Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây

Chương 16 : Anh Trai - Em Gái



Cô gái đẩy cánh cửa trắng ra, bên trong mùi điều hòa xen lẫn mùi thuốc, trên giường là một người con trai mắt nhắm nghiền một vẻ mệt mỏi.

Diễm mang cháo vào trong, nhìn người anh trai của mình nằm đó, cô thật đau lòng biết mấy, ngày bé anh đã chịu khổ nhiều rồi, vậy tại sao bây giờ anh vẫn phải khổ như thế này.

Ban đầu tưởng anh ngủ nên cô để cháo lại và định ra ngoài để không làm phiền anh. Nhưng cô vừa mới quay đi thì anh gọi lại

-Diễm! Em đến rồi à?

-Dạ, em mới đến, anh không ngủ à?

-Anh không? Anh đói quá!

-Em mang cháo cho anh đây, cả canh gà hầm nữa!

Cô cho cháo và canh gà ra bát, anh nằm trên giường, nhìn theo mọi hành động của cô em gái, anh lắc đầu chua xót, người em gái của anh đã phải lo cho anh quá nhiều, anh là anh trai như vậy thật không xứng, anh rất xấu hổ.

Cô bón cháo cho anh ăn, vừa ăn anh vừa nói

-Anh tưởng mình sẽ đi luôn rồi cơ chứ!

-Anh này nói bậy. Anh sẽ sống được như người bình thường thôi. – Cô mắng yêu anh, giọng nói phảng phất chút buồn.

Cô nhìn vào anh, ánh mắt anh nhìn về xa xăm. Qua khung cửa sổ trắng, anh cảm nhận mình như đang trên thiên đường. Giọng anh như lạc vào không gian. Có lẽ anh là người của thiên đường chứ không phải người của trần gian.

Anh nhìn mọi thứ xung quanh, anh đã mất đi tình yêu thương của cha mẹ từ nhỏ nhưng anh biết mình không cô độc, bên cạnh anh còn rất nhiều người yêu thương anh, đặc biệt là cô em gái của mình.

Anh ăn từng thìa cháo mà Diễm bón cho, vị đậm đà tan trong lưỡi, cuộc sống hiện tại khiến anh không muốn ra đi mãi mãi.

Khoảng một giờ đồng hồ xong, có tiếng bác sĩ lại gần, phía sau là một cô y tá đang đẩy xe thuốc

-Đến giờ tiêm thuốc, cậu chịu khó tẹo nhé!

Thiên không gật đầu mà anh hơi nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh mắt tỏ vẻ đồng ý. Diễm đứng sang bên cạnh, cô theo dõi anh, cô cứ nhìn anh rồi sẽ đau cùng anh khi anh kêu lên.

Tiêm thuốc xong, anh rất buồn ngủ, thế là cơn buồn ngủ đã khiến anh nhắm mắt lại. Một tay anh duỗi thẳng ra và một tay anh đặt lên ngực…cảm nhận nhịp đập của con tim mình.

Diễm thu dọn hết mọi thứ rồi đi về, trước khi về, cô quay lại nhìn anh…

-Nhất định anh sẽ sống mãi mãi…

Về đến nhà. Cô thờ dài một cái rồi đẩy cửa phòng mình và bước vào. Bây giờ cô mới có dịp để nghỉ ngơi nhưng…cô để ý trên cái bàn nhỏ đặt đèn ngủ của mình thấy một lá thư, nét chữ ấy quen thuộc lắm và cô biết đó là nét chữ của Thiên.

Cô cầm lên đọc. Mắt cô mờ trong sương…

Hoàng Diễm Anh – em gái của anh. Sức khỏe của anh giờ không được tốt, anh không chắc mình có thể đứng ra để bảo vệ em được bao lâu nữa, em là một cô gái tốt nhưng lại nhút nhát lắm, em yêu người ta mà không dám nói ra…em ngốc lắm, anh đã nói với Duy Anh là em thích cậu ta rồi đó, anh sẽ không để em gái mình phải yêu thầm đâu, nha đầu ngốc!

Em đừng nói gì với người con gái đó, anh quyết định quên đi và cho cô ấy vào dĩ vãng rồi.

Chúng ta đã mất cha mẹ từ nhỏ, cha nuôi thì rất khó tính nên em phải biết sống tự lập khi không có anh đấy nhé, đừng có khóc nhè đấy, em lớn rồi mà. Bị làm sao thì đừng giữ cho riêng mình, em sẽ đau khổ đó! Anh phải đi thôi, anh không chịu được nữa rồi…

Cô bật khóc nức nở, tại sao anh lại viết ra lá thư này, phải chăng hôm đó anh đã đoán được mình phải ra đi. Hộp thuốc của anh hết rồi anh không bổ sung thêm nữa, anh chịu nhắm mắt buông xuôi ư…

Cô bật khóc nức nở, tại sao anh lại viết ra lá thư này, phải chăng hôm đó anh đã đoán được mình phải ra đi. Hộp thuốc của anh hết rồi anh không bổ sung thêm nữa, anh chịu nhắm mắt buông xuôi ư…

Cô gấp lại lá thư.

Tại sao anh nói bị làm sao thì đừng giữ cho riêng mình, em sẽ đau khổ đó! Mà anh còn giấu bệnh của mình, chẳng phải anh cũng đang giữ cho riêng mình đó sao.

Đến nước này, cô không thể ngồi yên nhìn anh như vậy được nữa, cô gọi điện cho Duy Anh, định nói bệnh tình của Thiên cho anh biết, ít ra mọi người còn chia sẻ được nỗi đau cho nhau hơn là Thiên phải chịu một mình…

Nhưng…

Duy Anh không bắt máy…

Cô gọi lại cũng không thấy anh đâu.

Cô lắc đầu. Chắc giờ này anh và Lâm đang có nhiệm vụ gì đó. Cô liền gọi cho Khải.

Khải để quên điện thoại ở phòng Băng và đã đi ra ngoài được một lúc lâu. Băng đang ngủ, tiếng chuông điện thoại làm cô thức giấc.

Cô với lấy điện thoại , cứ ngỡ là điện thoại của mình nên cô mới cầm lấy , màn hình hiển thị tên Diễm Anh, cô cũng lưu Diễm là Diễm Anh nên cô nghe máy

-Alo!

Diễm hơi ngạc nhiên khi giọng nói đó là của Băng chứ không phải Khải. Trong đầu cô hiện lên một đống suy nghĩ…

Từ lúc ở quán cafe đến bây giờ cô không để ý rằng mình còn một người bạn là Băng, nhưng tại sao Băng lại nghe điện thoại của Khải, lập tức Diễm vừa nói vừa chạy sang phòng Băng xem cô đang ở trong phòng hay không?

-Ô Băng à? Xin lỗi cậu chuyện ở quán cafe mình đi trước nhé!

-Không sao…

Diễm mở cửa phòng, căn phòng trống rỗng, chăn gối được gấp lại gọn gàng như lúc ban đầu khi Băng chưa chuyển đến.

Cô liền hỏi luôn

-Băng Băng! Cậu chuyển đi rồi sao? Sao cậu không nói với mình…bây giờ cậu đang ở đâu vậy!

-Xin lỗi! – Băng chỉ nói vậy, Diễm cảm thấy thật khó hiểu. Băng xin lỗi vì đi mà không báo cho Diễm biết.

-Sao cậu cầm máy của anh Khải, cậu đang ở đó à?

Nghe Diễm nói vậy, Băng mới để ý điện thoại mình đang cầm…cùng hãng với điện thoại của cô nhưng vỏ bọc khác. Cô mới sực nhận ra đây không phải điện thoại của cô.

-À…ừ - Cô trả lời

-Thế giờ cậu ở đó à? Cậu phải sống tốt đấy, khi nào quay lại chỗ mình…mà tại sao cậu chuyển đi vậy? Thiên làm gì cậu sao?

Nhắc đến Thiên, đôi mắt Băng trùng xuống. Cô đang hận anh…

-Không…cúp máy đây!

Nói là làm. Băng cúp máy luôn, Diễm thở dài rồi trở về phòng, cô đóng sầm cửa lại và leo lên giường nằm suy nghĩ, mới đó thôi mà biết bao nhiêu chuyện đang xảy ra với cô. Cuộc sống cô biết bao giờ là ổn.

Nói là làm. Băng cúp máy luôn, Diễm thở dài rồi trở về phòng, cô đóng sầm cửa lại và leo lên giường nằm suy nghĩ, mới đó thôi mà biết bao nhiêu chuyện đang xảy ra với cô. Cuộc sống cô biết bao giờ là ổn.

Cô vừa mới nằm xuống được một lúc thì điện thoại lại phá đám cô. Cô nhấc máy theo phản xạ, cô đang lo lắng lắm khi thấy bác sĩ Lý gọi cho cô.

-Hoàng Tuấn Thiên, cậu ấy đang nguy kịch rồi. Cô đến bệnh viện đi…

Nghe xong, cô đánh rơi luôn điện thoại , cô lao xuống giường mà quên mất mình đang mặc pjyama, cô không cần chải tóc.

Cô đến viện, chạy khắp hết hành lang này rồi đến hành lang khác. Cô tìm đến phòng cấp cứu.

Bác sĩ luôn phải sử dụng máy kích tim để hồi phục hơi thở cho anh…

Đầu cô trống rỗng, cô ngồi xuống đất, anh trai cô sẽ bị tử thần lôi đi mất.

Cánh cửa trắng mở ra…một lần nữa phép màu đến với Thiên, anh được đẩy ra…ca-bin thấm đầy giọt mồ hôi của bác sĩ và y tá…

-Hiện tại tôi chỉ giữ lại tính mạng của cậu ấy được một thời gian ngắn, cậu ấy cần được sang nước ngoài để điều trị thì mới có hi vọng…

-Có hi vọng…- Hốc mắt đỏ hoe của Diễm bỗng sáng rực lên. Cô đồng ý để anh sang nước ngoài điều trị nhưng cô sẽ không để anh đi một mình.

Cô sẽ đi cùng anh.

Một giờ đêm. Một cô gái đứng ở sân bay…

-Anh à…cố lên!

Hơn một giờ đêm…

Máy bay cất cánh.

Biệt thự Hoàng gia…

Phòng Diễm…

Tủ quần áo chỉ còn lại vài bộ, chiếc điện thoại nằm gọn dưới góc giường đang rung chuông liên hồi…

Duy is calling

Khải is calling

Sáng hôm sau. Không gọi được cho Diễm, Khải đã đến tận nhà cô. Vì là bạn thân tin cậy của Thiên nên ba người Lâm, Duy Anh và trong đó có Khải đều có chìa khóa của biệt thự nhà Thiên nên anh có thể vào trong mà không cần chủ nhà có mặt.

Một vài người làm đã thu dọn đồ đạc và rời đi, chỉ còn lại căn biệt thự trống rỗng. Khải chạy vào trong, phòng khách vẫn thế nhưng khi lên đến phòng Thiên thì trống rỗng, tủ quần áo đã vơi dần một số thứ. Những thiết bị trong phòng đều được phủ một tấm vải lên để che bụi. Sang đến phòng Diễm cũng vậy. Anh chạy vào trong, tất cả đã gọn gàng, mọi thứ đã bao phủ, anh thử bỏ điện thoại ra gọi cho Diễm lần nữa…

Tiếng chuông điện thoại của Diễm phát ra từ đâu đó trong phòng, Khải nghe theo tiếng chuông và phát hiện chiếc điện thoại màu hồng của Diễm đang nằm dưới gầm giường. Anh nhặt điện thoại lên…có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cả Lâm và Duy Anh…

Khải đứng hình một lúc thì mới gọi điện cho Duy Anh…

Anh bắt máy…

Anh bắt máy…

-Alo!

-Diễm và Thiên dọn đi rồi. Hai người đó đi nhưng không để lại lời nào. Không biết họ đi đâu nữa

-Cái gì? – Duy Anh đang ngồi ở ghế thì bật dậy…- Tự nhiên lại chuyển đi mà không nói …đó đâu phải tính cách của họ.

-Thì tôi cũng nghĩ thế…mà Diễm còn để quên điện thoại ở nhà nữa. Điện thoại của Thiên thì tắt máy ba hôm rồi. Không liên lạc được

Duy Anh nhớ lại cuộc gọi của Diễm, phải chăng lúc đó anh nghe máy thì anh sẽ biết được chút ít về lí do mà Diễm và Thiên rời đi

Anh lắc đầu tự trách, anh đang đợi một cuộc gọi từ Diễm, làm ơn cô gọi đến cho anh đi mà…dù bận thế nào anh cũng sẽ bắt máy mà…

Cả đêm hôm đó. Duy Anh thức trắng. Lâm cũng đang nghi ngờ điều gì đó. Anh cầm tấm ảnh của Thiên lên, nụ cười của một cậu bé 6 tuổi làm anh phân vân rất nhiều.

Anh nhớ lại câu nói đầy hàm ý của Thiên khi anh sang Anh…

Thiên nói không biết sẽ chờ được anh và Khải lúc về không…

Cậu ta…bị bệnh gì ư?

Lâm gọi điện cho Khải

-Sang nhà Thiên đi. Để ý phòng cậu ta có hộp thuốc hay giấy khám gì không.

-Tí nữa em gọi lại cho anh.

Theo lời của Lâm, Khải đến nhà Thiên và vào trong phòng Thiên, anh tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng, không thấy bất kì thứ gì như giấy tờ hay hộp thuốc nào. Anh định bước ra ngoài thì có gì đó níu ánh mắt anh lại…

Đó là một chiếc hộp nhỏ không màu…không dán bất kì thứ gì lên, bên trong không có gì. Khải mở nắp và ngửi, anh biết đó là mùi thuốc nhưng anh không thể biết đó là thuốc gì.

Anh gọi điện cho Lâm

-Không có gì cả!

-Ừ - Lâm gật đầu

Khải cầm lấy chiếc hộp đó. Lái xe đến bệnh viện. Anh tìm bác sĩ và nhờ họ kiểm tra xem bên trong hộp đó từng chứa thuốc gì.

Quả thực khi nghe bác sĩ nói, anh đã rất bất ngờ khi biết đó là thuốc trợ tim.

Thiên…bị bệnh tim sao?

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Khải khiến anh như muốn đập phá mọi thứ xung quanh.

Anh trở về biệt thự. Băng đang tưới hoa. Anh nhìn cô rồi sực nhớ đến Thiên và nghĩ

Lẽ nào…vì bị bệnh tim…biết mình không thể sống nên đã nói ra những lời đau lòng để Băng rời đi giống như trong phim điện ảnh ư?

Chương trước Chương tiếp
Loading...