[Tqtp] Uyên Ương Say Giấc Nồng
Chương 18:
Hoa Thành hai mắt nhắm nghiền định 'giả chết' một phen, có thể tưởng tượng ca ca đang nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt rất ấm ức. Người bị đánh là hắn mà, ca ca ấm ức gì chứ?Tạ Liên sờ mặt hắn:"Nè, ngươi không sao chứ?"Vẻ mặt hắn bình thường nhưng tai lại đỏ lên, hắn đã chết máu không chảy tim không đập, có điều ngày tháng sau này của hắn và ca ca rất dài, nhiều lúc hắn suy nghĩ làm cách nào để ca ca không nhàm chán đây? Cho nên trước mặt người trong lòng hắn vẫn dùng linh lực thể hiện cảm xúc của chính mình. Không ngờ trong lúc 'giả chết' vẫn không kiềm chế được hân hoan để lộ ra."Ngươi đừng có dọa ta, mau mở mắt ra đi." Tạ Liên bối rối đến ấp úng:"Chỉ đấm nhẹ một cái thôi mà...ngươi,..ngươi đừng có lừa ta...ta không sợ đâu. Ngươi không tỉnh ta ném ngươi xuống lầu..."Y nắm chân hắn lôi đến bên cửa sổ, chứng minh mình không có hăm dọa suông đâu.Còn hắn thì phải nén cười, đấm nhẹ ở chỗ nào chứ? Hoa Thành vừa nghĩ đến đây đầu liền va vào chân ghế *bốp* một tiếng rõ đau.Tạ Liên thút thít:"Không tỉnh thật hả?"Hoa Thành vẫn không cử động định bụng dọa y một phen, hay là để lại bộ da, đi tìm đám người nhiều chuyện kia tính sổ trước, thứ hắn uống là đồ tốt e là lấy từ chỗ Phong sư, còn có cái tên Thích Dung hôm qua bị hắn đá văng nữa. Chợt cảm thấy trên thân mình nặng xuống. Tạ Liên mang theo hơi ấm trèo lên bụng hắn ngồi, bắp đùi cọ xát trên eo từng chút, từng chút....tư thế này làm hắn khó nhịn người lập tức cứng lại, tê tê.Bầu không khí xung quanh nóng lên thấy rõ, Hoa Thành cố gắng điều chỉnh hơi thở không để lộ chính mình kích động, càng cố đè nén an ủi nơi đó càng không chịu ngồi yên. Hồi lâu hắn mới nhớ mình không thở nữa, thậm chí còn không biết có phải lúc này môi mình đang nhếch lên đầy thỏa mãn sung sướng hay không?Hắn bị ham muốn trong lòng mê hoặc, càng lúc càng mụ mị.Cái bóng trước mặt ngày càng áp sát, là ca ca muốn truyền khí cho hắn sao? Nếu lúc này môi ca ca mềm mại chạm vào hắn, chỉ sợ hắn...Hắn sẽ không kiềm chế được mà đem ca ca đặt dưới thân, ôn ôn nhu nhu âu yếm thật lâu.Tạ Liên áp sát gương mặt hắn, đúng là đẹp như tạt tượng, thò tay tát hắn một cái, không mạnh không nhẹ.Hoa Thành "...""Tỉnh, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi." Tạ Liên lay hắn mãi không tỉnh thật muốn tát hắn vài cái thật mạnh nhưng sợ khi hắn tỉnh khó mà thuyết phục. Y học người ta ép ngực người chết đuối, thụi cho hắn vài đấm, Hoa Thành vẫn không mảy may cử động, Tạ Liên cúi đầu áp sát ngực hắn nghe ngóng, mặt ục ra:"Ngươi chết luôn rồi hả? Ngươi không tỉnh thì ai trả tiền đây?"Mà thôi đi, làm sao nghe được tiếng tim đập từ hắn chứ.Tạ Liên nhúc nhích trên người hắn thử mọi cách, đánh không được, hay bóp cổ hắn nhỉ? Từ nhỏ y đã rất nặng nếu ra sức đè một lúc hắn còn không tỉnh thì ném xuống lầu được rồi.Chưởng quầy ở dưới nghe tiếng động lớn như sập nhà, chạy tới nơi hướng Tạ Liên bằng ánh mắt nhìn con quỷ háo sắc.Tạ Liên gãi đầu, chuyện gì đến thì cũng phải đến.Lão chưởng quầy mặt từ kinh ngạc với tình cảnh trước mắt, khi thấy vách gỗ vỡ tan nát thấy rõ cả phòng bên, đổi sang ôm ngực, đau lòng đau tim:"Ôi, khách điếm của tôi, ôi hầu bao của tôi.""Là do hắn." Y xách cổ hắn lên chợt thấy tư thế của mình không đúng, mặt đỏ bừng bò lăn bò càn leo xuống, lưỡi hơi cứng lại:"Là...là do hắn làm."Dù hơi tội lỗi nhưng ai bảo hắn cứ bám lấy y không buông, xong việc này về núi y sẽ trả tiền lại cho hắn sau.Chưởng quầy nhìn Tạ Liên rồi lại nhìn người bất động trên sàn nhà, quần áo xộc xệch:"Mới có tí tuổi đã ức hiếp thiếu niên nhà lành người ta rồi."Tạ Liên oan ức giãy giụa trán đổ đầy mồ hôi:"Không,.không phải ta.. là hắn tự mình đập đầu vào vách, lăn ra ngất xỉu."Rõ ràng nhìn y đáng yêu lương thiện hơn hắn mà."Hừ, lão chính mắt nhìn thấy lúc mang người vào hắn bị trói mà." Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là huynh đệ chơi đùa với nhau, ánh mắt người bị đánh ngất kia nhìn y dịu dàng ôn nhu biết bao. Lòng đoán là do ca ca kia chơi tỉ thí hay gì đó chiều đệ đệ mình thôi! Lúc này lão chưởng quầy dụi mắt hai lần tự nhủ mình sau này nhìn đời sáng suốt hơn, người áo đỏ này nhất định đã bị bỏ bùa.Y bị một phen cứng họng, quả thật là khi đó đã dùng Nhược Da lôi hắn vào đây."Ta...ta..nhìn ta thế này...mà thèm ức hiếp hắn....hắn..."Chưởng quầy nhìn y bằng ánh sâu xa, Tạ Liên khóc thảm trong lòng, xong rồi, xong rồi, số tiền ít ỏi của mình có đủ đền không đây."Không chối được rồi đúng không, ta đi báo quan.""Đừng mà..huhuhuhu..." Tạ Liên định lao ra cửa ôm ông ấy nài nỉ, đúng lúc này nghe bên cạnh có tiếng cười khe khẽ."Ngươi chịu tỉnh rồi hả?" Tạ Liên hùng hùng hổ hổ muốn lôi hắn ra chịu trận, lại thấy hắn xoa mặt mình như nhắc nhở chuyện tốt mình đã làm, rụt người lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, thỏ con nào đó vô tội.Tạ Liên nhìn tờ giấy nợ một hồi, lại giơ vuốt tức giận:"Ngươi viết chữ ở quỷ tộc ngươi sao ta đọc được, lỡ ngươi lừa ta điểm chỉ giấy bán thân thì sao? Tờ này không được ta tự ghi tờ khác."Hoa Thành hơi hối hận, biết thế hắn đã viết giấy bán thân lừa y, sau đó nghênh ngang mang người về chỗ của mình.Hành trình đi trừ yêu của mình thật quá gian nan, chưa bắt được con yêu nào toàn mạng ở trong hồ lô mang về đã đành, còn biến thành con nợ, hic hic. Tạ Liên khóc trong lòng rất nhiều, bị một con quỷ 'trúng độc không còn sức' ức hiếp, ai bảo y nghèo còn hắn thì có tiền chứ.Hoa Thành lấy tờ giấy cất đi, lại ôm ngực mình:"Ngực ta đau phải có người xoa mới được."Y nén cảm giác muốn đấm hắn thêm mấy cái, miệng tươi cười:"Để ta, để ta.."