Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 2: Vương Tổng! Tay Đặt Sai Chỗ Rồi!! (1)



"A....."

Lạc Thiên Kỳ ôm cái đầu đau nhức của mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng xa lạ này.

"Đâu đây?"

[Là phòng trọ của nguyên chủ.]

Lạc Thiên Kỳ chán nản bĩu môi "Nhà đẹp không ở ra đây ở chi trời?"

[Người ta giấu thân phận mà, thôi mệt kí chủ quá tôi truyền kí ức của nguyên chủ đây.]

[Bắt đầu truyền kí ức...1%....7%....65%...100%..truyền tải hoàn tất!]

Lạc Thiên Kỳ khẽ mở mắt nhìn lại căn phòng, giờ thì cảm thấy quen thuộc hơn chút rồi.

Lạc Thiên Kỳ vươn vai đứng dậy bước vào nhà tắm, nhìn khuôn mặt giống mình như đúc, chỉ là nhìn trẻ con hơn không khỏi thở dài.

"Nguyên chủ thật là con nhà giàu sao? Hình tượng cũng thật thảm, nhìn mái tóc này đi, che hết cả mắt."

Lạc Thiên Kỳ làu bàu nói, 1503 bay lơ lửng bên cạnh bĩu môi, người ta nhút nhát nên mới thế chứ đâu có mặt dày như kí chủ, tất nhiên là lời này 1503 không hề nói ra, nó còn yêu đời lắm chưa muốn đi bảo trì đâu.

Lạc Thiên Kỳ mở vòi nước dùng tay hứng nước hất vào mặt mình "Ta xuyên vào thời gian nào?"

[Năm tiếng nữa cậu sẽ nhận được tin nhắn của Bạch Nhạc Vy]

Lạc Thiên Kỳ lấy khăn lau mặt, môi kéo lên một đường cong hoàn hảo "Ồ, vậy còn kịp."

[????]

"Đi bắt gian là phải đẹp a."

Lạc Thiên Kỳ tinh nghịch nháy mắt với hệ thống làm nó nổi cả da gà, mặc dù là không có, cảm xúc của nó đều là lập trình nhưng nó vẫn thấy đáng sợ thế nào ấy.

Một lúc sau, tiệm làm tóc,

Lạc Thiên Kỳ hiên ngang bước vào cửa tiệm trước ánh mắt khó hiểu của các nhân viên ở đây. Là một tiệm lớn nên tác phong của nhân viên ở đây cũng rất chuyên nghiệp, vừa thấy y bước vào liền có một nhân viên nữ chạy ra cúi đầu chào y.

"Kính chào quý khách."

Lạc Thiên Kỳ nhìn nữ nhân viên sau đó tiêu sái rút thẻ đen ra khiến nhân viên há hốc mồm.

"Kêu người tạo mẫu nổi tiếng nhất của tiệm ra đây cho tôi."

"Quý khách ngồi đợi một chút, tôi đi gọi ngay."

Lạc Thiên Kỳ gật nhẹ đầu rồi bước lại ghế chờ ngồi đợi.

Một lát sau nhân viên đó trở lại, theo sau là một cô gái với mái tóc dài uốn lượn vô cùng xinh đẹp.

"Là ai mời tôi vậy?"

Anna nhìn mọi người xung quanh khó chịu hỏi, đang ngủ ngon lành tự nhiên bắt ra làm việc à.

"Tôi!"

Nhìn thiếu niên ngồi vắt chân trên ghế, Anna cau mày đi lại chỗ y.

"Thì ra là một cậu nhóc, cậu đến đây làm gì?"

Lạc Thiên Kỳ giật giật khóe miệng nhìn cô.

"Đến tiệm làm tóc thì ngoài việc làm tóc còn có thể làm gì khác sao?"

"Có chứ, có chứ."

Anna phấn khích ngồi xuống cạnh y, miệng nhỏ bắt đầu luyên thuyên.

"Tiệm tôi ngoài làm tóc còn có rất nhiều dịch vụ khác nha, gội đầu nè, mát xa nè,....à còn có cả dịch vụ kiếm người yêu á, nhóc nhìn đi nhân viên tiệm này ai cũng đẹp, đặc biệt là còn độc thân và chưa có người yêu a, có nhu cầu thì chị đây giới thiệu cho một người."

Lạc Thiên Kỳ đổ mồ hôi nhìn Anna "Không cần đâu, tôi đến đây để làm tóc."

"Ồ, tiếc ghê."

Anna nhìn vào mái tóc che mắt của y một lúc rồi nói.

"Xem ra là để rất lâu rồi nhỉ, động lực nào giúp nhóc bỏ nó đi đấy"

Lạc Thiên Kỳ cười cười "Tôi phải đi bắt gian."

"Ồ, nghe hay đấy...."

Anna thích thú nhìn cậu rồi quay qua nói với nhân viên trong tiệm.

"Mang đồ của tôi xuống và danh sách các mẫu tóc hot nhất hiện nay ra đây."

Nhân viên nghe cô nói xong lập tức mang đồ nghề đến, có hai người tiến đến mỗi người một tay kéo y đặt vào ghế ngồi.

Anna đứng trước mặt một tay cầm kéo một tay cầm lược nháy mắt nói với y.

"Chị đây sẽ khiến cưng đẹp lồng lộn luôn."

Một tiếng sau, nhân viên trong tiệm mắt phát sáng nhìn thiếu niên thanh tú kia, Anna tay bấm điện thoại chụp liên tục.

"Ui chao ơi, con nhà ai mà đẹp thế kia, gương mặt này mà mái tóc kia nỡ lòng nào che đi, đúng là tội lỗi mà."

Lạc Thiên Kỳ cười cười nhìn cô "Xong rồi ạ?"

"Um um xong rồi, mà này, cho chị hỏi con nhóc nào mắt mù thế, đẹp trai thế này mà bỏ cho được."

Lạc Thiên Kỳ gãi đầu nhìn cô "Không phải nữ đâu ạ."

"Vậy là nam à, chậc đúng là tra nam, bé thụ dễ thương thế này còn đú đởn với đứa khác, cần chị chỉ cho vài chiêu dạy dỗ hắn không?"

"Không cần đâu ạ, em thích tự xử lí hơn."

Lạc Thiên Kỳ nhếch mép nói, giọng nói pha lẫn lạnh lùng làm Anna có hơi sợ mà rùng mình.

"Được rồi, em đi đây tạm biệt chị"

"Tạm biệt nhóc, mốt có nhu cầu kiếm người yêu thì tới đây, chỉ có biết một vài anh đẹp trai tốt tính lắm."

Lạc Thiên Kỳ không nói gì chỉ mỉm cười vẫy tay chào mọi người rồi rời đi.

"Được rồi, giờ tới quần áo."

Lạc Thiên Kỳ sau mấy tiếng vật lộn hiện giờ đang ngồi trong quán ăn nhâm nhi vài cái bánh ngọt trong lúc chờ đợi tin nhắn đến.

Với vẻ ngoài điển trai thu hút người nhìn, rất nhanh có vài thiếu nữ ngồi trong quán lâu lâu lai liếc nhìn y với ánh mắt ngượng ngùng, y tự mãn mà nói với hệ thống.

"1503, có phải hay không ngươi cảm thấy rất may mắn khi có được kí chủ đẹp trai như ta?"

[..........]

1503 bất lực nhìn y, ai đó làm ơn trả lại kí chủ lạnh lùng trước đây cho nó đi, cái người mắc bệnh tự luyến này là ai nó không quen.

Đang chìm đắm trong sự đẹp trai của mình, bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến y hoàn hồn lại.

"Này cậu gì đó ơi!"

Nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, Lạc Thiên Kỳ có chút đắc ý nhìn hệ thống, thấy chưa thấy chưa, kí chủ nhà mi rất biết thu hút người khác đấy.

[.....] Nó muốn off lắm rồi đấy.

Đưa tay hắng giọng một cái, Lạc Thiên Kỳ hai tay ưu nhã đặt lên bàn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô gái "Có chuyện gì thế?"

Nhìn thấy nụ cười của cậu, mặt cô gái càng đỏ hơn, giọng nói có chút ngập ngừng.

"Không biết là cậu có người yêu chưa?"

Lạc Thiên Kỳ đảo mắt suy nghĩ, hiện tại thì y có a, nhưng đó là của nguyên chủ mà với lại đằng nào tí chả chia tay, thế là y cười tươi nói với cô gái.

"Tớ chưa có."

Cô gái nghe thế mắt sáng lên, giọng điệu vui mừng nói với cậu.

