Trà Cam

Chương 44



Vào lúc này, kì thi tuyển chọn đang được tổ chức rầm rộ. Năm ngoái có một chương trình tuyển chọn ca sĩ tên là “Ánh sao” với tỉ lệ người xem bùng nổ, poster quảng cáo tuyên truyền cho mùa hai năm nay được dán khắp mọi ngõ ngách, bất kể là trên ti vi hay là trên internet, chương trình này đều thu hút rất nhiều người quan tâm.

Mùa hè năm nay dường như  kéo dài hơn.

Trời sắp vào thu, rạng sáng 5 giờ, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Lâm Gia đang ngủ nhíu nhíu mày, không nhịn được giơ tay lên che lại ánh nắng, từ từ tỉnh dậy.

Cậu theo trực giác ôm lấy người nằm bên cạnh, trong chớp mắt đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo.

“A Xá?”

Bên cạnh trống rỗng, giường cũng đã lạnh, rõ ràng Khương Xá đã rời đi từ lâu. Theo thời gian kì thi từng bước rút ngắn, mặc dù Lâm Gia biểu hiện rất tốt nhưng cũng không khỏi  lo lắng. Cậu biết đây là một cuộc chiến không thể thua nên đọc thêm rất nhiều sách, cậu vốn là người ngủ không sâu, kết quả giờ đây lại ngủ say như chết.

Ngay cả Khương Xá rời đi lúc nào cũng không biết.

Cậu tiện tay lấy quần áo trên giường mặc vào, cảm thấy quần áo ngày hôm nay dường như không vừa lắm, nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ kĩ thì đã mơ hồ nghe thấy tiếng hát trầm thấp vọng lại từ phía ngoài.

Lâm Gia thoáng sửng sốt, cầm sách đẩy cửa đi ra ngoài.

Trên hành lang không có ai, tiếng ca truyền đến từ dưới lầu, Lâm Gia chỉ cần cúi đầu xuống là nhìn thấy chàng trai của hắn đang ngồi trên bậc thềm, khóe môi mỉm cười vừa đàn ghi ta vừa hát, mái tóc đen nhánh mềm mại rối tung không theo hàng lối, đôi mắt thâm sâu đen nhánh tựa như đang nhìn vào phương xa, lại tựa như không nhìn gì cả.

Đây là cây đàn ghi ta cũ của Phương Chính, cậu ấy không còn dùng nữa, gần đây lại cảm thấy không còn hứng thú đánh đàn, hình như đã phát chán nên tiện tay đưa cho người khác, cuối cùng đến tay Khương Xá.

Ánh nắng mặt trời hôm nay vô cùng ấm áp.

Tia sáng ấm áp chiếu xuống, Lâm Gia dựa và lan can mở sách ra, dịu dàng nói một câu: “Good morning.”

Buổi sáng là thời gian cậu học tiếng Anh.

Chàng trai trên bậc thềm ngẩng đầu lên, ánh mắt mềm mại, ý cười càng sâu, gảy đàn ghi ta hát lên, hai mắt khóa chặt vào cậu trai đứng trên lan can —— bạn trai của hắn.

Hắn vì bạn trai của hắn nên mới hát.

Bạn trai của hắn khẽ cười nhìn lại hắn, mặt mày tuấn tú căng tràn sức sống, gió nhẹ thổi qua, bạn trai dùng chất giọng ấm áp đọc lên những câu tiếng Anh hắn nghe không hiểu, thâm tình như lá thư tình mùa xuân, nhẹ nhàng rơi trên người hắn.

Tất cả những thứ này kéo dài mãi đến tận khi vị khách đặc biệt của dì Cảnh Trực đến.

Sau khi rời đi trong sự bất mãn, vị khách này im ắng một khoảng thời gian rồi lại đến lần nữa, gần đây tới rất thường xuyên, so với lúc đầu nặng nề thì dạo đây luôn tới với tâm trạng vui vẻ, ngay cả dì Cảnh Trực và chú Tín Điền cũng trở nên vui tươi hơn rất nhiều.

Vị khách đặc biệt này là một bà cụ, là mẹ của chú Tín Điền, tuy không còn trẻ nhưng nom vẫn còn khỏe mạnh, dáng dấp giống chú Tín Điền đến mấy phần, ngay cả khí chất cũng vô cùng gần gũi.

Cụ bà ngồi trong một chiếc xe ô tô có giá trị không nhỏ đi tới tòa nhà gần như bỏ đi này, trong xe còn có tài xế chờ. Bà rất thích Khương Xá với Lâm Gia, Khương Xá khiến người khác vui vẻ, mà Lâm Gia chính là loại hình được các bậc phụ huynh yêu thích.

Khương Xá luôn cảm thấy thời gian gia đình chú Tín Điền ở nơi này sẽ không còn nhiều, nhưng đối với hắn và Lâm Gia mà nói thì chỉ cần quý trọng hiện tại là đủ rồi.

Nhưng mà hôm nay Khương Xá dậy quá sớm, đợi đến lúc cụ bà vào nhà nói chuyện với dì Cảnh Trực, Lâm Gia mới nhớ tới chuyện này, nhướn mày hỏi hắn: “A Xá, sao hôm nay cậu dậy sớm thế?”

Nào ngờ Khương Xá bỗng thay đổi sắc mặt, vội vã liếc nhìn thời gian, “Toang rồi.”

Lâm Gia có chút lo lắng, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ừm——” Khương Xá nhướn mày, bỗng nhiên xông tới, nâng mặt Lâm Gia lên hôn một cái, lông mày lập tức giãn ra, nở nụ cười, “Không nói cho cậu biết, hôm nay giúp tớ xin nghỉ một ngày, tớ ra ngoài về muộn, cậu chờ nhé.”

Nói xong, hắn cười một tiếng, ôm đàn ghi ta dùng sức xoa đầu Lâm Gia một cái, không chờ cậu phản ứng lại đã như một con mèo nhanh nhẹn nhảy vài bước xuống lầu dưới.

Lâm Gia ngạc nhiên nhìn bóng lưng của hắn rời đi, mãi sau mới bật cười sờ sờ đôi môi, lại nâng sách lên, nghênh đón ánh nắng sớm ngày hôm nay——

Had I the heavens’ embroidered cloths,

Enwrought with golden and silver light,

The blue and the dim and the dark cloths

Of night and light and the half-light,

I would spread the cloths under your feet:

But I, being poor, have only my dreams;

I have spread my dreams under your feet;

Tread softly because you tread on my dreams.

(Bản gốc là bài thơ He wishes for the cloths of heaven của tác giả người Anh William Butler Yeats, bản dịch sau đây là của Thái Bá Tân với tên là Nếu anh có… link

Nếu anh có như trời cao đang có

Những tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt nên,

Nếu anh có như hoàng hôn đang có

Những tấm lụa hồng tím thẫm ngả dần đen…

Nếu anh có, dưới chân em anh sẽ trải.

Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ.

Và ước mơ anh, dưới chân em anh đã trải.

Bước nhẹ thôi em, đừng bắt ước mơ đau.)

“Lâm Gia ăn sáng chưa?” Dì Cảnh Trực đẩy cửa ra, “Hôm nay bà nội có mang theo bánh ngọt tới, aizzz, Khương Xá đâu?”

Lâm Gia khép lại sách, mỉm cười nói: “Cảm ơn, A Xá hình như có chuyện quan trọng nên đi  rồi.”

“Chuyện quan trọng?” Dì Cảnh Trực lắc đầu một cái, “Thật là, có chuyện gì thì cũng ăn sáng trước…” Giọng nói của bà đột ngột dừng lại, chỉ vào Lâm Gia nói: “Ai nha, Lâm Gia, sao hôm nay con mặc quần áo Khương Xá?”

Lâm Gia sững sờ.

Ngay lúc này, Lý Tín Điền cầm cặp công văn đi ra, tiện tay nhét một hộp bánh ga tô nhỏ vào tay cậu, cau mày nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, muộn bây giờ.”

“Chờ đã ——” Lâm Gia muộn màng phản ứng lại, cảm thấy lỗ tai nóng lên, mà Lý Tín Điền mặt không thay đổi liếc cậu một cái, “Có chuyện gì không?”

Lâm Gia sờ sờ lỗ tai, bụm nửa bên mặt đang toả nhiệt, than thở: “Có chút…”

Dì Cảnh Trực trêu ghẹo, ngắt lời cậu: “Không sao, cứ như vậy đi thôi, nhờ tài xế của bà đưa mọi người đi.”

Chú Tín Điền đúng lúc liếc qua, Lâm Gia không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng gật gật đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...