Tổng Tài Vô Lại Yêu Chiều Bà Xã

Chương 8: Giận dỗi



Cô không chạy về ngôi nhà của 2 người chỉ kêu taxi chạy lòng vòng khu phố rồi đưa về Hạ Gia.

Bà Hạ thấy con gái về liền mừng rỡ chạy ra nhưng rồi vụt tắt.

"Tuyết Tuyết sao thế này? Sao lại khóc hả? Nhất Thiên làm gì con sao?"

Bà lau những giọt nước mắt còn đọng trên lông mi của cô

"Con về phòng được không?"

Không đợi bà quyết định liền nhanh đi lên phòng

Để bà Hạ lo lắng gọi điện cho Nhất Thiên...Sau một hồi nghe anh giải thích bà liền hiểu rõ vấn đề của con gái thì ra là "ghen"

Anh còn dặn bà rằng để cô ở đó,

1 tuần sau anh sẽ đến bưng cô về nhà vì anh bận đi công tác vội ở Saudi

Buổi tối bà Hạ muốn vào phòng tâm sự với con gái một chút

"Mẹ vào được không?"

"Vâng!"

Bà đi tới rồi ôm lấy cô vào lòng nói:

"Mẹ không quan trọng con hay Nhất Thiên làm sai nhưng vợ chồng đôi lúc phải cãi cọ nhau để còn hiểu về nhau thêm. Nhất Thiên là người thông minh nó sẽ hiểu được con nhưng nếu con không hiểu được nó thì cứ dành thời gian để hiểu về nó được không?"

Bà Hạ tuôn một câu dàii

Cô khóc đến nấc lên rồi chậm nói

" nhưng anh ấy...huhu " Cô khóc rống lên

"Không sao không sao. Con chắc chắn đã hiểu lầm Nhất Thiên đấy thôi, nó yêu con như vậy làm sao mà dám phản bội con được, nghe lời mẹ đừng suy nghĩ nhiều mau mau đi nghỉ đi"

Cô gật đầu "Vâng"

"Vậy con nghỉ ngơi đi, thời gian này cứ ở lại đây với mẹ nhé khi nào nghĩ xong thì về với chồng con"

"Con biết rồi"

Bà mỉm cười rồi ra khỏi phòng

Haizz đúng là có người tâm sự bây giờ tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều rồi.........

1 tuần sau

Cô nằm trên giường đọc vài cuốn tạp chí thì quay đầu ra ngoài cửa sổ, đã 1 tuần kể từ ngày cô đi rồi anh vẫn không tới tìm cô không gọi điện cho cô..

Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa bụng mình

Cô hạnh phúc khi cô cầm que thử thai lên, đó là 2 vạch, đó là mang thai, cô hạnh phúc nhưng chỉ có một mình cô cảm nhận được sự hạnh phúc ấy vì anh không biết cô mang thai, cô cũng không cho ông bà Hạ thông báo cho anh.

(Hãy vote bằng ngôi sao xinh xinh màu vàng cho mình nhóe)
Chương trước Chương tiếp
Loading...