Tổng Tài Yêu Em Đậm Sâu

Chương 33: Cảm Giác An Toàn



Hồi lâu, Đồng Tích đều đang thất thần. Chờ lại bình tĩnh lại, đêm càng sâu, công việc của Hoắc Thiên Kình đều hết bận.

Thoáng dọn dẹp, anh trước tiên đứng dậy, nói: "đi thôi."

Lúc này mới hoàn hồn, cô đứng dậy, bận bịu theo sau.

Lúc này, hết thảy nhân viên đều rời đi. Không gian to lớn, chỉ còn lại hai người bọn họ. Đồng Tích rập khuôn từng bước đi theo phía sau Hoắc Thiên Kình tiến vào thang máy chuyên dụng của anh.

Vừa lúng túng vào thang máy. Sau khi Hoắc Thiên Kình chiếm cứ góc bên trái, cô chiếm cứ góc phải, hơi rủ mắt xuống, kéo dài khoảng cách cho cách anh rất xa.

Hoắc Thiên Kình nhìn ở trong mắt, cũng không nói cái gì, chỉ nhấn lầu một, để thang máy đi xuống.

Ai biết, xuống được mười tầng, thang máy đột nhiên 'Ầm' một tiếng vang lên. Sau một phen lay động, đột nhiên dừng lại.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Đồng Tích lảo đảo hai bước, thang máy mới có thể đứng vững.

"Sao vậy?"

Đồng Tích hỏi.

Hoắc Thiên Kình nhấn mở cửa, không phản ứng.

"Thang máy hỏng rồi."

Xui xẻo như vậy?

"Vậy chúng ta có thể đi xuống hay không?" Đồng Tích có chút sợ hãi nhìn anh, ngón tay trắng như tuyết hơi cong chặt lại.

Cảm giác rơi xuống là cô sợ nhất. Lúc trước... Ba chính là đang làm việc trên cao thì rơi xuống...

Cô nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa.

ánh mắt Hoắc Thiên Kình thâm thúy liếc nhìn cô một cái, hướng cô đưa tay, "Lại đây."

Nhìn cái tay lớn dày rộng kia, Đồng Tích thu lại lông mày, không nhúc nhích. Còn nhớ rõ nhiệt độ trong lòng bàn tay anh có thể làm tổn thương người kia... Loại cảm giác đó rất kỳ quái, hoặc là nói kỳ lạ, không để cho cô dám dễ dàng tới gần thêm...

"A ——" Lúc đang nghĩ, thang máy vào thời khắc này, đột nhiên rơi xuống.

Tốc độ quá nhanh, Đồng Tích không kịp đứng vững.

"Đồng Đồng!" Tâm căng thẳng, hô khẽ một tiếng, Hoắc Thiên Kình đưa tay ôm cô, hai người song song ngã xuống đất, lăn thành một đoàn.

Đây là tầng 78, không nói được nửa điểm chuyện cười, nếu là thật sự cứ thẳng tắp rớt xuống như thế, chắc chắn tan xương nát thịt.

"Chú ba..."

Đồng Tích gọi anh, giọng phát run.

"Đừng sợ, ôm lấy tôi!" Hoắc Thiên Kình nghiêng người, lót chính mình ở dưới thân cô.

Hai chân cô dùng sức vòng qua eo anh, cả người hầu như là cưỡi trên người anh. Tốc độ xuống rơi thực sự quá nhanh, sắp tới không trọng lực, Đồng Tích liền đứng dậy cũng khó khăn, bản năng, hai tay nơm nớp lo sợ ôm cổ anh, "Chú ba, chúng ta... Sẽ chết sao?"

"Đừng hỏi ngốc nghếch." Hoắc Thiên Kình ôm chặt cô.

Anh sẽ không để cho cô có việc gì. Dù cho, anh sẽ tan xương nát thịt.

"Con sợ..."

Đồng Tích run cầm cập, ưm. Mặt dán vào mặt anh, lông mi run rẩy anh nhận biết đến rất rõ ràng. Tay lớn của Hoắc Thiên Kình ôm sau gáy của cô, nói nhỏ: "Bình tĩnh đi, Đồng Đồng, còn có chú ba ở đây."

Có lẽ là tiếng nói của anh có loại ma lực khác, lại có thể là người này nắm giữ lồng ngực rộng rãi, cơ thể vĩ đại, khuỷu tay rắn chắc, nói chung, lòng Đồng Tích hoảng loạn bất an vậy mà ở một tiếng 'Đồng Đồng' kia, thần kỳ dần dần yên ổn.

Ôm anh, hoặc là nói, bị anh ôm, cho dù ở dưới tình hình gay go như vậy, cô càng cũng không hiểu sao cảm thấy có cảm giác an toàn.

Thậm chí, có thể rút ra tâm thần đến, nghe anh gọi cô 'Đồng Đồng' ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...