Tổng Tài Xin Đừng Cố Chấp
Chương 96: Chương 96
Kết quả của cuộc nói chuyện đêm qua đó là mất ngủ, nhìn trong gương Uyển Tình thấy hai mắt mình thâm đen.Cô ủ rũ rửa mặt để tỉnh táo lại, sau đó dùng phấn che bớt đi quầng thâm dưới mắt cho đến khi nhìn mờ đi mới hài lòng ra khỏi phòng.Vương lão nhìn thấy Uyển Tình ông liền bảo cô nhanh tới ăn sáng.Thiên Ái từ lúc Uyển Tình xuất hiện, đôi mắt vẫn dán lên người cô.Uyển Tình cũng đưa mắt nhìn Thiên Ái nhưng rất nhanh lại né tránh.Vương lão cũng nhìn thấy tương tác của hai người nhưng cũng chỉ lặng lẽ ngồi quan sát.Chuyện của giới trẻ ông không muốn can thiệp quá nhiều.Đưa hai đứa trẻ đến trường xong Uyển Tình không đến công ty mà đi tìm Lâm Trạch Dương.Cả đêm qua những lời Thiên Ái nói làm cô phải trăn trở, cuối cùng quyết định cho bản thân một cơ hội.Khi vừa bước vào công ty gặp lại những nhân viên cũ họ nhận ra Uyển Tình lại nhớ đến scandal chấn động năm năm trước.Mọi chuyện Lâm Trạch Dương đã ra mặt giải thích, đồng thời thêm tội trạng của Tạ Tú Linh mọi người cũng đã hiểu rõ sự thật.Nhưng sự xuất hiện của cô làm cho nhiều người kinh ngạc, tin tức năm đó đều nói cô đã chết mà thủ phạm chính là Tạ Tú Linh, bây giờ cô lại lành lặn đứng trước mặt họ.Bước ra từ tháng máy đến tầng cao nhất, cô bước đến bàn thư kí bên ngoài của Tiểu Bạch gõ vài cái xuống mặt bàn.Tiểu Bạch đang nhắn tin với vợ thì giật mình ngước lên nhìn.Cậu ta tưởng mình bị bắt tại trận khi làm việc riêng nhìn thấy không phải Lâm Trạch Dương mới thở phào nhẹ nhõm.Nhưng một lúc sau lại thấy không đúng, Tiểu Bạch lại ngẩng đâu lên nhìn rõ Uyển Tình trước mặt, cậu lập tức bật dậy khỏi ghế miệng lắp bắp nói.- Thư..thư kí Đinh.À, không đúng....!bây giờ cô là Vương tiểu thư.Đúng.Vương tiểu thư, cô đến có việc gì không ạ?Uyển Tình thấy Tiểu Bạch khách sáo như vậy thật không quen, cô nhẹ nhàng nói.- Không cần quan trọng hoá cách xưng hô, cậu muốn gọi thế nào thì vẫn là tôi thôi.Đúng rồi, Lâm Trạch Dương ở bên trong sao?Tiểu Bạch thấy cô tìm Lâm Trạch Dương, mới đầu còn kinh ngạc nhưng mau chóng chuyển sang vui mừng gật đầu liên tục.Nhận được câu trả lời, Uyển Tình liền hướng văn phòng anh mà đi tới.Đứng trước cửa đó dự một lúc cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí gõ cửa.Lâm Trạch Dương đang làm việc nghe thấy tiếng gõ cửa, anh cất giọng nói lạnh lẽo truyền ra.Uyển Tình bị khí lạnh làm cho nổi da gà.Trước đây giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng không đáng sợ đến mức này.Đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe thấy.Còn Tiểu Bạch thấy không có gì lạ, không phải gần đây thường xuyên nghe mà phải nói là suốt năm năm qua đều như vậy.Trong người cậu ta đã hình thành một loại miễn dịch miễn nhiễm với chuyện này rồi.Lâm Trạch Dương không thèm ngẩng đầu xem là ai.Đợi một lúc lâu không thấy người kia nói gì, anh mất kiên nhẫn, bực mình nói.- Không có miệng...Lời nói lập tức bị nuốt ngược lại khi anh nhìn rõ mặt Uyển Tình, cả người anh cứng đờ nhìn cô.Lâm Trạch Dương còn tưởng mình vì quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác.Anh lắc đầu thầm nhủ đây không phải thật, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc.Uyển Tình tưởng anh không thèm để ý đến mình, cô tức giận lên tiếng.- Lâm Trạch Dương, anh như vậy là có ý gì?Lâm Trạch Dương nghe giọng nói của cô vang lên, lúc này mới biết vừa rồi không phải mình hoa mắt, cô thật sự tới tìm anh.Mặc dù trong lòng có chút vui mừng nhưng vẫn không quên những gì cô nói hôm đó, anh nói với sự mỉa mai.- Hừ, cô không sợ tôi làm hại cô hả?Uyển Tình biết anh vẫn để bụng chuyện đó nhưng tình huống khi đó thật sự rất dễ làm cho người khác hiểu lầm, cô không thể không tin.Uyển Tình nhìn thẳng vào mắt anh, thẳng thắn nói.- Tôi không tin anh sẽ làm hại tôi!Lâm Trạch Dương nghe cô nói tin tưởng mình ánh mắt anh khẽ lay động, trái tim lỡ mất một nhịp.Anh nhìn cô không hiểu thái độ này của cô là sao.Mới mấy hôm trước còn nói anh hợp tác với Tạ Tú Linh muốn dồn cô vào chỗ chết, giờ lại ở đây nói những lời khiến người ta dao động, rốt cuộc có mục đích gì?Anh chất vấn cô.- Không phải cô không tin tưởng tôi sao? Dễ dàng tin người khác như vậy mà.Nói đi! Mục đích của cô là gì?Uyển Tình biết lỗi do mình nhưng càng nói càng quá đáng.Vốn đến đây là để cho hai người một cơ hội nhưng anh lại nghĩ cô có âm mưu xấu xa gì.Cô thực sự là loại người mưu mô, xảo trá sao?Mặc dù rất đau lòng nhưng cô không muốn giải thích nhiều, kiềm chế cảm xúc lại, cô nhàn nhạt nói.- Nếu anh muốn gặp con trai thì có thể đến biệt thự của Vương gia.Cuối tuần tôi sẽ để anh chăm sóc hai đứa.Nói xong, cô xoay người rời đi.Lâm Trạch Dương bị lời nói của cô làm cho ngây ngốc.Những lời vừa rồi là có ý gì?Lúc này đầu óc một người luôn sáng suốt như Lâm Trạch Dương lại trở nên trì trệ.Đột nhiên một ánh sáng loé lên, Lâm Trạch Dương vội vàng đuổi theo cô.Nhưng vẫn không kịp, tháng máy đã đóng lại.Nhìn con số đỏ nảy liên tục, anh nóng ruột không chờ đợi được bèn chạy sang thang bộ.Chạy hết sức nhưng vẫn chậm một bước, Uyển Tình đã ngồi lên xe đi mất.Lâm Trạch Dương đuổi theo một đoạn đường dài, sau đó rẽ vào một con đường khác.Uyển Tình đang lái xe chợt có một người đàn ông chắn trước xe, cô hoảng hốt kéo gấp phanh xe, vì dừng đột ngột, theo quán tính đầu cô dúi về phía trước, cũng may là không có chuyện gì.Khi nhìn rõ người trước mặt cô vội vàng tháo dây an toàn xuống xe chạy lên lo lắng xem Lâm Trạch Dương có bị thương không.Lâm Trạch Dương vừa rồi một lòng chỉ muốn dừng cô lại mà không suy nghĩ nhiều, cũng không quan tâm tính mạng mà chắn ở đầu xe.Nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của cô anh rất vui, cảm thấy rất đáng!Uyển Tình vẫn còn chưa hết sợ hãi, miệng vẫn không ngừng trách mắng anh, nhưng giọng nói đã sớm lạc mất mà ngay cả cô cũng không phát hiện ra.Lâm Trạch Dương mệt nhọc thở gấp hỏi cô.- Lời vừa rồi...!là có ý gì? Ý em là chúng ta còn cơ hội đúng không?Uyển Tình ngạc nhiên thầm nghĩ không lẽ anh liều mạng như vậy chỉ là để hỏi như vậy sao.Trong lòng cô vừa ngọt ngào lại vừa xúc động, xem ra quyết định của cô không hề sai.Cô cố gắng khắc chế kích động trong lòng, ngượng ngùng nói.- Tôi đã nói rõ ràng rồi.Nếu anh nghĩ là vậy thì cứ cho là thế đi.Lâm Trạch Dương biết cô là đang cho mình một cơ hội, cơ hội để hai người có được hạnh phúc.Trái tim anh cảm thấy rung động, rất muốn ôm cô nhưng lại kìm nén.Chuyện này không thể gấp được, anh phải tính kế lâu dài để cô không rời được anh.Trong lúc hai người trao nhau ánh mắt đây cảm xúc thì bị tiếng còi xe cắt ngang.Thì ra bọn họ không chú ý nãy giờ mình đang cản trở giao thông, người phía sau không nhìn được nữa mới nhấn còi.Anh và cô ngượng ngùng nhìn nhau đồng thời mở lời.- Anh...- Em...- Ờm...!ừm...!anh nói trước đi.- Để anh đưa em về!Uyển Tình nghe thấy thế cô vội vàng từ chối, cô cũng đi xe mà, không cần phải làm phiền anh.Tít, tít, tít...Tiếng còi xe lại vang lên.Uyển Tình vội nói với anh.- Em đi trước đây.Tạm biệt!Tạm biệt xong cô lên xe rời đi.Hai người tuy vẫn chưa nói rõ ràng nhưng trong lòng đã sớm hiểu rõ, trái tim cùng chung một nhịp đập.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương