Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

Chương 7: Dùng tiền



“Tôi đồng ý với cậu.” Diệp Lăng nói, lui về phòng, suy sụp ngồi xuống sopha. Nói xong câu đó, trong lòng Diệp Lăng tự phỉ nhổ chính mình, vì lý do như vậy, lại một lần nữa hắn thỏa hiệp cùng Trang Húc Nhiên.

Việc học tại M đại còn hai năm nữa thì kết thúc, Diệp Lăng tự nói với mình chỉ cần kiên trì hai năm nữa. Đến lúc nhận được bằng tốt nghiệp, trời cao biển rộng, đi nơi nào cũng được, ở đâu không có Trang Húc Nhiên là được rồi.

“Như vậy được rồi, thành thật an phận mà đợi, tôi sẽ không bạc đãi anh.” Trang Húc Nhiên đi tới, đứng trước mặt Diệp Lăng. Cậu dường như muốn vươn tay chạm vào Diệp Lăng một cái, nhưng cuối cùng vẫn không làm: “Trước tiên anh cứ ngồi đây, tôi đi tắm.” Trang Húc Nhiên đi vào phòng tắm rửa mặt.

Thời điểm đi ra, thấy Diệp Lăng vẫn là cái bộ dạng kia, dường như đã chịu một đả kích lớn.

Trang Húc Nhiên cũng không nói lời nào, cậu đứng bên cạnh sửa sang lại quần áo của mình. Thời điểm bọn họ đang trầm mặc, tiểu Trình chạy đến, mang theo những thứ Trang Húc Nhiên yêu cầu.

“Đây là đưa cho anh, anh lấy lại đi, sửa soạng lại mình một chút, không cần vì tôi mà tiết kiệm tiền.” Lúc trước Diệp Lăng trả cho Trang Húc Nhiên những thứ này, hiện tại Trang Húc Nhiên lại lần nữa giao chúng vào tay Diệp Lăng.

“Cầm lấy.” Nếu như đã đồng ý, Trang Húc Nhiên không rõ Diệp Lăng còn cố sức giãy giụa làm gì, cứng rắn nhét vào tay Diệp Lăng: “Đừng khiến tôi tức giận.”

Diệp Lăng mấp máy môi, nâng hai tay đờ đẫn hứng lấy, cảm giác mình lại trở về khoảng thời gian trước kia bị Trang Húc Nhiên chèn ép, không có gì thay đổi.

Trang Húc Nhiên hỏi hắn: “Khi nào có tiết?”

Diệp Lăng giật giật miệng, muốn nói dối, nhưng nhìn đến ánh mắt nghiêm túc của Trang Húc Nhiên, hắn rủ mắt xuống: “Buổi chiều.”

“Tiểu Trình cậu về công ty trước, lịch trình hôm nay đổi hết cho tôi.” Trang Húc Nhiên phân phó trợ lý tiểu Trình, cầm lấy những đồ vật kia nói với Diệp Lăng: “Đi.”

Không có cách nào cự tuyệt bất luận yêu cầu gì của đối phương, Diệp Lăng im lặng theo sau, Trang Húc Nhiên lái xe chở hắn đi ăn sáng.

Gần đây ăn cơm không đủ no, Diệp Lăng thực sự đói bụng. Đối với một bàn đầy thức ăn, dạ dày hắn phát ra từng đợt kháng nghị.

“Chỉ nhìn không thể làm no bụng được, ăn đi.” Trang Húc Nhiên ngồi đối diện hắn, nhìn hắn ăn.

Diệp Lăng vẫn bất động, hắn là vì một chút nóng nảy trong lòng, là người có thể một ngày không cần ăn cơm. Hiện tại vừa mới xảy ra chuyện không vui, nhìn vào tương lai hai năm đều sẽ tiếp tục không thoải mái, Diệp Lăng bắt đầu vùng lên với Trang Húc Nhiên.

“Ha, nói anh là người bướng bỉnh, anh thật là không có tư cách để đùa giỡn ngang ngược, muốn không phải chui đầu vào lưới, như vậy cũng không cần đưa mình tới cửa.” Trang Húc Nhiên cười lạnh hai tiếng, đập một cái lên bàn nói: “Tôi không có nhiều kiên vẫn như vậy để cùng anh náo loạn, anh nghe cho tôi, Diệp Lăng, cho anh ăn, anh liền ngoan ngoãn ăn, cho anh dùng, anh liền ngoan ngoãn dùng, đừng để cho tôi lần thứ ba phải uy hiếp anh.”

Diệp Lăng lộ ra sắc mặt khó coi mấp máy môi, đối phương biết rõ đó là uy hiếp, nhưng vẫn trắng trợn mà làm, chính là không sợ loại người xuất thân từ nông thôn này.

“Nghĩ kĩ đi, anh có muốn vẫn còn học tịch (*sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó) ở M đại hay không?” Thấy hắn vẫn bất động như trước, Trang Húc Nhiên giận tái mặt, cái bớt trên mặt lộ ra càng dữ tợn.

“…” Diệp Lăng trông thấy Trang Húc Nhiên trở mặt, loại sợ hãi chôn giấu trong lòng lập tức xuất hiện, hắn vội vàng húp một ngụm cháo.

“…” Thì ra điểm yếu của đối phương là học tịch, Trang Húc Nhiên cuối cùng cũng bắt được trọng điểm, về sau muốn uy hiếp Diệp Lăng, chỉ cần đưa ra học tịch ở M đại là được rồi, cậu tiếp tục trầm mặt nói “Cho anh phòng, thứ bảy liền dọn qua, bình thường tôi gọi điện cho anh, anh phải ngoan ngoãn qua. Đưa thẻ cho anh, không hạn chế anh xài bao nhiêu tiền, nhưng đừng để cho tôi biết anh mang tiền của tôi ra ngoài làm loạn, nếu không anh sẽ chết rất thảm.”

Diệp Lăng sợ run người, nghĩ đến kiếp trước ở bên ngoài làm bậy. Bị Trang Húc Nhiên bắt được, đúng là chết rất thảm.

“Sợ cái gì,anh không làm gì tôi cũng không đụng đến anh.” Trang Húc Nhiên chú ý tới Diệp Lăng đang run rẩy, nghĩ thầm mình đáng sợ như vậy sao, Diệp Lăng đến tột cùng là lớn mật hay là không có can đảm, thật là làm cho người ta không rõ ràng lắm: “Còn nữa, về sau dẫn anh ra ngoài ăn, anh vẫn là chú ý ăn mặc một chút, đừng để tôi mất mặt.”

Trang Húc Nhiên ở trong cái giới Bắc Kinh này, lời nói được đứng ở đỉnh cao kim tự tháp cũng không quá đáng, cậu chọn loại người như Diệp Lăng, vốn là người không được coi trọng, nếu Diệp Lăng một mực không thay đổi, sớm muộn gì Trang Húc Nhiên cũng sẽ có ý kiến.

“Tôi đã biết.” Kiếp trước Diệp Lăng ở phương diện ăn mặc không ít lần ăn đủ, mỗi khi làm mất mặt Trang Húc Nhiên, trở về chính là quỳ ván giặt quần áo, hoặc là khi Trang Húc Nhiên ngủ, để cho hắn quỳ trên giường không cho phép ngủ.

Cuối cùng sau khi giày vò, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Diệp Lăng sợ loại trừng phạt này, hắn tình nguyện nhìn nhiều học nhiều, nâng thưởng thức của mình lên, cố gắng dung nhập vào vòng tròn của Trang Húc Nhiên.

Khi đó Trang Húc Nhiên thấy thái độ này của Diệp Lăng thì coi như cũng được, cố ý mời giáo viên cho Diệp Lăng, cập nhật thêm nhiều kiến thức cho hắn. Ít nhất thời điểm mang ra ngoài, Diệp Lăng có thể giả vờ giả vịt, không để người khác vừa nhìn liền xem thấu được lai lịch của hắn.

Cho nên ngay từ đầu ở kiếp trước, Trang Húc Nhiên đối với Diệp Lăng thật ra rất không hài lòng, tất cả đều là chậm rãi dưỡng thành, tình cảm cùng với Diệp Lăng mới từ từ dày thêm.

Đời này lần đầu tiên trông thấy Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên rất hài lòng, cậu yêu thích cảm giác Diệp Lăng mang đến cho mình.

Diệp Lăng có chút ngốc không cảm nhận được sự khác biệt này, hắn đã thành quen với giọng điệu ra lệnh của Trang Húc Nhiên, cùng với cường thế khống chế của Trang Húc Nhiên.

Diệp Lăng rất biết dỗ dành Trang Húc Nhiên, biết nói sao để Trang Húc Nhiên nguôi giận, nếu như Diệp Lăng nguyện ý, có thể đem Trang Húc Nhiên dỗ đến tâm hoa nộ phóng (*cực kỳ vui sướng, sung sướng.).

Trang Húc Nhiên nghe thấy Diệp Lăng nói đã biết, sắc mặt chuyển tốt một chút, dù sao Diệp Lăng cũng là xuất thân từ loại người này, tính cách lại ngốc, cậu nói: “Chỉ cần anh an phận nghe lời, tôi đối tốt với anh đều được, anh cũng không cần quá sợ hãi tôi.”

Cảm giác của Trang Húc Nhiên luôn rất nhạy cảm, sớm đã nhận ra Diệp Lăng sợ cậu.

“Vâng.” Diệp Lăng nặng nề nói, tiếp tục ăn, một bộ dạng không muốn nói chuyện.

Thấy hắn như vậy, Trang Húc Nhiên cũng sẽ không quản hắn. Sau khi ăn xong bữa sáng, Trang Húc Nhiên lái xe đưa Diệp Lăng đi mua quần áo.

“Biết lái xe không.” Trang Húc Nhiên nghĩ đến vấn đề, cậu cho Diệp Lăng xe, nhưng chưa nghĩ đến Diệp Lăng có biết hay không.

“Không.” Câu trả lời của Diệp Lăng đã nằm trong dự liệu.

“Tranh thủ thời gian đi thi, tôi không thích lái xe.” Trang Húc Nhiên nói, bình thường chỉ có ra ngoài đến cơ quan, nhưng đang yêu đương mà còn bị người khác quấy rầy, Trang Húc Nhiên không thích.

“Ừ.” Diệp Lăng ngồi bên phó lái ừ một tiếng, kỳ thực hắn biết lái xe, đã sớm học xong.

Trang Húc Nhiên mang Diệp Lăng đến chỗ bình thường mình hay may quần áo, bước vào cửa tiệm thì nói với nhân viên: “Lấy số đo cơ thể cho anh ta.”

Diệp Lăng không còn xa lạ gì với những thứ này, tự nhiên duỗi người ra, trong cả quá trình có chút khoái hoạt, lại vô cùng thích ứng, tóm lại là làm cho người ta cảm thấy rất mâu thuẫn.

Trang Húc Nhiên một mực nhìn Diệp Lăng, sau khi đã lấy xong số đo, cậu liếc một cái, quả nhiên là đạt số tiêu chuẩn, đàn ông bình thường rất ít người đạt được tỉ lệ này.

“Làm mấy bộ này, lại chọn thêm mấy bộ để bây giờ mặc.” Trang Húc Nhiên ở bên cạnh, cùng nhân viên xác định phong cách cùng nhà thiết kế, muốn đưa cho Diệp Lăng chọn mấy mẫu.

Quay đầu lại nhìn thấy Diệp Lăng đang ở trong tiệm chọn đồ, rất nghiêm túc, chọn quần áo lại giống như làm một chuyện rất quan trọng.

“Thích kiểu dáng như thế nào?” Trang Húc Nhiên đến bên cạnh hắn hỏi.

“Quần áo chỗ này không thích hợp với tôi, cậu mặc thì hợp hơn.” Diệp Lăng thu tay lại, ăn ngay nói thật, không có ý tứ gì đặc biệt.

Trang Húc Nhiên khó có được tâm tình tốt, nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Lăng không thôi: “Vậy anh nói, muốn đến nơi nào mua?”

Diệp Lăng suy nghĩ một chút, nêu mấy tên cho Trang Húc Nhiên, là nơi mà kiếp trước hắn đến mua quần áo.

Đều là nhãn hiệu nổi danh, hơn nữa còn rất phong cách, Trang Húc Nhiên cũng đã được nghe qua. Nhưng cậu thấy lạ ở chỗ, Diệp Lăng sao lại biết rõ những nơi này?

“Thường xuyên nhìn thấy trên tạp chí?” Trang Húc Nhiên nhướng mày hỏi.

Diệp Lăng có chút sững sờ, sau đó gật gật đầu: “Nhìn một chút.”

Nếu như đây chỉ là chút kinh ngạc đối với thưởng thức của Diệp Lăng, như vậy phối hợp quần áo kế tiếp, Trang Húc Nhiên liền triệt để thay đổi cái nhìn về Diệp Lăng rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...