****"Lời ngươi không đáng tin chút nào."Trong lòng Thích Dung chửi ầm lên, cái đồ ngu ngốc nhà ngươi đừng có lan tỏa sự ngu xuẩn đó cho người khác. Hự hự..Thích Dung bị cho một cước đau đến phải thở hổn hển, là ai bảo Tạ Liên rơi xuống trần bị khống chế pháp lực hả?Thấy người bị trói trong Nhược Da nằm giãy đành đành như cá bị ném trên bờ, vẻ mặt vừa căm phẫn vừa hận không thể rèn sắt thành thép, lẽ nào mình thật sự phụ tấm lòng tốt đẹp của hắn?Cơ mà nếu hắn tốt đẹp, Ách Mệnh và Nhược Da có cần vừa thấy hắn lấp ló nơi xa đã vừa trói vừa quật thế này không?Tạ Liên do dự:"Là ngươi ghét cái tên Tam Lang nên mới mò tới trả thù đúng không?""Đồ ngu, Tam Lang..Tam Lang cái gì, gọi thân mật như thế đầu ngươi chứa cái gì trong đó hả?"Ách Mệnh đang canh cửa bên ngoài nghe thế lao vuốt vào, cho hắn vài xiên.Y nghĩ: ồ, thật lợi hại đâm thế mà không chết, miễn cưỡng hắn có thể giúp mình.Thích Dung nghĩ: May là mình chỉ cử một bộ da đến, nếu không biến thành cái rây rồi."Ta không gọi tên hắn thì gọi cái gì?"Thích Dung bị trói sấp mặt phải cố ưỡn đầu lên nhìn y:"Bỏ đi, không khai sáng ngươi được." Gã nhìn một lúc nói:"Nhẫn ngươi đeo trước ngực đâu?"Nghĩ đến đây y lại tức:"Đã bị tên đó lấy đi mất rồi." Người y phừng phừng lửa:"Cướp đồ của ta không trả còn bắt ghi giấy nợ."Thích Dung hừ lạnh, hắn còn khôn chán ấy chứ. Sau không bị tên ngu ngốc rẻ tiền bên cạnh lây nhiễm tí gì hết vậy."Trước tiên ngươi đá thanh đao này đi trước đã." Nội gián này ở lại thì kế hoạch của hắn làm ăn gì nữa:Nhìn cái gì mà nhìn, đá nó đi vẫn còn dải lụa giẻ rách này trói ta, sợ cái gì."Tạ Liên phải dỗ dành mãi Ách Mệnh mới chịu lánh xa.Nửa ngày sau, Tạ Liên theo lời 'Thích quân sư' tiến hành kế hoạch đầu tiên. Gọi là quân sư thôi chứ y vẫn không tin lắm bảo Nhược Da nhét hắn vào chum nước. Thành công thì tốt, thất bại cũng được, kết quả ra sao y cũng mang hắn về cho sư phụ làm thuốc.Hoa Thành thấy Ách Mệnh ủ dột ngoài gốc cây thì rất lạ, chưa tới phòng đã nghe mùi quỷ khí phèn ói. Đã giao cho Ách Mệnh bảo vệ y mà còn để tên đó mò vào, người nhà xử sau. Hoa Thành đẩy cửa phòng dưới ánh nến mờ mờ thấy bóng người đung đưa.Bước đầu tiên, giả vờ đáng thương khổ sở.Lúc y nói mình đã lừa hắn nhiều lần, thế này thế kia, sợ là giờ giả vờ không ai tin.Thích Dung nhìn bằng ánh mắt không tin được chửi õm tỏi:"Kế hoạch của ngươi con nít ba tuổi nó còn không tin. Chó Hoa Thành đó có bị đập ngu người cũng không tin ngươi."Tạ Liên phải đợi y về mới dùng vải lụa mục nát này treo cổ, ít nhất nếu hắn chậm chạp y cũng không chết oan. Quả nhiên hắn vừa đẩy cửa vải lụa bắt đầu rách dần, rơi xuống. Bị hắn bế trong tay y tính khóc lóc đòi đồ lại hai miệng đã kề nhau, bị hôn đến ho khụ khụ.Hoa Thành giẫm lên miếng vải rách kia, nhận ra chỉ là món đồ bình thường không khỏi cười khổ:"Đệ lại giở trò ngốc nghếch gì?"Y ngây ra một hồi mới khóc lóc:"Ta thà chết cũng không để ngươi thừa cơ làm nhục..."Vừa nói dứt thì nghe răng rắc, bụi bay mù mịt.Y chợt nhớ mình rất nặng, e là xà nhà trọ cũ nát này không chịu nổi. Tiền! Tiền! Tiền!Hoa Thành sớm đã đưa y ra khỏi đống đổ nát, nhìn tửu lâu sụp thảm hại, người người bò ra không khỏi cười một cái:"Sao, hay giờ ta thả đệ xuống cho chưởng quầy bắt đến quan phủ, đến đó thì không cần phải chết đâu, nhưng mà...""Ngươi ...ngươi.." Trong lúc y tức anh ách còn bị hắn cưỡng hôn thêm một cái.Hậu quả lưỡi hắn mới len vào đã bị y cắn một phát, mắt y oán hận: không phải nói cắn lưỡi sẽ chết sao, ngươi 'sống cũng dai quá.Hắn như hiểu rõ y, cười:"Cắt lưỡi còn sống được cơ mà, cắn thì nhằm nhò gì? Đệ đã không muốn ta theo, vậy thì ta đi vậy..."Hic hic, sao y lại thảm thế này.Không biết phải đền bao nhiêu tiền, hôm sau y ở tửu lâu gần đó nhìn sang thấy binh đoàn đông đúc xây lại tửu lâu rộng hơn, còn thêm hai tầng lầu. Nhìn khung gỗ đang đóng tốt hơn cái cũ biết bao nhiêu, đến khi khai trương lại nhất định rầm rộ.Tạ Liên ôm uất ức bắt đầu chơi trò tuyệt thực, điều này không những khiến Hoa Thành đau đầu khuyên nhủ mà cả chủ khách điếm, chưởng quầy, tiểu nhị đều hết sức lo lắng, ngày mấy bận lên phòng tìm cách cho y suy nghĩ lại. Người ở tửu lâu này thấy tửu lâu kia xây lại, điều tra nguyên nhân làm sao đó, không biết nghe được gì, ngày ngày mỏi mắt mong y phá nát tửu lâu này nhanh lên. Vậy mà Tạ Liên ở đây ba ngày trời im ru lại đi tuyệt thực, thế thì làm sao có sức phá đây.Hoa Thành mang đến rất nhiều đồ ăn ngon nhưng y không thèm đếm xỉa tới, cầm cự nửa ngày Ách Mệnh xiên mấy cái bánh bao từ đâu đó bay tới, làm Tạ Liên cảm động chảy nước mắt, ăn một loáng là hết.Tuy vậy đồ ăn của hắn mang đến y vẫn không dùng, chơi 'tuyệt thực' thêm một ngày nữa Hoa Thành cũng giơ tay đầu hàng, trả đồ lại cho y.Hahaha lời của Thích quân sư thật hữu hiệu, í y để quên người trong chum nước rồi.Ở chum nước nào đó: Chó Tạ Liên nhà ngươi có thả ta ra không hả? Thả lão tử ra, vải lụa giẻ rách kia mau thả lão tử ra. Ngươi đừng tưởng giam thế này thì lão tử không trốn được..đừng có tưởng bở...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương