[Tr][Đn] Bí Kíp Sinh Tồn Của Người Thường

Chương 33: Ngày Mưa Sấm Đáng Sợ.



Bí kíp 33: đừng đùa giỡn với tâm linh.

.

. .

Hôm nay kể về một ngày của mọi người khi không có sự xuất hiện của đứa bạn mất nết Maki.

Ye, bao gồm đám Touman, Shinichiro hay cả đám Izana nữa.

"Gì cơ, Maki đi chơi xa với con nhỏ nào đó, bỏ anh em đồng chí ở lại á!!"

Mikey nghe tin như sét đánh ngang tai. Được rồi, cậu không nghĩ Maki lại có nhiều bạn như thế, tưởng nó hay làm màu trước mặt người khác thôi chứ ai ngờ cũng thân thiết với người ta đâu.

"ừm, nghe nói hai người họ đi leo núi gì đó"

Kakucho vừa ăn bánh vừa trả lời thằng bạn Mikey cùng lớp. Chẳng biết vì sao mà năm nay lại tiếp túc chung lớp nữa rồi. Bộ thầy cô chưa thấy năm ngoái đủ thấy phiền và mệt hay gì mà năm nay lại cho tổ hợp Baji-Mikey-Kakucho tiếp tục chung lớp thế.

"chơi xấu!! Không rủ hay nói gì với tao hết trơn!!"

Tức tới mức phải kêu Kenchin mua thêm bánh cá thôi. Mikey đã tức từ vụ không được học chung rồi, đã thế Maki còn chung lớp với Mitsuya và Kenchin, thế mà cậu phải chung lớp với hai thằng đực rựa này nữa!!

Ghét ghét ghét!!

"được rồi, mày có than thì Maki cũng không xuất hiện trước mặt mày đâu"

Baji vừa trả lời, rồi gắp mì vừa canh chừng sao cho vừa đủ rồi tọng hết vô miệng. Lạ gì nữa, có phải lần đâu cô bạn đó đánh lẻ đi chơi đâu. Năm ngoái cũng thế còn gì, hơn nữa là cúp 2-3 ngày liền.

"hứ, đã thế mình cũng phải đi chơi, dằn mặt Maki mới được!!"

Ai cũng dùng đôi mắt bất lực nhìn về phía Mikey, may mà đang ở sân thượng ít người, chứ ở trong lớp là nhục để đâu cho hết.

Vì mọi người đều biết, Maki không phải đứa có thể dùng mấy thứ tiền tài, vui chơi mà để bị kích động, thậm chí còn mỉm cười chúc đi chơi vui vẻ nữa cũng nên. Hôm đó Kakucho còn thấy, Rio đã phải mè nheo tới mức nào thì Maki mới đồng ý mà.

"dằn mặt không nổi đâu, Maki cứng như nào mày biết mà"

Ui chao, sao thằng bạn này của Baji ngốc thế, chơi hơn 1 năm rồi ít ra cũng phải thấy được bản tính của Maki như thế nào chứ.

"không lẽ ngồi yên chịu trận, năm ngoái nó cũng thế, tao dỗi không được đã vậy còn bị nó dỗi ngược lại nữa"

Mikey....đã bảo trình còn như chiếu chưa trải vậy mà vẫn cố chấp thế sao....

"chiều qua nhà chơi đi, tuy không vào phòng Maki được nhưng ít ra qua khám phá"

"đằng nào năm ngoái mày qua ăn rồi lộn xộn chăn mền, chưa thấy gì nhiều đúng không, lần trước qua nhà cũng nói chuyện tí rồi bị Maki đá đít về"

Maki là bà chúa bảo vệ thông tin cá nhân. Số người được Maki dắt về nhà chơi là đếm trên đầu ngón tay, qua nhà đã là một chuyện, được cho vô phòng rồi chơi là chuyện khác.

Bọn họ chỉ biết tổng quan căn phòng như nào thôi, chứ còn chi tiết thì chịu.

"okkk, gì chứ này thì được, ehehhehe"

:)

Maki mà biết được chuyện này, nó sẽ băm vằm Kakucho ra, cạo trụi tóc cho Limo xem đấy.

"vậy chiều rủ tụi kia qua luôn, làm tiệc chơi"

....chắc là ba mẹ sẽ không mắng nếu biết con gái cưng của họ chơi với lũ đực rựa trẻ trâu giang hồ đâu nhỉ....

.

. .

"tụi cháu chào cô!!"

Cả một đám Mikey, Draken, Mitsuya, Baji và Emma nữa cúi đầu chào nóc nhà bự nhất nơi đây.

"ôi, chào mấy đứa, Maki hôm nay có hẹn với bạn đi chơi rồi, nên không tiếp đón mấy đứa được"

"Iza với Kaku chơi với mấy bạn nhé"

"vâng"

Mẹ Maki cười cười vui vẻ chào đón những gương mặt mới lạ trong ngôi nhà mình. Bé con nhà cô ít đưa bạn về quá, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Rio hoặc đột xuất thì có một nhóc con Mikey tới.

Biết được con bé có nhiều bạn tốt thế này thực sự vui mừng không tả được.

"anh Izana, mẹ của anh đẹp thiệt á"

Emma phấn khích nhưng gương mặt của người phụ nữ được Izana gọi là mẹ kia. Phải nói là siêu xinh, trông có vẻ là người tốt nữa, mà rất nhiên là tốt rồi, đó là người đã nuôi dạy chị Maki mà, chị Maki tốt thì đương nhiên người nhà chị ấy cũng tốt.

Thật sự mừng cho người anh trai của mình đó.

"ừm..."

Izana đã từng có một khoảng thời gian khó khăn trong việc xưng hô. Cũng không lạ khi một thằng nhóc có sự ám ảnh về sự ruột thịt ngượng ngùng khi gọi một người khác là ba là mẹ.

Nhưng rồi cũng quen mồm thôi, Izana chẳng biết từ bao giờ lại không còn sự ngại như ban đầu nữa. Chính Maki là người phát hiện điều này, ngay trong lúc cả nhà đang ăn cơm.

"chà, chồng cô nay có chuyện trên công ty rồi nên không có ở nhà, mấy đứa cứ thoái mái nhé"

Thường thì mấy đứa trẻ khá là ngại phụ huynh nhà bạn bè, nên cũng không lạ khi tụi nó là thở phào nhẹ nhõm khi đã bớt đi được 1 trong 2 phụ huynh.

"thế làm gì bây giờ, tiệc tùng thì chốc nữa mới có"

Mẹ Maki giành hết việc nấu nướng rồi, tí nữa còn ra ngoài chơi với mấy cô hàng xóm cho tụi nhỏ có không gian riêng nữa, nên căn bản bây giờ bọn họ rất rảnhhh.

"ehe, lén vô phòng Maki thôi nào!!"

Mikey háo hứng chỉ thẳng lên lầu, gì chứ, nhà này bí ẩn nhất chắc chỉ có phòng Maki thôi, bữa qua được chút liền bị đá đi rồi, chưa xem được gì hết trơn.

"đừng có dại, nó cào mày đó thằng ngáo này"

Izana gõ đầu Mikey một cái, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay gì, Maki nó mà cọc thì lại chẳng tha đống thứ bẩn bẩn hèn hèn về để lên kế hoạch trả đũa.

"gì, anh sợ hả, không ngờ anh lại sợ Maki đấy"

Ừ, tao sợ đó được chưa:)

"Maki viết giấy cảnh báo rồi, không vào được đâu"

Kakucho quăng tờ giấy cho Mikey đọc, ôi chao con bé này cũng lo xa quá, cứ như cảm giác được sẽ có chuyện không lành vậy.

thử đặt chân vào phòng em đi, em sẽ cho mọi người biết thế nào là chơi dơ bậc thầy. Nhắc cả đám ngựa trời Mikey kia nữa đấy, không đùa đâu, yêu mọi người.

