Tổng Tài Xin Đừng Cố Chấp
Chương 116: 116: Lạc Thiên - Cảnh Điềm Kết
Khi Cảnh Điềm đã rơi vào tuyệt vọng, tên đàn ông đang đè trên người cô bị nhấc ném đập mạnh vào tường.Hai tên còn lại đang ngơ ngác thì bị một gậy vào đầu lăn ra bất tỉnh.Hai mắt cô lúc này tràn đầy nước mắt, không nhìn rõ khuôn mặt người cứu mình.Cô chỉ cảm thấy ở trong lòng người này...!rất an tâm.Lạc Thiên vội lấy áo khoác của mình che chắn giúp cô.Đôi mắt đau xót nhìn cô.Vòng tay vững chãi ôm cô vào lòng.Tên bị đập đầu vào tường, máu tươi chạy xuống nhìn rất đáng sợ.Hắn đưa tay sờ lên, nhìn thấy bản thân chảy máu, chuyện tốt còn bị phá hoại liền hung ác nhìn Lạc Thiên.Giọng hắn khàn khàn quát lớn."Tên khốn kiếp! Ai cho mày lá gan xen vào chuyện của ông đây? Có biết bố tao là ai không?"Ánh mắt Lạc Thiên biến đổi, sắc lạnh nhìn hắn.Anh cẩn thận để cô dựa vào tường, lấy áo kéo qua đầu cô.Có những thứ không nên thấy sẽ tốt hơn.Hơi thở lạnh lẽo dần tiến gần, tên bi3n thái chân run run, sợ hãi lùi lại.Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa từng gặp phải người nào đáng sợ như vậy.Hắn quay người chạy trốn nhưng bị Lạc Thiên một tay kéo trở về, đá mạnh vào hung khí gây án.Những đòn giáng mạnh xuống, đến khi hắn ngất đi, Lạc Thiên mới dừng tay.Cảnh Điềm nghe những tiếng kêu thảm thiết, cô hoảng loạn co người lại, nắm chặt chiếc áo trên người.Xử lí xong mọi chuyện, Lạc Thiên liền bế cô ra khỏi nơi tối tăm, đáng sợ kia.Cảm giác quen thuộc khiến Cảnh Điềm không nhịn kéo áo xuống, muốn nhìn rõ ân nhân.Nhưng khi thấy rõ, Cảnh Điềm thốt thoảng trong lòng vội nhắm mắt lại.Cô nghĩ bản thân có phải đã hoa mắt hay không.Anh rõ ràng đã không còn trên đời này nữa rồi.Đang lúc cô còn chưa hoàn hồn, từ xa đã có hai người chạy đến.Uyển Tình dù biết Lạc Thiên vẫn còn sống nhưng khi gặp lại vẫn không khỏi xúc động.Nhưng cô không có nhiều thời gian để bộc lộ cảm xúc, bởi trên tay anh còn có một người con gái.Bộ dạng của Cảnh Điềm làm Uyển Tình giật mình."Sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Cảnh Điềm...!Cảnh Điềm."Cảnh Điềm im lặng, hai mắt nhắm nghiền.Cô ấy không muốn mở mắt ra, sợ bản thân sẽ thất vọng nếu không phải Lạc Thiên."Ở đây không tiện.Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện."Giọng nói này...!Giọng nói cô không thể quên! Cảnh Điềm mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt.Cảm xúc bàng hoàng đến khó tin! Cảnh Điềm ngất lịm đi.Mấy người họ đi cửa sau tránh làm lớn chuyện.Đặt Cảnh Điềm lên giường."Uyển Tình, lấy giúp tôi hộp sơ cứu.""À...! ừm, đợi một lát." Uyển Tình lật đật lấy.Bình thường Lâm Trạch Dương rất cẩn thận, mỗi phòng đều chu đáo chuẩn bị thuốc khi cần.Nhận lấy đồ trên tay cô, Lạc Thiên trầm mặc ngồi xuống bên giường dịu dàng giúp cô xử lí vết bầm tím trên người.Uyển Tình định giúp một tay nhưng nhận được ánh mắt ra hiệu của Lâm Trạch Dương, hai vợ chồng lẳng lặng ra ngoài chờ.Đợi một lúc xử lí xong, Lạc Thiên cẩn thận đắp chăn giúp cô rồi rời khỏi phòng.Anh nhìn Lâm Trạch Dương nói."Dương, ở con hẻm cuối phố, có rác cần cậu dọn giúp."Nhắc đến những tên lưu manh đó, sát khí trong anh lại nổi lên.Lâm Trạch Dương nhìn biểu hiện của anh lại nghĩ đến thảm cảnh của Cảnh Điềm, biết Lạc Thiên đang nhắc đến cái gì, lờ mờ hiểu ra chuyện gì."Ừm.Cậu chỉ cần chăm sóc Tiểu Điềm.Mọi chuyện còn lại tôi sẽ xử lí." Uyển Tình đứng bên rùng mình.Cô biết chắc chắn "rác" trong lời Lạc Thiên ám chỉ gì.Với thủ đoạn của chồng, xác định bọn chúng nửa đời sau này chỉ có thể sống trong địa ngục.Nhưng cô không thương xót chúng vì dám gây tổn hại đến Cảnh Điềm.Cảnh Điềm từ trong cơn mê tỉnh lại, toàn thân ê ẩm, cô vội vàng kiểm tra cơ thể nhưng lại thấy có người đã bôi thuốc cho mình, quần áo cũng đã được thay.Nhớ lại trước khi mất ý thức, cô không chỉ nhìn thấy vợ chồng Uyển Tình mà còn có một người đàn ông khác - người cô ngỡ không bao giờ gặp lại.Cô không quan tâm bản thân đang bị thương liền muốn xuống giường, đúng lúc Uyển Tình bước vào ngăn cô lại."Điềm Điềm, em nghỉ ngơi trước đã."Cảnh Điềm nắm lấy tay cô gấp gáp hỏi."Chị Uyển Tình, Lạc Thiên đâu? Anh ấy đâu rồi? Có phải em không nhìn nhầm đúng không? Anh ấy vẫn còn sống...!Anh ấy còn sống..."Cảnh Điềm lẩm bẩm, không ngừng lặp lại câu "Lạc Thiên vẫn còn sống".Uyển Tình trấn an tâm trạng kích động của cô ấy."Tiểu Điềm, em bình tĩnh lại.Uống chút nước trước đi.Nào, ngoan.""Không được.Em phải đi tìm anh ấy."Cảnh Điềm lúc này đã không thể bình tĩnh nổi.Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ đó là đi tìm Lạc Thiên, nếu không anh sẽ lại bỏ rơi cô lần nữa.Uyển Tình gọi với theo nhưng cô không dừng bước chạy nhanh xuống lầu.Buổi tiệc cũng đã tàn nhưng bốn nhà Lâm, Lạc Cảnh và Âu Dương vẫn còn ở đây.Bóng dáng một người đàn ông cao lớn ngồi quay lưng về phía cô, đầu hơi cúi xuống.Đôi mắt phủ tầng sương mỏng, giọng nói run rẩy kèm theo sự rụt rè gọi tên "Lạc Thiên".Khoảnh khắc người đó quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, thời gian như ngừng lại.Cảnh Điềm suýt chút đứng không vững vẫn may Uyển Tình vẫn luôn theo sát cô.Lạc Thiên lo lắng bước nhanh đến ôm cô nhưng chợt khựng người, anh bước lùi lại.Anh vẫn sợ cô còn hận anh.Anh ngập ngừng nói:"Em...!không sao chứ?"Cảnh Điềm nhìn gương mặt mà mình vừa yêu vừa hận trước mắt, nghĩ đến thời gian qua, anh chỉ biết trốn tránh, không kìm được tức giận lấy cái gối ôm của ghế đập vào người anh như muốn chút hết nỗi ấm ức trong lòng."Lạc Thiên, anh là tên khốn kiếp.Hic....!Đồ nhẫn tâm! Bỏ lại em với Tiểu Hi...!Huhu..."Cản Điềm càng mắng càng hăng.Ba mẹ anh thấy vậy cũng chẳng xót con trai.Người như anh đáng bị đánh.Lạc Thiên nhìn cô gái nước mắt nước mũi tèm nhem vưà thương lại vừa buồn cười.Anh đứng cười ngây ngốc mặc kệ cô đánh.Đánh là vẫn còn quan tâm.Cô không có xua đuổi anh, không hận anh.Đợi đến khi đánh mệt rồi, Cảnh Điềm mệt nhọc thở, ném cái gối về vị trí cũ.Nhìn cái mặt cười ngốc nghếch của anh, cô tiến đến ôm chặt anh.Lạc Thiên tưởng bở định ôm lại thì ngay lập tức phát hiện điều không đúng.Người trong lòng anh đang không ngừng cọ cọ khuôn mặt đầy nước vào chiếc áo sơ mi màu xanh của anh.Tất cả nhìn cảnh này không nhịn được cười phá lên.Cuối cùng cặp đôi trẻ này cũng có được một cái kết viên mãn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương