Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây
Chương 32 : Ly Cafe Độc
Sáng, Ngọc dậy sớm nhất và đi xuống nhà đầu tiên, nhỏ vào bếp và làm đồ ăn sáng, nhỏ biết bữa sáng của mọi người trong nhà không thể thiếu đồ uống, nhỏ liền pha ba cốc sữa sẵn rồi pha một ly cafe, nhỏ rắc một lớp bột trắng lên cafe rồi khuấy đều, sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra và lên phòng lấy đồ đi về. Rời khỏi phòng Khải, “Băng” chạm mặt Lâm, nhỏ trượt chân suýt ngã, Lâm nhanh chóng túm được eo nhỏ và giữ lại, nhỏ hất tay ra, mắt nhìn Lâm đầy chán ghét-Đừng đụng đến tôi, tốt hơn hết đừng làm phiền đến tôi, ok!Lâm khó nhọc mở miệng nói -Tại sao? -Tại tôi ghét anh, tôi sẽ sống tốt hơn nếu không gặp anh đấy Lâm gật đầu, Khải đứng bên trong phòng nghe thấy hếtHàn Băng Băng, tại sao những câu nói gây tổn thương người khác như vậy mà em nỡ nói ra. Mọi người dậy, đồ ăn sáng đã bày ra đẹp mắt. Mẹ Lâm không có thói quen ăn sáng nên không bao giờ xuống ăn sáng. Ai nấy cũng tưởng mẹ Lâm làm lên ăn uống rất ngon.Mặc dù thích uống sữa nhưng chắc chắn phần cafe là dành cho “Băng” Nhỏ ngậm ngùi uống cafe ngày qua ngày đến nỗi hơi thở đều có hương cafe. Một tiếng trôi qua, “Băng” không hề có cảm giác gì, khi nhỏ vừa định ra khỏi nhà thì ngay lập tức mặt mày tím tái, tim co rút đau đớn như bị hàng ngàn mũi tiêm đâm vào tim. Trên người nổi rất nhiều nốt đỏ rồi phun ra máu. Mẹ Lâm nhìn thấy, hoảng hốt chạy đến, bà nhanh chóng gọi cấp cứu, “Băng” được đưa vào viện, người nhỏ cứng đờ như bức tượng. Bác sĩ bất lực bó tay khi thấy căn bệnh kì quái chưa từng gặp này, “Băng” chỉ tạm thời được cứu sống chứ không dám chắc sẽ sống nổi nếu không biết đó là bệnh gì. Cuối cùng, Lina có mặt ở viện, mẹ Lâm kể tình trạng của “Băng” cho Lina nghe, cô chợt nhớ đến con búp bê giết người đó. -Alo, đến quán cafe cũ gặp tôi ngay Lina để lại mẹ Lâm một mình rồi đi đến chỗ hẹn. Vừa gặp Ngọc, Lina đã quát Lina để lại mẹ Lâm một mình rồi đi đến chỗ hẹn. Vừa gặp Ngọc, Lina đã quát -Tại sao cô lại dùng con búp bê đó hại Kiều Uyên Lina tức quá mà nói thẳng tên thật của “Băng” ra. Ngọc ngớ người không biết Kiều Uyên là ai-Dạ? Lina trấn tĩnh lại nói -À nhầm, tại sao lại hại Hàn Băng Băng -Tại nhỏ cướp anh Khải của em, mà sao chị lại tức giận vậy, chẳng phải lần trước chị rất ghét nhỏ ư, nhỏ biến mất thì chị là người vui nhất mới đúng chứ. -Nhỏ đó đã biến mất rồi, bây giờ là…Lina vội dừng câu nói lại khi phát hiện mình đi đã quá xa, Ngọc nhìn Lina đầy nghi ngờ.Lina bắt Ngọc dừng ngay mọi chuyện lại nếu không kế hoạch của cô sẽ không trọn vẹn nhưng Ngọc vẫn cương quyết không dừng mà còn đe dọa, nếu chị mà nói nhiều thì nạn nhân tiếp theo sẽ là chị. Chỉ trong tích tắc máu trong toàn cơ thể đều dồn lên đỉnh đầu, mặt Lina đỏ bừng tức giận nhưng không làm gì được. Ngọc sẽ ra tay bất kì lúc nào, cô không thể lúc nào cũng đề phòng được. Lina bực tức ra khỏi quán.Ngọc cũng định rời nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái nhỏ đang uống cafe và đọc sách. Ngọc tiến lại gần hơn xem đó có phải Băng không, nhỏ há hôc mồm nhìn cô gái và ngạc nhiên-Chẳng phải cô đang ở trong viện sao? Băng ngước mắt lên, cô chẳng hiểu gì hết. Nhỏ khẽ luồn tay vào trong túi, lấy kim đâm thật mạnh vào con búp bê, Băng vẫn im lặng ngồi xem Ngọc giở trò gì, nhỏ phát hoảng khi không thấy Băng bị sao, trong lúc Băng vẫn nhìn Ngọc thì cô gái nhỏ trong bệnh viện đang quằn quại vì đau, toàn thân như rụng rời, linh hồn như rời khỏi xác. Máu từ những chỗ bị đâm túa ra như mưa, nhỏ liên tục gào thét đến nỗi y bác sĩ phải sợ hãi. Băng ngán người khi thấy nhỏ cứ hành hạ thứ gì đó bên trong túi. Cô gấp sách lại và đứng lên-Đủ chưa? -Cô…cô – Nhỏ ấp úng không thốt lên lời khi thấy Băng tiến lại gần. Băng khẽ đưa mắt liếc nhìn Ngọc một cái và nói -Cô…cô – Nhỏ ấp úng không thốt lên lời khi thấy Băng tiến lại gần. Băng khẽ đưa mắt liếc nhìn Ngọc một cái và nói -Nếu tôi ở trong viện thì giờ cô ở nghĩa trang rồiMỗi lần, Băng nói với giọng đe dọa, ắt hẳn sẽ có cơn mưa rào ập xuống, và lần này cũng thế, nhỏ Ngọc bị mưa tạt vào người nhức nhối. Băng nhanh chóng di chuyển vào trong. Ngọc lắc đầu. Nhỏ nghĩ chắc có trục trặc gì đó chứ không nghĩ ngợi thêm điều gì. Ở trong bệnh viện, y bác sĩ đều bó tay, họ nói chỉ để bệnh nhân tự bình phục theo thời gian chứ không thể nào cứu chữa, mẹ Lâm đi ra đi vào, mồ hôi đầm đìa trên mặt, lo lắng đến nỗi như thấy bà già đi vài tuổi. Một lúc sau, “Băng” không thấy đau lắm, toàn thân như được nâng lên, thật nhẹ nhàng, cả người túa mồ hôi sau cuộc chiến với Tử Thần, nhỏ may mắn từ cõi chết trở về. Gương mặt xanh xao, những vết kim châm vẫn rỉ máu, nhỏ không thể tin rằng một ngày mình sẽ bị như thế này, nhỏ từng nghĩ nhỏ rất khỏe mạnh, sẽ chẳng bao giờ có chuyện tương tự này xảy ra với nhỏ, nhưng giờ nhỏ mới biết rằng suy nghĩ của mình hoàn toàn là sai. Mẹ Lâm bước vào, thấy nhỏ đang nằm quay người vào trong, bà định gọi nhưng sợ phiền lại thôi, cũng lúc đó, Khải mở cửa phòng, bà mới nghĩ ra điều gì đó và kêu Khải ở lại còn bà đi. Bà ghé vào siêu thị mua một con gà và mang về hầm, bà biết ăn canh gà hầm rất nhanh chóng phục hồi và tạo cảm giác no lâu. Bà không để “Băng” ăn thức ăn ở viện vì thức ăn ở đó khác gì tra tấn những cô gái trẻ như “Băng” Bà nhìn thấy Lâm từ trên gác đi xuống, phong thái dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, tay anh cầm điện thoại , tai đeo headphone, trong lúc ra ngoài, anh lên tiếng chào mẹ rồi tiến về phía cửa, bà gọi lại-Con có đến viện thăm “Băng” không? Mẹ đi bây giờ, con đi cùng nhé! Anh khựng chân lại, không nỡ bước tiếp, anh cũng muốn đến đó xem cô gái đó ra sao, khi biết tin anh lo lắng lắm, sâu thẳm trong tim anh rất đau nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh nhạt và không quan tâm, bởi vì anh biết anh không còn là gì, anh chỉ là kẻ đứng sau, anh không còn tư cách đến thăm nhỏ hết, nghĩ vậy, lòng anh lại nhói lên, anh muốn trả lời là vâng nhưng lý trí lại không cho phép, anh muốn trả lời là sẽ đi nhưng anh lại buông ra câu lạnh nhạt -Con bận rồi, con đi đây. Đứng ở phía sau, bà gật đầu, thời gian sống cùng với hai đứa con của mình chưa được lâu nhưng bà cảm thấy tình cảm của Lâm và Khải đều không đơn giản, thật phức tạp. Khải coi Băng là bạn nhưng lại quan tâm như người yêu. Còn Lâm coi Băng như người yêu lại chẳng màng đến Băng dù một lần. Chính ra, Lâm là người quan tâm đến Băng vô cùng, từng cử chỉ hành động đều nhìn vào Băng mà theo dõi, nhưng chính tay cô gái lại hất đổ tất cả, anh đã từng níu kéo nhưng giờ này thì thôi, con đường tình có hai lối rẽ và chắc chắn anh và cô không bao giờ rẽ chung một hướng. Anh không đến bar để uống rượu đến say khướt rồi mới để Duy Anh kéo về, anh không đến bang để làm việc, không đi đâu gây gổ đánh nhau mà hôm nay anh lại đến phòng chơi nhạc. Anh ngồi xuống ghế, trước mặt là chiếc đàn piano. Anh nhìn vào những nốt đen trắng một lúc rồi bàn tay đặt lên đó, đôi mắt u sầu của anh dần dần nhắm lại, từng tiếng nhạc vang lên lúc cao lúc trầm, nó giống hệt cuộc đời của anh vậy. Anh không đến bar để uống rượu đến say khướt rồi mới để Duy Anh kéo về, anh không đến bang để làm việc, không đi đâu gây gổ đánh nhau mà hôm nay anh lại đến phòng chơi nhạc. Anh ngồi xuống ghế, trước mặt là chiếc đàn piano. Anh nhìn vào những nốt đen trắng một lúc rồi bàn tay đặt lên đó, đôi mắt u sầu của anh dần dần nhắm lại, từng tiếng nhạc vang lên lúc cao lúc trầm, nó giống hệt cuộc đời của anh vậy. Thả lòng người, thả hồn vào nhạc, chỉ còn cách này anh mới sua tan hình bóng ai đó trong đầu, nhạc lên cao, những phiền muộn của anh như được xua tan. Anh đứng lên sau khi bản nhạc kết thúc, anh dựa người vào khung cửa sổ, một tay giữ vào khung, một tay đút vào túi quần, ánh mắt sáng nhìn ra thế giới bên ngoài, nhìn chăm chăm vào cô gái đang ngồi uống cafe bên đường. Nhìn từ xa, cô gái bị thu nhỏ lại giống hệt một con búp bê, cô quay lưng về phía anh, dáng lưng cô độc ngồi khuấy đều ly cafe, nhìn mãi, anh cảm giác như đó là Băng, nhưng không thể vì Băng còn đang ở trong viện, anh nhủ sẽ không nhìn nhưng mắt anh lại không thể rời. Cô gái đứng dậy, để lại ly cafe đã uống cạn và bước đi, anh lắc đầu nhếch môi, không ngờ đến dáng đi cũng giống, cô gái bước đi, anh không còn nhìn về phía đó nữa, tâm hồn anh lại tĩnh lặng. Bàn tay anh vẫn nắm chặt khung cửa sổ, giá như anh đang nắm tay cô gái nhỏ của anh, giá như bàn tay ấy mãi giữ như khung cửa sổ này, cô không thể buông và nhất định anh cũng sẽ không buông. Trên đường về hôm đó, anh có ghé qua bệnh viện nhưng không vào trong, đứng bên ngoài anh cũng cảm nhận được mọi chuyện. Thấy Khải bước ra ngoài, anh lắc đầu một cái rồi cho xe phóng đi. Thoạt nhìn, Khải phát hiện ra đó là Lâm, mắt anh nhìn theo xe Lâm đang phóng như bay về phía quốc lộ, đuôi mắt nheo lên, chán chường. Có lẽ bây giờ, anh đang mong trở lại ngày xưa, cái ngày mà Băng chưa từng đến. Anh mong cả hai bên không gặp nhau thì Băng sẽ chẳng bao giờ bước vào cuộc đời của anh và Lâm như ngày hôm nay. Nhưng tất cả chỉ là mong, sự thật vẫn là sự thật, đau vẫn là đau. “Băng” đang húp nguyên phần canh gà hầm mà mẹ Lâm mang đến, tuy nóng nhưng rất ngon, nhỏ rất thích, đã lâu nhỏ mới chạm miệng vào thịt, không ngờ nó lại tuyệt vời như vậy. Húp xong, nhỏ vẫn cảm thấy đói, mẹ Lâm lại ra bên ngoài mua cháo trai cho nhỏ ăn, bao tử của nhỏ mấy ngày toàn rau là rau nên thường xuyên cảm thấy đói. Kể từ lúc Lâm rời phòng nhạc một giờ, Thiên cũng ghé qua đó và ngồi ngay vị trí mà Lâm đã ngồi, hôm nào vào giờ này anh cũng đến đây để giải tỏa nỗi buồn, những bản nhạc cất lên đều nói về em gái hoặc tình yêu đã đánh mất trong thời gian qua. Nhạc càng buồn, anh càng thấy nhẹ nhõm, đầu anh gật gật theo điệu nhạc, bàn tay anh lướt lên xuống một cách chuyên nghiệp. Anh bước từ phòng nhạc ra, nghe thoáng qua trong phòng khác đang vang lên giai điệu buồn miên man, từng nốt thăng nốt trầm vang lên không giống như một bản nhạc có sẵn, nó làm anh gợi nhớ về quá khứ. Chẳng mấy chốc, anh lặng thinh đứng nghe mà quên mất đã muộn từ bao giờ. Bản nhạc cũng đã dừng lại. Anh mau rời phòng nhạc, ánh mắt đỏ ngầu nhìn lại vẻ luyến tiếc, thì ra anh muốn nghe lại bản nhạc đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương