Tổng Tài Xin Đừng Cố Chấp
Chương 51: Chương 51
Sau khi được Eric chuẩn bị xong, anh ta đã hài lòng với thành quả của mình mới cho phép cô rời đi.Uyển Tình được đưa đến trước cửa khách sạn, cô bước xuống xe trong chiếc váy trắng bay nhẹ trong gió.Trên cổ là chiếc vòng kim cương có hình quả lê cực kỳ quyến rũ được bao quanh bởi rất nhiều viên kim cương nhỏ chung quanh làm nổi bật làn da trắng mịn màng.Nhiều người bị vẻ đẹp của cô thu hút.Cô giống như nàng tiên bước ra từ truyện tranh, xinh đẹp, thuần khiết!Lần trước Eric để cô theo phong cách quyến rũ, mê hoặc.Nhưng lần này anh ta muốn tạo nên một người phụ nữ thanh thuần, trong sáng, để hai vẻ đẹp đối lập hiện lên qua một người.Một lúc sau, chiếc xe BMW sang trọng dừng lại gần cô.Bước xuống xe chính là tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn Lâm thị.Anh một thân tay trang đen bước xuống xe tiến đến bên cạnh cô.Sự kết hợp hoàn mĩ giữa anh và cô tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.Nam anh tuấn, khí chất lạnh lùng như bậc vương giả, nhất cử nhất động đều toát ra phong thái quyền uy.Còn nữ băng thanh ngọc khiết, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng toát lên dung nhan xinh đẹp, dịu dàng.Làn váy trắng tung nhẹ trong gió, mái tóc xoăn buông xuống bồng bềnh đến thắt lưng làm nổi bật vẻ đẹp “bất khả phương vật”.(*)Hai người đứng gần nhau đúng là trời sinh một cặp!Lâm Trạch Dương không để ý ánh mắt của họ.Lúc này trong mắt anh chỉ có duy nhất hình bóng của cô gái trước mặt.Kể từ lần trước anh vẫn luôn giấu cô đi, không muốn để người đàn ông khác nhòm ngó.Nhưng hôm nay mẹ anh lại muốn anh đưa Tạ Tú Linh đi cùng, anh đành phải nói mình tìm được người thích hợp rồi.Lúc mới nhìn thấy cô, anh đã có ý nghĩ muốn tiến đến ôm chặt cô vào lòng, để anh và cô trở thành một.Như vậy anh mới không cần lo sợ cô sẽ biến mất.Uyển Tình khoác tay anh tiến vào bữa tiệc.Bữa tiệc hôm nay không chỉ có người trong giới kinh doanh mà còn hội tụ rất nhiều minh tinh, người nổi tiếng.Vậy nên khó tránh khỏi việc hội tụ nhiều kẻ thù của cô ở đây.Chính là Tạ Tú Linh và Y Thanh Dao.Từ lúc cô cùng anh bước vào hai người họ đã thấy.Trong lòng đều nổi lên sự căm hận cùng ghen tị.Tạ Tú Linh nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác trên tay anh, ánh mắt không giấu được giận dữ.Cô ta mấy ngày trước đã cảm thấy Lâm Trạch Dương đã thay đổi.Lúc đó cô ta chỉ nghi ngờ Uyển Tình, nhưng hôm nay thấy một màn này thì đã hiểu.Cô ta hận không thể xông lên đánh cô một trận.Vương An Vũ hôm nay cùng với chủ tịch Vương đến bữa tiệc.Lão Vương thấy cô thì rất vui mừng.Nhưng khi nhìn cô đi cùng anh thì chân mày khẽ nhíu lại.Ông hiểu tính cách của anh.Nếu không có sự cho phép của anh thì không có bất kì người phụ nữ nào dám đụng vào người.Ông dường như cảm nhận được sự bất thường.Ông thật sự không thấy anh tâm khi giao cô cho anh.Phải biết trước giờ anh lạnh lùng, tàn nhẫn tới mức nào.Hơn nữa xung quanh còn có biết bao người phụ nữ nhòm ngó vị trí tổng tài phu nhân Lâm thị.Người không có cháu gái như ông sớm đã coi cô như người một nhà, ông sợ cô sẽ phải chịu thiệt thòi.Vương An Vũ đỡ ông đi tới bên chỗ Uyển Tình.Uyển Tình nhìn thấy ông thì vui vẻ, bỏ tay ra khỏi anh.Cảm giác trống rỗng, anh nhìn ba người đang nói chuyện hết sức vui vẻ kia.Anh khó chịu khi cô lại quên mất mình.Sau lúc lâu không thấy cô muốn đi, anh liền lấy cớ mang cô rời khỏi.Tối nay cô xinh đẹp như vậy khó tránh khỏi có những tên háo sắc.Trùng hợp thay cái tên giám đốc Trương lần trước ở bữa tiệc tập đoàn MN vẫn luôn thèm khát cô.Nhìn thấy cô, tâm trạng ông ta lại nổi sóng, nhìn chằm chằm khắp người cô, ánh mắt lộ ra vẻ th ô tục.Y Thanh Dao phát hiện ra ánh mắt d*c vọng của ông ta từ đầu tới cuối vẫn luôn hướng về Uyển Tình.Cô ta nở nụ cười thâm độc.Quá nửa buổi tiệc, cô đi bên cạnh anh đã uống không ít rượu, đầu óc trở nên choáng váng.Cô nới với anh vào nhà vệ sinh một lúc.Sau khi cô đi, Y Thanh Dao thấy cơ hội đã tới.Cô ta gọi đi một cuộc điện thoại, ánh mắt thâm độc hướng về nơi cô vừa đi.Lâm Trạch Dương chờ mãi không thấy cô quay lại, anh sốt ruột muốn đi tìm.Nhưng lại bị đám người cứ đến chúc rượu ngăn lại.Anh lòng như lửa đốt, cảm thấy trong lòng bồn chồn không thôi.Lo cô xáy ra chuyện, anh lạnh lùng tránh khỏi đám người ra.Bọn họ thấy anh tự dưng trở nên tức giận cũng không dám đến gần, tránh đường cho anh đi.Lâm Trạch Dương đi về phía nhà vệ sinh.Đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ anh không qan tâm đẩy cửa bước vào.Cũng may là trong đó không có ai.Anh mở tìm tất cả các phòng nhưng không thấy cô đâu.Anh có dự cảm chẳng lành.Anh lập tức gọi điện cho Tiểu Bạch tra xem vị trí hiện tại của cô ở đâu.Anh sợ chuyện lần trước xảy ra một lần nữa nên chiếc vòng trên cổ cô có gắn định vị.Rất nhanh địa chỉ đã được tra ra, là căn phòng ngay trong chính khách sạn này.Uyển Tình lúc này đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường.Khi cô vừa đi ra từ nhà vệ sinh thì đã bị ai đó dùng khăn bịt miệng rồi đưa đến đây.Tên đàn ông đầu bóng loáng kia chính là giám đốc Trương.Ông ta nhìn người phụ nữ xinh đẹp trên giường, làn váy hơi hất lên làm lộ ra đôi chân dài miên man, trắng nõn.Một kẻ háo sắc như ông ta làm sao có thể chịu nổi cảnh tượng này chứ.Hắn ta nhanh chóng cởi hết quần áo, trên người chỉ còn sót lại cái quần con.Uyển Tình mơ màng cố gắng ngồi dậy, nhưng sức lực không biết tại sao lại không có.Cô nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân đang tiến về phía mình.Cô giật mình, hoảng hốt muốn chạy trốn nhưng không có sức, cả người nóng không chịu được.Tên xấu xí họ Trương kia thấy cô tỉnh lại thì trong lòng hưng phấn, nghĩ người phải tỉnh như vậy mới vui.Ông ta nở nụ cười d@m đãng, hai tay chà chà vào nhau, ánh mắt như sói đói, nói ra những lời khiến người ta buồn nôn.- Nha, em tỉnh rồi à? Hí hí… Như vậy càng vui.Đêm nay anh nhất định khiến em hài lòng…Hehe…Nói rồi ông ta nhảy lên giường.Nhưng Uyển Tình lại dùng hết sức lăn xuống giường.Cô bò dậy muốn chạy trốn.Mới đi được vài bước, cả người cô trở nên mềm nhũn ngã xuống.Lão già kia thấy cô như vậy, từ trên giường đứng dậy tiến đến chỗ cô.- Hà… Thì ra em muốn làm dưới đây sao… Được… được.Vậy càng k1ch thích!...Uyển Tình sức lực đã cạn kiệt cô tuyệt vọng bản thân sao lại rơi vào hoàn cảnh này.Cô giữ chặt váy, muốn mở miệng kêu cứu.Nhưng tiếng kêu yếu ớt của cô thì làm gì có ai nghe được.Cô tuyệt vọng nghĩ mình hôm nay xong rồi.Lão Trương **** ***** đã dồn lên tận não, không thể nhịn trước sự cám dỗ này.Hắn ta cả người đầy mỡ đè lên người cô muốn nhanh chiếm được người phụ nữ bên dưới.Nhưng lúc ông ta cố gắng cởi váy của cô thì cánh cửa phát ra tiếng rầm rầm.Sau đó cánh cửa bật mở, Lâm Trạch Dương xông vào thấy cảnh tượng bên trong, máu nóng nổi lên, trong mắt anh tràn ngập sát khí.Anh xông đến kéo ông ta khỏi người cô, sau đó không ngừng giáng những cú đấm mạnh mẽ lên người ông già háo sắc đó.Khi Tiểu Bạch mang người đến thấy anh đang đánh một lão già cả người tr@n trụi.Lại nhìn sang thấy Uyển Tình thu người ngồi một góc sợ hãi.Nháy mắt anh ta hiểu ra mọi chuyện, tiến lên ngăn Lâm Trạch Dương dừng lại, nói anh cần lo cho cô trước, anh mới chịu dừng lại.Lâm Trạch Dương cởi áo ngoài bao phủ cả người cô, rồi bế cô ra ngoài.Trước khi đi còn không quên dặn dò chăm sóc lão dê già kia thật tốt.Sau khi anh bế cô đi rồi, trong góc khuất một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm hướng họ rời đi.Ánh mắt ngoan độc, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Đinh Uyển Tình, tao nhất định sẽ không tha cho mày!”“Bất khả phương vật”: Không gì so sánh được (Phương vật – vạn vật trong thiên hạ)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương