Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Ba Ba Mau Đi Tìm Vợ: Hồi 6



Tiểu Vũ xuống được du thuyền cũng chứng kiến đúng cảnh tượng ba ba theo ma ma nhảy xuống biến, thằng bé dù thế nào cũng là một đứa trẻ, chứng kiến cảnh tượng như thế thì gào lên khóc thê lương.

"Ba ba...ma ma ơi...ba ba...."

Lâm Vi và Cảnh phu nhân vạn nhất không ngờ Cảnh Diệc Ngôn sẽ liều mình nhảy xuống theo Lạc Y Tuyết.

Tại sao hắn có thể quay lại đây trong thời gian ngắn như vậy chứ? Trừ phi Cảnh Diệc Ngôn đã nghi ngờ và tự chừa đường lui cho bản thân.

Con người hắn trước giờ ổn trọng, làm việc cẩn thận, bề ngoài vô hại nhưng tuyệt đối không đặt lòng tin lên bất cứ ai. Chỉ là không ngờ, ngay cả Cảnh phu nhân bà đây là mẹ ruột của hắn thì cũng không được tin tưởng như vậy.

(Ha há. Mẹ nào con nấy đó!????)

"Hu hu hu...bà nội, con ghét người! Con ghét tất cả các người!"

Tiểu Vũ nhìn bóng nước phẳng lặng, xanh biếc nhưng ba mẹ của nó mãi không thấy nữa. Nước mắt của thằng bé lại lăn dài ra, phẫn hận ngập tràn trong đáy mắt.

Lâm Vi đỡ Cảnh phu nhân cũng không ngờ cớ sự lại đi đến nông nổi này. Thật ra Cảnh Diệc Ngôn đã biết được bao nhiêu?

Tại sao cô ta cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như những gì cô ta dự liệu, hoặc chính là cô ta đã tự biến mình thành một trong cờ mà Cảnh Diệc Ngôn từ lâu đã nắm trong lòng bàn tay.

Nghĩ đến trường hợp này lòng của Lâm Vi liền lộp bộp mấy tiếng, khủng hoảng lan tràn.

Cảnh phu nhân dẫu sau bị thương cũng không quá nghiêm trọng, nhưng con trai và cháu nội của bà một đứa phẫn hận một đứa không rõ nguy nan.

"Các người còn đứng đó làm gì, còn không mau xuống nước cứu người!" Cảnh phu nhân quát vào đám vệ sĩ căng thẳng đứng trên mạng thuyền quan sát.

Nghe lệnh, lập tức có người muốn xuống nước nhưng lúc này mặt nước yên bình như mấy thế kỷ trôi qua lại có động tỉnh.

"Phu nhân, là tổng tài...là tổng tài, ngài ấy lên rồi!"

Có người kinh hỉ thông báo.

"Thật không?"

Tiểu Vũ nghe vậy thì không khóc nữa, nhào đế mạng thuyền: "Ba ba...ba ba ơi..."

Cảnh Diệc Ngôn cố gắng đưa cơ thể Lạc Y Tuyết bơi lên, mấy người vệ sĩ liền giúp hắn kéo người lên.

"Y Tuyết....Y Tuyết, em tỉnh lại đi..." Mặc kệ những người xung quanh, vừa lên được thuyền Cảnh Diệc Ngôn liền tiến hành sơ cứu cho Lạc Y Tuyết.

Nhưng mặt cô đã không còn chút sắc huyết, Cảnh Diệc Ngôn hết ép nước lại hô hấp nhân tạo nhưng vẫn không có phản ứng.

Mắt của Cảnh Diệc Ngôn đỏ lên, môi mỏng mấp máy run rẩy, sợ hãi bao trùm rồi biến thành thống khổ: "Tuyết...Y Tuyết, đừng vậy mà...tỉnh lại đi, anh xin em mà..."

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi như vậy, sợ hơn cả những phút giây cận kề cái chết. Bao năm qua người đến rồi đi ở bên cạnh hắn, hắn cũng biết rõ cuộc hội ngộ nào rồi cũng có giờ phút chia ly, con người trên đời này chung quy điều giống nhau trở về nơi cõi lạnh.

Hắn dường như rèn cho mình một tinh thần phẳng lặng, vừa êm ả như mặt hồ nhưng cũng lạnh lẽo như nơi đáy cốc. Không quá nhiều việc có thể ảnh hưởng đến mình, ngụy trang cho mình một vẻ điềm nhiên, vui vẻ.

Nhưng hôm nay, Lạc Y Tuyết, người phụ nữ này là ai trong quá khứ, là ai trong hiện tại hay tương lai, hắn không biết nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một ngày cô không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa thì tâm can hắn liền thắt lại, đau đớn quằn quại, chìm trong hoảng sợ, sự khủng khiếp ấy bóp nghẹt trái tim hắn.

Cứ ngỡ ràng bao năm trôi qua, mùi vị nước mắt là thế nào hắn không còn biết nữa, hoặc là nó chưa từng tồn tại nơi đáy ký ức của hắn, thì hôm nay lại vì một Lạc Y Tuyết mà không cố kỵ tuôn ra.

"Y Tuyết...em tỉnh lại đi...Y Tuyết..."

"Tổng tài, Lạc tiểu thư có lẽ..."

"Im ngay!" Cảnh Diệc Ngôn phát bạo rống lên, tiếp tục lao vào ép tim cho Lạc Y Tuyết.

"Ma ma...ba ba ơi, ma ma không sao phải không?" Tiểu Vũ sụt sùi, ôm mặt khóc lên.

Cảnh tượng một nhà ba người trong cuộc biệt ly khiến người khác không khỏi xót xa nhưng không ai dám lên tiếng lúc này bởi vì tinh thần Cảnh Diệc Ngôn vô cùng không ổn định.

"Khục...khục..."

"Khụ khụ khụ..."

Người nằm trên đất không biết qua bao lâu bỗng nhiên ho khan, nước từ trong miệng tràn ra.

"Y Tuyết...Y Tuyết... " Cảnh Diệc Ngôn rơi vào tuyệt vọng phút chóc thấy Lạc Y Tuyết có lại ý thức nước mắt liền tuôn ra, run rẩy ôm cô vào lòng, lẩm bẩm: "May quá, Y Tuyết...em không sao, em không sao rồi..."

Tiểu Vũ cũng nhanh chóng nhào đến, ôm lấy Cảnh Diệc Ngôn thút thít khóc.

Cảnh Diệc Ngôn ôm Lạc Y Tuyết và Tiểu Vũ, loạng choạng vài bước, rồi dời bước đi lên thượng tầng du thuyền, hắn vẫn biết bây giờ tốt nhất là đưa cô đến bệnh viện.

"Đến bệnh viện...đến bệnh viện..."

"Diệc Ngôn, bác gái bị thương rồi, chẳng lẽ một chút anh cũng không quan tâm mẹ mình sao?"

"Mẹ tôi? Vậy phiền Lâm tiểu thư mang mẹ của tôi đến bệnh viện giúp, dù sao diễn kịch cũng nên tròn vai một chút mà?"

"..."

___________

"Diệc Ngôn, chẳng lẽ con quên rồi cô ta đối xử với con thế nào sao? Cô ta ở bên con chỉ là để chuộc lợi thôi?"

"Nên mẹ muốn giết cô ấy?"

"Ta không có."

"Mẹ đừng giả vờ nữa, mẹ có biết bộ dạng của mình bây giờ chẳng khác nào một con rối do cô ta giật dây hay không?" Cảnh Diệc Ngôn lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Vi.

"Diệc Ngôn, anh nói gì vậy? Em không hiểu, có phải Lạc Y Tuyết lại nói..."

"Cô câm miệng cho tôi! Tôi không nhớ ba năm trước đã xảy ra chuyện gì nhưng Lâm Vi cô biết không, từ những gì chính miệng cô nói với Y Tuyết trong khách lại tự vạch trần quá khứ tàn độc mà của các người đã đổ lên người chúng tôi đó!"

Lâm Vi trừng mắt hoảng sợ, hai hôm trước, Lạc Y Tuyết bị cô ép vào phòng xếp hành lý, chẳng lẽ là lúc đó...là lúc người phục mang rượu đến?

Vậy hai ngày nay, hắn đối tốt với cô và lạnh lùng với Lạc Y Tuyết đều là diễn kịch sao?

Cảnh Diệc Ngôn đã biết tất cả, nhưng không nói ra là để tự cô ta chui đầu vào rọ. Hắn dự định sẽ cho cô ta một hôn lễ hoành tráng, ngày cô ta được làm cô dâu cũng là ngày hắn chính thức cưới Lạc Y Tuyết.

Nhưng cuối cùng hắn lại không ngờ Cảnh phu nhân sẽ ra tay tàn độc, giẫm trước hắn một bước, khiến hắn không kịp trở tay, chỉ cần trở về chậm một bước nữa thì có lẽ Lạc Y Tuyết đã...

"Diệc Ngôn, nếu con đã vậy, hẳn là con đã điều tra ra tất cả. Vậy ta cũng không cần giấu con nữa, nhưng tất cả mọi chuyện đều là chủ ý của ta, không liên quan đến tiểu Vi, con nhất định phải lấy nó! Đây là mệnh lệnh!"

"Mẹ? Cảnh phu nhân? Hay chủ tịch của tập đoàn Cảnh thị? Người tại sao còn không nhìn rõ, con trai mình rốt cuộc là cần thứ gì sao? Tại sao người lại ép con trai mình phải lấy người mình không yêu? Như vậy con sẽ hạnh phúc sao?"

Cảnh Diệc Ngôn không ngờ đến bước đường này Cảnh phu nhân vẫn chấp mê bất ngộ, vẫn ép hắn kết hôn cùng Lâm Vi.

"Nhưng Lạc Y Tuyết không xứng, con không yêu tiểu Vi thì sao? Khi cưới rồi có thể đắp xây tình..."

"Đến cuối cùng, mẹ vẫn không hiểu. Thế thì thứ cho con xin lỗi, không thể tiếp người." Cảnh Diệc Ngôn lạnh tanh ngắt lời của Cảnh phu nhân, muốn dời bước ra khỏi phòng bệnh.

"Con đi đâu, ta không cho con đi! Nếu con dám rời khỏi đây, ta lập tức thu hồi mọi quyền lực của con ở Cảnh thị."

Cảnh Diệc Ngôn bước chân quả nhiên khựng lại, nhưng nụ cười bên môi của hắn càng sâu, càng lạnh lẽo hơn. Hắn liếc nhìn Lâm Vi ở bên cạnh mẹ mình rồi lại nhìn bà.

"Vậy sao? Thế thì mẹ nên nhắc nhở Lâm tiểu thư mau nhanh chân về thu dọn tàn cuộc cho Lâm thị đi, nói không chừng bây giờ Lâm lão gia đã bị cục cảnh sát dẫn đi rồi đó."

Ha, nếu đã chơi thì sao không chơi lớn một chút? Người dám đâm sau lưng hắn một nhát nhưng còn để hắn sống thì hắn sẽ bồi lại một dao nhưng là trí mạng.

Lâm Vi dám bày mưu, muốn chơi đùa hắn trong lòng bàn tay thì hắn sẽ để cô ta tự mình dùng thông minh diệt hết đường lui của mình.

Chức danh tổng tài của hắn ở Cảnh thị cũng không phải là để nhìn, một khi hắn đã nghi ngờ thì tất nhiên sẽ dự bị đến tình huống xấu nhất. Cảnh phu nhân nói là một tiếng chủ tịch, nhưng từ lâu đứa con trai của bà đã thâu tóm vào lòng bàn tay những thế lực nhất định rồi. Muốn đưa hắn khỏi vị trí đó, e là chính bà đã tự mình cô lập, đưa mình trở vào vòng vây do chính hắn bày ra.

Hắn hận tất cả những người tiếp tay tước đoạt ký ức của hắn, khiến Lạc Y Tuyết phải đau khổ, khiến Tiểu Vũ sống thiếu tình thương của mẹ, khiến hắn bỏ lỡ người mình yêu trong những tháng năm tươi đẹp, khiến hắn tàn nhẫn ra tay đối xử tệ bạc với Lạc Y Tuyết, chính người hắn yêu.

Suy cho cùng Cảnh Diệc Ngôn hắn không phải hạng người tốt đẹp gì, càng không là kẻ lương thiện, một khi đã trở mặt thì cũng không muốn màng đến tình thân.

__________

"Ba ba..." Tiểu Vũ thấy Cảnh Diệc Ngôn quay lại thì nhanh chân chạy về phía hắn, Cảnh Diệc Ngôn liền khom người ôm thằng bé lên.

"Bác sĩ vẫn chưa ra sao?"

"Chưa nữa...nhưng qua chuẩn đoán ban đầu thì không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tháo nước khỏi phổi và dạ dày thôi." Tiểu Vũ ôm cổ hắn, lúc nãy khóc nhiều quá cũng có chút mệt mỏi, muốn tựa đầu vào vai hắn nhưng cái mũi lại nhạy bén khịt khịt mấy cái: "Ba ba, quần áo đã khô luôn rồi mà sao người không chịu thay luôn vậy, y y mùi quá!" Nó bịt mũi lại, không thích mùi nước ẩm mốc.

"Chê ba ba thúi sao?"

Tiểu Vũ không nói gì, nhưng bộ dạng rất tỉnh ngủ.

"..." Cảnh Diệc Ngôn lúc đối mặt với con trai và Lạc Y Tuyết luôn là bộ dạng dịu dàng, dễ tính và cởi mở nhất. Nghe nó nói dậy liền quẳng nó sang một bên. Gọi cho trợ lý một cuộc gọi kêu anh ta mang quần áo đến, dù sao cũng không thể vào phòng bệnh với bộ dạng nhếch nhác như mới lội qua Thái Bình Dương rồi phơi khô thế này. Nhưng lại nghĩ nghĩ cái gì đó bèn lôi cả thằng nhóc theo vào nhà vệ sinh.

Thôi thì dặn bác sĩ không chắc chắn lắm, cứ bắt thằng quỷ nhỏ này theo. Hắn quyết định rồi, hôm nay Lạc Y Tuyết tỉnh dậy, người cô gặp đầu tiên phải là hắn, trước kia hắn gặp nhiều thiệt thòi lắm rồi, toàn do những kế hoạch dở tệ của tên quỷ Cảnh Hạo Vũ này.

"Oa...Tiểu Vũ không cần xem con "chym" to béo đâu?"

Thấy ba ba muốn cởi đồ, Tiểu Vũ liền đưa tay bịt mắt. Cảnh Diệc Ngôn giật giật chân mày, còn không phải bình thường nó và hắn đều tắm chung sao? Chỉ là lúc đó có thêm nước thôi.

Nhưng mà dù sao đây cũng là hàng cấm, làm như ai cũng thấy được vậy? Hắn thèm cho nó xem chắc?!

Thế là Cảnh Diệc Ngôn xoay mông nó lại, lấy cà vạt ra bịt mắt thằng bé lại rồi loay hoay cởi đồ.

Bên này Tiểu Vũ len lén đưa tay lên sờ sờ cà vạt, hí nửa con mắt ra xem tình hình. Thầm nghĩ: Wow, anh trai này ở nhà nó đúng là có thân hình quá chuẩn đi, nếu chụp được vài tấm giữ lại rồi đi làm kinh tế ở mấy cái trang trên mạng cũng không tòi, nhất định kiếm được không ít tiền luôn.

(NIẾP: Em mớiba tuổi nênđầuócngâythơtưởngbỡ, trênmạng nói giềtinđó! ????)

"Cảnh Hạo Vũ!"

"!!!" Bị ba ba bắt quả tang tại trận bởi ánh mắt dòm ngó lộ liễu của mình, lông măng của Tiểu Vũ cũng nhảy dựng lên, hết hồn bịt mắt lại tiếp.

Quả nhiên con "chym" to khỏe không phải là thứ nó có thể tùy tiện nhìn.

Đem Tiểu Vũ ra khỏi nhà vệ sinh rồi trở lại phòng cấp cứu của Lạc Y Tuyết, đúng lúc bác sĩ vừa đi ra.

"Vợ tôi, cô ấy có sao không?"

Bác sĩ điều trị ngơ người, trời ạ, tổng tài Cảnh thị có vợ bao giờ thế?

"Phu...phu nhân đã qua cơn nguy hiểm, hơn nữa...hơn nữa..."

"Vợ tôi thế nào, ông nói nhanh đi!" Cảnh Diệc Ngôn mất kiên nhẫn.

"Theo chuẩn đoán sơ bộ, có lẽ phu nhân đã có thai gần được hai tuần rồi."

"..."

Một lát sau, trong phòng hồi sức.

"Ma ma...hic hic...ma ma có sao không?"

"Tiểu Vũ..." Lạc Y Tuyết mở mắt ra thì liền thấy đôi mắt to lung linh của nhóc con đang chăm chú nhìn mình, đã rất lâu rồi chưa gặp nhóc, cô không kìm được miền ôm lấy thằng bé vào lòng.

"Ma ma...ma ma không thương Tiểu Vũ sao? Sao ma ma lúc trước không chịu nhận Tiểu Vũ, Tiểu Vũ rất buồn, rất buồn..."

Lạc Y Tuyết không ngờ con trai nhỏ của mình lại biết được nhiều chuyện như thế, thậm chí cô còn có cảm giác tất cả những chuyện đã xảy ra cũng có phần của nó tham gia.

"Ma ma xin lỗi, Tiểu Vũ...nhưng ma ma cũng rất yêu con, ma ma thật không muốn vậy đâu..."

Tiểu Vũ ở trong lòng Lạc Y Tuyết thút thít: "Nhưng mà ba ba là tên khốn kiếp, giận ma ma rồi không cho người ta gặp mẹ mình. Tên độc tài đáng ghét, làm Tiểu Vũ rất đau lòng, sau này ma ma nhất định phải trừng trị hắn..."

Tiểu Vũ tranh thủ cơ hội nâng cao vị thế của mình. Nhắc đến Cảnh Diệc Ngôn, Lạc Y Tuyết nãy giờ cũng chưa thấy hắn. Lúc ở dưới nước mơ hồ mất đi ý thức, cô cảm nhận được người ôm lấy mình là Cảnh Diệc Ngôn, cô biết hắn đến tìm mình, cô rất vui, rất vui, hóa ra hắn tin cô.

"Ba ba của con, anh ấy đâu rồi?"

Tiểu Vũ nghe vậy, ngước mắt nhìn Lạc Y Tuyết vung ngón tay chỉ sang giường bệnh bên cạnh. Cảnh Diệc Ngôn nhắm nghiền mắt nằm trên đó, an tĩnh lạ thường.

"Diệc Ngôn...Diệc Ngôn anh ấy làm sao vậy?" Lạc Y Tuyết mặc kệ thân thể suy yếu, di chuyển sang giường bệnh của Cảnh Diệc Ngôn.

"Lúc nãy ba ba theo ma ma xuống nước, lúc đưa ma ma lên thì kiệt sức, chìm lại xuống nước...bla bla bla...blu blu blu...ble ble ble...cũng không biết khi nào mới tỉnh lại nữa...hu hu hu..."

Tiểu Vũ ngồi trên giường bệnh của Lạc Y Tuyết ngón tay cầm ngón chân, xòe tay còn lại ra kể.

Nhưng thật ra là nó bóc phét đó, Cảnh Diệc Ngôn tại sao nằm đó à?

Chính là lúc nãy bác sĩ bảo ma ma mang thai hai tuần không hiểu vì sao Cảnh Diệc Ngôn nghe xong liền lăn ra xỉu.

Lạc Y Tuyết làm sao biết được sự thật này, cô ôm ròng lấy Cảnh Diệc Ngôn, khóc thê lương.

"Diệc Ngôn, em là Y Tuyết đây. Anh tỉnh lại đi, Diệc Ngôn...chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ không trốn tránh anh nữa đâu, cũng sẽ không giả vờ đóng kịch nữa...anh tỉnh lại đi mà..."

"Ma ma...người đừng khóc mà, hại cho sức khỏe...hơn nữa, bác sĩ nói ma ma có em bé nhỏ nhỏ rồi, nên không nên khóc. Ba ba trước kia không tốt với ma ma, hắn không tỉnh lại ma ma cũng đừng đau lòng, còn có nhiều người đàn ông khác tốt hơn...nhất định sẽ vui vẻ cưới ma ma mà..."

"Bộp"

"Mất dạy, ba ba còn nằm đây mà dám nói thế hả, cái đồ ngoại tộc?!"

Tiểu Vũ bị quăng cái gối vào mặt liền ngã ra giường, sau đó lòm còm bò dậy. Lạc Y Tuyết cũng giật mình nhìn Cảnh Diệc Ngôn bỗng nhiên bật dậy, sau đó "bụp" một cái vào mặt hắn:

"Anh dám lừa em?!"

Cô giận dỗi muốn đứng dậy, nhưng Cảnh Diệc Ngôn liền nắm lấy tay cô kéo vào lòng mình.

"Y Tuyết, tốt quá...cuối cùng em cũng đối xử thật lòng mình với anh rồi."

Hắn biết, vẻ mặt tức giận này. Hành động vô phép này chỉ những lúc cô giở hết phòng bị và hàng rào của riêng bản thân thì mới áp dụng lên người hắn.

Quá khứ của ba năm trước đó hắn không nhớ nữa, nhưng hiện tại hay tương lai của ba năm sau này hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa đâu.

Lạc Y Tuyết ở trong lòng hắn nghe lời này không ngăn được xúc động, đưa tay ôm lấy eo của Cảnh Diệc Ngôn: "Phải, em mệt quá rồi, cũng không muốn đóng kịch nữa, em chỉ muốn anh thôi."

Cảnh phu nhân đứng ngoài cửa sổ nhìn vào cảnh tượng ba người một nhà hạnh phúc ở cùng nhau, tại sao bà là người chung huyết thống đó nhưng cuối cùng vẫn không thể chạm vào hạnh phúc này.

Chẳng lẽ, bà đã sai thật rồi sao?

Còn Lâm Vi? Cảnh Diệc Ngôn với bà còn có thể dùng thủ đoạn tước đi mọi quyền lực ở công ty, thì Lâm Vi là người hắn chán ghét nhất, muốn thoát khỏi vòng vây trừng phạt tàn độc, e là khó hơn lên trời.

"Diệc Ngôn, anh nói em có thai sao?"

"Phải bảo bối."

Chính là cái lần hắn nổi giận đến chung cư của cô, thấy được cô và người đàn ông xem mắt vui vẻ nói cười rồi phát bạo.

Lạc Y Tuyết nghe vậy thì bất giác run lên, đưa tay lên bụng, một nỗi lo sợ nào đó lại ập đến.

"Bác gái...bác gái..."

"Y Tuyết, đừng lo...dẫu người nào không chấp nhận hay ngăn cản, thì lần này em cũng nhất định trở thành vợ của anh, baby nhất định sẽ có một gia đình hoàn chỉnh của mình."

"Diệc Ngôn, có thật đây không phải là mơ không?"

"Không phải đâu, lúc nãy em đánh anh đau như vậy thì làm sao là giả được."

Lạc Y Tuyết không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Anh thật không nghiêm túc."

Cảnh Diệc Ngôn cũng mỉm cười rồi ngờ ngợ liếc sang nhìn Tiểu Vũ, thằng bé bị ba ba nhìn đến dựng lông măng.

"Có nghe gì không? Ma ma mang thai thật rồi, tính tất cả mấy tát và cắn trước đây, vừa rồi ba ba còn ăn thêm một đấm. Hừ, con lập tức dọn ra đường ăn mài cũng không còn ai ngăn cản đâu."

Thiên a, cứu mạng!!!!

Tiểu Vũ ôm gối kêu gào, khóc không ra nước mắt.

______hoàn______

23/6/2018

Truyệnngắnnênvănphonghômnaychútvộivàng, lẽsẽchỗchưaràngchưahợp, mongcácnàngthôngcảmnhắcnhởđểNiếpchỉnhsửabổ sung kịpthời nhé.????

À, từ đâysẽgọptruyệnnàyvàotổng hợp truyện ngắn của Niếp luôn. Nênkhithấy thông báokhôngphải truyện nàythìđừngquăngdépcho Niếp nhé, quăng giày adidas đượcrồi.????????????.
Chương trước Chương tiếp
Loading...