[Tqtp] Uyên Ương Say Giấc Nồng

Chương 11:



Hoa Thành tìm được một mớ dây leo cùng cỏ khô xếp dày trên đất, đưa tay nhấn nhấn ướm thử đã đủ êm ái:"Đệ nằm lại đây nằm cho ấm."

Tạ Liên thấy hắn ôm đồ về nghĩ hắn muốn ngủ ở đó, sớm đã nhanh chân tìm chỗ cách xa hắn định cuộn tròn ngủ. Nghe thế xua tay:"Ca ca ngủ ở đó đi, ta thấy ngủ ở trong đây kín gió sẽ ấm hơn."

Hoa Thành khẽ cười:"Ta đã xem qua rồi trong đó ẩm ướt dễ cảm lạnh lắm, lẽ nào đệ sợ ta làm gì sao?"

Tạ Liên ôm túi hành lý trước ngực lầm bầm trong miệng: Ta còn lâu mới nằm chung chỗ với ngươi, cho ngươi thừa cơ được lợi.

"Không có Tam Lang sao làm gì ta được chứ." Có một giọt nước rỉ xuống gò má làm Tạ Liên đen mặt:"Ta..ta.. ta vẫn cảm thấy ở trong này ấm hơn."

"Ta đã cất công đi tìm cỏ khô về cho đệ mà." Sắc mặt Hoa Thành thình lình biến đổi sát khí thoáng trỗi dậy, Tạ Liên nhìn thấy liền phát run không tiếng nào lăn đến chỗ hắn:"Tam Lang đừng giận, ta tới rồi đây."

Hoa Thành đứng dậy chắn trước mặt Tạ Liên, hơi nheo mắt lại bên trong hóa đỏ thẫm. Trong bóng tối có gì đó lắc lư chuyển động trường kiếm trong tay phát ra ánh sáng xanh huyễn hoặc, yêu khí hắc ám quấn quanh kiếm thè lưỡi nhe răng nanh. Tạ Liên khi nhận thấy khác thường khẩn trương núp sau lưng Hoa Thành chỉ dám thò cái đầu nhỏ ra:"Đó...đó là ai vậy?"

Y căng mắt cố nhìn chuyển động dị thường trong khu rừng đen tĩnh lặng kia, không có hình dạng rõ ràng yêu khí cứ tụ lại rồi tách ra tựa như sương mù.

Hoa Thành cười lạnh:"Trên thế gian này người mạnh hơn ta vốn không nhiều, huống hồ đó chỉ là một tên nhát gan không dám ra mặt." Nói xong câu này giọng nói của hắn trở nên dịu dàng:"Đệ cứ ở sau lưng ta là được."

Tạ Liên tuy núp sau lưng hắn nhưng vẫn thấy lời này không đáng tin:"Đó là lúc trước thôi, không phải Tam Lang ca ca sau khi bị 'thu phục' đã yếu đi nhiều sao?"

"Nói mà không thấy ngượng miệng." Mai Tiệm Khanh vén mây nhìn xuống không khỏi khinh thường:"Xem đi, chọn nhầm sư phụ sẽ trở nên ngu ngốc. Dựa vài chút bản lãnh cỏn con đó mà muốn bắt được Hoa Thành?"

Ti Mệnh nhìn Mai Tiệm Khanh bằng ánh mắt vô cùng ý vị, thầm nghĩ: Trước đó không phải cũng bị người ta lừa đi rất dễ dàng sao?

"Người nhìn ta như vậy là có ý gì."

"Không có, ta chỉ đang nghĩ Thái Tử điện hạ có sư phụ như người thật sự rất may mắn." Ti Mệnh mở miệng khen một câu, lại đưa mắt nhìn đám sương mù bên dưới:"Đó là thứ gì sao ta không biết nhỉ?"

"À ta vừa tạo ra nó đấy, so với mấy con quỷ ông chọn đáng tin hơn nhiều."

Đứng dưới mái hiên người khác không thể không cúi đầu, Ti Mệnh hết lòng nịnh nọt khen ngợi:"Lợi hại, lợi hại..."

Chưa kịp dứt lời Hoa Thành đã vượt qua tầng tầng sát khí chém vào sương mù, yêu khí bị lưỡi đao hút lấy phát ra tiếng gào thét ai oán, miệng há to dữ tợn nuốt con mồi.

Ánh sáng trong mắt Ti Mệnh tối dần.

"Đừng lo đừng lo, ta chỉ thí một con chốt mở màn thôi."

Ti Mệnh thầm nghĩ: lời này thật không đáng tin.

Tạ Liên lo lắng trong lòng, không phải hắn nói bản thân đã yếu đi nhiều sao? Nếu đã yếu đi mà hắn còn đạo thuật cao minh mình làm sao bắt hắn lại hồ lô đây?

Y đành ngậm bồ hòn làm ngọt:"Tam Lang ca ca thật lợi hại, tin tưởng ca ca quả thật không có gì sai, sau này ta sẽ luôn đi theo ca ca học hỏi đạo thuật cao siêu xuất chúng của ca ca."

Mai Tiệm Khanh "..." nghe một nùi câu cú không rõ ràng, còn ca ca đến ong cả đầu. Bộ dạng nịnh nọt đó kìa thật khiến người ta không thể nhìn thẳng.

"Chỉ cần nghe lời là được rồi."

Mai Tiệm Khanh hừ:"Tên Hoa Thành đó sướng gần chết còn giả bộ, các người viết số mệnh kiểu gì mà để đứa trẻ ngốc nhà ta bị lừa dễ dàng vậy hả?"

Không phải trước kia cũng bị lừa như thế sao?

"Đệ nằm ở đây, ta ra ngoài hang canh cửa."

"Đệ ra ngoài canh thật hả?"

Hắn gật đầu chậm rãi đi ra ngoài, y nghĩ: hóa ra quỷ không cần ngủ.

Vì quá mệt nên Tạ Liên ngã người lên đống cỏ khô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Hoa Thành khảo sát một lát vừa rồi đám sương mù đó bị Ách Mệnh đánh tan tác, nhưng mà nó chỉ là một chút yêu khí tách khỏi thực thể mà thôi. Thứ đó có mùi vị của núi bãi tha ma, còn núi Đồng Lô nữa, có khi nào...

Lúc hắn nhìn lại búi tóc của y đã lỏng xõa ra, khuôn mặt trắng mềm hơi đỏ lên đắm chìm trong giấc ngủ mê. Càng nhìn càng thấy ngũ quan của y tỏa ra ánh sáng mềm mại đâm thẳng vào lòng hắn. Máu nóng trong người Hoa Thành chảy vọt lên, nếu có thể không chừng đã mặt đỏ tim đập thình thịch, run rẩy liên hồi.

Hắn muốn đưa tay xoa một chút lại sợ bản thân không thể kiềm chế, dọa y không dám đến gần hắn nữa. Ca ca đáng yêu thế này hắn lại không thể hôn một cái, lấy mạng hắn rồi.

Chết tiệt! Tất cả tại lão Ti Mệnh kia.

Đột nhiên thấy Hoa Thành ngẩng đầu như muốn xuyên mây dùng ánh mắt giết chết mình, Ti Mệnh co giỏ bỏ chạy chỉ để lại Mai Tiệm Khanh một làn khói.

**

Tạ Liên thức dậy rồi vẫn lăn qua lăn lại lòng đầy lo âu, cầm hồ lô lắc liên hồi:"Sau im thin thít thế này có khi nào hắn đã trốn không hả?"

Hoa Thành khẽ cười cất giọng rất dễ nghe:"Ca ca trút ra thử xem."

Y đang nghĩ có khi nào lúc hắn ra đã đâm thủng pháp bảo này, do dự một chút liền mở ra trút xuống. Không ngờ chỉ đổ ra một lớp bột mịn.

"Hồ lô thật lợi hại hắn bị nghiền nát rồi."

Tạ Liên ngúc ngắc như con rối gỗ bị hư, tên quỷ nhỏ kia vào tay sư phụ cũng bị đem đi luyện đan thôi, điều y lo là...người y lạnh toát miễn cưỡng nói:" Nhất định là đã có nhầm lẫn, ta niệm sai chú nó mới thành thế này. Haha hồ lô này dùng để tu luyện mà."

Hắn cười híp mắt:"Vẫn là đệ tốt với ta." Hắn gõ gõ hồ lô:"Để ta vào trong tu luyện thêm."

Không ngờ hắn dễ lừa như thế Tạ Liên kìm nén vui sướng khiến mình muốn nhảy dựng, nói:"Đừng khách khí chỉ tiện tay thôi."

Nói rồi liền mở hồ lô niệm chú nhét hắn vào trong hồ lô.

"Phía tây bãi tha ma thành bên xảy ra chuyện lạ, nhiều người đi qua đó đều bị bắt mất hồn. Ta dẫn ca ca đến trừ ma nhé." Nói rồi còn cố ý lắc lắc hồ lô hai cái, nghĩ: cho ngươi chóng mặt chết ngươi luôn.

Hoa Thành cười khổ:"Đệ đừng có tung tăng nhảy chân sáo nữa."
Chương trước Chương tiếp
Loading...