Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây

Chương 25 : Gương Mặt Bản Sao Của Thiên Thần



Đến bữa tối, Lâm không góp mặt vì nghĩ sẽ chạm mặt Băng, anh biết ông Huy đang theo sát anh từng chút một, có thể vì mẹ mà anh không gặp người con gái anh yêu trong một tháng.

Bàn ăn lạnh lẽo chỉ có Khải và Lina, ngay cả Băng cũng không thấy đâu. Khó chịu, đó là hai từ mà Khải đang cảm nhận được. Vui mừng, là hai từ Lina đang cảm nhận được.

Ngày dài cứ lặng lẽ trôi qua, gió vẫn thổi, mây vẫn bay.

Sống chung trong một nhà nhưng đã hơn một tuần Khải không thấy sự xuất hiện của Băng, anh cảm thấy lo lắng như sốt vó, Băng ít nói nhưng cô ấy có ít đi lại trong nhà đâu.

-Đừng nhắc tên Băng trước mặt anh!

Đó là câu trả lời của Lâm khi Khải hỏi “Anh biết Băng đâu không?”

Hai người đã xảy ra chuyện gì?

Biệt thự trở nên u ám lạ thường.

Ở bên ngoài, có tiếng bước chân, Duy Anh đang tiến tới gần.

-Khải, Lâm đâu?

Duy Anh hỏi, anh đưa đôi mắt quét xung quanh phòng như kiếm tìm bóng dáng một thiên thần nào đó. Anh hơi lắc đầu để quên đi suy nghĩ đó, trong tim anh hiện tại rất mông lung, tình cảm của anh thật khó nói.

Khải đang cầm trên tay một ly cafe, đã hơn một tuần anh chưa được thưởng thức cafe với Băng, thật sự anh đang rất nhớ. Một tuần qua Băng như bốc hơi ra khỏi cuộc sống của anh. Anh gật gù nói

-Không biết

Duy Anh nhìn thái độ khó hiểu của Khải, anh tò mò hỏi

-Lại xảy ra chuyện gì à? Thiên thần đâu? Khải nâng ly cafe lên và uống cạn, anh hà một hơi rồi. quẹt miệng, chán nản nói

-Cũng không biết

Duy Anh bấm số gọi cho Lâm, Lâm không bắt máy.

Trên phòng, Lâm vẫn đang ngủ, đôi mắt nhắm chặt, màu mắt u sầu. Khi anh ngủ, anh không còn là một người đáng sợ trong thế giới bóng đêm nữa mà thay vào đó là một hình dáng cậu thanh niên trẻ với đầy khát vọng tuổi trẻ.

Trên phòng, Lâm vẫn đang ngủ, đôi mắt nhắm chặt, màu mắt u sầu. Khi anh ngủ, anh không còn là một người đáng sợ trong thế giới bóng đêm nữa mà thay vào đó là một hình dáng cậu thanh niên trẻ với đầy khát vọng tuổi trẻ.

Sẽ có một ngày, anh được sống như bao người khác, anh sẽ thoát khỏi cuộc sống u mị hiện tại. Nhưng anh sẽ làm cách nào để lột bỏ hết những thứ quý tộc bóng đêm trên người mình đây.

Con đường dài hun hút, bóng mây vương vấn trên bầu trời, hàng cây xanh như bức tranh sơn dầu, những tán lá rủ xuống mặt đường, gió chạy dọc theo hướng Tây, bóng xế tà đem theo một nốt nhạc u buồn.

Thành phố nghiêng theo điệu nhạc buồn.

Tối hôm đó, một chuyến bay từ Mỹ đáp xuống Việt , sau khi hoàn thành visa, một cô gái từ từ bước ra. Một vẻ đẹp khiến ai nấy đều điêu đứng. Mái tóc đen kèm theo đôi mắt tựa hồ nước phẳng lặng, nụ cười phảng phất trên khóe môi, gương mặt ấy thật lạnh lẽo. Y như cái tên Băng

Cô gái cẩn thận bước đi, đẩy đưa đôi mắt ráo riết nhìn xung quanh, cô lướt điện thoại gọi cho người nào đó với tâm trạng cực kì tốt. Xong, cô bỏ một chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, ngắm gương mặt hoàn hảo của mình trong đó, nhưng có điều đau lòng rằng đó không phải gương mặt thật của cô.

Đèn đường lung linh huyền ảo, từ phía xa, một chiếc xe sang trọng đang tiến tới chỗ cô, trong xe là một cô gái ngoại quốc, tai đeo headphone, bàn tay vừa xoay vừa gõ gõ lên vô lăng mang một vẻ yêu đời.

Chiếc xe đỗ lại trước mặt, cô gái trong xe nghiêng đầu ra và cười, vẻ hài lòng ngự trị trên môi

-Lên xe đi

Chiếc xe phóng đi, bỏ lại sân bay ồn ào tấp nập phía sau.

Căn biệt thự trống ở ngoại thành. Cánh cổng vừa được mở ra, chiếc xe sang trọng kia đi thằng vào xuống gara, sau đó hai cô gái cùng bước xuống và đi vào trong.

