Trả Lại Thanh Xuân

Chương 21: Mặt Hay Mật



Trần Tuyết Nhi ôm người đối diện mà thoả sức gào khóc. Xem người trước mặt là nơi an toàn để dựa dẫm, là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô, nếu để vuột mất thì không có cách nào sống sót.

Huỳnh Công Nam cũng dang tay ôm cô thật chặt thật siết. Cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sự sống của cô gái này chính là ân huệ mà ông trời đã dành cho anh.

Anh vuốt lưng cô gái trong lòng mình, nhận thấy cô vẫn còn đang rung lẩy bẩy thì nhẹ giọng an ủi: "Tuyết Nhi! Nghe anh nói, không sao hết, an toàn rồi, có anh ở đây rồi! Anh ở bên em, đừng sợ nữa được không, bình tĩnh lại rồi anh dẫn em ra khỏi đây."

Cô vẫn còn run rẩy câu chặt anh hơn, không nói chuyện mà chỉ lắc đầu nhụi vào hõm vai anh.

Anh không gấp gáp khuyên nhủ cô buông mình ra hay bảo cô hết sợ.

Chỉ có điều, cả hai đang ở trong nhà vệ sinh nữ, anh có hơi ngại.

Nhìn cô gái đang ôm gọn trong lòng, anh nhẹ giọng thoả thuận: "Em buông lỏng tay ra đi, không cần buông anh ra chỉ cần buông lỏng tay ra thôi, nhìn anh rồi nói chuyện với anh được không?"

Mất khoảng 5 phút để não load kịp những gì anh nói, lúc này cô mới buông lỏng tay ra ngước mặt lên nhìn anh, mắt cô đỏ rực vẫn còn ngấn nước, mặt mũi tèm lem.

Phải biết rằng đây là cô gái mà anh luôn nâng niu, anh luôn trân trọng mà gìn giữ không nỡ làm cô tổn thương, ấy vậy mà giờ lại bị nhốt ở đây, còn khóc đến thương tâm như vậy.

Anh đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt, tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, hôn nhẹ lên môi như đang an ủi cô, cũng như đang an ủi tâm hồn của chính mình.

Hôn nhau nhẹ nhàng một chút thì anh tách ra, nhìn thật sâu vào mắt cô, hỏi: "Sao em lại bị nhốt ở đây? Biết ai là người làm không?"

Cô nhìn anh lắc đầu.

"Sao không thay đồ chung với mọi người hoặc nếu muốn đi thay riêng thì cũng nên rủ bạn em theo để tránh gặp bất trắc. Em biết anh lo lắng cho em thế nào không?", anh nói xong lại ôm cô vào lòng.

Cô nức nở lấy lại được tinh thần: "Ai cần anh lo chứ, anh đi ra với mọi người đi, người anh cần lo không phải tôi đâu. Cũng nhờ ơn huệ của anh mà tôi mới bị nhốt trong đây đó.", cô giãy giụa muốn anh buông mình ra.

"Em nói rõ anh nghe, anh nên quan tâm ai? Anh phải quan tâm ai? Tại sao anh không biết?", anh buông cô ra, hai tay ôm gương mặt bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Em nói anh nghe xem anh đã làm sai chuyện gì?."

Cô bị anh nâng mặt, hai tay anh áp vào má, môi cũng bị ép lại nên chúm chím nói: "Anh còn hỏi? Anh đừng nghĩ mình đẹp trai thì được quyền bắt cá hai tay, anh đã quen Võ Mỹ Nhân rồi thì còn tìm tôi làm gì? Còn quan tâm tôi làm gì, còn làm hết việc này tới việc khác cho tôi làm gì? Anh muốn tôi biết ơn anh sao, hay anh muốn tôi làm kẻ thứ ba không biết xấu hổ mà theo anh, hay anh muốn xem tôi diễn trò để tiêu khiển? Anh chơi vui không? Lấy tình cảm người khác ra đùa giỡn anh có vui không?"

Nghe đến đây, anh dùng môi mình chặn môi cô lại, ẳm vào một phòng rồi đóng cửa lại, đặt cô lên bồn xả nước.

Lần này mới thực sự là hôn, môi vừa chạm môi thì anh đã vội vàng luồng lưỡi của mình qua tách hai hàm răng đang nghiến chặt của cô ra, dùng môi nhắm thẳng đầu lưỡi của cô mà mút.

Anh cứ ngấu nghiến hôn, dùng môi của mình mà mút môi và lưỡi cô, hút hết mật ngọt từ miệng cô. Dùng lưỡi liếm láp, vân vê cánh môi đỏ mọng, mềm mại kia.

Trần Tuyết Nhi bị anh xách tới ôm lui, hôn say đắm làm cô choáng váng mặt mày, cố gắng dùng giọng mũi để nói chuyện, nhưng tiếng phát ra thì lại là.

"ưm...ưm...ưm..~~"

"ưm.. anh....buông..."

"ưm..ưm..~~ buông....ra...ưm..~..mm...."

Cô đưa tay đẩy mạnh Huỳnh Công Nam ra, bàn tay vừa đặt lên ngực anh thì đã bị anh nắm chặt, dùng một tay của mình nắm chặt 2 bàn tay của cô giữ cố định trên tường, một tay còn lại thì ôm gáy ép cô phải tiếp nhận nụ hôn này.

Anh muốn siết cô thật chặt, chặt đến không còn khe hở nào.

Nếu có thể anh chỉ ước rằng mình có thể lồng ghép cô vào cơ thể mình, hai cơ thể hoà làm một, để lúc nào cũng có thể ở bên nhau, cảm nhận được từng nhịp đập, từng hơi thở của cô thế này.

Hôn đến trời đất đảo điên, cảm nhận người đối diện đã mềm oặt không còn giãy giụa nổi nữa thì anh mới chịu buông gáy cô ra.

Trán anh áp sát trán cô, cả hai cùng nhìn nhau thở hổn hển, ánh mắt chứa đầy nhu tình cũng sự khao khát.

"Anh và Võ Mỹ Nhân không hề phát sinh quan hệ, cũng không có quen nhau, anh vẫn còn là nam sinh độc thân, không hề có một mảnh tình vắt vai, một trang tình sử cũng chưa từng có", anh nhìn cô, bản thân vừa bình ổn nhịp thở vừa từ tốn giải thích.

"Vậy chuyện hôm đó hai người ôm nhau là sao? Mọi người nói hai người thân thiết với nhau thì sao? Rồi còn chiếc nhẫn cặp này của hai người nữa, là ý gì mà nói là không quan hệ? Anh tính gạt con nít hã?", cô gấp gáp cắt ngang, sợ anh nói xong cô lại quên vấn đề mình đang thắc mắc.

Anh tươi cười nhìn cô làm cô đỏ bừng mặt.

Anh nhìn cô không chớp mắt sau đó giải thích từng vấn đề, chỉ sợ sót một chi tiết cũng đủ làm cô suy nghĩ lung tung: "Hôm đó Võ Mỹ Nhân hẹn anh ra sân sau nói là biết chuyện liên quan giữa em và Mai Thành Lợi nên anh mới đi ra. Sau đó cô ta tỏ tình với anh nhưng anh không đồng ý, vừa xoay người bỏ đi về thì cô ta chạy tới ôm lấy anh, anh ráng đẩy cô ta ra mà cô ta siết chặt hơn, anh sợ xảy ra chuyện nên mặc kệ, vừa định mở miệng từ chối lần nữa thì nghe Mai Thành Lợi gọi tên em, nhìn thấy hai người đi với nhau."

Cô vội chu mỏ xen vào: "Dối trá, em thấy anh câu vai ôm cô ta rõ ràng."

"Cuộc đời này ngoại trừ em ra thì anh chẳng tha thiết ôm cô gái nào cả! Em có thể không tin lời anh nói, nhưng anh chỉ xin em tin trái tim của anh. Anh chưa hề nói dối em điều gì.", anh kiên định nhìn cô, ánh mắt chứa toàn vẻ thành khẩn.

Trần Tuyết Nhi không trả lời, trong đầu chỉ toàn lời anh vừa nói, trong mắt lại chứa đựng biểu cảm của anh, không biết nên nói gì và nói như thế nào.

"Hôm đó anh thấy em đi cùng Mai Thành Lợi nên chỉ suy nghĩ việc xảy ra giữa em và cậu ta. Không suy nghĩ em vì việc giữa anh và Võ Mỹ Nhân mà có khúc mắc lớn như vậy nên không thể giải thích rõ ràng với em. Hôm em chạy khỏi lớp, nhờ bạn em nói nên anh mới biết em đang hiểu lầm anh, lúc đó anh vui lắm.", Huỳnh Công Nam vuốt ve gương mặt của cô mà giải bày.

"Vui? Thấy em ấm ức, thấy em đau khổ mà anh nói là anh vui? Anh còn tình người không vậy?", cô giận dỗi, cụng đầu mạnh vào đầu anh.

Không biết là đau quá hoá rồ hay do con tim đang phấp phới tình yêu mà Huỳnh Công Nam không thấy đau, không nhăn mặt lấy một cái, chỉ lấy tay vuốt ve phần trán của cô, cười rạng rỡ: " Muốn đập thì cũng nên đập đầu anh vào tường, sao lại dùng đầu mình, em đau anh sẽ xót đó."

Hôn nhẹ lên chỗ ửng đỏ, anh lại tiếp tục: "Nhờ vậy anh mới biết là em có tình cảm với anh, trước giờ anh cứ lo sợ là em vẫn còn chưa dứt được tình cảm với Mai Thành Lợi nên chỉ âm thầm theo em, không dám làm rõ quá vì sợ em sẽ không thể chấp nhận mà từ chối rồi tránh né anh. Anh chỉ muốn từ từ làm em cảm nhận được tình cảm của anh, khắc sâu anh vào tim. Sau đó, nếu em có tình cảm với anh thì anh sẽ tiến tới, sẽ cố gắng giữ tình cảm này đến khi nào anh không thể giữ nữa, còn nếu em không thích anh thì anh sẽ tiếp tục im lặng bên em, khi nào em có thể mở lòng với anh thì thôi"

Cô mở to mắt nhìn anh.

Thử hỏi có cô gái nào sau khi nghe người mình thích nói thích mình, thích từ lâu lắm rồi mà không dám nói, nếu mình không đáp trả thì sẽ im lặng dõi theo mà không cảm động? Thật lòng mà nói thì không phải chỉ cảm động, mà còn muốn nhảy cẩng lên nói 'chúng mình làm người yêu đi', sau đó ôm người ta vào mà hôn lấy hôn để.

Nhưng Trần Tuyết Nhi vẫn nén được tâm tình kích động của mình, tỏ vẻ chưa tin nhìn anh.

Huỳnh Công Nam biết rõ ánh mắt đó là gì, nhẹ nhàng hôn xuống môi cô một cái sau đó mới hé môi: "Anh không biết em nghe ai nói anh thân thiết với cô ta ra sao? Anh nói gì với cô ta? Anh thật sự chưa hề tỏ ra thân thiết hay nói gì quá phận, cũng chưa bao giờ nói một lời ngọt ngào hay tình cảm nào hết... Anh có thể thề với trời đất", nói xong giơ tay lên định làm thật.

Cô giật mình vội rút tay đang bị giữ chặt, sau đó cầm tay anh đè xuống: "Không cho thề"

Nhìn thấy cô như thế, anh vui như tết đến, đưa tay lên vuốt ve gương mặt, ánh mắt âu yếm nhìn cô, hôn lên môi thêm cái nữa mới nói chuyện tiếp: "Còn phần chiếc nhẫn này, anh mua nó đúng là một cặp nhưng mà anh đeo một chiếc, chiếc còn lại vẫn còn ở trong hộp để ở nhà, trên đó có khắc tên anh và em, có cả ngày tháng sinh của em. Vậy thì sao có chiếc nhẫn nào khác giống vậy mà em đi nói là anh đeo nhẫn cặp với người khác? Em muốn buộc tội thì cũng phải cho anh thanh minh trước chứ, sao cứ buộc mà không cho người ta có cơ hội phản khán.", tay cởi chiếc nhẫn ra nương nhờ ánh sáng le lói của bóng đèn kia cho cô xem chiếc nhẫn cặp khiến cô ghen đùng đùng lên.

"Trên chiếc nhẫn có chữ gì vậy? CN <3 TN 16 là gì?", cô giả vờ kinh ngạc, nhìn chiếc nhẫn hồi lâu.

"Công Nam yêu Tuyết Nhi, ngày 1 tháng 6 là sinh nhật em. Để em khỏi phải bắt lỗi anh 'TN biết đâu là viết tắt của tên cô gái nào khác'.", nói xong anh lại hôn lên trán cô.

Cô bị anh bắt thóp thì im lặng vân vê chiếc nhẫn, không để tâm bản thân đang bị lợi dụng triệt để, chỉ hỏi: "Vậy chiếc nhẫn kia thì khắc gì?"

"16 TN <3 CN", anh đeo chiếc nhẫn vào ngón danh bên tay phải.

Cô ngước lên nhìn anh: "Sao không phải là sinh nhật anh, không phải nói là nhẫn cặp sao?"

"Em hay quên sinh nhật mình, với lại đối với anh mọi thứ liên quan đến em đều quan trọng, quan trọng hơn cả anh. Nên anh chỉ muốn mọi thứ của anh đều mang theo dấu ấn của em, kể cả con tim này.", anh dùng mũi mình rà qua rà lại trên chóp mũi của cô, sau đó dùng tay nhéo gương mặt cô một cái.

"Tại sao anh lại đeo nhẫn ngón danh vậy? Em nghe nói người ta kết hôn hay đính hôn rồi mới đeo mà.", vô tình rơi vào bể mật thì ngọt ngào sắp trào ra đường nhưng cô vẫn cố tìm ra chuyện để cục đường này đặc quánh thành kẹo mạch nha.

"Sao em có nhiều thắc mắc vậy nhỉ? Não em là tổng hợp của cuốn sách 1001 câu hỏi vì sao à?", anh cười tươi nhìn cô, bàn tay đeo nhẫn cũng nâng lên, nhìn chiếc nhẫn xong lại xoay qua nhìn cô: "Chính là muốn thể hiện cho người khác biết anh là hoa đã có chủ, mong họ đừng đến làm phiền anh, cũng không làm em phải lo lắng, ghen tuông như bây giờ.", lại đặt lên môi cô một nụ hôn, tâm tình vô cùng tốt.

"Anh lợi dụng.", cô đánh nhẹ vào ngực anh rồi dựa đầu vào vai anh.

Tình yêu mà bản thân nghĩ đã vuột mất, tình yêu vừa mới chớm nở tưởng rằng sắp lụi tàn thì bây giờ nó lại bùng cháy dữ dội. Người con trai mà cô phải xé nát con tim để đẩy anh ra xa, đưa anh khỏi thế giới của mình để đến bên người khác, bây giờ anh lại ở đây nói yêu cô thích cô, Trần Tuyết Nhi im lặng mà hưởng thụ khoảnh khắc hiếm hoi của cuộc đời này.

Đang chìm đắm trong men tình, cô bỗng nhiên nhớ tới gì đó, ngẩng đầu lên gấp gáp nói với anh: "Chết rồi, sắp tới vở diễn của lớp mình chưa anh? Mình ở đây trễ rồi làm sao? Nhưng mà sao em diễn được đây, trang phục của em bị rách rồi."

Anh thả cô xuống, nhìn vị trí cô chỉ, lắc đầu: "Không có rách, chỉ bị tưa chỉ một đoạn hơi dài thôi, ở bên trong còn có một lớp váy dự phòng, không ảnh hưởng tới việc biểu diễn. Nhưng để chắc chắn thì một lát nữa ra ngoài em gọi bạn em tìm kim tây hay gì đó khâu lại là được rồi.", nói đến đây anh bỗng giật mình nhìn cô, hỏi: "Vậy từ lúc bắt đầu tới giờ em trốn trong đây vì tưởng đồ mình bị rách à?"

Cúi xuống nhìn trang phục, cô gật đầu nhẹ xem như trả lời, sau đó lại ngước mặt lên bổ sung: "Lúc nãy em cứ tưởng bị rách hay bị đứt chỉ gì đó rồi không dám ra, quần áo của em cũng không biết đã bị ai lấy mất. Vừa hên gặp Võ Mỹ Nhân nên em nhờ cô ta gọi Thanh Nhi hay ai vào giúp em chỉnh cũng được, nhưng mà em chờ thật lâu vẫn không thấy ai tới, ra cửa mở thì cửa bị khoá ngoài, ở đây vừa tối lại âm u vắng vẻ làm em sợ tới nổi tim muốn thòng tới dưới đất luôn, nhắc tới vẫn còn sợ.", tay vuốt vuốt ngực mình rồi lại nhảy lên ôm cổ anh, vùi mặt vào ngực anh.

Trạng thái được hưởng mật ngọt một lần thì dù có chết vẫn muốn đắm chìm trong đó.

Anh cười bất đắc dĩ, ôm chặt cô vào lòng mở cửa đi ra ngoài. Ra tới hành lang có đèn sáng mới cúi người xốc cô lên, thuận thế hôn nhẹ vào môi rồi nhỏ giọng: "Ban nãy em có gặp Võ Mỹ Nhân rồi nhờ cô ta ra gọi bạn em vào giúp à?"

Mặt đối mặt, cô gật đầu lia lịa: "Vì gặp cô ta nên em mới nghe cô ta nói hai người quen nhau, còn chúc em hạnh phúc với Mai Thành Lợi, còn khoe nhẫn với em. Sau khi đi ra thì cửa bị khoá luôn, anh xem có trùng hợp quá không? Quần áo của em cũng bị mất trong khi ở đó chỉ có em và cô ta."

Bước chân bỗng khựng lại, anh nhìn cô thật lâu, xốc cô lên cao hơn để dễ ôm vào lòng, nói: "Sau này không được nhắc tên em chung với tên của Mai Thành Lợi. Ban nãy cô ta đi ra nói không gặp em, còn không cho anh đi hướng đó tìm em. Sau này cũng không cần tiếp xúc với cô ta nữa, nói chuyện càng ít càng tốt. Mới tí tuổi đầu đã biết hãm hại bạn bè, chẳng trách sau này chuyện gì cũng dám làm", chân bước nhẹ nhàng, tay vẫn ôm cô sát vào người mình.

Cô ngờ vực đẩy anh, ngã người ra sau nhìn mặt anh, hỏi: "Sao anh biết sau này cô ta chuyện gì cũng dám làm, anh biết bấm tay à? Hay biết bói toán?"

"Anh biết bói số mệnh tương lai, em muốn biết tương lai em làm gì không?", anh mỉm cười gian trá nhìn cô.

Thú thật Trần Tuyết Nhi rất thích mấy chuyện tâm linh thế này, cô chớp chớp mắt nhìn Huỳnh Công Nam gật đầu lia lịa.

Anh tỏ vẻ trầm ngâm suy xét, nhìn cô thật lâu: "Xem xong rồi", anh nói dứt khoác, gương mặt cũng rất quyết đoán.

"Thế nào? Thế nào?", cô gấp gáp muốn biết kết quả, giương gương mặt đáng yêu của mình ra.

Hôn lên môi cô một cái xem như lấy phí, anh từ tốn bịa chuyện: "Số em phước lớn mạng lớn, có người luôn theo bảo hộ, mệnh phú quý giàu sang, sau này được cưng chiều hết mực... ừm.... Tương lai làm bà chủ nhà họ Huỳnh"

"Phước lớn mạng lớn, phú quý giàu sang, được bảo hộ, được cưng chiều.", cô vừa nghe vừa nói nhại theo, bản thân thì nhảy cẩng lên vui mừng, tưởng như anh biết xem số mệnh thật.

Nhưng đến khi nghe câu cuối thì mới biết bản thân bị lừa.

"Anh là tên lừa đảo.", cô đánh nhẹ vào vai anh.

Anh mặc kệ cô đánh đấm, đánh mà cứ như vuốt ve thế kia thì đánh bao nhiêu cũng được: "Anh đúng là tên lừa đảo, nhưng cũng chỉ lừa mỗi mình em thôi, em có chấp nhận để anh lừa không?", nhìn cô đang thẹn thùng trong lòng mình, anh lại trỗi dậy một cơn nóng rực lửa đến từ vị trí bụng dưới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...