Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Chương 47: Tôi sẽ không - Phản kháng
Thấy anh càng ngày càng tới gần mình, khuôn mặt chết sống tránh không thoát bàn tay của anh.Thân thể bị anh gắt gao cố trụ, cô thật rất muốn khóc.Như thế mập mờ, động tác yêu, cô còn muốn giữ mình cho nam thần đó!bên môi truyền đến xúc giác ấm áp, ánh mắt mở to, im ắng thỉnh cầu.Cánh môi truyền đến xúc giác mềm mại, cảm giác được anh thật dùng đầu lưỡi chuẩn bị cạy mở bờ môi mình.Oanh... Gương mặt không bị khống chế như thiêu như đốt, ánh mắt xấu hổ ngập nước mắt, Cận Tư Hàn không muốn có chút tạp niệm lúc đút ăn cơm, trong nháy mắt có loại xúc động hung hăng chà đạp cô.Cảm nhận được sự chống cự của cô, đầu lưỡi một chút bên trên cánh môi cô cẩn thận miêu tả.Đợi cô thất thần trong nháy mắt, lập tức tiến nhanh mà vào, thuận lợi đem cơm đút vào trong miệng của cô.Hung hăng thưởng thức thơm ngọt trong miệng cô, hôn trở nên nhiệt liệt mà cuồng nhiệt, kỹ thuật hôn càng ngày càng thuần thục.Khi thì cuồng phong bạo vũ, khi thì ôn nhu cẩn thận từng li từng tí, cô ngọt ngào để cho anh điên cuồng, điên cuồng làm hạ thể anh sưng khó chịu.Thấy cô gái trong ngực hóa thành một vũng nước, mềm nhũn dựa vào trong ngực.dáng vẻ nhu nhược kia, để cho anh hung hăng hít vào một hơi. Anh càng ngày càng phát hiện, mình chỉ cần đụng tới thân thể cô, thì càng không khống chế được chính mình.Lưu luyến không rời để cho chính mình điên cuồng hôn đôi môi đỏ mọng, anh sợ mình chiếm hữu cô tại bệnh viện cho rồi.lần đầu tiên anh đối với một người, muốn thận trọng bảo hộ cô, che chở cô.An Chỉ Manh mềm mại trong ngực của anh, tay chân như nhũn ra, cảm giác cả người có chút lâng lâng. Thấy anh lần nữa đem cháo bỏ vào trong miệng của mình, có ý thêm một lần nữa.Cả người trong nháy mắt ngồi lên. "anh - anh... Tôi sẽ không... Phản kháng..." Nói vừa xong, cô lập tức bịt miệng lại.Trời ạ! đến cùng cô nói cái gì! Gương mặt lần này triệt để đỏ như thể nướng khoai lang rồi. "Tôi... Ý của tôi là tôi sẽ phản kháng. Vừa rồi, anh nghe lầm rồi.""Ừm." Cái muỗng chút xíu nữa tới gần cánh môi, khóe môi không tự chủ hơi hơi giương lên.dáng vẻ cô giấu đầu hở đuôi, đáng yêu để cho người ta muốn ăn cô rồi.Ừm cái rắm a! rõ ràng cô trông thấy anh đang cười, tuy nhiên cười rất nhỏ, nhưng cô cũng biết là anh đang cười.Vươn tay bỗng nhiên che gương mặt, để cho cô đi chết đi! mất mặt như thế ngu ngốc mà nói, cô đến cùng là nói ra miệng thế nào!!!Thấy bộ dáng cô thẹn thùng đáng yêu như trẻ con che cả khuôn mặt, càng buồn cười.Bất đắc dĩ vươn tay nhẹ nhàng lấy cánh tay nhỏ bé của cô ra."Ngoan, đến ăn cháo.""Không muốn, anh chê cười tôi.""Cháo lạnh, ăn lúc còn nóng." Đẩy tay của cô ra, ngậm một miếng cháo.Nhắm ngay môi của cô, nhân lúc cô còn chưa có giãy dụa đem lời nói nói ra, trực tiếp hôn lên môi của cô.Đem tất cả kháng nghị của cô, để cho nó tiêu tán bên trong nụ hôn.Mấy phút đồng hồ sau, thẳng đến gò má cô ửng hồng không thể hô hấp rồi. Anh mới lưu luyến rời khỏi môi của cô, lúc cô còn chưa có tỉnh táo lại, trực tiếp nhanh chóng ngậm lấy cháo lần nữa trực tiếp để cho mình điên cuồng hôn môi đỏ.Một lần lại thêm một lần, một bát cháo, đút cho ăn hơn một giờ.Cho đến khi không thừa một hạt, thấy đáy rồi. Anh mới thoả mãn giúp cô lau đôi môi đỏ mọng.Thấy cô sắc mặt tái nhợt khôi phục phơn phớt hồng, lúc này mới hài lòng để cho người ta thu thập hết bát đũa.đến khi người tiến đến thu thập hết bát rồi, lúc này An Chỉ Manh mới tỉnh hồn lại.Thấy anh sảng khoái tinh thần nhìn mình, không chỉ nóng gương mặt, giống như toàn thân đều đã nóng lợi hại. "Cái kia..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương