Totto Chan – Cô Bé Bên Cửa Sổ
Chương 04
Một số bậc cha mẹ lo lắng về lối quan niệm ấy nên đã mua sắm quần áo bơi và nhắc nhở con em họ phải mặc vào mỗi khi bơi. Nhưng các bậc cha mẹ không biết được rằng những bộ đồ bơi kia rất ít khi đựơc dùng. Có em, như Tôt-tô-chan chẳng hạn, ngay từ đầu đã nhận thấy rằng bơi ở trần là tốt nhất. Có em khi đi quên không mang quần áo tắm theo. Tất cả các em đều thấy rằng bơi truồng là vui nhất, nên việc cuối cùng các em phải làm là nhúng ướt bộ quần áo để cha mẹ yên lòng mà thôi. Và kết quả là học sinh trường Tô-mô-e em nào em nấy đều đen như củ súng, ít ai trên mình có dấu vết trắng của quần áo bơi. Phiếu báo điểm Không nhìn ngang nhìn ngửa, chiếc cặp sách nhảy đập bồm bộp trên lưng, Tôt-tô-chan chạy một mạch từ nhà ga về nhà. Nếu ai đó nhìn thấy em chắc hẳn sẽ nghĩ là chuyện gì đó kinh khủng lắm đã xảy ra. Em bắt đầu chạy ngay từ lúc ra khỏi cổng trường. Về đến nhà, em mở cửa trước và nói rất to: - Con đã về đây ạ! Rồi chạy đi tìm con Rốc-ky. Nó đang nằm ở hành lang hóng mát, bụng dán sàn nhà. Tôt-tô-chan không nói một lời. Em ngồi xuống trước mặt Rốc-ky, tháo cặp ra khỏi lưng, và lấy phiếu báo điểm. Đây là phiếu báo điểm đầu tiên của em. Em mở phiến ra để cho Rốc-ky nhìn rõ số điểm của em: - Xem đây này! – em tự hào nói. Trên phiếu có ghi những điểm A, B và một chữ số khác. Tất nhiên Tôt-tô-chan chưa hiểu A tốt hơn B hay B tốt hơn A, điều này đối với Rốc-ky lại càng khó hơn nữa. Nhưng Tôt-tô-chan vẫn muốn khoe phiếu điểm của em với Rốc-ky trước mọi người khác, và em chắc chắn rằng Rộc-ky sẽ rất hài lòng. Nhìn thấy mảnh giấy ở trước mặt, Rốc-ky ngửi ngửi rồi sau đó nhìn Tôt-tô-chan chằm chằm. - Mày có thích không? – Tôt-tô-chan nói – Nhưng có rất nhiều chữ khó đấy, mày không đọc được đâu! Rốc-ky nghiêng đầu như thể muốn xem lại tấm phiếu báo điểm, sau đó nó liếm tay Tôt-tô-chan. - Tốt lắm – em nói vẻ hài lòng rồi đứng dậy – Bây giờ chị sẽ đi khoe với mẹ. Tôt-tô-chan đi rồi, Rốc-ky cũng đứng dậy và tìm cho mình chỗ mát hơn. Nó từ từ nằm xuống và nhắm đôi mắt lại. Không phải chỉ có mình Tôt-tô-chan cho rằng khi nó nhắm mắt là dấu hiệu nó đang suy nghĩ về tấm phiếu báo điểm của em. Kỳ nghỉ hè bắt đầu “Ngày mai học sinh sẽ cắm trại. Đề nghị các em đến trường vào buổi tối, mang theo chăn và quần áo ngủ”. Giấy báo của thầy hiệu trưởng mà Tôt-tô-chan mang về cho mẹ đã ghi như vậy. Kỳ nghỉ hè bắt đầu từ ngày hôm sau. - Cắm trại là thế nào ạ? – Tôt-tô-chan hỏi. Tuy còn đang phân vân, mẹ em vẫn đáp: - Rất có thể cắm trại là các con sẽ dựng lều ở một nơi nào đó ngoài trời và ngủ luôn ở đấy! Ngủ ở đấy các con sẽ nhìn thấy trăng sao. Mẹ không hiểu nhà trường sẽ dựng trại ở đâu. Trong giấy báo không nói gì đến tiền nong, như vậy có thể là sẽ cắm trại rất gần trường. Đêm ấy, sau khi lên giường, Tôt-tô-chan không tài nào nhắm mắt được. Nghĩ đến chuyện cắm trại em hơi lo lo, tim cứ đập rộn lên. Có thể là một cuộc phiêu lưu đây! Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy em đã lo chuẩn bị ngay đồ đạc. Tối đó, khi chăn và quần áo ngủ đã gọn gàng trong ba lô, em tạm biệt mọi người, cảm thấy mình bé nhỏ và lòng đầy lo lắng. Khi thấy tất cả các em đều đã có mặt ở trường, thầy hiệu trưởng liền nói: - Nào, bây giờ các em tới phòng họp đi. Đến nơi, thầy hiệu trưởng bước lên bục sân khấu nhỏ, tay cầm mấy cái cọc và một bọc vải hồ cứng. Đó là một cái lều màu xanh. - Thầy sẽ hướng dẫn các em cách dựng một cái lều – ông nói và trải lều ra – các em chú ý quan sát nhé. Trong chốc lát một mình thầy, vừa căng, vừa kéo dây góc này vừa trồng cột góc kia, đã dựng lên một cái lều đẹp. - Nào bắt đầu đi – ông nói – bây giờ chứng ta dựng lều trong phòng họp này và bắt đầu cắm trại. Mẹ Tôt-tô-chan, cũng như nhiều người khác, cứ ngỡ là các em sẽ dựng trại ở ngoài trời, nhưng thầy hiệu trưởng lại nghĩ khác. Dựng lều trong phòng họp các em sẽ an toàn,dù trời mưa hay có gió rét. Vừa hò reo sung sướng: “Chúng mình cắm trại đi! Dựng trại đi!” Các em vừa chia thành từng nhóm, và với sự giúp đỡ của các giáo viên, các em đã dựng đủ số lều đã định. Khoảng ba em có thể ngủ được trong một lều. Tôt-tô-chan nhanh chóng mặt quần áo ngủ, và ngay sau đó các em vui mừng bò ra bò vào hết lều này đến lều khác. Các đợt viếng thăm không ngớt diễn ra. Khi tất cả các em đã mặc quần áo ngủ, thầy hiệu trưởng đến ngồi giữa phòng, nơi mọi người đều nhìn rõ thầy. Thầy bắt đầu kể chuyện về những chuyến đi ra nước ngoài của mình. Em này nằm ở trong lều nhô đầu ra, em kia ngồi nghiêm chỉnh, lại có em nằm nghếch đầu vào lòng bạn, tất cả đều chú ý lắng nghe các câu chuyện về những nước mà các em chưa bao giờ đặt chân tới và thậm chí chưa bao giờ nghe nói trước đó. Chuyện của thầy rất hấp dẫn, có lúc các em cảm thấy các bạn nhỏ sống trên những mảnh đất xa xôi kia đều như là bạn của mình. Em này nằm ở trong lều nhô đầu ra, em kia ngồi nghiêm chỉnh, lại có em nằm nghếch đầu vào lòng bạn, tất cả đều chú ý lắng nghe các câu chuyện về những nước mà các em chưa bao giờ đặt chân tới và thậm chí chưa bao giờ nghe nói trước đó. Chuyện của thầy rất hấp dẫn, có lúc các em cảm thấy các bạn nhỏ sống trên những mảnh đất xa xôi kia đều như là bạn của mình. Và cuối cùng là sự việc đơn giản này: ngủ trong những cái lều dựng ngay trong phòng họp. Và sự nếm trải điều đó đã trở thành niềm vui và kỷ niệm quý báo mà không bao giờ các em có thể quên. Tất nhiên thầy hiệu trưởng biết cách làm thế nào cho các em cảm thấy hạnh phúc. Khi buổi kề chuyện của thầy kết thúc, đèn trong phòng họp tắt, tất cả các em về lều của mình. Tiếng cười vang lên trong lều này, trong lều kia lại có những tiếng thì thầm, trong khi đó từ cái lều ở phía cuối lại vang lên những tiếng chen lấn cãi cọ, nhưng rồi yên tĩnh cứ dần dần bao trùm lên tất cả. Cắm trại mà không có trăng sao, nhưng các em vẫn thấy vui. Đối với các em phòng họp giống như nơi cắm trại thật sự, và kỷ niệm về đêm đó mãi mãi được tắm trong ánh trăng sao. Một cuộc phiêu lưu mạo hiểm Hai ngày sau buổi cắm trại, Tôt-tô-chan lại có một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Đó