-Nơi này thật đẹp đó, chị Lina – Cô gái trở về từ chuyến bay Mỹ reo lên phấn khích. Bao quát lại căn biệt thự chỉ cần dùng hai từ “tuyệt vời”

Lina nhìn cô gái bất giác nở nụ cười khinh miệt, sự hưng phấn của cô gái kia làm Lina càng thêm yên tâm về sự thành công lần này.

-Còn có những thứ đẹp hơn nếu em hoàn thành nhiệm vụ chị giao

Sau câu nói nghiêm nghị của Lina, cô gái kia không cười nữa mà chăm chú nhìn Lina

-Trong một thời gian ngắn nhất, em hay học hết những thứ này đi. – Lina đưa cho cô gái một tờ giấy với nội dung dài khoảng hai trang. Nó như một bài tập đọc của trẻ con nhưng nó khiến cô gái kia bất giác nhíu mày. Cô gái lật sang trang lướt qua một lượt rồi gật gù

-Em có thể

-Em có thể

Lina mỉm cười hài lòng.

-Từ bây giờ em là Hàn Băng Băng. Em ở đây khoảng hai tuần để học thuộc những thứ đó, mai chị lại ghé quá, hai tuần sau chị sẽ đưa em về biệt thự Vương gia

Cô gái gật đầu.

Hàn Băng Băng là một cô gái ít nói, có thể trong một ngày không bắt chuyện với ai nổi một câu nhưng chất giọng thanh thanh và trong vắt, thế nên cần uống thêm nước chanh để sửa giọng và có thể nói chuyện thoải mái không sợ bị phát hiện vì cô ta ít nói, mọi người chắc sẽ không nhớ được giọng cô ta thế nào.

Dáng đi lúc nào cũng từ từ, không bao giờ chạy hoặc đi nhanh, dù xảy ra bất kì chuyện gì thì vẫn bình tĩnh

Gương mặt lúc nào cũng tỏ ra vô hồn và lạnh lùng

Thích uống cafe, không uống sữa.

Không cười nhiều.

Không lo chuyện bao đồng.

Đọc đến đây, cô gái kia khẽ chau mày “người đâu mà như robot vậy? Sống mà không nói chuyện thì chết à?”

Đó chỉ là một số thứ, em hãy thay đổi nó để trờ thành một Hàn Băng Băng hoàn hảo hơn.

Em có thể nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và cáu nhiều hơn, đặc biệt là nhớ lời chị nói trước khi em phẫu thuật thành gương mặt này.

Cô gái kia không ngờ có một ngày, mặt mình trở thành như thế này, một gương mặt không chút khuyết điểm. Gương mặt xinh đẹp nhưng băng giá.

Lina về đến biệt thự, tâm trạng cô rất vui vẻ, cô cười suốt mà không hề lo lắng.

Lina về đến biệt thự, tâm trạng cô rất vui vẻ, cô cười suốt mà không hề lo lắng.

Cô bật nhạc, lắc lư theo điệu nhạc đang nghe.

-Lina, mấy ngày qua em có gặp Băng không? – Khải hỏi, đôi mắt nhìn cô vẻ đợi chờ

-À, Băng nói với em là cô ấy về với dì cô ấy một thời gian, tháng sau cô ấy sẽ quay lại, cô ấy nói mọi người đừng gọi điện làm phiền cho cô ấy hoặc dì cô nữa

Lina nói một mạch mà không vấp lỗi, lời nói ấy bảo sao không đáng tin. Khải cũng gật gù hiểu chuyện. Thảm nào một tuần qua anh không nhìn thấy Băng lần nào. Băng luôn lặng lẽ ra đi như vậy.

Trong góc tối, phía dưới ánh đèn phảng phất màu vàng cam. Cô gái tên Băng thu mình lại một góc, dù cho ai ở bên cạnh đi chăng nữa thì nơi đây vẫn thật cô đơn và lạnh lẽo. Người đàn bà bên cạnh cô đã ngủ từ rất lâu, đôi mắt sâu đã nhắm lại, còn cô vẫn thức trắng không hề chợp được mắt.

Những ngày qua ở nơi đây, không khác một cực hình đối với cô. Chợt, cô nhớ đến Lâm.

Anh đâu rồi, anh có biết cô đang bị nhốt ở đây không. Anh không có linh cảm xấu chăng.

Cô luôn phải thức để cảnh giác những tên vệ sĩ ở đây, chúng luôn nhìn cô với đôi mắt thèm thuồng khao khát.

Qua một lớp kính, cô vẫn không khi nào không lo.

Làm sao để vượt qua màn đêm ngày hôm nay và những ngày dài tiếp theo…

Cô làm sao có thể chịu được khi nơi này không khác địa ngục.

Bỗng, một giọt nước mắt chảy ra.

Bỗng, ngoài trời đổ mưa

Nước mắt và mưa đến với nhau cùng một lý do.

Còn Lâm làm sao thoát được tâm trí mình ra bên ngoài khi trong đầu anh luôn nhớ đến cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...