Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 38: Về Không Gian Và Bước Vào Thế Giới Mới



Lạc Thiên Kỳ chầm chậm mở mắt, cảm giác cơ thể rã rời này thật khó chịu, y thả lỏng người để cơ thể lơ lửng giữa không trung trắng xóa đến khi nghe tiếng hệ thống gọi mới bị hút trở về.

'Bịch'

Lạc Thiên Kỳ ngã xuống giường chả buồn chửi, y ngồi dậy, tay chống cằm đưa mắt hờ hững nhìn hệ thống đằng kia.

1503 trong lòng dù có hơi lo lắng nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nó là hệ thống cao cấp, phải chuyên nghiệp lên, nhưng mà... haizzz thôi vậy.

Hệ thống vỗ tay, lập tức hàng loạt đồ ăn vặt rơi xuống trước mặt Lạc Thiên Kỳ, chỉ chờ có thế Lạc Thiên Kỳ hai mắt sáng như sao ôm lấy đống đồ ăn vào người lăn qua lăn lại trên giường đầy hạnh phúc, 1503 đỡ trán bất lực, có phải nó chiều kí chủ nó quá rồi hay không?

[Kí chủ à, chúng ta xem bảng thông tin của cậu nhé?]

Lạc Thiên Kỳ gật đầu bỏ miếng bánh vào miệng nhai rộp rộp bộ dáng như chả thèm quan tâm hệ thống nói gì, tay tìm điều khiển mở ti vi lên xem, 1503 tỏ vẻ, nó khổ quá mà!

[Đầu tiên xem điểm cộng đã]

1503 vung tay, xuất hiện trước mặt nó là hàng loạt màn hình lớn nhỏ, nó ấn nhẹ vào một màn hình nhỏ lập tức màn hình đó liền phóng to ra

[Bảng nhiệm vụ:

Nhiệm vụ chính: Ngược chết tra nam Lý Tuấn và Bạch Nhạc Vy

Tình trạng: hoàn thành

Thưởng: 500 điểm

Bạn có muốn nhận hay không?]

Lạc Thiên Kỳ lười biếng đưa tay che miệng ngáp một cái

"Nhận!"

[Đã xác nhận]

[Nhiệm vụ song tuyến: Công lược Vương Thiên Minh

Tình trạng: hoàn thành

Thưởng: 500 điểm + Tuyết Sương Kiếm

Bạn có muốn nhận hay không?]

Lạc Thiên Kỳ hơi khựng lại, y nhướn mày nhìn hệ thống

"Tuyết Sương Kiếm?"

Hệ thống biết kí chủ nhà mình thắc mắc rất tốt bụng mà giải thích cho y.

[Là vật phẩm đi kèm, từ nay nếu kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tốt thì ngoài thưởng điểm sẽ còn thưởng thêm vật phẩm giúp ít cho kí chủ trong các thế giới ở sau.]

Lạc Thiên Kỳ gật đầu xem như đã hiểu, nhìn vào hình ảnh bên trên, Lạc Thiên Nhân có chút nghiền ngẫm, thân kiếm thân trắng như tuyết hệt như cái tên của nó, ở chuôi đính một viên lục bảo trông bắt mắt vô cùng, không hiểu sao y có chút quen thuộc, thanh kiếm này có phải y đã từng thấy nó?

"Nó có tác dụng gì?"

Bị y hỏi hệ thống ngớ người một chút, bàn tay to tròn đưa lên cằm suy nghĩ.

[Chắc để chém người, đa số kiếm là thế.]

"Ồ"

Lạc Thiên Kỳ gật gật đầu xem như đã biết, sau đó lại bất mãn lên tiếng.

"Vậy thà thưởng đồ ăn thì hơn, thanh kiếm đấy ngoài đẹp ra chả có tích sự gì."

Tuyết Sương Kiếm:.... một chút đau ở tim, tại sao chưa gì nó đã bị ghét bỏ rồi?

[Vậy cậu có nhận không?]

"Nhận, lâu lâu đem ra chơi cũng được."

[Đã xác nhận.]

Hệ thống vung tay kéo một màn hình khác lên, trên đó là hàng loạt dòng chữ nói về thông tin của y.

[ Bảng thông tin cá nhân:

Tên: Lạc Thiên Kỳ

Tuổi:???

Cấp hiện tại: Xuyên nhanh giả cấp 3

Điểm: 1250

Rương đồ: Tuyết Sương Kiếm, 1 lọ Mê Hồn Dược, 3 viên Hồi Linh Đan.]

Lạc Thiên Kỳ nhíu mày nhìn hệ thống

"Mê Hồn Dược?"

[Nó cũng không khác gì thuốc mê là bao.]

"..."

Lạc Thiên Kỳ đen mặt nhìn hệ thống, trong rương đồ có sẵn nó không nhắc mình lấy ra dùng mà phải cống nạp 50 điểm để mua thuốc mê, đúng thật là một hệ thống tốt mà.

Thấy Lạc Thiên Kỳ nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi, trong lòng tuy có chút sợ hãi nhưng nhớ ra mình là hệ thống cao cấp nên nó cố gắng bày ra vẻ mặt tươi vui hết có thể.

[Kí chủ, cậu đang suy nghĩ gì đấy?]

"Đang suy nghĩ cách để đem mi đi tái chế."

Lạc Thiên Kỳ nghiến răng phun ra từng chứ làm hệ thống rùng mình, nó cười phớ lớ nhìn y.

[Ha ha... kí chủ không nên đùa vậy đâu, nào chúng ta xem thế giới tiếp theo.]

Lạc Thiên Kỳ bĩu môi, hừ tạm tha cho mi, y với tay cầm lấy bịch bánh đang ăn dở của mình lên, một tay bốc, một miệng nhai, mắt nhìn ti vi kết hợp một bên tai xem hoạt hình, còn tai còn lại là để nghe hệ thống sơ lược qua thế giới tiếp theo.

Nhưng mà y cũng đâu phải thần thánh đâu mà làm được nhiều thứ như thế, nghe được khúc đầu hệ thống nói còn nhiêu thì tập trung hết vào màn hình ti vi đang chiếu cảnh một con mèo chạy bằng hai chân đang đuổi một con chuột cũng chạy bằng hai chân. (Mọi biết biết bé đang coi gì đúng hơm?)

[Mọi chuyện là vậy đấy, kí chủ nắm sơ qua được rồi chứ?]

Lạc Thiên Kỳ hai mắt ngơ ngác nhìn hệ thống, chớp chớp hai con mắt long lanh của mình khiến nó nhìn mà sởn da gà.

Cố kiềm nén cảm giác muốn đánh người trong lòng, nó cười thân thiện nhìn y.

[Nãy giờ kí chủ có nghe tôi nói gì không đấy?]

"À... ờm... có chút chút, mi nói nhanh quá ta nghe không kịp, có thể nào nói lại hay không? Hì hì, lần này nhất định nghe được và ghi nhớ kĩ."

Hệ thống 1503:...... nhịn nào nhịn nào, mày là một hệ thống cao cấp, phải chuyên nghiệp lên không được đánh kí chủ của mình, kí chủ là để yêu thương, là để yêu thương.... hừ thế giới sau ông cho mi bị đè tơi tả!

[Đến thế giới đó tôi sẽ sơ lược lại cho cậu sau, giờ thì bắt đầu.]

[Chuẩn bị truyền tống... ]

[1%... 5%... 68%... 100%... bắt đầu truyền tống!]

Lập tức một hố đen xuất hiện bên cạnh y, chưa kịp để y hốt hoảng nó đã hút y vào trong.

"Ê, chưa ăn xong mà!!! Aaaa"

Hệ thống bất lực thở dài, kí chủ nhà nó suốt ngày chỉ biết có ăn thôi, thế giới này phải giữ hình tượng cao quý không biết y có làm được hay không đây.

'Bịch'

"Aaaa"

Lạc Thiên Kỳ từ trên giường trúc ngã xuống, y chống tay đứng dậy xoa xoa cái eo của mình, ôi cái eo tội nghiệp của y, hệ thống chết tiệt bộ hết cách truyền tống rồi hay sao, lần nào cũng rớt trên cao xuống, lần này rớt từ giường chắc do nguyên chủ đang ngủ, lỡ lần sau xuyên vào lúc nguyên chủ đang nhảy lầu thì không phải y tiêu luôn à.

Đúng lúc này đằng sau vang lên tiếng mở cửa gấp gáp, Lạc Thiên Kỳ nhíu mày quay đầu lại nhìn, xuất hiện dưới tầm mắt y là cơ thể nhỏ bé có chút gầy của một bé trai, gương mặt non nớt đáng yêu ngước đôi mắt to tròn của mình lên lo lắng nhìn y.

"Sư tôn, con nghe tiếng động lớn nên chạy qua, người không sao chứ?"

Lạc Thiên Kỳ triệt để ngơ ngác, thằng nhóc này là ai? Với lại.... sư tôn? Ai? Y ư???
Chương trước Chương tiếp
Loading...