"Vậy cậu làm người yêu của anh trai mình được không?"

"Làm người yêu của anh.......hả???Cái gì cơ?? Cậu nói....làm người yêu của ai cơ?"

Nhìn y hoảng hốt như vậy cô gái không có chút biểu cảm gì gọi là bất ngờ, hơn nữa còn cười đầy rạng rỡ nhìn y như tìm được bảo vật.

"Của anh trai mình á, ổng đang ế chổng mông nên mình muốn tìm người yêu cho ổng để ổng bớt cô đơn ý mà, cậu yên tâm anh trai mình rất tốt, đẹp trai, biết làm ra tiền hơn nữa còn làm ra rất nhiều nên cậu có thể sài thoải mái không phải lo nghĩ gì."

"......."

Lạc Thiên Kỳ hóa đá tại chỗ, hệ thống 1503 ở bên cạnh nhịn cười muốn nội thương, há há ký chủ cuối cùng cũng có ngày này, ta nói nó vui gì đâu á.

Lạc Thiên Kỳ ánh mắt như bắn tia lửa nhìn hệ thống khiến nó sợ hãi ngậm miệng lại. Rồi y quay qua nhìn cô gái, nụ cười trên môi cứng đơ.

"Tìm cho anh trai chứ không phải cho cậu sao?"

Cô gái vội vàng xua tay, ngượng ngùng nói "Không không, mình có người yêu rồi, đang ngồi ở đằng kia kìa."

Lạc Thiên Kỳ hướng mắt về phía tay cô gái chỉ, thấy tại chiếc bàn gần đó có một cô gái xinh đẹp nhưng ánh mắt lại nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống khiến y sợ hãi mà né mắt đi.

"Sao thế?"

"À không có gì, còn chuyện đó thì....."

Lạc Thiên Kỳ chưa nói hết câu thì điện thoại trên bàn 'ting' một tiếng, y đưa tay cầm nó lên, thấy màn hình hiển thị tin nhắn được gửi từ Lý Tuấn y không nhịn được mà cười lạnh, cuối cùng cũng tới rồi.

"Tôi có việc, xin phép đi trước vậy, tạm biệt."

Lạc Thiên Kỳ mỉm cười chào cô gái rồi nhanh chóng rời đi, cô gái nhìn theo bóng cậu thì nuối tiếc không thôi, không biết có cơ hội gặp lại không, cô rất thích người này nha, vừa dễ thương lại vừa quyến rũ đứng cạnh anh trai cô đúng là hoàn hảo.

"Tiểu Linh nhi, em bỏ rơi chị a, cậu ta thì có gì hay ho chứ."

Cô gái ngồi ở bàn khi nãy dựa cằm vào vai cô gái đáng yêu ủy khuất lên tiếng.

Tuyết Linh thở dài đưa tay xoa cái đầu trên vai mình.

"Em là đang tìm đối tượng cho anh hai, vậy mà chị cũng ghen cho được."

Thuần Nhã bĩu môi vòng tay ôm lấy eo người yêu "Ai biểu em nói với cậu ta vui vẻ như vậy, mà em cất công làm gì chứ, chắc gì cái tên khó ưa kia đã chịu."

"Ai mà biết được, mà này, tí gặp anh em thì đừng có mà gây chuyện với ổng nữa đấy, nhìn hai người cãi lộn mà em mệt."

"Rồi rồi, biết rồi mà."

Lạc Thiên Kỳ lo đọc tin nhắn trong điện thoại nên không để ý có người đằng trước, hai người cứ thế đụng vào nhau.

'Bịch'

"A...."

Lạc Thiên Kỳ chới với, tưởng rằng mình sắp ngã tới nơi thì một cánh tay hữu lực vòng qua eo y giúp y giữ thăng bằng.

Lạc Thiên Kỳ kinh ngạc ngước nhìn người đang đỡ mình, đôi mắt lục bảo mở to khiến người kia phút chốc ngây người, thật đẹp.

"A tôi xin lỗi!"

Lạc Thiên Kỳ nhanh chóng rời khỏi vòng tay của người kia, y cúi đầu xin lỗi hắn rồi chạy đi.

Cảm xúc mềm mại còn đọng lại trên tay khiến hắn ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy đằng xa, eo mềm thật.

Khóe môi không tự chủ mà nhếch lên, hi vọng rằng sẽ gặp lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...