Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút
Chương 19: Bốn Người Đi Ngoại Thành Chơi
☆ Chương 19: Bốn người đi ngoại thành chơi ----------Editor: Mèo---------------- Lần hội thảo này được truyền thông và các chuyên gia trong giưới âm nhạc nghệ thuật đánh giá rất cao, đối với tài năng trẻ này rất có hứng thú, có vài gia tòa soạn báo gọi điện thoại yêu cầu phỏng vấn y, các loại lời mời, tiệc rượu, toạ đàm cũng theo nhau mà tới. Du Thiếu Kỳ đối với mấy hoạt động xã giao này không am hiểu, nhưng y cũng không có cách nào từ chối, nghĩ đến về sau nếu phải về nước phát triển, y cũng lại phải mở rộng nhân mạch, cho nên dù y không nguyện ý tham gia, cũng đành phải đi. Vừa mới cùng Tô Chính Lượng và Trịnh giáo sư kết thúc thảo luận về hội thảo, rời khỏi văn phòng, liền nhận được điện thoại của biên tập viên đài truyền hình, muốn vài ngày nữa thực hiện phỏng vấn độc quyền với y. Nhìn Du Thiếu Kỳ được công chúng đón nhận, Tô Chính Lượng từ đáy lòng vì y mà cao hứng. Bận bịu hội thảo xong, Tô Chính Lượng thoải mái rất nhiều. Hai người cáo biệt nhau xong, cậu liền lái xe đến nhà Tô Chính Thanh. Đến nhà Tô Chính Thanh, thấy mẹ đang bận rộn chuẩn bị cơm tối, Tô Chính Lượng vội vàng đi đến hỗ trợ, lại bị bà cự tuyệt, "Tiểu Lượng, con cứ nghỉ ngơi đi, đoạn thời gian trước vất vả như vậy, mẹ không nỡ để con trợ giúp." "Mẹ, con không sao, mẹ lớn tuổi rồi, thân thể không được như xưa, con không muốn mẹ thêm vất vả, vẫn là để con làm cho." "Nhưng mà..." Tô Chính Lượng đẩy Tô mama ra khỏi phòng bếp, "Được rồi, mẹ cứ ngồi đi, đợi thưởng thức tay nghề của con." Tô mama không lay chuyển được cậu, mỉm cười rời khỏi phòng bếp. Khi Tô Chính Thanh tan tầm về, mùi thơm bay đến khiến bụng cô sôi ùng ục. Bước vào phòng khách, nhìn thấy mẹ đang nhàn nhã ngồi trên ghế sa lông xem tv, Tô Chính Thanh cười cười chạy tới phòng bếp, "Wow, Tiểu Lượng, nấu cái gì mà thơm vậy, nhanh lên để chị nếm thử, đói muốn chết rồi." Tại phòng bếp, " nam nhân mẫu mực" mặc tạp dề đứng trước bếp ga đảo đảo, " Chị về rồi à? Hôm nay có dưa góp, trứng xào cà chua, canh thịt cà rốt, cá hấp." "Hiếm khi em trở về mà nấu đồ ngon cho mẹ với chị, chỉ nghe thôi, nước miếng chị đã chảy ròng." Tô Chính Lượng quay đầu, nhìn chị gái dựa vào cửa phòng bếp, biểu tình như nước miếng đang nhỏ ra, khiến cậu thiếu chút nữa bật cười. Khó mới ăn cùng nhau một bữa, bà người một nhà vừa nói vừa ăn, vui vẻ biết bao. Ăn được một nửa, Tô Chính Thanh rốt cục cũng bắt đầu hỏi chuyện yêu đương, "Đúng rồi, Tiểu Lượng, em với Chu Tuệ gần đây có tiến triển gì không?" Tô Chính Lượng nghe thấy Tô Chính Thanh nhắc đến Chu Tuệ, chiếc đũa trong tay khẽ dừng một chút, rồi lại lập tức gắp một miếng cá bỏ vào trong bát, chần chừ nói, "Chị, trước đó vài ngày thật sự quá bận, bon em cũng chưa có liên lạc." Tô Chính Thanh vừa nghe Tô Chính Lượng hàm hàm hồ hồ trả lời, lập tức nóng nảy, "Vậy em rốt cục có thích người ta hay không, gần một tháng, không mặn không nhạt mà cho người ta leo cây, cũng không cho người ta một cái thái độ, rốt cục là vì sao? Người ta là con gái không tiện mở miệng, chỉ có thể mặt dày đến gặp chị nhờ chị hỏi dùm." . truyện tiên hiệp hayTô Chính Lượng không trả lời, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Tô mama thấy con trai trầm mặc không lên tiếng, mở miệng khuyên một câu, "Được rồi Thanh Thanh, không nên ép buộc nó quá. Chuyện tình cảm từ từ rồi sẽ đến, dù sao cũng là chuyện cả đời, hai chúng nó mới tiếp xúc, cũng không cần vội vã đã xác lập quan hệ." "Tiểu Lượng, chị có đề cuất. Đoạn thời gian trước, mọi người đều bận tối mày tối mặt, hiện tại nếu đã không còn bận, chúng ta vài người ra ngoài du lịch đi, thuận tiện gọi Tiểu Tuệ đi cùng, em xem được không?" Tô mama cười gật đầu liên tục, "Đề xuất này rất được đó nha, mẹ nhớ hai đứa đã lâu không có đi du lịch cùng nhau. Con cùng đi với chị, không chỉ có cơ hội tiếp xúc với Tiểu Tuệ, lại còn làm tăng thêm cơ hội hiểu biết đối phương?" Tô Chính Thanh nương theo phụ họa, "Đúng vậy, thuận tiện em cũng có thể thăm dò người ta một chút, nếu cảm thấy không tồi thì liền kết giao. Nếu em thật sự không thích, chị cùng mẹ cũng sẽ không miễn cưỡng nữa." Tô Chính Lượng có chút chua sót, khe khẽ thở dài, "Được rồi, cuối tuần em sẽ đi." * * * * * * * * * * Cuối tuần, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, ánh nắng ấm áp, chiếu vào căn phòng yên ắng. Tô Chính Lượng còn đang trong mộng mới sáng sớm đã bị tiếng chuông đánh thức, nhận điện thoại, mơ hồ mà lên tiếng, "Alo." "Ôi trời, Tô đại thiếu gia, em vẫn còn đang ngủ hả, có nhanh lên không, không nhanh lên chúng ta sẽ bị muộn mất!" Nghe được bên kia truyền đến giọng nữ quen thuộc, Tô Chính Lượng lập tức tỉnh táo, "Chị, xin lỗi, em lập tức tới, chờ em!" "Không cần tới đón chị, chị đi cùng Lâm Tích Lạc, em đi đón Tiểu Tuệ đi, gặp nhau tại trung tâm quảng trường! Cúp đây!" Nghe thấy tên Lâm Tích Lạc, sắc mặt Tô Chính Lượng nháy mắt tối sầm. Nghĩ đến cái người mà cậu ghét nhắc tới nhất, không nghĩ đến hắn sẽ cùng bọn họ đi du lịch, Tô Chính Lượng đối với buổi du lịch hôm nay liền tụt hứng. Tô Chính Lượng bình tĩnh lái xe đến nơi hẹn, từ xa đã nhìn thấy Chu Tuệ đứng bên đường đưa lưng về phía cậu, nhìn xung quanh. "Chu tiểu thư." Chu Tuệ nghe được có người gọi, xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Có lẽ biết hôm nay đi chơi, cô ăn mặc vô cùng thoải mái. Áo thun ngắn tay màu hồng có mũ, kết hợp với quần đùi màu trắng, so với lần trước trông tinh nghịch, đáng yêu hơn nhiều. Nhìn thấy Tô Chính Lượng trong xe, Chu Tuệ mỉm cười. Bước đến, mở cửa xe, ngồi vào, "Tô tiên sinh, cám ơn anh đã đến đón em." Tô Chính Lượng thản nhiên nói, "Không sao, dù gì cũng tiện đường." Vững vàng chạy xe trên đường phố tấp nập, bên trong xe thập phần trầm tĩnh, trừ bỏ tiếng nhạc piano phát ra, hai người không nói chuyện với nhau. Loại không khí nặng nề này, khiến Chu Tuệ có chút xấu hổ. Vài lần muốn mở miệng, nhưng thấy Tô Chính Lượng chuyên chú lái xe, lại không muốn làm phiền. Cuối cùng cũng đến trung tâm quảng trường, Tô Chính Lượng qua kính chắn gió vẫn có thể nhình rõ chiếc Audi màu đen kia. Chậm rãi dừng xe, cậu nói với Chu Tuệ, "Em ở chỗ này chờ, anh đến đó nhình xem." Chu Tuệ bị không khí nặng nề tước đó làm cho có chút khó chịu, nàng không muốn lại một mình ở trong xe, lắc đầu, "Chúng ta cùng đi." Tô Chính Lượng đối với lời nàng không ý kiến, liền đi đến cạnh chiếc Audi. Bên trong xe, Tô Chính Thanh em mình cùng Chu Tuệ, vội hạ cửa kính xe thúc giục, " May ghê, vừa kịp giờ, hai đưa mau lên xe!" "Chị, chị không lái xe qua à?" Tô Chính Thanh nhướn lên, "Tiểu tử ngốc, một chiếc xe chúng ta bốn người ngồi dư dả, lái xe qua chẳng phải lãng phí sao, Tích Lạc anh nói có phải hay không?" Lâm Tích Lạc nghiêng đầu nhìn Tô Chính Lượng, chỉ nói một câu, "Nhanh lên xe." "Chị Tô, Lâm tiên sinh, xin chào, " Chu Tuệ nhu thuận chào hỏi, ngồi vào trong xe. Tô Chính Lượng đứng bên ngoài nheo mắt nhìn Lâm Tích Lạc đang ngồi vị trí lái, không nể mặt, lạnh như băng nói, "Chị, em chưa có khóa xe, nếu không ba người đi trước đi, em sẽ theo sau." Tô Chính Thanh cảm thấy em trai mình đang vô lý, nhịn không được liền sinh khí, "Tiểu Lượng, em thật sự không muốn ngồi cùng một xe với Lâm Tích Lạc sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương