Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây

Chương 18 : Em Chỉ Coi Băng Là Bạn!



Lâm trở về biệt thự Vương gia sau bao ngày mệt mỏi. Anh chạm mặt Băng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Người con trai này lại xuất hiện trong tim cô một lần nữa.

Anh không nhìn cô mà đi lên phòng luôn, có lẽ anh muốn quên cô thật rồi.

Cô không nói gì, cái thái độ của cô nhìn anh vẫn như ngày nào…lạnh tanh.

Đúng hôm nay là sinh nhật Khải.

Khải mở tiệc theo phong cách của một đại công tử. Có rất nhiều người đến và chúc mừng. Ngọc và Lan Nhi cũng đến.

Vừa nhìn thấy Băng, Ngọc đã đá đểu

-Tưởng ở với Thiên thì ra đã quay lại đây rồi. Đúng là người vô gia cư thích ở đâu cũng được!

-Nói ít thôi! – Băng lạnh lẽo lên tiếng khiến Ngọc rùng mình. Băng vừa đi vào trong thì Ngọc kêu đau đầu, cuối cùng chưa gặp được Khải thì Lan Nhi đã phải đưa nhỏ đến viện kiểm tra…

Bạn của Khải ở khắp mọi nơi nhưng anh chỉ thân và tin cậy ba người duy nhất.

-Khải à? Sinh nhật cậu mà cậu không dẫn bạn gái ra ra mắt bạn bè ư?

-Tôi làm gì có bạn gái! – Khải cười và để ý Băng đang đi vào

-Vậy hả? Thế cô gái cậu đang chăm chú nhìn là ai vậy? Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, xứng với công tử như cậu lắm đấy nha!

-Tôi và cô ấy là bạn!

-Tiếc nhỉ? Vậy cậu có thể cho tôi số điện thoại bạn cậu không?

-Cô ấy là bạn gái của Hoàng Tuấn Thiên – Khải nhấn mạnh ba từ cuối, mấy tên bạn của anh đang cười bỗng im bặt khi nghe tên Thiên. Lâm đã nghe thấy hết cuộc hội thoại ấy, anh thật sự khó chịu khi nghe câu ấy…

Sự thật thì Băng là bạn gái của Thiên vẫn không hề thay đổi. Chỉ thay đổi là giờ này Thiên không có ở đây.

Lâm đi ra khuôn viên sau nhà, anh ngồi xuống xích đu, cái dáng ngồi đẹp tựa thiên thần.

Ngọc và Lan Nhi trở lại bữa tiệc với trang phục dạ hội. Lúc đó đến lượt Khải khiêu vũ nhưng Khải không chọn được cô gái nào nên anh đã nhờ đến Băng.

Vừa vào trong đập vào mắt Ngọc là hình ảnh Khải nắm tay Băng từng bước từng bước thân thiết khiến máu ghen của nhỏ sôi lên sùng sục

Băng rời khỏi sàn khiêu vũ, cô không thích không khí náo nhiệt nên đã lui vào bên trong, Ngọc và Lan Nhi đi theo sau Băng và lôi cô ra khuôn viên để ca tế.

Băng rời khỏi sàn khiêu vũ, cô không thích không khí náo nhiệt nên đã lui vào bên trong, Ngọc và Lan Nhi đi theo sau Băng và lôi cô ra khuôn viên để ca tế.

-Cái con nhỏ này. Sao mày cứ ve vãn anh Khải của tao vậy? Đúng là hồ ly mà – Ngọc bực tức

-Mày đã ve vãn được Duy Anh của tao chưa nhỉ? Mong là chưa…ôi cầu trời là thế…- Lan Nhi chắp tay như cầu nguyện.

-Tại sao mày im vậy, mày không câm sao mày không há mồm ra nói, mày khinh ai? – Ngọc trừng mắt lên, Băng vẫn dửng dửng nhìn về hướng khác.

-Mày đáng để tao tát lắm! – Nhỏ Ngọc vừa định giơ tay lên tát Băng thì có một bàn tay khác nắm chặt tay nhỏ và đẩy nhỏ về phía sau khiến nhỏ chao đảo suýt ngã.

-Biến ra khỏi đây! – Lâm lạnh lùng đứng trước Băng và nói với Ngọc. Thấy sự tức giận của Lâm, Lan Nhi kéo Ngọc chạy thẳng đi. Vừa chạy Ngọc vừa thầm chửi

-Cái con hồ ly đó sao nhiều người bảo vệ nó vậy nhỉ? Chết tiệt.

Lâm lướt nhìn Băng một cái rồi định rời đi nhưng chân anh không muốn, anh muốn ngắm cô gái nhỏ này thật nhiều hơn nữa để thỏa mãn trái tim mình.

Làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc cô gái khẽ bay hòa quện với gió. Anh đứng quay người về phía khác tạo nên một bức tranh tâm trạng tuyệt đẹp.

Băng nói – Cảm ơn

Rồi quay đi. Cô trở về phòng và không thể nào biết mình đang nghĩ gì mà lại đồng ý lời Khải và ở lại đây. Phải chăng ngoài Thiên ra còn một người nữa khiến tim cô phải phản chủ. Cô đang nghĩ gì thế này…cô thật tồi nếu cô là dạng người bắt cá hai tay.

Cô và Thiên đến với nhau không một lời tỏ tình và xa nhau không một lời chia tay. Vậy nên bây giờ cô yêu người khác cũng không thể nói cô bắt cá hai tay được. Hiện tại cô không là của ai và không ai là của cô.

Tiệc sinh nhật kết thúc, trời cũng tờ mờ tối. Khải gặp riêng Lâm và nói chuyện về vấn đề của Thiên.

Một tháng trước anh đã kiểm tra hộp thuốc đó và biết bên trong chứa thuốc trợ tim.

-Thiên bị bệnh tim! – Khải khẳng định với Lâm rằng suy nghĩ của mình là đúng. Lâm cũng nghĩ Thiên bị bệnh tim vì nhiều lúc anh thấy Thiên đặt tay nên ngực trái xoa xoa một cách đau đớn.

-Thiên có lý do gì mà giấu bệnh mọi người chứ? Em đã gặp bác sĩ Lý, người điều trị riêng cho cậu ấy, ông ấy nói Thiên cùng Diễm đã sang Mỹ chữa trị, tỉ lệ thành công rất thấp nếu như không có tim phù hợp. Người có tim phù hợp với Thiên chỉ có ba người đó là cha mẹ và Diễm. Bằng không sẽ…

-Công nghệ nước ngoài rất tiên tiến, có thể ghép tim giả nhưng sẽ không sống được bao lâu, không biết cậu ấy sẽ ra sao. Đến bây giờ vẫn không một chút tin tức. Ngay cả Diễm cũng không liên lạc cho Duy Anh nữa.

-Cậu ấy chắc sẽ không sao! – Lâm nói, anh không đoán trước được tương lai mà anh chỉ đang cầu mong thôi.

-Thiên và Băng đã chia tay rồi. Cô ấy đã rời khỏi Thiên

-Sao?

-Sao?

-Băng nói với em là đã chia tay!

-Vậy em có cơ hội rồi!

-Không! Băng chỉ coi em là bạn và em chỉ coi Băng là bạn! Người có cơ hội là anh

….

Thiên tỉnh lại trong căn phòng trắng xóa. Anh đã hồi phục lại như người bình thường, hiện tại trong người anh đang rất khỏe. Anh có thể đứng dậy và tự đi ra ngoài. Anh đã không để ý bên cạnh giường mình là một bình hình tròn màu trắng…

Một giờ khi sang Mỹ…

Diễm nghe bác sĩ Lý nói

-Cơ thể cậu ấy rất khác lạ, chỉ tim người nhà mới có thể cứu sống được cậu ấy…

Một tuần trước…

-Bác sĩ, không có tim phù hợp thật sao? Nếu vậy hãy dùng tim của tôi đi! – Diễm nhìn bác sĩ nói bằng giọng chắc nịch, ánh mắt quả quyết của một cô gái trẻ muốn cứu sống anh trai

-Cô gái không thể quyết định vội, nếu dùng tim của cô…tỉ lệ sống của cô không đến 5%

-Còn tỉ lệ sống của anh tôi?

-95%

-Vậy hãy dùng tim của tôi đi, nếu anh tôi mất tôi cũng không sống được, tôi tình nguyện đó, hãy dùng tim của tôi. Ngay hôm nay, hãy cứu lấy anh tôi!

Vì Diễm quá quả quyết nên bác sĩ đành gật đầu. Ngay hôm đó, Diễm đã nên bàn phẫu thuật, đối mặt với rất nhiều thứ kim tiêm và nguy hiểm…

Ngày hôm nay. Thiên tỉnh dậy, anh đã trở thành người bình thường, tim anh đã đập bình thường và anh sẽ sống được mãi. Nhưng…cô em gái của anh đã nhắm mắt lại mà anh không hề biết.

- Diễm Anh, anh tỉnh dậy rồi đây, em lại chạy đâu rồi – Thiên đứng ngoài hành lang chờ Diễm, gió thổi hun hút, bộ quần áo bệnh nhân của anh cũng bay bay theo hướng gió thổi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...