Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây

Chương 41 : Tai Nạn



Lâm sững người, toàn bộ mạch máu trong cơ thể như ngừng hoạt động khi nghe Băng nói vậy. Anh không biết mình lại gây ra tội lớn đến thế.

Cô quay người về phía khác. Ánh mắt né tránh cái nhìn của anh, đôi chân dảo bước nhẹ nhàng. Trong lòng không một chút dao động, cảm xúc như đã chết khi nói câu đó.

Cứ thế cô bước mãi, đôi chân tự mình đi xa anh. Anh đứng trân trân, khóe mắt gợn sóng dữ dội. Sân bay đông đúc nhưng anh cảm thấy mình cô độc kinh khủng. Tất cả bảo vệ và tiếp viên hàng không đều đưa ánh mắt kì lạ nhìn. Anh vẫn im lặng thét gào trong tâm can.

Duy Anh đến gần. Anh đã nghe được phần nào câu chuyện giữa hai người. Người con trai chung tình là sẽ níu kéo người mình yêu, khi nào bất lực thì họ sẽ đứng im.

Đứng trước bờ vực thẳm. Nếu người ta không buông, mình sẽ cố giữ để sống sót. Nhưng nếu người ta đã chọn cách buông, mình có muốn giữ đến mấy cũng bị rơi xuống vực.

Anh cất tiếng nhẹ, lời nói như muốn khuyên răn Lâm lên đuổi theo Băng.

-Cậu định để đánh mất cô ấy một lần nữa sao?

Lâm chợt tỉnh.

Con người anh kì lạ đến nỗi chưa làm việc gì đến hai lần, một con đường có hai ngã rẽ, lần đầu tiên đi lạc hướng rồi chắc chắn lần thứ hai sẽ đi đúng hướng.

Trong trường hợp này, chỉ cần anh đi tiếp con đường mà anh đã lạc đường đó là anh sẽ mất cô hoàn toàn. Anh nên làm gì đây. Anh cứ để cô bước đi như thế sao.

Duy Anh ngẩn người khi Lâm có thái độ chần chừ. Chẳng lẽ cậu muốn mất cô gái đó mãi mãi. Giờ này, Băng đã lên taxi và đi thật xa, còn anh thì sao? Anh cứ mải mê suy nghĩ. Bởi vì đầu óc rối bời, chằng đâu vào đâu.

-Cậu có thể mất cô ấy mãi mãi!

Duy Anh nói nhẹ và kéo theo Lâm ra về.

Băng dựa người vào ghế. Thả lỏng người, mắt cứ nhìn ra bên ngoài, chẳng để tâm đến bác tài xế gọi mấy lần, bác hỏi cô đi đâu, cô chỉ nói đưa cô đến nơi xa nhất.

Bác lắc đầu, khẽ nhìn cô qua gương chiếu hậu, chắc cô đang buồn.

Xe lăn bánh qua bao nhiêu dãy phố cổ của Hà Nội, qua những con đường tấp nập. Mãi không có điểm dừng.

Cô quyết định ra đi như vậy, cô chẳng hối hận đâu. Cô chỉ giận một điều là cô đang bị người khác giả mạo ư?

Bác tài cúi xuống nhặt điện thoại. Cô thì đang mải nhìn mông lung, không để ý đoạn ngã tư phía trước đang đèn đỏ. Chẳng may, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, sau đó là tiếng va chạm mạnh.

Bác tài cúi xuống nhặt điện thoại. Cô thì đang mải nhìn mông lung, không để ý đoạn ngã tư phía trước đang đèn đỏ. Chẳng may, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, sau đó là tiếng va chạm mạnh.

Cô nhắm mắt lại và chẳng biết gì nữa.

Chẳng mấy chốc công an đến bao vây hiện trường vụ tai nạn. Đầu chiếc taxi bẹt rúm. Nghe loáng thoáng, bác đã tử vong tại chỗ.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa. Người kéo đến đông đúc rồi cũng bị công an tản ra vào mép đường để tránh ùn tắc giao thông.

Băng được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch. Mắt cô tím bầm. Nhắm nghiền như thể đã “ngủ” từ rất lâu.

Khi đoàn bác ý và y tá chạy theo cabin đẩy Băng trên đó, không ít người đã tò mò nhìn theo.

Lâm về đến nhà, bắt gặp ông Huy đang đứng nói chuyện với đàn em. Lâu lắm mới thấy ông xuất hiện ở trong biệt thự gia đình. Anh chào qua một cái rồi toan lên phòng nhưng bị ông gọi lại.

Lần này ông không hợp tác với David Cold nữa mà ông đã chuyển sang đối tác khác, cha của Duy Anh cũng vừa mới rút lui lên mình ông không quản nổi mọi thứ. Trách nhiệm lần này ông lại đổ hết lên để Lâm gánh vác.

Ông nói, lô hàng lần này không đơn giản như những lần trước, phí nhập không mắc bằng những lần trước nên nếu ông mà nhập nó thành công, ông lời to. Việt chắc chẳng phải sử dụng đến nó nhiều, ông mà đem giao lại cho Triều Tiên hoặc Mỹ chẳng hạn, thì số tiền cứ thế nhân theo cấp số mũ.

Lâm nhìn chằm chằm vào ông. Có phải ông đang rất tham lam, ông Đình đã rút lui nghĩ là Duy Anh cũng không còn vướng bận đến nhiệm vụ lần này. Chỉ mình anh làm. Liệu với tâm trạng hiện giờ của anh, anh có thành công?

Anh hơi lắc đầu, hất tay, nói ba chữ ngắn gọn đầy xúc tích

-Cha. Bỏ đi

Đám vệ sĩ cắn môi không dám nói gì khi Lâm lên tiếng, ông Huy tức giận làm đám vệ sĩ phải dè chừng lui lại vài bước.

Ông đã từng có suy nghĩ, từ khi thả mẹ anh ra, anh chả coi ông ra gì, anh lơ đi mọi trách nhiệm, đến cả bang lẫn tổ chức, anh cũng nhờ người chỉ đạo. Hằng ngày anh cứ trốn lẩn, uống rượu trong bar. Giờ anh chẳng giống người đứng đầu của một tổ chức ngầm gì cả.

Ông nghiến răng nói, tỏ thái độ bất mãn với anh.

-Con coi lời nói của ta là gì?

Đám vệ sĩ xì xào to nhỏ với nhau. Anh khẽ đưa mắt nhìn, cả lũ im bặt và cúi đầu xuống đất. Những ngày qua anh đã quá mệt mỏi, anh đã là con rối để người khác giật dây, lần này anh lại bị người khác đưa ra làm bia đỡ đạn một lần nữa.

Lửa ở trận địa này chưa kịp tắt thì lửa ở trận địa kia đã muốn bùng cháy. Một mình anh muốn dập tắt cả hai cũng phải đợi một trong hai lắng xuống.

Lửa ở trận địa này chưa kịp tắt thì lửa ở trận địa kia đã muốn bùng cháy. Một mình anh muốn dập tắt cả hai cũng phải đợi một trong hai lắng xuống.

Anh đã suy nghĩ chín chắn, anh quyết định sẽ không thay ông làm nhiệm vụ lần này nữa.

Nhưng anh lại không giữ vững được lập trường của mình khi ông Huy đe dọa ngầm

-Mẹ con vẫn nằm trong lòng bàn tay của ta. Bà ấy có thể trở lại nơi đó bất cứ lúc nào. NẾU CON MUỐN

Ông nhấn mạnh câu cuối, Lâm chết lặng. Nơi đó là nơi mẹ anh chịu khổ rất nhiều rồi, lẽ nào lại phải đến đó một lần nữa.

Làm con như anh thật không dễ gì quyết định nổi trong trường hợp này.

Anh không muốn nghoảnh đầu lại nhìn cảnh nước mắt mẹ rơi khi gọi tên anh mà anh không xuất hiện, anh biết nơi đó tối tăm bụi bặm, tuy đầy đủ nhưng thiếu sinh khí, chả mấy mà mắc bệnh. Còn nữa, cứ nghĩ đến cảnh đến thăm mẹ, nhìn người phụ nữ mất hết sức sống, là tim anh tan nát.

Tạm thời anh chưa trả lời. Anh bỏ mặc ông đứng phía sau và chạy lên phòng.

Cùng lúc đó, cánh cổng lớn mở ra. Khải và Thiên bước vào. Khi hai người mới kịp chào ông một cái, toan hỏi thăm sức khỏe thì ông lui đi, cố tình né tránh hai người.

Tối đến.

Tất cả đều tập trung tại nhà Lâm. Duy Anh vừa đặt bữa tối ở hàng nhà thì anh có điện thoại và ra ngoài nghe một chút.

Khải và Thiên ngồi nói chuyện với nhau. Thiên tiện tay mở tivi xem.

Chẳng biết vì sao cái vali hồng trên màn hình tivi đập vào mắt Thiên một cách kì lạ, cảm giác quen quen nhưng anh cố nhớ mãi mà chẳng ra.

-Lại tai nạn – Khải hơi lắc đầu. Nhìn bao quát thấy cảnh nơi đó thật quen. Quen không để đâu cho hết.

Cuối cùng anh cũng biết đó là ngã tư đường X. Nơi anh đã đi qua rất nhiều.

“Theo thông tin từ phía cảnh sát, vụ tai nạn đau lòng xảy ra nguyên nhân do tài xế taxi không để ý và vượt đèn đỏ. Tài xế tử vong tại chỗ, trên xe còn một cô gái đã được đi cấp cứu vào năm giờ chiều ngày hôm nay, tình hình rất đang nguy kịch.”

“Hiện trường còn lại chiếc vali của cô gái, nó sẽ được mang đến tận nơi cho cô gái”

Lúc đó chiếu cận cảnh chiếc vali màu hồng đã dính chút máu và bụi bẩn. Thiên vẫn không nhớ ra gì và đã ngoảnh ra nhìn Duy Anh đang bước vào.

Lúc đó chiếu cận cảnh chiếc vali màu hồng đã dính chút máu và bụi bẩn. Thiên vẫn không nhớ ra gì và đã ngoảnh ra nhìn Duy Anh đang bước vào.

-Hôm nay lại xem bảng tin 24h ư?

-Cậu xem nó có quen không? – Thiên chỉ tay vào màn hình tivi, tiếng phát thanh viên vẫn phát ra đều đều. Duy Anh đã hiểu được tất cả.

-BĂNG – Cả Duy Anh và Thiên sực nhớ ra điều gì đó và cùng đồng thanh, gương mặt biến sắc liên tục.

-Phải Băng chứ? Tôi nghĩ mãi – Thiên đưa ánh mắt nghiêm trọng nhìn Duy Anh.

Hồi chiều, Duy Anh gặp Băng ở sân bay, cô đã kéo theo chiếc vali y hệt như thế này, chiếc vali màu hồng kẻ và có móc khóa con nai không thể lẫn vào đâu được.

Tự dưng, trong đầu Thiên rấy lên hình ảnh người con gái với đôi mắt nhắm nghiền đau đớn, chiếc váy trắng lem nhem màu máu tươi. Bất giác anh run sợ.

Thấy Lâm đang bước xuống nhà, Duy Anh vội vàng tắt tivi. Lâm chỉ nghe loáng thoáng vài câu gì đó, anh chưa hiểu gì hết thì màn hình đã tối om. Duy Anh chưa muốn để Lâm biết vì mọi người chưa chắc chắn đó là Băng, anh sợ Lâm sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Còn nữa, anh đã từng nói “Cậu có thể mất cô ấy mãi mãi”, nếu chuyện này không may là thật, thì…

Lâm nhìn thái độ mọi người , lòng không khỏi nghi hoặc. Không biết chuyện gì đang xảy ra mà mọi người lại nhìn anh với ánh mắt như vậy.

-Tivi chiếu gì?

Cười trừ, Duy Anh xua tay tỏ ý không có gì. Thiên và Khải cũng lắc đầu phụ họa.

Anh liếc nhìn Duy Anh, đi đến gần anh và giằng lấy cái điều khiển và mở tivi lên.

Tivi mở lên. Lâm nhíu mày lại, bất giác cười đau khổ và nhìn ba người kia.

Ngoài trời, gió thét từng cơn. Những vì tinh tú lúc mờ lúc tỏ rồi chìm ngỉm trong làn mây đen.

Bệnh viện. Tại phòng cấp cứu. Những giọt mồ hôi của y bác sĩ liên tục rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Đã hơn năm tiếng đồng hồ, tình trạng cô vẫn nguy kịch, khuôn mặt xinh đẹp dính máu đã được lau sạch sẽ nhưng trông cô xanh xao trông thấy.

Qua đêm nay, chỉ cần cái lắc đầu của bác sĩ, chắc chắn cô sẽ không thể nào tồn tại trên cõi đời này được nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...