Ngựa trời Mikey? Ừ thì Mikey là tổng trưởng Touman, lấy thằng cầm đầu làm đại diện là được rồi, ngồi liệt kê từng đứa thì làm biếng lắm.

"ew, cậu ấy có con mắt thứ ba hay gì mà biết cả chuyện này chứ"

Mikey cầm tờ giấy, ý Maki là gì đây, thiếu tin tưởng tới mức phải viết giấy cảnh báo hả!!

Ừ đúng rồi, chứ thanh niên nào vừa nảy ra ý định lén vô phòng người ta?

"vào phòng con gái thì không hay đâu, mà thật ra thì phòng ai cũng vậy, muốn vào phải có sự cho phép"

"nhớ nhé, nếu tự tiện vào rồi lỡ tay làm hỏng đồ, sẽ bị ghét đó"

Mẹ Maki đặt bánh trái xuống bàn, nơi những đứa trẻ vẫn đang bàn tán chuyện trò. Nhẹ nhàng đưa ra một lời khuyên cũng như một hậu quả cho việc làm hỏng đồ người khác.

Mà chắc chắn là không ai muốn bị ghét rồi, hơn cả lũ nhóc này nếu thật sự quý trọng Maki, thì sẽ tiếp thu lời vừa nãy nhanh thôi.

Vừa nghĩ vừa cười, mẹ Maki quay lại bếp tiếp tục nấu nướng. Để lại một bầu không khí im lặng của đám trẻ.

"...."

"...."

"vậy là không được vào đâu, kiếm trò khác chơi đi"

Mitsuya cũng không ủng hộ ý kiến lén vào phòng người khác lắm, chưa kể đây là Maki, lỡ nó giận thật thì còn gì là đồng chí lúc phao bài nữa.

RẦM.

"hửm, tưởng hôm nay dự báo thời tiết bảo là trời nắng đẹp mà?"

Draken ngó ra ngoài cửa sổ, ánh sáng bên ngoài tắt nhún, chỉ còn lại một màu xám xịt trông khá đáng sợ, có vẻ trời sắp mưa.

"chán thế, không biết anh Shin có biết mang đồ vô không nữa, để ướt chắc em cho ổng nhịn cơm luôn"

Emma thở dài, mấy ông anh làm biếng tới mức nào thì sao mà Emma không biết được chứ.

"ê, mình lấy đồ vô chưa vậy"

Izana quay qua hỏi Kakucho, thường thì Maki gom đồ đi giặt, còn hai người họ sẽ phân phơi đồ với lấy đồ, lấy xong ba đứa ngồi xếp lại đem đi cất.

Nói chung việc trong nhà khá quy củ, và dần dần tạo thành thói quen cho hai cái thằng lười chảy thây này rồi.

"rồi, lấy rồi, hôm qua trước khi qua nhà Rio nó gom xuống hết, chưa xếp thôi"

Kakucho gọt táo và trả lời. Thử nghĩ đống đồ kia ướt rồi phải đem đi giặt lại thôi cũng thấy nóng trong người rồi.

"ê mở tivi coi nha"

Baji lấy điều khiển rồi nhấn nút mở. Kênh mở lên đầu tiên là kênh đang chiếu phim truyền hình sến sẩm nào đó. Cậu cứ nhấn nút mở từng kênh một để tìm kiếm thú vui trong lúc chờ đồ ăn.

RẦM.

"má ơi, kiểu này dễ cúp điện lắm đấy"

Mấy ngày mưa dữ như thế này thì hiện tượng cúp điện diễn ra khá thường xuyên nên chẳng ai thấy lạ cả, nhưng nó tạo cho cả đám một cảm giác rợn rợn quái lạ nào đó.

"đúng vậy, còn dễ xảy ra mấy thiên tai đồ nữa"

Mikey bóc quýt thảy vào mồm, hmmm, mấy cái ngày mưa này khó chịu lắm, chẳng được đi đâu cũng như ẩm ướt nhìn nó cứ buồn buồn.

Buồn ngủ:)

sau đây là bản tin thời sự.

Một cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện gây nhiều hiểm họa lớn cho người dân vùng núi

Một vụ sạt lở diễn ra, nhiều đất đá rơi xuống, hiện tại vẫn chưa ghi nhận thương tích hay thương vong nào.

"hể, nguy hiểm quá, hy vọng không có thương vong nào"

Mọi người đều căng thẳng lắng nghe bản tin thời sự đang chiếu trên tivi, có vẻ như người dân xung quanh đó đã được di tản kịp thời.

theo người dân bản địa, có một nhóm leo núi vẫn chưa thấy trở lại.

Hiện tại vụ sạt lở đã tạm dừng, nhưng cơn mưa vẫn chưa dứt, đội tìm kiếm chưa thể tiến hành công việc của mình.

"này....."

"không phải Maki đi leo núi sao..."

Emma có chút run rẩy, thầm mong những người leo núi đó không phải Maki và cũng mong là những đó dù là ai thì cũng sẽ an toàn.

theo như người đăng ký và quản lý người leo núi trong thôn

Nhóm đó gồm 4 người.

Gồm hai người lớn và hai trẻ nhỏ

Thông tin l...

Phụt.

"...."

"....."

"MÁ NÓ, SAO LẠI CÚP ĐIỆN NGAY LÚC NÀY CHỨ!!"

căn phòng khách sáng đèn nay chỉ là một màu đen nhuốm không khí của sự sợ hãi, tất cả mọi người đều run rẩy, cố gắng tự trấn an bản thân rằng nhóm 4 người đó không phải của Maki.

Cũng không biết nên cảm thấy thế nào, vì dẫu cho có phải Maki hay không, thì 4 người họ đều đang gặp nguy hiểm, giữa tiết trời mưa giông trên đồi núi rừng rậm, tỉ lệ sống sót quá là mong manh.

"phải....phải làm sao đây, lỡ như là nhóm của chị Maki, thì phải làm sao đây...."

Emma siết chặt tay lại, chẳng cần ánh sáng cũng biết cô gái bé nhỏ này đang rơm rớm nước mắt.

"này, gọi điện thử xem, lỡ như không phải thì Maki sẽ bắt máy"

Mitsuya cố gắng giữ bình tĩnh, nếu bây giờ hoảng loạn thì mọi người đều sẽ rối lên.

"phải, vả lại Maki còn đi cùng với người lớn, và Maki thì đủ khôn ngoan để biết phải làm gì mà"

Draken giúp Mitsuya trấn an mọi người, cậu cũng sợ, nhưng mà nếu để Mikey hay Izana nghe những điều xui xẻo nữa thì chúng sẽ nổi khùng mất.

Ai mà biết được hai đứa nó sẽ làm gì.

"Izana, bình tĩnh, mày phải tin vào Maki chứ"

Kakucho nắm chặt tay Izana lại, cậu cảm nhận được Izana đang căng cứng cả người, chỉ thiếu điều muốn phát hỏa mà chạy ra ngoài tìm kiếm Maki.

Bởi vì Kurokawa Izana không muốn phải đánh mất một ai nữa. Kể cả Mikey láo toét hay tên nói dối khốn kiếp Shinichiro. Nếu họ gặp chuyện thì Izana sẽ không chịu nổi mất.

RẦM.

"Thềnếu mày nói dối thì trời đánh mày biến mất luôn đi"

Kakucho lẫn Izana đều rùng mình nhớ lại lời thề ngày hôm đó.

"được rồi, em thề"

Maki, em đã nói dối sao?

--------------

Đang vui vẻ cái cô giao bài tập tết????️????????️
Chương trước Chương tiếp
Loading...