là ngày em hẹn gặp Y-a-su-a-ki-chan. Đây là một công việc bí mật, nên cả cha mẹ bạn và cha mẹ Tôt-tô-chan đều không biết. Em mời Y-a-su-a-ki-chan đến thăm cây của em. Học sinh trường Tô-mô-e mỗi em chiếm một cây trên sân trường làm riêng của mình để leo trèo. Cây của Tôt-tô-chan trồng ở sát bờ rào gần con đường dẫn đến đền Ku-hon-bút-su. Đây là một cây to, thân rất trơn và khó trèo. Những ai trèo giỏi, có thể leo lên đến cái chạc ba cách mặt đất chừng hai mét. Chạc cây này giống như một cái võng. Tôt-tô-chan thường leo lên đấy vào giờ nghỉ, hay sau khi tan học, để ngắm nhìn trời mây ở tít phía xa, hoặc nhìn những người đi đường ở bên dưới. Các em coi các cây "của mình" là tài sản riêng, và vì vậy nếu muốn leo lên cây của người khác thì phải xin phép và nói rất lịch sự: "Xin lỗi, tôi có thể vào "nhà" được không?" Vì Y-a-su-a-ki-chan bị bại liệt, nên chưa bao giờ em trèo lên cây hay nhận một cây nào đó là của mình. Đó cũng chính là lý do khiến Tôt-tô-chan mời bạn đến thăm cây của em. Các em phải giữ kín vì nếu để người khác biết, chắc chắn họ sẽ phản đối ầm lên. Ra khỏi nhà, Tôt-tô-chan nói với mẹ là em đi thăm bạn Y-a-su-a-ki-chan tại Đe-nen-cho-phu. Vì nói dối nên em không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ mà dán mắt vào đôi dây giày, Rốc-ky đi theo em đến tận nhà ga; lúc chia tay em đã nói thật với nó: - Chị sẽ mời Y-a-su-a-ki-chan leo lên cây của chị. Tôt-tô-chan đến trường, tấm thẻ lên tàu vẫn đeo ở cổ. Em thấy Y-a-su-a-ki-chan đang đứng đợi em bên những luống hoa; sân trường lúc này vắng bóng học sinh vì đang kì nghỉ hè. Y-a-su-a-ki-chan chỉ hơn Tôt-tô-chan có một tuổi, nhưng khi em nói, giọng em nghe rất già dặn. Nhìn thấy Tôt-tô-chan, Y-a-su-a-ki-chan vội vàng đi về phía bạn, kéo lê đôi chân, tay giơ về phía trước để giữ thăng bằng. Tôt-tô-chan rất hồi hộp vì công việc sắp làm, em khúc khích cười. Tôt-tô-chan dẫn bạn đến bên gốc cây của mình. Sau đó, đúng theo ý định mà em đã nghĩ sẵn từ đêm trước, em chạy đến bên túp lều của người coi trường lấy cái thang, kéo lê đến bên cây, rồi tựa nó vào thân cây đến đúng chỗ chạc ba. Em leo lên rất nhanh, nắm lấy đầu thang và nói với xuống: - Xong rồi, bạn cố leo lên đi! Tay chân Y-a-su-a-ki-chan yếu quá, yếu đến mức ngay từ nấc thang thứ nhất em đã cần có người đỡ. Thế là Tôt-tô-chan leo ngay xuống và cố đủn Y-a-su-aki-chan lên từ phía sau. Nhưng Tôt-tô-chan lại quá nhỏ và gầy nên em chỉ đủ sức để vừa đỡ lấy người Y-a-su-a-ki-chan, vừa giữ sao cho cái thang đứng vững. Y-a-su-a-ki-chan, nhấc chân ra khỏi cái nấc thang thứ nhất và đứng im bên cạnh cái thang, đầu hơi ngoẹo xuống. Lần đầu tiên Tôt-tô-chan nhận thấy thực tế lại khó hơn em tưởng rất nhiều. Em phải làm gì bây giờ? Em rất muốn mời Y-a-su-a-ki-chan leo lên cây của em và Y-a-su-a-ki-chan cũng muốn như vậy. Em đi một vòng quanh cái thang rồi đứng lại trước mặt bạn. Thấy Y-a-su-a-ki-chan buồn quá, Tôt-tô-chan liền phồng mồm lên làm trò hề cho bạn vui. - Đợi nhé, mình nghĩ ra được cách này rồi! Tôt-tô-chan lại chạy đến cái lều của người gác trường lấy ra hết thứ này đến thứ khác chỉ cốt tìm xem có gì giúp em được không? Cuối cùng em tìm thấy một cái thang đứng. Cái thang có thể tự đứng vững, em sẽ không phải giữ nữa. Thật kỳ lạ, bằng sức mạnh nhỏ bé của mình, em đã kéo nổi cái thang đứng đến bên thân cây, và rất hài lòng khi thấy nó cao gần tới chạc ba. - Nào, dũng cảm lên - em nói vẻ đàn chị. - Bây giờ nó không còn đung đưa nữa đâu. Y-a-su-a-ki-chan nhìn cái thang đứng với vẻ lo sợ. Sau đó em nhìn Tôt-tô-chan, mồ hôi ướt như tắm. Y-a-su-a-ki-chan cũng toát mồ hôi. Em nhìn lên cây. Rồi với một sự quyết tâm, em đặt chân lên bậc thang thứ nhất. Hai em không hề chú ý đến chuyện phải mất bao nhiêu thì giờ để Y-a-su-a-ki-chan leo cho tới đỉnh thang. Nắng mùa hè gay gắt, nhưng Tôt-tô-chan không mảy may quan tâm, em chỉ cố hết sức đẩy Y-a-su-a-ki-chan lên đến nấc thang cao nhất. Em đứng ở phía dưới, tay nhấc chân bạn, đầu đội mông bạn để người bạn khỏi bị lắc lư. Y-a-su-a-ki-chan cũng cố hết sức mình và cuối cùng cũng leo đến đỉnh thang. - Hoan hô! Nhưng lên đó, cả hai lại thất vọng. Tôt-tô-chan lại leo lên chạc ba nhưng em quá nhỏ và gầy nên không tài nào đủ sức để giúp Y-a-su-a-ki-chan chuyển từ thang sang cây được. Nắm lấy đầu cái thang đứng, Y-a-su-a-ki-chan nhìn Tôt-tô-chan. Tôt-tô-chan như muốn khóc Em thèm được mời Y-a-su-a-ki-chan leo lên cây của mình để khoe với bạn mọi thứ... Nhưng em không khóc. Em sợ rằng nếu mình khóc thì Y-a-su-a-ki-chan cũng sẽ khóc theo mất. Em nắm lấy tay bạn. Vì bị bại liệt nên các ngón tay của Y-a-su-a-ki-chan sát vào nhau. Tay bạn dài hơn tay em và những ngón tay cũng dài hơn. Em cầm tay bạn một lúc lâu. Rồi em nói: - Hãy nằm xuống và mình sẽ cố kéo bạn lên! - Hãy nằm xuống và mình sẽ cố kéo bạn lên! Nếu người lớn có ai đi qua, nhìn thấy cái cảnh Y-a-su-a-ki-chan đang nằm dán bụng vào cái thang đứng còn Tôt-tô-chan thì đứng ở chạc cây cố kéo bạn mình lên, người đó hẳn sẽ phải hoảng hốt. Trông thật nguy hiểm vô cùng. Nhưng Y-a-su-a-ki-chan hoàn toàn tin ở bạn và Tôt-tô-chan đã lấy tính mạng của mình để bảo đảm cho bạn. Với bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay bạn, Tôt-tô-chan dùng hết sức kéo bạn lên. Đôi lúc những đám mây lớn kéo tới che cho hai em khỏi bị cái nắng gay gắt thiêu đốt. Cuối cùng cả hai em đã đứng đối diện với nhau trên chạc cây. Gạt mớ tóc ướt đẫm về phía sau, Tôt-tô-chan cúi chào lịch sự: - Vui mừng mời bạn đến thăm cây của tôi. Y-a-su-a-ki-chan tựa lưng vào thân cây mỉm cười e thẹn. Em nói: - Cho phép tôi vào "nhà" bạn nhé! Y-a-su-a-ki-chan có thể nhìn được những cảnh vật em chưa được thấy bao giờ. - Ra vậy! Leo lên cây là như thế này đây, - em nói vẻ phấn khởi. Các em ngồi trên chạc cây một lúc lâu và kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện. - Chị mình cho biết ở Mỹ người ta có cái máy gọi là vô tuyến truyền hình, - Y-a-su-a-ki-chan nói vẻ rất sôi nổi, - Chị mình bảo nếu ở Nhật có cái đó thì chúng mình có thể ngồi nhà xem người ta đấu vật. Chị mình lại bảo nó giống như một cái hộp ấy! Tôt-tô-chan không thể hiểu được tại sao một người như Y-a-su-a-ki-chan, không đi được đâu xa, lại có thể xem đủ mọi thứ ở ngay tại nhà. Em cũng băn khoăn không hiểu tại sao những đo vật lớn như vậy lại chui được vào trong cái hộp đặt ở nhà. Đô vật to lớn lắm. Nhưng dù sao cũng thật thú vị! Thời ấy không ai hiểu vô tuyến truyền hình là gì. Y-a-su-a-ki-chan là người đầu tiên nói với Tôt-tô-chan về chuyện này. Tiếng ve sầu vang lên và cả hai em đều rất vui. Đối với Y-a-su-a-ki-chan đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em leo lên cây. Thử thách lòng dũng cảm "Cái gì dễ sợ, mùi hôi, mà ăn lại ngon?" Tôt-tô-chan và các bạn em thích câu đố này lắm, nên mặc dù biết tỏng câu trả lời rồi mà các em vẫn nhắc lại không biết chán: "Hỏi tớ cái gì dễ sợ và mùi hôi đi!". Câu trả lời là "Con quỷ trong nhà tiêu ăn bánh nhân đậu". Dựa vào kết quả cuối cùng của trò chơi "Thử thách lòng dũng cảm" của trường Tô-mô-e, người ta cũng có thể đặt được một câu đố hay: "Cái gì dễ sợ, làm nhột và làm bạn cười?" Từ buổi tối dựng lều và cắm trại ở phòng họp, thầy hiệu trưởng đã báo trước: "Chúng ta sẽ tổ chức trò chơi "Thử thách lòng dũng cảm" vào một buổi tối nào đó ở đền Ku-hon-bút-su. Ai muốn xung phong làm ma, giơ tay lên". Có khoảng bảy học sinh nam tranh nhau đóng vai này... Vào một buổi tối đã định, lúc tập trung đầy đủ ở trường học, các học sinh nhận làm ma sẽ mang the các loại quần áo tự làm lấy đi trốn ở khu đền. Lúc đi, các em nói: "Chúng tớ sẽ làm cho các cậu sợ mất vía". Chừng ba mươi học sinh còn lại chia thành từng tốp nhỏ năm người một, lần lượt kéo nhau đến Ku-hon-bút-su. Theo luật chơi, học sinh phải đi xung quanh khu vực đền và nghĩa địa rồi quay về trường. Thầy hiệu trưởng còn nói cho biết thêm, mặc dù đây là thử thách lòng dũng cảm, nhưng nếu ai muốn quay về nửa chừng cũng được. Tôt-tô-chan mang theo cái đèn pin đã mượn của mẹ. Mẹ em bảo: - Đừng đánh mất đấy! Một vài học sinh nam bảo sẽ bắt hết ma và mang theo những cái vợt bắt bướm; các cậu khác lại mang theo cả dây, nói là để trói ma. Khi thầy hiệu trưởng nói rõ cách chơi thì trời vừa tối, các tốp được lập theo kiểu "oẳn, tù, tì". Nhóm thứ nhất ra khỏi cổng trường, cười ré lên vì phấn khởi. Dần dà đến nhóm của Tôt-tô-chan. Thầy hiệu trưởng nói sẽ không có ma nào xuất hiện dọc đường đến đền Ku-hon-bút-su, nhưng các em không tin chắc lắm, vì vậy cứ vừa đi vừa nghe ngóng, sợ sệt, cho tới lúc đến trước cổng đền. Đứng ở đây các em đã có thể nhìn thấy các ông hộ pháp. Khu đền tối đen như mực, mặc dù trăng đã lên. Ban ngày ở đây thật vui và thoáng, nhưng lúc này ai cũng lo không biết khi nào thì gặp phải ma. "Ối giời ơi!", một học sinh kêu lên khi nghe cây lá xào xạc trong gió nhẹ hoặc "Ối! Ma! Ma!" khi chân ai đó chạm phải một vật gì mềm mềm. Cuối cùng, cái gì cũng tưởng là ma, kể cả người bạn mà mình đang cầm tay. Tôt-tô-chan quyết định không đi đến nghĩa địa nữa. Đấy là nơi ma đang rình và dù sao đến đây em cũng đã biết được hết về cái trò thử thách lòng dũng cảm này; em có thể quay về được! Các bạn khác trong tổ của em cũng quyết định y như em. Khi biết có nhiều người cùng nghĩ và làm như mình thì cũng thấy yên tâm hơn - và thế là ba chân bốn cẳng, các em chạy cả về trường. Thầy hiệu trưởng nói sẽ không có ma nào xuất hiện dọc đường đến đền Ku-hon-bút-su, nhưng các em không tin chắc lắm, vì vậy cứ vừa đi vừa nghe ngóng, sợ sệt, cho tới lúc đến trước cổng đền. Đứng ở đây các em đã có thể nhìn thấy các ông hộ pháp. Khu đền tối đen như mực, mặc dù trăng đã lên. Ban ngày ở đây thật vui và thoáng, nhưng lúc này ai cũng lo không biết khi nào thì gặp phải ma. "Ối giời ơi!", một học sinh kêu lên khi nghe cây lá xào xạc trong gió nhẹ hoặc "Ối! Ma! Ma!" khi chân ai đó chạm phải một vật gì mềm mềm. Cuối cùng, cái gì cũng tưởng là ma, kể cả người bạn mà mình đang cầm tay. Tôt-tô-chan quyết định không đi đến nghĩa địa nữa. Đấy là nơi ma đang rình và dù sao đến đây em cũng đã biết được hết về cái trò thử thách lòng dũng cảm này; em có thể quay về được! Các bạn khác trong tổ của em cũng quyết định y như em. Khi biết có nhiều người cùng nghĩ và làm như mình thì cũng thấy yên tâm hơn - và thế là ba chân bốn cẳng, các em chạy cả về trường. Về đến nơi, mới biết là những tốp đi trước tốp này cũng đều đã trở về cả. Hình như ai cũng quá sợ, không dám đi đến tận nghĩa địa. Đúng lúc ấy, một học sinh nam, khoác một mảnh vải trắng trên đầu, vừa đi qua cửa vừa khóc; sau em là một thầy giáo. Cậu ta là một con ma. Suốt thời gian chờ đợi, cậu đã nằm phủ phục ở nghĩa địa, nhưng không thấy ai đến, cậu ta đâm sợ. Cuối cùng, cậu phải ra khỏi nghĩa địa vừa đi vừa khóc và thầy giáo tuần tra thấy vậy đã đưa cậu về trường. Trong khi mọi người đang cố làm cậu ta vui lên, thì cậu thứ hai cũng quay về, cũng khóc, theo sau là một cậu nữa, lại khóc nốt! Cậu làm ma kia cũng trốn trong nghĩa địa, và khi nghe thấy có tiếng người chạy về phía mình, cậu xồ ra định dọa, thế là hai cậu đập đầu vào nhau. Đau và sợ hết hồn, cả hai cậu đều chạy về. Thật là buồn cười, sau khi đã hoàn hồn, thấy trong người đã trở lại nhẹ nhõm, các học sinh đều cười, cười đến vỡ bụng. Các cậu ma vẫn vừa cười vừa khóc. Lúc sau, một bạn của Tôt-tô-chan tên là Mi-gi-ta trở về. Cậu ta đội một cái mũ ma bằng giấy, và rất cáu, vì không thấy một ai đến nghĩa trang cả. Cậu ta phàn nàn: "Mình cứ đợi ở đó suốt", rồi vừa nói vừa gãi những chỗ muỗi đốt ở tay và chân. Có người nói trêu: - Ma bị muỗi đốt rồi, anh em ơi! Và mọi người lại cười phá lên. Ông Ma-ru-y-a-ma, thầy giáo phụ trách lớp năm liền bảo: - Thôi, bây giờ thì thầy phải đi thu hết số ma còn lại trở về. Nói xong thầy đi luôn. Thầy gom lại tất cả số ma thầy bắt gặp trên đường đang đứng ngơ ngác dưới các ngọn đèn ngoài phố. Các ma khác sợ quá đã bỏ về nhà. Thầy đưa hết cả về trường. Sau đêm đó, các học sinh Tô-mô-e không còn ai sợ ma nữa vì, xét cho cùng, chính ma cũng còn sợ nữa là! Phòng diễn tập Tôt-tô-chan đi thật khoan thai. Rốc-ky cũng đi rất khoan thai, thỉnh thoảng lại nhìn lên Tôt-tô-chan. Như thế có nghĩa là cả hai đang đi đến phòng diễn tập của bố. Thường thường Tốt-tô-chan chạy thật nhanh hoặc tạt bên này, bên kia, tìm một vật gì em đánh rơi, hay chạy qua vườn, hết vườn này đến vườn khác. Phòng diễn tập của bố chỉ đi bộ năm phút là đến. Ông là nhạc sỹ chính của ban nhạc và như thế có nghĩa là ông kéo vi-ô-lông. Một lần được đến dự một buổi hòa nhạc, điều làm Tôt-tô-chan phải suy nghĩ là sau khi mọi người thôi vỗ tay, người nhạc trưởng ướt đẫm mồ hôi quay về phía thính giả, bước xuống khỏi bục chỉ huy và bắt tay bố, người chơi vi-ô-lông. Rồi bố đứng dậy và toàn thể dàn nhạc cũng đứng dậy. Tốt-tô-chan hỏi nhỏ mẹ: -Tại sao họ lại bắt tay bố nhỉ? Mẹ em trả lời: -Người nhạc trưởng muốn cảm ơn cả dàn nhạc đã chơi, do đó ông bắt tay bố là người đại diện , coi như là cảm ơn tất cả. Tôt-tô-chan thích đi đến phòng diễn tập của bố vì ở trường học hầu hết đều là trẻ con, ở đây tất cả đều là người lớn và họ chơi nhiều loại nhạc cụ. Hơn nữa ông nhạc trưởng Rô-den-xtốc nói tiếng Nhật đến là buồn cười. Bố kể cho em biết: ông Giô-dép Rô-den-xtốc là nhac trưởng rất nổi tiếng ở châu u, nhưng có một người tên là Hítle bắt đầu làm những việc khủng khiếp ở đó nên ông Rô-den-xtốc phải trốn đi và sang tận Nhật Bản để có thể tiếp tục sống và làm việc. Bố nói bố rất khâm phục ông Rô-den-xtốc. Tốt-tô-chan không hiểu tình hình thế giới, nhưng đúng lúc đó Hítle bắt đâu khủng bố người Do Thái. Nếu không có chuyện ấy, ông Rô-den-xtốc đã chẳng bao giờ đến Nhật Bản và dàn nhạc mà nhà soạn nhạc Kô-sac Y-a-ma-da dây dựng nên chắc đã chẳng tiến bộ như thế trong một thời gian ngắn nhờ sự cố gắng của người nhạc trưởng cỡ quốc tế này. Rô-den-xtốc đòi hỏi dàn nhạc này phải có trình độ diễn tấu như một dàn nhạc hạng nhất ở châu u. Vì thế ông thường khóc sau mỗi buổi diễn tập: -Tôi cố gắng rất nhiều nhưng các bạn chơi vẫn chưa đạt. Hi-đê-ô Sai-to, người kéo xen-lô, thường chỉ huy dàn nhạc khi ông Rô-den-xtốc nghỉ, nói tiếng Đức rất thạo và hay trả lời hộ mọi người :"Chúng tôi cũng rất cố gắng. Kỹ thuật của chúng tôi chưa thật tốt. Tôi xin nói để ông hiểu là chúng tôi không cố tình làm như vậy". Em không nhớ hết tình tiết của câu chuyện, nhưng thỉnh thoảng, ông Rô-den-xtốc mặt mũi đỏ bừng cứ như thể hơi bốc ra từ đầu ông ta, và ông bắt đầu hét lên bằng tiếng Đức. Những lúc như vậy, Tôt-tô-chan thường chạy ra khỏi chỗ cửa sổ nơi em thường thích đứng xem, tay chống cằm; em thường cúi rạp xuống tận đất cùng với Rốc-ky, không dám thở mạnh, và chờ đợi tiếng nhạc lại nổi lên. Bình thường, ông Rô-den-xtốc rất tốt và ông nói tiêng Nhật nghe rất buồn cười. Hễ khi dàn nhạc chơi hay ông thường nói:"Giỏi lắm, Ku-rô-y-a-na-gi-hsan" hoặc "Tuyệt vời". Tôt-tô-chan chưa bao giờ vào trong phòng diễn tập. Em thích ghé nhìn qua cửa sổ và nghe nhạc. Cho nên mỗi khi họ nghỉ và các nhạc sĩ ra ngoài hút thuốc, bố thường gặp em ở đấy. Ông thường nói: -Tôt-sky, con lại ra đây à?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương