[Tqtp] Uyên Ương Say Giấc Nồng

Chương 9:



Tạ Liên sau khi ngủ đủ giấc đã nằm lăn trên giường nghiêm túc suy nghĩ cách bắt quỷ. Y đã đem chuyện này mách lại với sư phụ nhưng người không tin trên đời có con quỷ mạnh như thế, còn nói con quỷ nào lợi hại đều bị người bắt hết rồi.

Tạ Liên thật muốn cào móng vuốt nằm dạ, nếu người không giúp con bắt hắn, sẽ có ngày hắn bắt con về ăn thịt mất thôi. Mấy ngày liền y không lấy lại được tinh thần, hết sức sầu muộn.

Lão Quy nói với Ti Mệnh:"Có cần nhập mộng chỉ đường cho Thái Tử điện hạ không, người không cần suy nghĩ cách bắt hắn đến đau đầu mất ăn mất ngủ, bởi vì chỉ cần người muốn hắn có thể đưa tay chịu trói a~"

Ti Mệnh rầu rĩ:"Ông chê chưa đủ loạn hả? Ta đang nghĩ nên viết tiếp cái gì đây nè, dự định ban đầu của ta bị phá hết rồi."

"Vậy, đêm nay ông giúp Thái Tử điện hạ tỉnh lại, khuyên hắn về canh miếu thì hơn."

"Thôi, tạm thời dùng cách này vậy."

Hoa Thành nói có việc phải làm, đưa y về trước cổng sơn môn dặn dò mấy ngày nữa lại đến rồi biến mất.

Ai cần ngươi lại đến chứ.

Có lẽ thấy y cứ ục mặt rầu rĩ sư phụ cuối cùng cũng mềm lòng cho y một cái hồ lô, dạy y khẩu quyết. Người vuốt râu nói:"Con cứ yên tâm có thứ này không có con quỷ nào có thể bắt được đồ đệ của ta, hahaha cả Ngọc Hoàng Đại Đế còn phải nể sợ."

Ti Mệnh nghe thế bĩu môi:"Nói nhảm!"

Sắp tới giờ họp rồi ông phải đi không thể canh nữa, tới tối đến khuyên sau.

Có được bảo bối Tạ Liên phấn chấn mang nó ra sau núi sử dụng thử. Y nhớ sư phụ có nuôi một hồ cá lớn ngày thường tụi nó rất nhanh nhẹn, nhiều lần y muốn bắt mà không thể đắc thủ. Hehe lần này phải có cá nướng ăn bù lại tổn thất.

Cá dưới hồ bơi qua bơi lại, nhìn thấy cái bóng trắng nhảy chân sáo đi tới không khỏi chán nản nhả bọt nước:"Lại đến nữa rồi kìa."

Một con cá khác vẫy đuôi đáp:"Đến thì sao chứ có lần nào bắt được ta đâu. Ngươi nhìn ta thể hiện nè."

Nói rồi nó bơi vào trong ngách hẹp chỉ thò đuôi ra ngoài, mời gọi:"Nè bắt ta đi, bắt ta đi."

Tạ Liên vừa ra đã thấy một con cá mắc kẹt trong ngách, nó ở sát bờ, ngay trước mắt y lẽ nào không bắt?

Y nhanh chóng ném hồ lô qua một bên, vồ đếm túm lấy đuôi nó xách lên. Đột nhiên đứng không vững trượt người xuống dưới nước.

"Thấy chưa, ta nói y rất hậu đậu mà."

Tạ Liên nhìn con cá trong tay đã chuồn mất, mấy con xung quanh cũng tản đi, đành bò lên tảng đá ngồi ủ rũ. Gót chân hơi đau, y giơ lên xem chợt bị một bàn tay chạm phải, ngẩng đầu lên liền run run bần bật.

Hoa Thành vuốt nhẹ chân y:"Không bị trầy xướt gì hết."

Bốn mắt nhìn nhau một lúc y mới nhớ đến chuyện quan trọng, hồ lô của mình đâu?

Không phải y vừa mang hồ lô đi bắt cá sao? Vừa thấy một con cá mắc kẹt đã vui mừng quên mất trời đất ném nó đâu rồi?

"Tìm cái này đúng không?"

Hắn cầm hồ lô trong tay lắc lắc, mắt cười đến híp lại không biết đang nghĩ gì?

"Đúng đúng." Y cầm hồ lô trên tay hai mắt sáng rỡ:"Tam Lang ca ca ta nhờ ca chuyện này nhé."

"Được." Hắn nằm chống tay một bên thong thả như đang phơi nắng, có chút lười nhác nhìn y:"Đệ muốn gì cũng được."

Tạ Liên lấy ra một tấm bùa, một chiếc bút nhét vào tay hắn:"Viết tên đệ lên đây cho ta đi."

Hoa Thành cảm thấy rất khổ sở:"Sao lại bắt ta viết chữ?"

Hắn ngày ngày phải luyện bảng chữ mẫu đến hoa mắt chóng mặt rồi, không thể đổi cách khác sao?

"Cái này hả... hahaha.. " Y nghĩ nửa ngày sợ hắn nghi ngờ liền nghĩ cách dụ dỗ hắn:"Là là làm vật đính ước đó, ta mang chữ ca ca về khắc lên hồ lô này nè. Sau này sẽ mang nó bên mình nửa bước không rời."

Nếu là yêu quái bình thường y có thể niệm khẩu quyết bắt nó vào trong, nhưng mà người trước mắt hơi khó đối phó y phải cẩn thận trói hắn lại trước.

Hoa Thành nghe thế hơi có ý cười cầm bút lên.

"Uầy, ta bảo đệ viết tên mình không phải vẽ bùa đâu."

Hoa Thành ho một tiếng, nói:"Chữ ở chỗ ta có chút khác với chỗ đệ ấy mà."

Y gật gù: Chắc đây người ma khác biệt, có cả chữ viết riêng cơ.

Tạ Liên vội vàng lấy lá bùa nhét vào trong hồ lô, mắt lóe lên hào quang cười tươi roi rói, lẩm bẩm mấy câu. Luồng sáng chói lọi đập vào mắt, y lấy tay che mắt cảm thấy hồ lô nặng đi, cuồng phong thổi bay một góc sau núi. Nào đá nào hồ đều vỡ ra nước chảy lênh láng đến khi bình ổn lại y mới hé mắt nhìn.

Đã không thấy hắn đâu.

Cúi đầu nhìn hồ lô đã được phong ấn, lắc lắc có tiếng động Tạ Liên vui mừng không thèm liếc thảm cảnh vừa tạo ra, nhảy chân sáo trở về.

"Sư phụ, sư phụ con dùng hồ lô bắt được Quỷ Vương rồi."

Vị Sư Phụ kia đang lén ngồi chơi tài xỉu trong phòng, nghe thế hơi nâng một mắt lên, nghĩ: Đứa trẻ ngốc này không biết lại có chuyện gì.

Một vị sư tổ hỏi:"Hồ lô nào, ông có bảo bối sao ta không biết?"

"Không có gì, là hồ lô ta dùng để tưới rau ấy mà."

"Sư phụ, sư phụ...người ra đi xem nè."

"Không ra đó là không được rồi, các người giữ nguyên ở đây nhé, lát ta quay về chơi tiếp."

Khi ông ra Tạ Liên đã quăng hồ lô sang một bên, bò ra dưới đất nhìn gì đó. Ông nghĩ: chắc không phải con dế nào chui vào trong đó chứ, mà ở đây làm gì có dế?

Ông lại gần nhìn thấy Tạ Liên đang cúi đầu nhìn một quả trứng đã nứt, bên trong có một đứa bé bận đồ đỏ nhỏ xíu thò đầu ra.

Đây là cái quỷ gì thế? Vừa nhìn đã biết là không bình thường.

"Người xem con chỉ gõ hai cái nó đã..đã nở rồi."

Sư phụ hơi đảo mắt không tính được đây là thứ gì, nhìn thấy 'đứa bé' bò ra liền sợ ngây người.

Hoa Thành bò lên tay Tạ Liên dụi dụi hai cái, y cười khanh khách:"Sư phụ, Quỷ vương bị con khống chế rồi."

=_="

"Ờ..ờ."

Tạ Liên lấy một cái bát lớn lót vải mềm cho Hoa Thành nằm bên trong, nhìn hắn ngoan ngoãn y cười đến híp mắt:"Ngày mai các sư huynh về đầy đủ, ta phải đem đi khoe mới được."

Tạ Liên ngủ rồi hắn mới bò ra leo lê người y nằm, đúng lúc một cơn gió thổi qua cái lão Ti Mệnh mỗi lần gặp hắn đều cười đến da mặt nhão ra kia, thò đầu xuất hiện.

Y bị gọi thức dậy nhìn lão liền nhớ đến việc trước khi ngã xuống đây bị lão viết bậy bạ vào sổ, trừng mắt:"Ông còn dám ló mặt ra à."

Ti Mệnh cười giả lả:"Đừng giận, đừng giận mà."

"Ông làm như vậy ta làm sao giải thích với Tam Lang chứ?"

"Không cần giải thích, không cần giải thích hắn đang ở bên cạnh người kìa."

"Hả?"

Y nhìn quanh một lát mới nhìn thấy một bóng đỏ bò trên vai mình, nhảy tới ôm gò má y ủy khuất:"Ca ca, ta ở đây nè."

Đột nhiên Hoa Thành còn bé hơn mặt mình dọa y hết hồn, hắn từng bị biến bé lại khi núi Đồng Lô xảy ra biến động nhưng đâu có bé như này:"Tam Lang, sao lại thành ra thế này."

"Ta chỉ đến thăm ca ca một xíu, ca ca liền thu ta vào hồ lô biến thành thế này."

Ti Mệnh thầm nghĩ: Giả vờ giả vịt không phải người tự chui vào hồ lô hái rau sao?

Đang nghĩ tới đây đột nhiên thấy người gai gai ớn lạnh, chạm phải đôi mắt sắc lạnh liền không dám nghĩ nữa.

Tạ Liên lúng túng không ngờ họa do mình gây ra, hỏi:"Thế, thế làm sao biến lại đây."

"E là mất một khoảng thời gian."

Ti Mệnh định tranh thủ thời gian khuyên Tạ Liên ném người kia về chợ Quỷ đi, không ngờ lúc đi không chọn ngày hắn vẫn còn núp ở đây. Chuyện đến nước này đành nói ra, có điện hạ ở đây Hoa Thành chưa chắc đã trở mặt. Ông vừa định há miệng đã nghe người kia nói.

"Giờ ta biến bé thế này về chợ Quỷ rất không an toàn á."

...

Hắn đáng thương:"Phải ở cạnh ca ca mới an toàn được, ca ca sẽ không đuổi ta đi đúng không?"

Ti Mệnh =_="

Thôi dẹp luôn đi, đúng là không chọn ngày làm việc mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...