Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Hợp Đồng Và Vợ Nhỏ: Hồi 4



"Miêu Miêu...con làm sao vậy? Sao lại về nhà rồi?"

Quý Miêu Miêu nhìn mẹ Nghiêm, gượng gạo nói: "Con cảm thấy không khỏe nên mới xin nghỉ về nhà."

"Trời đất, con không khỏe chỗ nào? Có cần đi bệnh viện không?"

"Không có ạ, con chỉ cảm thấy đau bụng chút thôi."

Ọt ọt...

"Hả?" Mẹ Nghiêm sững sốt nhìn xuống, nén cười đến run rẩy: "A, con ngốc quá, lên phòng nằm đi, mẹ dặn người nấu chút đồ ăn cho con!"

Trời ạ, đến đói bụng còn không biết! Con dâu nhỏ của bà quả nhiên ngây thơ, thằng con trời đánh này đúng là biết chọn vợ nha. Dễ thương ra phếch.

_____...______

"Hư hư hư..."

Quý Miên Miên vùi mình trong ổ chăn, run run khóc...

Nhớ đến Nghiêm Thiếu Khanh vuốt tóc rồi để cô gái kia hôn, nước mắt cô lại lăn dài ra.

Cô không biết tại sao bản thân lại cảm thấy rất khó chịu, rất khó chịu...

Đưa tay quệt nước mắt, nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn...

Nghiêm Thiếu Khanh vậy mà không chạy theo an ủi cô, càng phớt lờ chuyện xảy ra ở công ty.

Buổi tối Nghiêm Thiếu Khanh mới trở về, Quý Miêu Miêu thấy hắn thì né ra đi vào phòng của mình sập cửa lại một tiếng "rầm".

Nhưng mà người kia cũng không quan tâm, lát sau đi vào phòng lấy quần áo rồi lại trở ra đi về phòng cho khách mất hút.

Quý Miêu Miêu thấy hắn không có ý định nói chuyện với mình thì càng tức giận hơn.

"Nghiêm Thiếu Khanh, Nghiêm Thiếu Khanh!"

"Rầm rầm rầm!"

Cô đập cửa như muốn giở luôn nóc nhà.

"Chuyện gì? Nửa đêm không thấy ồn sao, em là phụ nữ..." Hắn có chút không hài lòng nói.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh." Quý Miêu Miêu không quan tâm, đẩy hắn sang một bên rồi đi vào phòng.

"Được, sẵn tiện tôi cũng có chuyện muốn nói với em đây."

Quý Miêu Miêu đứng nhìn hắn ngồi lên giường một cách chễm chệ.

"Anh nói trước đi."

"Chúng ta ly hôn đi! Tôi muốn kết hôn với người tôi yêu, cô ấy có thai rồi!"

Oành!

Bước chân của Quý Miêu Miêu lảo đảo mấy bước, không tin vào tai mình hoặc không thể chấp nhận được.

"Hư hư hư...Nghiêm Thiếu Khanh...anh, anh lấy máy bay với phụ nữ khác hả?"

"Miêu Miêu, em không yêu tôi? Em luôn nghi ngờ tôi có vấn đề..."

"Không có, Miêu Miêu đâu có nghi ngờ tổng tài đâu?"

"Chính em lúc nào cũng gọi tôi là 'tổng tài' không hề xem tôi là chồng của em. Chúng ta ly hôn rồi, em sẽ sống hạnh phúc hơn, cả tôi cũng vậy."

Quý Miêu Miêu lấy tay quệt nước mắt, nước mũi đi đến nắm tay áo ngủ của Nghiêm Thiếu Khanh.

"Hư hư hư, Nghiêm Thiếu Khanh anh đừng lấy vợ có được không? Tôi sẽ ngoan mà, tôi sẽ ngoan mà..."

Nghiêm Thiếu Khanh thở dài, ôm cô vào lòng, vuốt vuốt lưng của cô. "Miêu Miêu, không được. Đời này, tôi nhất định phải lấy được cô ấy. Em xem, em suốt ngày cứ khóc nhè thế này, chẳng khác nào một đứa trẻ, mà người tôi cần là một người vợ yêu tôi, sinh cho tôi một bảo bối múp míp. Em sẽ vì tôi làm tất cả sao?"

"Sinh bảo bảo hả?"

"Ừ."

Quý Miêu Miêu nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà đau lắm...

"Nghiêm Thiếu Khanh...hư hư hư...tôi không muốn anh cưới cô gái đó đâu..."

"Nhưng cô ấy đã có thai rồi, tôi không thể không chịu trách nhiệm được... Quý Miêu Miêu, tôi biết em sợ đau nhất, cũng chỉ thương tiền, lại còn tham ăn, ham chơi nữa, mà tôi không thể chờ em lớn lên được nữa rồi. Xin lỗi, chúng ta phải ly hôn thôi."

Nghiêm Thiếu Khanh nói xong, đứng dậy kéo Quý Miêu Miêu ra khỏi ngực.

"Em về phòng ngủ đi, chốc nữa tôi còn phải ra ngoài."

"Anh đi tìm cô gái đó hả?"

Nghiêm Thiếu Khanh không trả lời, chỉ dẫn tay cô ra cửa, mở cửa ra.

"Nghiêm...Nghiêm Thiếu Khanh..."

"Miêu Miêu, đừng mèo nheo nữa, về phòng ngủ đi."

"Nhưng...nhưng mà...hư hư hư..."

"Em yên tâm, sau khi ly hôn tôi sẽ cho em thật nhiều, thật nhiều tiền...đến lúc đó em không cần lo cái ăn cái mặc nữa đời sau nữa. Chẳng phải rất đúng ý nguyện ban đầu của em sao? Có thật nhiều, thật nhiều tiền..."

Quý Miêu Miêu nhìn Nghiêm Thiếu Khanh kiên định như vậy, trong lòng của hắn có chút xót xa nho nhỏ hoặc là hy vọng hoặc là tiếc nuối nhưng Quý Miêu Miêu căn bản không chắc chắn đó lại loại cảm xúc gì. Đến khi hắn khép chặt cánh cửa lại, để cô bên ngoài, Quý Miêu Miêu mới kịp hoàn hồn.

___________

Trở lại phòng, Quý Miêu Miêu chán chường nằm bò ra giường.

"Miêu Miêu không có thương tiền nhất đâu...Miêu Miêu thương Thiếu Khanh nhất mà...hư hư hư...đau một chút cũng đâu có sau, Miêu Miêu sinh bảo bảo múp míp cũng được mà..."

Nhìn cô lăn lộn trên giường, người đứng bên ngoài hé cửa nhìn vào âm thầm nhếch lên nụ cười gian trá vô cùng đắc ý.

___________

"Miêu Miêu, dậy ăn sáng đi con." Mẹ Nghiêm gõ gõ cửa phòng kêu con dâu yêu quý xuống ăn sáng.

Quý Miêu Miêu lòm còm bò dậy, buồn buồn mở cửa.

"Trời ơi, Miêu Miêu, con làm sao vậy? Sao ra bộ dạng này..."

Quý Miêu Miêu hít hít mũi, "Con đói bụng quá mẹ ơi..."

"Được được được, đừng khóc, xuống nhà ăn sáng hả." Trời ơi, con dâu bảo bối lại có chuyện gì rồi.

Ai ngờ, khi Quý Miêu Miêu xuống đến bàn ăn sáng bên cạnh Nghiêm Thiếu Khanh lại xuất hiện thêm cô gái làm đối tác của hắn, cô gái mang thai bảo bảo múp míp của hắn đây mà.

Nghiêm Thiếu Khanh thấy Quý Miêu Miêu tàn tạ cả một bộ dạng thì nhíu mày, cô gái kia thấy Quý Miêu Miêu thì nở nụ cười, "Miêu Miêu, cùng ăn sáng nhé?"

Quý Miêu Miêu không trả lời cô gái mà ậm ừ chạy đến chỗ Nghiêm Thiếu Khanh, kéo tay hắn đứng dậy, sau đó ngồi vào vui trí chính giữa cô gái kia và hắn, ngăn cách hai người bọn họ.

"Chỗ này là của tôi." Cô chìa mũi dùi nhìn Nghiêm Thiếu Khanh.

Hắn cũng không nói gì, nhướng mày rồi cầm đũa gắp thức ăn.

Trên bàn ăn, ba mẹ Nghiêm cô lập ngồi một bên nhìn ba người trước mặt, không nói gì chỉ quan sát.

Nghiêm Thiếu Khanh gắp một miếng thức ăn, chuẩn bị đưa vào chén của cô gái kia.

"Mẹ ơi, con muốn ăn cái này."

"Được, được, con ăn đi."

Thế là Quý Miêu Miêu sọt đũa gắp lấy miếng thức ăn mà Nghiêm Thiếu Khanh đang gắp trên đũa.

Sau đó, mỗi lần hắn muốn ăn cái gì trước mặt cô hay trước mặt cô gái kia đều bị Quý Miêu Miêu giành hết, khiến hắn chỉ có thể ăn vài món trước mặt mình.

Lần này, hắn lại muốn gắp một miếng trứng trước mặt Quý Miêu Miêu, cô lại đẩy đũa của hắn ra.

"Quý Miêu Miêu, thật ra em muốn cái gì? Ngay cả ăn cũng không được sao?"

"Hừ, chẳng phải thịt mỡ bên ngoài ăn đủ đầy lắm rồi sao? Còn đem tận về nhà rồi, sao còn tranh giành với tôi một miếng trứng nhỏ xíu vậy?"

"..."

Ba mẹ Nghiêm thấy có mùi thuốc súng nổ ra, liền gắp lấy gắp để thức ăn bỏ vào chén mình. Sau đó ăn thật nhanh rồi đứng dậy, chạy ra phòng khách ngồi tránh bão đi qua.

Nghiêm Thiếu Khanh bỏ bộp đũa xuống, "Bây giờ em muốn thế nào?"

"Tôi muốn ăn sáng!"

"Em ăn hay là quậy hả?!"

"Ăn, tôi quậy khi nào?!!"

"Không quậy, thì tại sao cứ khó dễ tôi? Em không ăn thì cũng để cho người khác ăn chứ?!!"

"Ừ, tôi quậy đó! Nếu anh không thích thì tôi không ăn nữa, để cho người "khác" đó của ăn anh thõa thê đi! Tôi đi là được chứ gì?!!!!"

Quý Miêu Miêu gào vào mặt hắn rồi đá văng ghế đi ra ngoài, Nghiêm Thiếu Khanh cũng hết hồn với bộ dạng xù lông của cô, nín thin không nói gì thêm hoặc là không dám nói.

Lúc này cô đối tác bên cạnh cũng hú hồn chim én, Nghiêm Thiếu Khanh bất đắc dĩ xoa xoa đầu tóc cô gái kia: "Đừng để ý, em cứ ăn đi, không sao đâu."

"Rầm"

"Xoảng xoảng xoảng"

"..." Nghiêm Thiếu Khanh bây giờ cảm thấy hẳn cũng là có nhiều sao lắm!

Ba mẹ Nghiêm chạy lên lầu, đóng cửa lại, ló đầu ra quan xem sự tàn sát của Quý Miêu Miêu lên các vật mà Nghiêm Thiếu Khanh đấu giá mang về. Tất cả có thể đập được đều tan nát, cảnh tượng hoang tàn không chịu được.

Nhưng hai người cũng không dám nói gì, bây giờ Quý Miêu Miêu là nhất! Dù có đuổi Nghiêm Thiếu Khanh ra đường luôn còn được nữa mà.

Tại sao à?

Tại vì...suỵt...

________

Sáng hôm sau, Quý Miêu Miêu quyết định đến công ty thôi việc.

"Tôi muốn thôi việc, anh ký đi!"

Nghiêm Thiếu Khanh nhướng mày nhìn cô.

"Được." Hắn lưu loát ký tên, rồi đưa cho cô.

"Nghiêm Thiếu Khanh!"

"Chuyện gì?"

Quý Miêu Miêu nhìn hắn vô tình cùng dứt khoát như vậy, tức đến giậm chân bình bịch.

"Nghiêm Thiếu Khanh!"

"Thế nào?"

"..." Quý Miêu Miêu tức đến phun máu, hốc mắt đỏ lên chạy ra ngoài.

Chạy một mạch đến giữa đại sảnh công ty, Quý Miêu Miêu bỗng nhiên quay đầu lại, gào hết sức.

"Nghiêm Thiếu Khanh! Anh là đồ lên không nổi!!!!"

Cả đại sảnh vỡ òa, trợn mắt nhìn.

Quý Miêu Miêu mới biết mình vừa rồi đã làm gì, sợ quá chạy trối chết muốn chuồn nhưng hai bảo vệ canh cửa không cho cô ra ngoài.

"Cô Quý, cô không thể rời khỏi đây?"

Trời ạ, chẳng lẽ nào nhanh vậy Nghiêm Thiếu Khanh đã nghe được cô chửi hắn rồi sao?

Quý Miêu Miêu lại co cẳng chạy, nhưng đột nhiên lúc này người từ tứ phía trong công ty từ đâu vây lại chỗ cô thành một vòng tròn nơi đại sảnh rộng lớn.

Lúc này, "bụp" một tiếng, rồi hàng loạt tiếng nổ khác, từ trên cao không rừng rơi xuống những mảnh giấy màu lấp lánh. Tiếng nhạt vui vẻ vang lên...

Một người phụ nữ đi vào, là cô gái làm đối tác của Nghiêm Thiếu Khanh...

Quý Miêu Miêu lại xoay người nhìn thấy nhân viên từ cao cấp nhất đến bình thường trong công ty xếp thành hai hàng thẳng tấp dẫn lối cho hắn.

Lúc này, dàn tiếp tân của công ty lũ lượt mang hoa hồng và thảm đỏ trãi dọc theo chân Nghiêm Thiếu Khanh. Trên tay hắn cũng cầm một bó hoa thật lớn nhưng mặt đã đen như nhọ nồi nhìn cô chằm chằm...

Lại dám chửi hắn lên không nổi sao?!!!

Sau lưng các bó hoa lại xếp thành hàng chữ: I love you more than I can say. Will you marry me?

Quý Miêu Miêu không ngờ, trước mặt cô, Nghiêm Thiếu Khanh sẽ chính thức cầu hôn cô gái kia. Hắn xem cô là cái gì chứ? Không biết buồn, không biết đau hay sao?

Bất giác Quý Miêu Miêu đưa tay quệt nước mắt lia lịa, nhưng lại chảy ra nhiều hơn. Lỗ mũi đỏ cũng vểnh lên, hít hít nhìn cô đối tác xinh đẹp đi đến bên Nghiêm Thiếu Khanh.

Nghiêm Thiếu Khanh mỉm cười nâng tay lên, cô gái kia cũng nâng tay lên...

"Nghiêm Thiếu Khanh, tôi không chịu đâu! Tôi không cho anh cưới cô ấy! Không cho anh cưới cô ấy! Miêu Miêu cũng sinh được bảo bảo múp míp mà, Miêu Miêu cũng thương anh mà! Anh đừng lấy cô ấy!"

Quý Miêu Miêu bất ngờ xông đến, kéo cô gái kia ra, nhào vào lòng Nghiêm Thiếu Khanh, khóc rống lên, giữ chặt tay hắn nhất quyết không cho cô gái kia chạm vào hay đến gần.

"Miêu Miêu, buông ra...không kịp nữa rồi..."

"Không! Kịp mà, kịp mà Miêu Miêu sẽ cố gắng mà. Sẽ sinh được bảo bảo múp míp mà..." Quý Miêu Miêu khóc nhiều hơn.

"Không cần cố gắng nữa đâu...thật sự đó, buông ra đi."

Quý Miêu Miêu đau khổ nhìn Nghiêm Thiếu Khanh kéo cô ra khỏi người hắn, dứt khoát giật tay cô ra xoay người đi về phía cô gái kia. Nước mắt của cô, lại lăn xuống.

Rồi bỗng nhiên Nghiêm Thiếu Khanh lại xoay người lại đưa lưng về phía cô gái kia rồi nhẹ nhàng khụy gối giữa đám đông, mở chiếc hộp mới nhận từ tay cô gái kia.

"Miêu Miêu, không kịp rồi. Hôm nay anh nhất định phải cầu hôn em, xin hãy lấy anh đi."

.

..

...

Thật lâu sau đó.

Khi Nghiêm Thiếu Khanh quỳ sắp nhũn hai chân, Quý Miêu Miêu vẫn còn đứng đó, bất động không nói gì và không tiêu hóa được gì.

Gừ!

Cuối cùng...

