mày không đi làm thì sao gặp được Lập Y, là ba mày cho mày mượn chỗ tìm bạn đời, coi như thuận mua vừa bán. Hơn nữa sinh cũng là Lập Y mang nặng đẻ đau, mày hùng có chút vốn mà cũng kêu la, giỏi quá như chim cánh cụt cha ấy, ấp trứng thay vợ mình đi.

"..."

____...._____

Buối tối nhà họ Trác.

"Ra ngoài! Ra ngoài!"

"Lập Y! Sắp 12 giờ rồi sao em lại đuổi anh đi vậy?" Đang ngủ yên lành tự dưng bị giật đầu dậy, còn sắp bị đá ra ngoài, Trác Thành Quân thật sự muốn kêu khóc.

"Đi không?"

Hôm nay Trác Thành Quân mặc đồ ngủ hình vịt Cota mà Tiểu Quân yêu thích nhất trong phim Pokémon. Hắn nhìn sự quả quyết trong mắt Hàn Lập Y, thì nắm chặt lấy giường: "Lập Y, bên ngoài trời tối đen à, anh sợ ma lắm."

"Trác Thành Quân, anh định gạt ai hả? Anh còn ở đây thì có tin em dùng kéo cắt hết lông tóc trên người anh không?"

"Nhưng mà anh đâu có làm gì đâu?"

"Anh gạt em hai năm kia mình đã chết, gạt em chân bị hỏng cả đời, gạt em muốn ly hôn với em, anh nói anh có bao nhiêu tội?"

"Nhưng mà anh chỉ muốn cho em bất ngờ..."

"Đi không?" Hàn Lập Y đưa tay kéo áo Trác Thành Quân.

"Không, không đi. Rõ ràng lúc nãy em còn cho anh ngủ cùng mà!" Trác Thành Quân câu chặt lấy chân giường, kêu lên.

Hàn Lập Y dùng hai tay hai chân đu lấy quần áo Trác Thành Quân nhưng vẫn không kéo được hắn ra, cô thở hộc hộc đứng dậy.

Trác Thành Quân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại: "A...Lập Y, em làm gì vậy?"

Hàn Lập Y đem cây kéo đến, nhắm ngay tóc của Trác Thành Quân, hắn hoảng hồn bật dậy, "Đừng, đừng...anh đi, đừng cắt tóc..."

"Em không cắt tóc, chỉ muốn giúp anh tỉa đôi chân mày lại một chút thôi, khéo thay mày kiếm trong rất cứng nhắc, chân mày lá liễu sẽ đẹp hơn đó."

Trác Thành Quân dùng tốc độ ánh sáng vọt ra ngoài.

Tiểu Quân lúc này mặc một bộ đồ vịt Cota tương tự Trác Thành Quân không biết từ đâu đi đến, giơ tay ngắn tủn ra: "Ba ba...bế bế..."

Trác Thành Quân hết hồn, bế nhóc lên: "Tiểu Quân, sao vậy?"

"Tiểu Quân muốn đi...đi World Cup."

"Hả?"

"Xi xi..."

Trác Thành Quân lúc này mới há hốc mồm, thì ra là muốn đi WC. Bế nhóc trở lại căn phòng nhỏ bé đầy gấu bông, Trác Thành Quân dẫn nhóc vào toilet, bế lên đứng trên bồn cầu.

"Tiểu Quân...xong chưa?"

"Ba ba...đi với Tiểu Quân cho...cho vui."

Ặc.

"Cái đó, ba ba chưa đến giờ, con cứ trước đi."

"Thôi, không chịu đâu." Tiểu Quân thò tay, giật dây lưng của Trác Thành Quân.

Ót!

Hắn muốn kêu lên sửng sốt.

"Đừng...đừng kéo, để ba ba tự giải quyết."

Trác Thành Quân đổ mồ hôi, kéo lưng quần xuống, ngó sang Tiểu Quân. "Sao con chưa đi?"

"Tiểu Quân chờ ba ba đi...đi trước để...để ơ...ơ..." Tiểu Quân giơ tay ôm đầu, để cố nhớ ra lời thoại.

Trác Thành Quân thấy chờ nhóc nói xong chắc cũng tới sáng, thôi được để hắn làm trước.

Giải quyết xong, Tiểu Quân vui vẻ vỗ vỗ vào eo hắn tán thưởng, nhóc mới bắt đầu giải quyết phần mình.

Vất vả xong xuôi, Trác Thành Quân định cùng nhóc leo lên giường, ngủ tiếp. Nhóc lại kéo kéo áo hắn: "Tiểu Quân khát nước."

"..." Ok, hắn ổn.

Trác Thành Quân đưa chân, bò chậm chạp xuống giường, ão não lê xuống cầu thang.

Nhưng mới bước đến nhà bếp.

"Phụt"

Đèn tường vụt tắt, tối om như mực. Trác Thành Quân hơi xoay người.

"Đinh, bling..."

Trác Thành Quân giật mình, nhìn theo nơi tiếng động, là ngoài vườn hoa.

Trác Thành Quân nhíu mày nghi hoặc, nhà hắn có thể mất điện sao?

Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bước ra ngoài xem thử, vừa bước đến vườn hoa...

"Trác Thành Quân..." Giọng của Hàn Lập Y vang lên.

Trác Thành Quân ngẩn ngơ, có chút mơ hồ nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Chỉ có gió đêm lành lạnh vờn qua mái tóc của hắn.

"Lập Y, em ở đâu?"

"Em ở đây, trước mặt anh..."

Trác Thành Quân nghe vậy thì càng nhíu mày nghi hoặc rồi tiếp tục đi về phía trước, dưới chân hắn là những đóm đèn nhỏ nằm trên thảm cỏ non.

"Thành Quân...anh thích ăn món gì?"

"Món dở tệ...bánh quẩy, thịt viên ở quán cách đây 20km."

"Bây giờ không có, anh đợi mai nhé."

"Được...nhưng mà Lập Y, em ở đâu vậy?"

"Thành Quân, anh đang sợ ma hả?"

"Không...anh sợ không nhìn thấy em, em sẽ đi mất."

"Dẻo miệng!"

Trác Thành Quân nghe cô cười khúc khích, "Thành Quân, anh thích loại quần áo nào?"

"Giống...giống của Tiểu Quân."

Trác Thành Quân trả lời xong thì hơi xấu hổ, nhưng cũng may tối om nên hắn không thấy gì, chân vẫn tiếp tục bước về phía trước.

"Thành Quân, anh thích loại hoa gì?"

"Anh đào..."

"Em cũng thích anh đào."

"Anh biết..." Vì Hàn Lập Y thích nên anh đào mới có mặt trong sở thích của Trác Thành Quân đấy thôi.

"Thành Quân, nhắm mắt lại đi..."

Trác Thành Quân cảm nhận được có gì đó rơi trên mái tóc của hắn, khẽ lướt qua hàng mi chạm vào ánh mắt, chạm vào đôi môi, vương vấn đôi vai rồi rũ trên bàn tay của hắn....

Mùi hương này...

"Trác Thành Quân...anh yêu em không?"

Trác Thành Quân bừng mở mắt, nhưng chưa kịp phản ứng môi hắn đã bị một làn môi ngọt ngào chặn lại: "Còn em thì yêu mất anh rồi, Trác Thành Quân...lấy em được không?"

Đồng hồ điểm 0:00 giờ vang lên, khởi đầu một ngày mới, một cuộc sống mới...

Đèn phựt sáng, giữa vườn hoa thơ mộng, thảm cỏ lướt mướt sương đêm...từng làn gió mang theo cánh anh đào từ không trung lã lướt rơi xuống tô điểm cho môi hôn lãng mạn...

Phút chốc khoảnh khắc kia ngưng động, trở thành phút giây tuyệt vời đẹp hơn cả tinh tú đêm đen.

Sau khi Hàn Lập Y rời khỏi đôi môi của mình, Trác Thành Quân vẫn còn mở to đôi mắt. Không thể tin được vào những gì mình nghe.

Hàn Lập Y nói gì?

Cô nói...cô yêu hắn.

Hắn...hắn còn được cầu hôn...

"Lập...Lập Y..."

"Sinh nhật em, hai năm trước...anh dùng sinh mệnh để đổi lấy một lời cầu chúc. Thì hai năm sau, em nguyện dùng hạnh phúc của nửa đời còn lại làm món quà trao đến anh. Trác Thành Quân...sinh nhật vui vẻ."

Hàn Lập Y mỉm cười lại nhón chân, hôn lên khóe môi của Trác Thành Quân, không biết từ đâu trong tay cô có được chiếc nhẫn cưới của hắn vẫn đeo, sau đó vì bất ngờ gặp lại cô mà lén giấu đi.

Nhìn Hàn Lập Y đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của mình, trái tim của Trác Thành Quân đập thêm dữ dội.

Sinh nhật, ngày này vậy mà hắn lại quên, theo thời gian hơn hai năm, trong tâm trí hắn chỉ còn lại mọi thứ thuộc về Hàn Lập Y.

"Trác Thành Quân...anh chưa trả lời em, anh đồng ý không? Lấy em."

Trác Thành Quân cúi đầu nhìn bàn tay được Hàn Lập Y giữ lấy, hắn bật cười khe khẽ, hốc mắt hơi ươn ướt, gật đầu thật mạnh.

"Ưm...Anh muốn, anh đồng ý, anh đồng ý!"

Lúc này trên không trung, tiếng nhạc hòa ca chúc mừng vang lên, người nhà họ Trác lần lượt bước ra vỗ tay theo nhạc chút mừng, Mạnh Du Viễn cũng có mặt, nở nụ cười thật tâm chúc mừng cho Hàn Lập Y, người con gái anh yêu...được nhìn cô hạnh phúc, anh cũng không còn gì nuối tiếc.

Hàn Lập Y cũng bật cười, trao nhẫn cho Trác Thành Quân.

Vừa khít.

Không biết từ đâu, Tiểu Quân lẩm đa lẩm đẫm đi lại. Hai tay cầm chiếc hộp nhỏ, mở ra...

"Đeo cho em." Hàn Lập Y ra hiệu cho Trác Thành Quân.

Hắn nhận lấy chiếc nhẫn, là một trong hai chiếc nhẫn hai năm trước hắn kỳ công mang từ Canada về. Trác Thành Quân xúc động, có chút run rẩy đeo vào ngón áp út cho Hàn Lập Y.

Hơn hai năm đợi chờ, đối với Hàn Lập Y, giây phút này cuối cùng cũng đợi được, chiếc nhẫn cũng vừa khít với ngón áp út của cô. Nhẫn bạc vốn lạnh lùng nhưng vì sao lúc này lại ấm nóng như vậy?

Trác Thành Quân anh có biết, giây phút đó nằm trong lòng của anh, nhìn anh ngắm nghía nhẫn cưới của chúng ta...anh có biết bản thân mình đã để lộ bao sơ hở trước mặt em không?

Tất cả cũng nhờ Tiểu Quân đớt đát kể về chú vịt của nó, bị Trác Thành Quân lừa gạt phải gọi ba ba thế nào nên cô mới bắt đầu nghi ngờ, tìm đến ba Trác. Cuối cùng, vì để chuộc lỗi về chuyện đã lừa dối cô, ba mẹ Trác đã bán đứng con trai, kể hết mọi chuyện cho Hàn Lập Y nghe.

Cả việc một tháng sau, vào sinh nhật của Hàn Lập Y, Trác Thành Quân sẽ chính cầu hôn cô, cho cô biết hết sự thật, bù cho cô món quà sinh nhật hai năm trước chưa kịp trao tay.

Hàn Lập Y nghe xong, không biết cả kinh hay tức giận, chính là không nói gì cả...đi về phòng. Và cuối cùng, mấy hôm sau có được màn kịch ngày hôm nay.

Có lẽ như chính cô nói, Trác Thành Quân dùng sinh mệnh để đỗi cho cô một lời chúc mừng sinh nhật, thì cô nguyện dùng nữa đời còn lại để ở bên cạnh Trác Thành Quân.

Trước đây toàn là Trác Thành Quân dụng tâm vì cô, thì hãy để lần này cô đi trước hắn một bước, cho hắn một món quà sinh nhật bất ngờ chẳng thể nào quên...

"Trác Thành Quân, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Hàn Lập Y."

Ba Trác và mẹ Trác nhìn nhau, như thực như mơ nhớ về một thời tuổi trẻ.

Có hương hoa và gió nhẹ, giữa một đêm nọ chúng ta thuộc về nhau....

"Bộp bộp"

Trác Thành Quân đang ôm Hàn Lập Y trong lòng, bỗng nhiên thấy có một cánh tay nhỏ đánh vào chân mình, hắn cúi xuống nhìn.

"Tiểu Quân giúp ba ba lấy ma ma rồi, ba ba cũng nhớ trả Tiểu Quân sáu đồng nghen."

"Ha ha ha"

Cả nhà họ Trác cười phá lên, chỉ có Trác Thành Quân còn đực người nhận ra chuyện đi World Cup quên lời thoại đó là nhờ tên nhóc ú mập này câu giờ dụ dỗ hắn, bây giờ đến đòi tiền công đây mà.

"..."

_________

[Phiên ngoại]

"Ể, ba ba...vì sao người lại đặt Tiểu Quân tên...tên Trác Tư Huân vậy?"

"À ờm...vì ba ba thích vậy?"

Chính là lúc trước tên trợ lý nam ngốc nghếch, đem một chòng truyện ngôn tình vào, mách nhỏ vào tai hắn bảo là bí kiếp giúp hắn chống "giường không phòng trống". Trác Thành Quân liền đen mặt đá tên trợ lý ra ngoài.

Rồi sau đó, ừ thì mỗi ngày lúc ăn trưa trong phòng làm việc Trác Thành Quân vừa ăn vừa tranh thủ, lén lúc đọc. Đoạn nào quan trọng, đặc biệt là những đoạn làm sao nam chính cưa đổ nữ chính, hắn liền lấy bút khoanh tròn lại.

Rồi sau đó...ừ thì có Trác Tư Huân.

"Ba ba...sao ba ba không trả lời Tiểu Quân vậy?"

"Hỏi mãi, mệt quá! Không lấy sáu đồng nữa à?"

"..." Thì thiếu nợ mấy năm rồi, có trả đâu?

Nhưng cuối cùng nhóc vẫn biết điều ngậm miệng lại vì sáu đồng thân yêu không ngày hoàn lại.

[Góc nhỏ: xíu...]

"Trác Thành Quân, anh là fan Ân Tầm!" Hàn Lập Y bỗng nhiên đang nằm ăn táo thì kêu lên.

"Cái giề?! Sao...sao em biết?" Trác Thành Quân đang bóp vai cho cô thì giật mình, rơi luôn cả miếng táo đang giữ bằng miệng.

"Vì mẹ đẻ của anh họ Niếp chứ đâu!"

______hết______

15/7/2018

ChắckhôngaihiểucâucuốiHànLậpYnóiýđâu????????????

Cứcoi Niếp nhảm vại????
Chương trước Chương tiếp
Loading...