Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Ba Ba Mau Đi Tìm Vợ: Hồi 2



"Thần kinh! Mời anh về cho, tôi còn phải nghỉ ngơi."

"Được." Cảnh Diệc Ngôn đứng thẳng người, Lạc Y Tuyết đẩy cửa đi vào nhưng không ngờ tên kia cũng đi theo.

"Anh làm gì vậy? Cút ra ngoài mau!"

"Nếu vì chuyện Lâm Vi hôm trước mà em không vừa lòng với tôi, thì tôi có thể xin lỗi." Hắn nắm tay của cô nói, nhưng Lạc Y Tuyết lại giật mạnh ra.

"Tổng tài, anh nghĩ nhiều rồi, chuyện của anh và vị hôn thê của anh tôi chẳng hơi đâu bận đâu. Đã khuya lắm rồi, anh ở đây bị người khác thấy được thì thật không hay cho tôi. Nên mời anh về cho." Cô lạnh nhạt nói.

"Sao vậy? Sợ người khác nhìn thấy tôi? Thế em với người đàn ông kia cười đùa giữa đường thì không sợ sao?" Cảnh Diệc Ngôn lành lạnh mỉa mai. "A...hay là em sợ anh ta nhìn thấy em ở cùng một chỗ với tôi, sợ anh ta hiểu lầm, sợ anh ta tức giận?"

"Cảnh Diệc Ngôn, anh là cấp trên của tôi, nhưng anh không có quyền xen vào chuyện đời tư của tôi." Lạc Y Tuyết bắt đầu tức giận.

"Ha...đời tư của em? Đời tư của em là cùng đàn ông mới quen biết kia đi sớm về khuya? Là cùng hắn ta sờ chân nắm tay sao?"

"Cảnh Diệc Ngôn, anh nói bậy gì thế? Chuyện của tôi, không đến lượt anh quản!"

"Lạc Y Tuyết! Tôi quản được hay không em quá rõ rồi còn gì? Mẹ ruột của con trai tôi thì chính là phụ nữ của tôi, là do tôi quản!"

Lạc Y Tuyết nghe một câu mẹ ruột này thì liền hoảng hốt, sau đó căng thẳng như cung tên, "Anh nổi khùng gì vậy? Tôi không phải là mẹ của Tiểu Vũ, anh nhận lầm người rồi! Anh đã có vị hôn thê, tôi là người đã có bạn trai rồi, xin anh chú ý thái độ của mình một chút!"

Bạn trai? Em nói tên đàn ông vừa rồi là bạn trai của em?"

"Đúng vậy, anh ấy là đối tượng xem mắt mà tôi thấy rất tốt, nếu thuận lợi ba tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn."

"Rầm"

"Lạc Y Tuyết, em lập lại lần nữa cho tôi!" Cảnh Diệc Ngôn nghe cô muốn kết hôn liền phát bạo, hung hăng áp cô vào cửa, phẫn nộ nói.

"Tôi ba tháng nữa sẽ kết hôn..."

"Mẹ kiếp!" Hắn không ngờ cô cả gan không chút sợ hãi mà lập lại, "Muốn kết hôn, được...tôi xem em sẽ kết hôn thế nào!"

"Cảnh Diệc Ngôn, anh muốn làm gì, thả tôi ra, a..."

Lạc Y Tuyết bị Cảnh Diệc Ngôn ném lên giường, cô ra sức giãy giụa nhưng thực chất chỉ cần Cảnh Diệc Ngôn muốn, cô nhất định không chạy thoát được. Quần áo trên người cô hung hăng bị tháo xuống, tay của hắn không chút kiêng nể làm loạn trên người cô.

"Ưm...ưm...rặc..." Lạc Y Tuyết hung hăng cắn rách khóe miệng Cảnh Diệc Ngôn.

"Chát"

"Chát"

Cô lại dùng sức tát hắn, chỉ là lần này Cảnh Diệc Ngôn chẳng những không buông cô ra mà nụ cười trên môi hắn càng trở nên tà ác, không còn là vị tổng tài cô mặc nhiên chống đối.

"Mẹ của con trai tôi, em tốt nhất nên phối hợp với tôi, nếu không ngày mai em đừng hòng bước được xuống giường."

"Không....a....."

____________

"Alo?"

"Ba ba, thế nào rồi? Ma ma của Tiểu Vũ đâu?"

Cảnh Diệc Ngôn mơ màng mở mắt đã nghe thằng quỷ nhỏ ở nhà đòi kết quả. Hắn cầm tay Lạc Y Tuyết lên, chụp một tấm hình gửi cho Tiểu Vũ, kèm một lời nhắn: lần này nếu ba ba cùng cô ấy sinh được con trai, tính cả vốn lẫn lời 5 cái tát tặng thêm một cái cắn thì Cảnh Hạo Vũ, con đi ăn mài là vừa.

Sau khi tắt điện thoại Cảnh Diệc Ngôn xoay lại ôm lấy Lạc Y Tuyết, nhưng cô cũng đã tỉnh dậy, vô cùng phẫn nộ nhìn hắn.

"Em tỉnh rồi à? Có đói không, anh xuống bếp nấu cho em." Cảnh Diệc Ngôn vui vẻ hôn lên chóp mũi của cô.

"Anh cút đi! Tôi sẽ gửi đơn xin nghỉ việc!"

"Sao lại tức giận rồi? Tối qua anh làm em đau hả?" Hắn càng vô sĩ đưa tay mò mẫn đùi cô, xoa xoa.

"Cảnh Diệc Ngôn, anh đừng nghĩ tôi không dám kiện anh."

"Ha ha, bảo bối, em thật vui tính. Hợp đồng làm việc em ký cho anh đến 5 năm, bây giờ chỉ mới hai năm, em thôi việc thì phải bồi thường. Em muốn kiện anh xâm phạm đến em? Vậy Tiểu Vũ sẽ do ai chăm sóc đây? Người mẹ như em sẽ đền cho nó được người ba hảo hảo tốt như anh sao?"

"Tôi không phải mẹ của Tiểu Vũ!"

"Phải hay không cũng không do em quyết định nữa rồi. Sau này anh sẽ khiến em phải ôm lấy anh tự thừa nhận em là ma ma của Tiểu Vũ. Thôi, bây giờ đi tắm, ăn sáng rồi đến công ty nào."

"Cảnh Diệc Ngôn, tôi tắm, anh làm gì vậy?"

"Tắm cho em đó!"

"Bại hoại!!!"

________

So với ba ba thì Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt sau khi đọc tin nhắn tàn nhẫn kia.

Chỉ là việc tra ra Lạc Y Tuyết tại sao phủ nhận quan hệ với nó, và cả việc hơn ba năm về trước đã xảy ra chuyện gì mới là điều quan trọng nhất bây giờ cần làm.

Văn phòng.

"Y Tuyết à, anh khát quá."

Lạc Y Tuyết: không quản.

"Anh....khát...quá..."

Đã nữa ngày rồi, cô không thèm nhìn Cảnh Diệc Ngôn chứ đừng nói pha cà phê.

Hắn chợt bừng tỉnh, nhớ lời Tiểu Vũ dặn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi vào cầm theo một cốc sữa cho Lạc Y Tuyết.

Đến giờ ăn, mặt dày mày dạn dẫn theo Tiểu Vũ vào nhà ăn của nhân viên, đuổi hết những người ngồi cùng bàn với cô, dành chỗ ngồi ăn.

Cô ngồi làm việc trong phòng của hắn, một dàn máy lạnh cao cấp nhưng Cảnh Diệc Ngôn lại sắm thêm một cây quạt mi ni quạt tới, quạt lui bảo là cho cô tránh nóng.

Lúc cô đang làm việc muốn uống nước, lại làm đổ, hắn lật đật đứng dậy đem khăn giấy đến.

"Em có sao không, có bỏng chỗ nào không? Anh đưa em đi bệnh viện." Hắn sờ soạng khắp nơi trên người cô.

Lúc này Tiểu Vũ đi vào thấy được rõ ràng cốc nước kia còn có để đá, không phải nóng bốc khói mà là vì lạnh mới bốc khói.

_______________

Nửa tháng sau.

"Bác gái à, chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? Bây giờ con trai bác mê mẫn tôi như vậy, tôi muốn bao nhiêu anh ta có thể không cho?"

"Được, vậy cô muốn bao nhiêu?"

"Hừ, bao nhiêu à? Cảnh thị lớn như vậy tôi nghĩ mãi quả thực không nghĩ ra nên lấy bao nhiêu mới thích hợp, dù sao tôi cũng sinh cho Tổng tài một người thừa kế mà. Anh ta sao nỡ để tôi đi..."

"Cô Lạc, cô đừng quá đáng. Diệc Ngôn đối với cô là thật lòng, mong cô đừng chà đạp chân tình của nó."

"Ha ha ha...chân tình? Có ăn được không, có cho tôi cuộc sống giàu sang được không? Toàn là giẻ rách. Tôi đẩy vị hôn thê của anh ta, anh ta tìm tôi xin lỗi. Tôi dùng chiêu lạc mềm buộc chặt nói với anh ta tôi sắp kết hôn, ha...anh ta liền gấp gáp trói tôi lại ở bên người, hằng ngày cung phụng...Chậc chậc chậc, chân tình này quả là cảm động...đáng tiếc sự cảm đồng đó cũng là một chuyện ngu ngốc! Thứ tôi cần là tiền, nếu bác gái đáp ứng được thì tôi sẽ biến!"

Giọng của Lạc Y Tuyết lãnh lót lọt qua từng tầng không trung, Cảnh Diệc Ngôn đứng sau cánh cửa khép hờ toàn thân lạnh cứng, hô hấp dồn dập. Phần há cảo hắn cầm trên tay bây giờ nhìn thật châm chọc, hắn yêu thương cô nhưng trong mắt cô dó là ngu ngốc, buồn cười?

Tại sao vậy?

Tại sao?!!!!

"Cô Lạc, chẳng lẽ cô không thể niệm tình Tiểu Vũ mà đừng làm lớn chuyện này được không?"

"Cảnh phu nhân, bà làm gì vậy, buông tôi ra đi..."

"Cô Lạc...xin cô..."

"Buông ra..."

"A..."

"Mẹ!" Cảnh Diệc Ngôn đẩy cửa xông vào, chỉ thấy Cảnh phu nhân ngã trên mặt đất, tách cà phê nóng hổi đều đổ lên bà.

"Diệc Ngôn, sao con lại về sớm quá vậy?" Trên mặt bà tỏ vẻ cả kinh, e sợ nhìn về phía Lạc Y Tuyết. "Cô Lạc không cố ý đâu..."

"Mẹ vào phòng tắm rửa nước trước đã, con có chuyện cần nói với cô ta."

Cảnh phu nhân đành gật gật đầu, hướng phòng tắm đi vào.

"Cảnh Diệc Ngôn, anh đừng hiểu lầm, tôi không cố ý. Anh mua há cảo cho tôi à, cảm ơn...anh thật tốt!"

"Lời cô nói lúc nãy, tôi đã nghe hết rồi, không cần giả vờ nữa. Cô có biết bộ dạng bây giờ của cô khiến tôi có bao nhiêu chán ghét hay không?!" Cảnh Diệc Ngôn giật tay Lạc Y Tuyết ra, hộp há cảo hắn cầm trong tay cũng hất luôn xuống đất.

Lạc Y Tuyết khuôn mặt sửng sờ. Nhưng sau đó cũng lột luôn bộ mặt ngây thơ vốn có.

"Anh nghe hết rồi à? Vậy cũng tốt, tôi không cần phải vờ vịt gì nữa, mệt chết! Mẹ của Tiểu Vũ là tôi, tiếp cận các người là có mục đích nên anh không cần tốn công hỏi nữa. Nếu anh muốn sa thải tôi khỏi công ty, cũng được, bồi thường hợp đồng đi, hoặc cho tôi 5000 vạn, tôi liền biến."

Cảnh Diệc Ngôn lạnh lùng nhìn về phía Lạc Y Tuyết đang chống eo, xòe tay về phía hắn. "Cô là người không tim không phổi sao? Ngay cả Tiểu Vũ là con trai ruột mà cô cũng muốn lợi dụng."

"Con trai ruột thì sao? Cũng có phải là con của một mình tôi đâu. Anh cũng có phần đó, muốn mua đứt thằng bé kháo khỉnh như vậy, 5000 vạn là rẻ bèo rồi!"

Cảnh Diệc Ngôn đè chặt cảm giác muốn giết chết người phụ nữ trước mặt mình, giận quá hóa cười, nhưng nụ cười của hắn rùng rợn đến nổi Lạc Y Tuyết phát hoảng trong lòng.

"Hừ hừ hừ, Lạc Y Tuyết, cô muốn nghỉ việc sao? Muốn bỏ trốn, đâu có dễ như vậy. Cô đùa bỡn tôi còn muốn lấy tiền của tôi cao chạy xa bay? Nói cho cô biết, chưa hết thời hạn 5 năm theo hợp đồng, cô đừng hòng thoát khỏi đây. Cảnh Diệc Ngôn tôi sẽ dùng sự ngu ngốc mà cô nói đó, chơi chết cô, khiến cô sống còn thê thảm hơn chết, mẹ của Tiểu Vũ à..."

Cảnh phu nhân nép sau một góc nghe những lời này của Cảnh Diệc Ngôn thì âm thầm nở nụ cười...

___________

Kể từ ngày hôm đó, Cảnh Diệc Ngôn đối với Lạc Y Tuyết càng trở nên lạnh lùng. Hắn thậm chí không cho Tiểu Vũ đến công ty, mặc khác Lâm Vi thì thường xuyên xuất hiện.

"Diệc Ngôn, người ta nhớ anh muốn chết!"

Lúc Lạc Y Tuyết vừa đẩy cửa đi vào thì thấy Lâm Vi đang ngồi trên đùi Cảnh Diệc Ngôn, ôm cổ của hắn nũng nịu nói.

"Vậy sao?"

Cô ta thấy Lạc Y Tuyết đi vào thì càng quá trớn hơn, hôn một tiếng thật kêu trên má Cảnh Diệc Ngôn. Hắn không đẩy cô ta ra mà còn choàng tay qua ôm lấy eo Lâm Vi.

Lạc Y Tuyết hít sâu một hơi, cố nén đau đớn ở cổ chân do hôm trước đó va phải Lâm Vi nên bị ngã chậc khớp, uyển chuyển đi đến mỉm cười: "Tổng tài, cà phê của anh."

"Diệc Ngôn, thư ký của anh cũng thật là, người ta khát muốn chết cũng không rót được một cốc nước." Lâm Vi lắc lắc cánh tay của Cảnh Diệc Ngôn.

"Thư ký Lạc, còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau rót nước cho cô ấy. Tôi thuê cô để đứng nhìn thôi à?"

"Vâng." Lạc Y Tuyết xoay người, muốn đi ra ngoài lấy nước.

"Khoan đã." Lâm Vi lúc này kêu cô lại. "Diệc Ngôn, em muốn uống cappuccino của quán An Tường cơ."

Quán cà phê kia cách nơi này 20km, chỉ là đến nơi thì người mua còn phải đứng xếp hàng nếu như không đặt trước. Trời trưa nóng bức như vậy cô ta lại đòi uống cappuccino? Rõ ràng là cái cớ làm khó cô.

"Thư ký Lạc, cô còn đứng ở đó làm gì, không nghe cô ấy nói hay sao?" Cảnh Diệc Ngôn nhếch mày, lại nhìn về phía cổ chân sưng đỏ của Lạc Y Tuyết.

"Cô Lâm, Cappuccino của cô đây." Trên trán Lạc Y Tuyết đổ đầy mồ hôi, cổ chân phải đau đến không còn cảm giác nhưng vẫn cố mỉm cười.

"Được, cảm ơn cô nhé...a..."

"Bộp"

"Bộp"

Lâm Vi vừa chạm vào cốc liền đổi hướng hất lên người Lạc Y Tuyết.

"Thư ký Lạc, cho dù cô không hài lòng với tôi nhưng ít nhất cô cũng phải để ý đến phong thái làm việc của mình chứ, cô không cầm chắc cốc nhở đổ lên người của tôi thì sao? Cô đền được bộ quần áo này của tôi không?"

"Cô Lâm, rõ ràng là cô..."

"Diệc Ngôn, anh xem thư ký của anh kìa, người ta khát muốn chết còn không được uống nước, cô ta rõ ràng là cố tình chơi em...em không chịu đâu." Lâm Vi không chờ cô nói đã nhanh chân chạy đến chỗ Cảnh Diệc Ngôn đang làm việc ở một bên, kể lể.

Cảnh Diệc Ngôn đương nhiên thấy rõ một màn vừa rồi, hắn nhìn Lạc Y Tuyết bộ dạng nhếch nhác, hơn nửa người đều dính đầy cà phê, nhưng cốc cappuccino kia vừa được hâm nóng.

"Bộ dạng như thế còn muốn đứng đây làm dáng à, không mau cút ra ngoài!" Giọng Cảnh Diệc Ngôn lạnh lẽo phóng về phía Lạc Y Tuyết. Cô sững sờ, không ngờ hắn lại là người bất phân thị phi như vậy.

"Em khát sao? Gọi người khác mang nước lên là được rồi, không thích cô ta thì đừng để cô ta lãng vãn trước mặt làm chướng mắt." Hắn lại quay sang nói với Lâm Vi.

Cô ta chu môi: "Thế sao anh không đuổi việc cô ta đi, chút tiền bồi thường ít ỏi đó coi như là bố thí cũng được mà."

"Bố thí thì cũng phải tùy người, hạng người như cô ta hai chữ bố thì này cũng không xứng có được."

Lạc Y Tuyết chính xác nghe được câu nói này của hắn trước khi rời khỏi phòng làm việc, ánh mắt rơi vào mờ mịt.

Buổi chiều, trời mưa to, sấm chớp vang rền.

Lạc Y Tuyết phải tăng ca nên ra về cuối cùng, lúc này 9 giờ tối. Không có mang ô, lại lỡ mất chuyến xe buýt gần công ty, cô chỉ biết ngồi chờ.

Nhưng càng đợi trời càng mưa to, cô đứng dưới trạm xe buýt nhỏ hẹp bị bụi mưa tạc vào người. Càng ngày càng lạnh, đâu cô vừa nhức, vừa choáng váng, bắt đầu ho khan.

Buổi trưa cô phải đứng ngoài trời nắng đợi mua cappuccino cho Lâm Vi, thân thể phần nào say nắng, không được khỏe, bây giờ lại gặp mưa, buổi trưa phải cởi áo ngoài đã dính cà phê nên bây giờ cô mặc thật mỏng manh.

"Khụ khụ khụ..."

"Khụ khụ..."

Tiểu Vũ ngồi trên xe taxi muốn trốn đến chung cư của Lạc Y Tuyết, nó không ngừng khóc thút thít.

"Bác tài, ông thấy ba ba của cháu có phải rất đáng ghét không, chẳng những bình thường hay bắt nạt cháu, mà bây giờ muốn đi đâu cũng phải lén la, lén lút..."

"Hic hic...vừa tốn tiền xe, vừa tốn tiền ăn...thật quá đáng mà...nếu như cháu gặp được ma ma...cháu sẽ....bác tài, mau dừng xe, dừng xe!"

Lạc Y Tuyết trong cơn hôn mê gục dưới trạm xe buýt mơ hồ nghe được tiếng của ai đó đang gọi mình, thật quen thuộc.

_____________

Cảnh gia.

"Hu hu hu...ba ba, chết đi, cút đi ngay..."

Cảnh Diệc Ngôn vừa bước vào nhà, phi hành đoàn gối liền bay tới tấp vào người hắn.

"Con nổi điên cái gì vậy hả?!" Hắn đưa tay, xách ngược Tiểu Vũ giơ lên không trung, thằng bé thở phì phò, cố vươn chân dài 25 cm ra đá hắn. Nhưng cánh tay Cảnh Diệc còn dài hơn thân hình nó cả khúc, huống chi một cái chân ếch kia.

Tiểu Vũ bất lực khóc, đôi mắt to tròn rơi nước mắt còn lợi hại hơn mưa to.

"Được rồi, nói cho ba biết, khóc cái gì?" Cảnh Diệc Ngôn đau lòng, thảy nó vào trong ngực, một tay ôm lên lầu.

"Người ta...không thương Tiểu Vũ thì thôi, mà ngay cả ma ma của Tiểu Vũ "người ta" cũng không thương..."

Cảnh Diệc Ngôn nhíu mày, "Cô ta gặp con rồi? Lại nói cái gì phải không?"

Tiểu Vũ lắc đầu, chỉ vào phòng của Cảnh Diệc Ngôn, "Ma ma bị bệnh rất lợi hại, ngay cả thở cũng yếu nữa, có phải sắp không xong rồi không? Hu hu hu hu...."

Cảnh Diệc Ngôn "véo" một cái, quăng Tiểu Vũ bay xa cả thước, sải bước đi đến phòng ngủ của mình.

"Rầm"

"Lạc Y Tuyết, ngay cả một đứa bé cô cũng dám lừa sao?! Cút ra đây!" Hắn đạp cửa đi vào, gắt giọng.

______hết hồi 2_____

30/5/2018
Chương trước Chương tiếp
Loading...