Trà Lê, Em Đang Nói Cái Gì Cơ

Chương 17: C17: Chương 17



Đôi tai chó chăn cừu Đức của Úc Bách chỉ tồn tại được một thời gian ngắn rồi biến mất, hai người trong xe đều nhìn thấy, hơn nữa đều biết đối phương cũng nhìn thấy. Thế nhưng xuất phát từ tâm lý kỳ diệu nào đó mà cả hai đều không chủ động nhắc tới.

Một lát sau Úc Bách mới lên tiếng:

– Vừa rồi là Úc Tùng gọi điện, anh ấy nói đã biết tôi và anh đang ở cùng nhau, hỏi hôm nay hai chúng ta làm gì. Tôi nói anh đi tra án, tôi lái xe cho anh, không nhắc tới là tra vụ án gì. Sự việc của cộng sự anh, anh có muốn nói với anh ấy không?

Trà Lê vẫn còn do dự về vấn đề này, anh vẫn chưa xác định được có liên quan đến bộ phận nào cũng như Úc Tùng có ích lợi tương quan đến hay không.

– Tạm thời không nói vội. – Trà Lê nói, – Anh cũng không cần phải tiết lộ việc chúng ta làm cho những người khác trong nhà biết.

Úc Bách đáp ứng, lại nói:

– Người trong nhà này rất nhiệt tình, có lẽ sẽ giữ anh lại ăn cơm. Anh có muốn ở lại ăn cơm không? Tôi kiến nghị anh thử xem, đầu bếp trong nhà nấu nướng giỏi lắm…Bánh điểm tâm ngọt ngon tuyệt cú mèo luôn.

Cảnh sát Trà Lê là một người đam mê đồ ngọt, tâm tình dao động, nói:

– Thật không?

Rồi lại cảm thấy không ổn:

– Nhưng mà tôi qua đó chủ yếu là đưa anh về nhà, còn phải giải thích cho họ biết giữa hai chúng ta là quan hệ trong sáng. Tôi vừa giải thích chuyện này lại vừa muốn cọ cơm nhà anh, có phải không tốt lắm không? Thế thì liệu hai chúng ta có trong sáng không? Tôi thấy làm thế dễ tạo hiểu lầm lắm.

– Không có gì là không tốt cả. Cũng không có hiểu lầm gì đâu. –Úc Bách nói, – Chỉ là thêm đôi đũa mà thôi.

Trà Lê liếc xéo hắn, nói:

– Ồ, anh thích ứng với thân phận mình là Úc Bách mới này nhanh thật, thậm chí cũng hòa nhập vào gia đình mới cũng rất nhanh nữa.

Úc Bách nhấn mạnh:

– Tôi vốn dĩ chính là Úc Bách, Úc Bách của thế giới này hiện tại cũng là tôi, về sau đừng gọi tôi là 2.0 nữa.

– Được, 2.0. – Trà Lê nói, – Thế tôi có được gọi món ở nhà anh không? Mọi thứ khác đều miễn phí. Tôi muốn một miếng Napoleon để tráng miệng…

Di động của anh vang lên, anh đành phải nghe điện thoại trước.

……

Vì thế cuộc gặp gỡ với Napoleon đã bị phá hủy.

– Được rồi, em chờ ở cửa đi, anh qua đó ngay. Em đừng có chạy lung tung đấy. – Trà Lê nhíu mày nghe bên kia nói xong, đáp lại như vậy rồi cúp điện thoại.

Úc Bách thông qua đối thoại của anh cũng nghe ra manh mối, hỏi:

– Ai tìm vậy? Sao nghe giọng giống trẻ con thế?

– Là cậu nhóc mười lăm tuổi nữa. – Trà Lê nói, – Con trai cộng sự của tôi, thằng nhóc này phiền lắm.

Trường trung học nội trú không thể về nhà cho đến cuối tuần, nhưng không hiểu sao hôm nay con trai của cộng sự lại xin giáo viên nghỉ, vừa tan học là chạy về nhà. Hiện tại cậu đang ở bên ngoài cửa nhưng không mở được cửa nhà, ở trong điện thoại nói với Trà Lê mật mã khóa đã bị hỏng, gọi điện thoại cho bố thì không gọi được, thế là quay sang tìm Trà Lê.

Trà Lê trước đây rất ít tiếp xúc với cậu nhóc này, số di động cũng là cậu chủ động hỏi xin Trà Lê, thỉnh thoảng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho Trà Lê. Trà Lê bình thường chỉ có thái độ chiếu lệ hoặc đơn giản là từ chối trả lời cuộc gọi chứ đừng nói là đơn độc gặp mặt cậu.

Lần này cộng sự mất tích liên tiếp mấy ngày, tiếp xúc của Trà Lê với cậu nhóc này có thể nói là thường xuyên hơn trước nay cộng lại.

Úc Bách càng không hài lòng hơn so với Trà Lê, nói:

– Không thấy bố đâu thì lại tìm anh à? Lý gì đây chứ? Anh bao nhiêu tuổi, dựa vào đâu mà để anh lo cho nó.

– Không dựa vào gì cả, chỉ dựa vào tôi là cộng sự của bố cậu nhóc. – Trà Lê lại quay sang bênh học sinh cấp ba, nói, – Truyền thống của sở cảnh sát là vậy, tổ hai người là chung vận mệnh, tôi chính là người thân nhất của bố cậu nhóc, cậu nhóc không tìm tôi thì tìm ai.

Úc Bách nói:

– Thế tôi phải làm sao đây?

Trà Lê nói:

– Anh về nhà ăn cơm chứ giờ làm sao.

Lời nhắc điều hướng, “Rẽ ở ngã tư phía trước và đi vào đường Thích Phong”.

Đây là lần đầu tiên Trà Lê đến khu phố này, cũng là lần đầu tiên anh đi đến nhà Úc Bách, trước đây từng nghe tin vỉa hè, nghe nói rằng việc thiết kế và quy hoạch ngôi nhà của Úc Bách là do một bậc thầy nổi tiếng thực hiện, thậm chí xây dựng xong còn được nhận giải thưởng thiết kế kiến ​​trúc.

Sau khi xe đi vào đường công vụ, điểm cuối là số 888 đường Thích Phong, nhà họ Bách. Tòa nhà bằng đá cẩm thạch trắng được bao quanh bởi các lớp cây xanh, chỉ lộ ra mái vòm cao của tòa nhà chính trung tâm, trước cửa có một bãi cỏ rộng gần bằng một nửa sân bóng đá, phía sau bãi cỏ là đài phun nước hình tròn và đối xứng. Hai bên hồ trang trí, có đường đi, hai bên trồng các loại cây đẹp và quý hiếm.

– Nhà anh… – Trà Lê không biết hình dung như thế nào, chỉ đành đưa ra lời khuyên chân thành, – Tuy rằng an ninh của thành phố Noah rất tốt, nhưng nhà các anh vẫn phải chú ý an toàn, đừng phô trương vẻ giàu có quá.

Úc Bách bày ra vẻ mặt bị nói trúng, than:

– Anh nói đúng, thế nên tôi ở đây không thấy an toàn chút nào.

Sau khi xuất viện lần đầu tiên hắn được nhóm chấp sự nam đưa đến đây, vừa xuống xe còn chưa ý thức được là về nhà, tưởng rằng vừa ra bệnh viện thì lại được đưa vào cơ sở điều dưỡng sang trọng nào đó, bởi vì nó giống như một tòa cung điện nhỏ.

Úc Bách lái xe xuyên qua cánh cổng sắt màu bạch kim, phải vòng qua đài phun nước và hồ nước mới về đến nhà mình.

– Lát nữa anh thật sự không vào à? – Úc Bách còn muốn thuyết phục Trà Lê ở lại lâu hơn, nói, – Tới cũng tới rồi, Úc Tùng biết tôi với anh ở cùng nhau, anh không tính gặp anh ấy hay sao? Nói thế nào thì anh ấy cũng là một vị lãnh đạo cấp cao.

Trà Lê nói:

– Tôi không biết nịnh bợ lãnh đạo, chỉ biết nói xin chào tổng thư ký, tạm biệt tổng thư ký thôi. Hơn nữa học sinh cấp 3 đang đợi tôi, không thể lãng phí thời gian được.

Úc Bách đậu xe ở trong sân có sáu cây cột khổng lồ chống đỡ, hai người cùng xuống xe, Trà Lê chuyển sang ghế lái, nói với Úc Bách:

– Tôi đi đây.

Dẫm chân ga, không chút lưu luyến lái đi.

Úc Bách hơi buồn bực, đứng ở tại chỗ nhìn Trà Lê lái xe đi từ một sườn khác đài phun nước và bên kia hồ nước đi ra ngoài, lái xe ra khỏi cổng sắt.

Khi hắn vừa mới xoay người, đẩy mở hai cánh cửa ra vào màu trắng có tay nắm cửa màu vàng ra.

Xoẹt xoẹt xoẹt….Tiếng pháo chúc mừng vang lên, Úc Bách bất ngờ lại bị những cánh hoa nhiều màu sắc sặc sỡ phun đầy đầu và khắp người.

Hai bên cửa, các chấp sự tổ chức bắn pháo hoa và xếp hàng dài trên đường để chào đón hắn, ở cuối đường là Úc Tùng đi cùng bố mẹ, phía sau còn có một nhóm người thân và bạn bè mặc trang phục lịch sự sang trọng với nụ cười trên môi. Trong nhà được trang trí bằng những quả bóng bay nhiều màu sắc và nhiều đồ trang trí nhiều màu sắc khác nhau, một biểu ngữ khổng lồ màu sắc cầu vồng có nội dung “Chào mừng cảnh sát Trà Lê lần đầu đến nhà” treo trên hàng rào chắn ở tầng hai phía sau.

Mọi người đều vui mừng rạng rỡ, đang định vỗ tay thì thấy chỉ có Úc Bách tiến vào, bầu không khí chúc mừng đột ngột im bặt.

Cảnh sát Trà Lê hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, để Úc Bách một mình ở đó dùng ngón chân moi đất, moi ra một ụ đất giống như tòa lâu đài mini nhỏ ở trong nhà.

Trước cửa nhà của cộng sự, học sinh cấp ba ôm cặp ngồi ở đó chơi di động.

Trà Lê vội vàng từ thang máy đi ra, hai người nhìn thấy nhau, nhất thời đều có chút không nói nên lời.

Trà Lê không giỏi ứng phó với trẻ nhỏ, lời dạo đầu cũng không biết nên nói cái gì.

Đứa trẻ này có lẽ bởi vì không báo trước đã từ trường chạy về nhà, đối mặt với người lớn thì khó tránh khỏi thấy chột dạ.

Trà Lê yên lặng đi qua, ấn mật mã mở cửa, nhíu mày nói:. truyện kiếm hiệp hay

– Mở được đây thôi? Có chỗ nào bị hỏng?

– Em không biết mật mã này. – Học sinh cấp 3 đứng lên, vóc dáng chỉ cao tới vai Trà Lê, ngửa mặt nói chuyện với Trà Lê, – Bố sợ em không chịu khó học tập trốn về nhà, cho nên lúc làm việc và lúc cuối tuần có dùng hai mật mã khác nhau.

Trà Lê nói:

– Thế tại sao em không hỏi anh ở trong điện thoại luôn? Để anh nói mật mã cho em không phải là được à.

Lại không nhịn được khó chịu nói:

– Sao em càng thấp hơn so với lần trước vậy?

Học sinh cấp 3 tỏ vẻ khó chịu, đẩy mở cửa đi vào nhà mình.

Trà Lê vốn dĩ không thích cậu, thấy cậu như vậy, anh rất muốn bỏ đi luôn, nhưng nghĩ một chút lại đi vào, mặc niệm; Làm người lớn thì phải rộng lượng, phải có phong độ của người lớn.

Học sinh cấp ba ném cặp sách ở tủ giày, cũng không thay dép lê, vừa đi vào là nhìn khắp nơi rồi đi vào phòng ngủ chính tức là phòng của bố mình.

Trà Lê đứng ở huyền quan không bước vào, nghe tiếng cậu mở tủ quần áo lại đóng lại, rồi sau đó cậu ra khỏi phòng ngủ, chạy đến toilet, lại truyền ra âm thanh mở cửa tủ, cuối cùng cậu đi đến giữa phòng khách, nhìn chiếc mũ cảnh sát và bộ đồng phục treo trên móc áo, đầy nghi hoặc nhìn Trà Lê.

Bấy giờ Trà Lê mới phản ứng cậu nhóc đang làm gì.

Học sinh cấp ba này chắc đã nhận ra sự kỳ lạ, đã nghi ngờ Trà Lê nói dối mình rằng “bố đi công tác”.

Quả nhiên, học sinh cấp ba chất vấn:

– Bố em không phải đi công tác đúng không? Ngay cả hai bộ đồng phục ngành cũng không mang đi, quần áo ngủ cũng thế, thậm chí dao cạo râu cũng không mang đi. Bố em đã đi đâu?

Trà Lê cũng nhìn cậu, nhất thời cũng không nghĩ ra nên nói dối cậu như nào nữa.

– Anh không biết. – Cuối cùng, Trà Lê nói thật.

Học sinh cấp ba trợn mắt:

– Sao anh lại không biết? Cả ngày anh với bố ở cùng nhau mà.

Trà Lê nói:

– Chỉ có ở cùng nhau lúc làm việc thôi, hết giờ làm thì ai về nhà nấy.

– Em không tin. – Học sinh cấp ba nói, – Bố em đi đâu mà không nói cho anh biết à?

Trà Lê nói:

– Vì sao bố em nhất định phải nói cho anh biết?

Học sinh cấp ba rất bất mãn nói:

– Bởi vì bố…với anh…Hai người…

Trà Lê: –?

Học sinh cấp ba không nói tiếp, đi đến bên sô pha nặng nề ngồi xuống, dùng ánh mắt kỳ lạ và phẫn nộ gườm gườm với Trà Lê nhiều lần, rõ ràng là vẫn cho rằng Trà Lê đã giúp bố mình giấu giếm gì đó.

Trà Lê cho rằng không cần phải nói rõ mọi chuyện với cậu nhóc này, nói cho cậu ta cũng chẳng có ích gì cả. Dù sao đi nữa hiện tại cộng sự chắc hẳn cũng sẽ không bị nguy hiểm, cứ để thằng nhóc này tự mình tìm hiểu đi. Tốt nhất là tưởng tượng ra chuyện càng đáng sợ càng tốt, tự dọa bản thân chết khiếp vào, rồi khóc trời khóc đất cũng không ai quan tâm, từ nay về sau sẽ biết quý trọng bố mình, có một vài việc hiểu ra sẽ càng tốt hơn.

Trà Lê ác ý mà nghĩ như thế.

– Em đã vào nhà được rồi. – Trà Lê nói, – Ngày mai nhớ đi học đúng giờ, anh đi đây.

Học sinh cấp ba nói:

– Không được, em còn chưa ăn cơm chiều.

Trà Lê nói:

– Vậy thì làm sao? Anh cũng đã ăn đâu.

Ý của anh là mình đã gấp gáp trở về mở cửa nhà cho cậu nên mới chậm trễ chuyện ăn uống.

Huống hồ là vốn dĩ anh đã được ăn bánh kem Napoleon rồi đấy!

Học sinh cấp ba nói:

– Vừa lúc cùng nhau ăn đi, anh nấu cơm cho em.

– Hả? – Trà Lê càng nhìn cậu ta càng ngứa mắt, – Từ trước tới giờ anh chưa từng nấu cơm cho ai cả, dựa vào đâu mà nấu cho em.

Học sinh cấp ba nói:

– Có phải anh không biết nấu cơm không?

Trà Lê vặc lại:

– Lẽ nào em biết nấu?

– Em cũng không biết. – Học sinh cấp ba nói, – Vậy anh mang em ra ngoài ăn đi, em đói rồi, em đang ở tuổi lớn.

Trà Lê hít sâu một hơi, thật sự rất muốn rút súng ra không tiếc cái giá nào để gây ra một vụ huyết án lần đầu tiên kể từ khi thành lập thành phố Noah đến nay…Bình tĩnh đi, mình là cảnh sát đấy Trà Lê ạ.

Học sinh cấp ba nói:

– Bình thường bố em luôn quan tâm anh, giờ bố đã không ở đây, anh phải chăm sóc em, nếu không anh sẽ làm bố thất vọng lắm.

Nếu Úc Bách ở đây, hắn sẽ nhìn thấy hệ điều hành của cảnh sát Trà Lê đã lấp đầy toàn bộ phòng khách, phần lớn vẫn là ****, bởi vì đều là chửi bới nên hệ thống sẽ không hiển thị.

Hết chương 17
Chương trước Chương tiếp
Loading...