"Quý Miêu Miêu, sợ em ngốc không hiểu được tiếng Anh mới dùng tiếng mẹ đẻ review lại cho em mà sao em vẫn không hiểu vậy hả? Tôi không biết, em dám nói tôi không lên nổi giữa chốn đông người thì em phải lấy thân đền bù lại đi, không lấy cũng phải lấy!!!"

Hắn kéo tay Quý Miêu Miêu đeo nhẫn vào, sau đó hắn lại quay phắt sang nhìn tất cả nhân viên.

"Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy cô ấy vui đến nổi không biết nói gì luôn à? Còn không mau bày tiệc ra ăn mừng tôi vừa cầu hôn thành công đi! Chẳng phải đã cho nhà hàng tạm ngưng một ngày để chuẩn bị rồi à?"

"Vâng vâng vâng..." Mấy nhân viên cao cấp liền quýnh lên, chạy đi sắp sếp. Trời ạ, chỉ cần bày ra là có thể thành tiệc rồi, đã có đủ khách khứa, chỉ chờ hai nhân vật chính đến thôi.

Tổng tài cũng đủ tự luyến. Chưa cầu hôn mà đã sắp sếp sẵn từ hai tuần trước như là đúng rồi vậy.

Quý Miêu Miêu bị Nghiêm Thiếu Khanh ôm trong ngực lúc này mới ngoi lên.

"Anh mới cầu hôn em hả?"

"Bà cô ơi, nhẫn của em cũng đeo lên tay rồi này?"

"Hả?! Vậy...bảo bảo múp míp của cô ấy thì phải làm sao?" Quý Miêu Miêu ngơ ngác chỉ vào cô gái kia.

"Miêu Miêu yêu quý, em đây là em họ của anh Thiếu Khanh. Cũng là đối tác nhận làm nhẫn cưới cùng nhẫn cầu hôn cho anh ấy...yêu kiều, xinh đẹp, diễm lệ, thước tha, quyến rũ, tài giỏi Nghiêm Tĩnh Nhi chính là em."

"Thôi được rồi, hết của vai của rồi vào trong tự kiếm đồ ăn đi." Nghiêm Thiếu Khanh phẩy tay cho người lui.

"Hứ, đồ đáng ghét!!!" Nghiêm Tĩnh Nhi giậm chân bình bịch bỏ đi.

"Sao vậy? Chửi anh nhiều như vậy nên bây giờ hết lời để nói luôn rồi à? Nhưng không sao lời tỏ tình của em lúc nãy cảm động như vậy, chấp nhận cũng không tệ lắm!"

"Anh lừa Miêu Miêu, anh đáng ghét! Nghiêm Thiếu Khanh! Anh đáng ghét!" Quý Miêu Miêu bắt lại vùng phủ sóng thì vừa đánh vừa mắng khóc lên.

"Ngoan, đừng khóc. Anh đâu có lừa em...Miêu Miêu, em là người anh yêu nhất, đời này anh phải lấy được em. Em muốn ngăn cản cũng đã quá muộn rồi, cô gái mà anh yêu đó, đã mang bảo bảo múp míp rồi chạy loạn khắp nơi thật nè..."

Quý Miêu Miêu trợn mắt nhìn bàn tay của Nghiêm Thiếu Khanh đặt trên bụng mình.

Hóa ra phi công không muốn lái máy bay cũng là có nguyên do, thì ra là cơ phó đến thời kỳ ấp trứng. Mà chắc chỉ có Miêu Miêu hám ăn này đến lúc đình chỉ công tác vẫn không hiểu nguyên do.

"Hu hu hu...Miêu Miêu sợ đau lắm a....."

"Chụt!"

"Bà xã, đừng buồn, qua mấy tháng này rồi ông xã lại lái may bay nha cho bà xã ăn kem que nóng mà!"

Lưu manh! Em có đòi lái lúc nào đâu!!!!

Hai người họ vẫn đang chuyện trò, đâu để ý rằng giữa chốn ấy vẫn còn muôn vàng đôi mắt trẻ thơ xanh rờn màu mạ, lấp lánh ánh nhìnnnnn.....

____hoàn_____

26/6/2018

Truyệnngắnnênvănphonghômnaychútvộivàng, lẽsẽchỗchưaràngchưahợp, mongcácnàngthôngcảmnhắcnhởđểNiếpchỉnhsửabổ sung kịpthời nhé.????
Chương trước
Loading...