Tổng Tài Xin Đừng Cố Chấp
Chương 102: Chương 102
Năm tháng sau.- Mẹ ơi, mẹ ơi, anh trai không cho Tiểu Nam ăn kem!- Anh con làm như vậy...!ừm...!mẹ rất tán đồng!- Ứ, không chịu đâu, con muốn ăn kem! Ông nội vẫn tốt hơn mẹ! Tiểu Nam muốn gì ông đều cho hết ah.Tiểu Nam bĩu môi hờn dỗi chạy đi, nói là phải đi tìm ông nội.Uyển Tình nhìn theo hướng cậu chạy đi chỉ có thể bất lực thở dài.Ba của Lâm Trạch Dương rất yêu chiều thằng bé, luôn chiều theo bất cứ yêu cầu nào của cậu bé.Uyển Tình nghĩ chắc cô phải nói lại chuyện này với ông, không thì thằng bé sẽ sinh hư.Tiểu Minh mặt nghiêm túc bước vào nhìn quanh không thấy em trai đâu.Vừa rồi ở bên ngoài Tiểu Nam đã ăn hai cái kem mà vẫn còn muốn ăn tiếp.Cậu sợ em trai bị viêm họng nên đem cất hết đi, Tiểu Nam vì thế mà chạy vào đây mách nẻo.Uyển Tình thấy con trai lớn đi vào, cô ngoắc tay bảo cậu bé lại gần dịu dàng nói.- Tiểu Minh, còn đi tìm em trai kêu nó chuẩn bị.Chúng ta đi thăm ba ba.Cậu bé gật đầu ý bảo đã biết sau đó nhấc chân rời đi.Uyển Tình nhìn bóng dáng trầm lặng đó, đáy lòng có chút phiền muộn.Kể từ ngày hôm đó, cô vẫn luôn lo lắng chuyện đó sẽ để lại ám ảnh tâm lí cho chúng.Ngay cả người lớn như cô đến bây giờ vẫn không thể quên huống chi là trẻ nhỏ....Trong phòng bệnh Vip xa hoa, một người đàn ông ngũ quan tinh tế, góc cạnh nằm bất động trên chiếc giường trắng tinh.Lâm Trạch Dương đã hôn mê suốt năm tháng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại làm tất cả mọi người đều lo lắng..Khi được đưa vào bệnh viện do mất máu quá nhiều cộng thêm vị trí bắn quá gần khiến bên trong tổn thương, Lâm gia đã tìm rất nhiều chuyên gia y tế cùng các bác sĩ tài năng mới nhặt được cái mạng về.Hằng ngày, Uyển Tình đều sẽ chăm sóc anh.Bà Lâm vì lo cô mệt mỏi nên hôm nay đã thấy cô chăm sóc anh.- Bác gái, cháu đến rồi.- Bà nội, Tiểu Nam đến thăm bà đây.- Ôi! Cháu yêu của bà đến rồi à! Hai đứa mau lại đây để bà xem cái nào! Ưm...!nhớ hai đứa quá à!Lâm phu nhân vừa nhìn thấy hai đứa cháu đáng yêu liền cười rạng rỡ, đưa tay nhéo nhéo hai cái má mũm mĩm của hai đứa.Vui đùa xong mẹ Lâm liền đưa hai cháu ra ngoài để Uyển Tình ở lại với anh.Sau khi người đi hết rồi, Uyển Tình nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.Qua những gì đã xảy ra, cô đã chắc chắn được tình yêu mà anh dành cho mình.Tình yêu vốn tưởng không bao giờ kết trái, thật không ngờ...Ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của người trên giường, ánh mắt Uyển Tình hiện rõ tình cảm nơi đáy lòng.Cô dịu dàng vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng của anh, khẽ thì thầm bên tai anh.- Lâm Trạch Dương, anh không thấy mình đã ngủ quá nhiều rồi không? Thời gian có hạn, nếu anh còn không tỉnh...!em...!sẽ tìm ba mới cho các con đó.- Em dám!Lâm Trạch Dương vừa nghe thấy cô muốn tìm người khác làm ba cho con mình liền lập tức bật dậy, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô.Nhưng khi nhìn thấy nụ cười đắc ý trên môi cô thì biết mình vừa bị tính kế.Hoá ra, Lâm Trạch Dương đã tỉnh từ tối hôm qua, sau khi cô rời đi không bao lâu.Vì muốn tạo bất ngờ cho cô mà tiếp tục giả vờ hôn mê, còn Lâm phu nhân giúp anh tách hai đứa trẻ ra.Tuy nhiên, chính Lâm Trạch Dương đã tự để lộ sơ hở, khi Uyển Tình vuốt sống mũi anh thì vô tình phát hiện yết hầu anh khẽ chuyển động nên mới thử xem có phải anh đã tỉnh hay không.Lâm Trạch Dương chột dạ gãi mũi.Uyển Tình giả vờ giận dỗi, nghiêm mặt quay người rời đi.- Ui! Đau đầu quá!- Anh bị thương ở đầu lúc nào vậy? Hử?Uyển Tình khoanh hai tay nhìn chằm chằm hỏi anh.Lâm Trạch Dương cứng họng một lát nhưng rất nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó.Chính là đã làm là làm tới cùng, không được thì tính sau.Lâm Trạch Dương cố tình làm nũng.- Thật đó! Rất đau...!ừm...!Chỗ này cũng đau nữa.Uyển Tình dù biết rõ anh đang giả vờ bởi vì vết thương đã qua nửa năm sẽ không thể làm ai bị đau được.Dẫu biết vậy nhưng cô không vạch trần anh làm gì, dù sao anh cũng vì cứu mẹ con cô mà suýt nữa mất mạng.Cô tiến lại gần bên giường quan tâm hỏi anh cảm thấy thế nào, không ngờ Lâm Trạch Dương vừa mới tỉnh lại nhưng sức khoẻ lại rất ổn định, anh dùng một chút sức đã có thể kéo cô vào lòng.Lâm Trạch Dương ôm chặt lấy cô, cằm tựa lên vai cô, tham lam hít lấy hương thơm tự nhiên vương vấn trên người cô.Uyển Tình bị anh ôm chặt cảm thấy hơi khó thở, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.Lâm Trạch Dương hơi thả lỏng làm cho hai người mặt đối mặt.Vào đúng lúc không khí có chút ám muội thì bên ngoài có tiếng trẻ con vang lên.- Ba ơi, ba! Yeah, ba tỉnh rồi!Tiểu Nam từ ngoài nhìn thấy anh đã tỉnh thì vui mừng reo lên, bàn chân nhỏ nhanh nhẹn chạy tới bên giường bệnh.Uyển Tình giật mình rời khỏi người Lâm Trạch Dương, ngượng ngùng chỉnh lại tóc.Lâm Trạch Dương có chút ghét bỏ nhìn thằng nhóc xen ngang phá đám chuyện tốt của mình.Nhưng cậu nhóc ngây thơ lại không hiểu được mình vừa làm cái gì mà vui vẻ nhảy lên giường nhào vào lòng ba.Kể từ lúc đó, cậu không rời ba mẹ nửa bước, miệng còn lải nhải không ngừng biết bao điều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương