Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 7: Vương Tổng! Tay Đặt Sai Chỗ Rồi! (6)



Trong căn phòng lớn với tông màu chủ đạo là xanh nhạt, ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai dịu dàng xuyên qua tấm kính trong suốt chiếu lên người của thiếu niên đang nằm trên giường như muốn ủ ấm người đó.

Khung cảnh sẽ thật yên bình nếu như.....

'Rầm'

"Thằng kia! Mặt trời chiếu lên tới mông rồi còn chưa dậy là sao?"

Lạc Thiên Nhân hùng hổ giật chăn trên người em trai mình xuống, Lạc Thiên Kỳ bị mất hơi ấm liền nhíu mày, mắt nhắm mắt mở mà đem chăn kéo về.

"Còn kéo? Dậy ngay cho ông!"

Lạc Thiên Nhân không thương tình gì một phát đá Lạc Thiên Kỳ xuống giường.

Lạc Thiên Kỳ nằm chổng mông trên tấm thảm lông trừng mắt nhìn anh trai mình, ông này sáng sớm mới bị vợ chửi nên mới lấy mình chút giận đây mà.

1503 cười nghiêng ngả khi nhìn thấy kí chủ nhà mình bị như vậy, ngay lập tức nó liền nhận được ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo từ y, thế là off luôn.

"Tỉnh chưa, cần anh mày đạp cho cái nữa không?"

Lạc Thiên Kỳ không nói gì quăng tấm chăn lên đầu Lạc Thiên Nhân, tụt quần hắn xuống rồi chạy nhanh vào nhà tắm chốt cửa lại.

Lạc Thiên Kỳ vui vẻ đánh răng mặc kệ tiếng gào thét ở bên ngoài.

Lạc Thiên Nhân bị đứa em trai quý hóa chơi khăm thẹn quá hóa giận gào ầm lên "Cái thằng kia, chơi gì mất dạy thế, mi cứ đợi đấy...."

'Cốp'

"Oái đứa nào đánh ông, có tin ông....."

Vân Thụy đứng khoanh tay cười lạnh nhìn chồng "Đứa này đấy, định làm gì?"

Thấy gương mặt cửa vợ yêu dấu Lạc Thiên Nhân sợ đến xanh mặt, nuốt ực một tiếng, hắn liền trở mặt biến thành bộ dạng chân chó nịnh hót cậu.

"Đâu có đâu có, anh định nói là sẽ yêu thương nâng niu người đó a."

Vân Thụy không hề bị lay động, y đưa tay nhéo mạnh tai hắn "Hừ, kêu anh lên đây gọi Tiểu Kỳ dậy mà la hét om sòm cái gì hả?"

"Oái oái anh kêu rồi mà vợ, nó cũng dậy rồi a."

'Cạch'

Lạc Thiên Kỳ từ trong nhà tắm bước ra mỉm cười nhìn Vân Thụy.

"Chào buổi sáng anh dâu."

"Chào buổi sáng Tiểu Kỳ"

Thiên Kỳ khẽ liếc sang nhìn anh mình đang bị anh dâu nhéo tai thì đắc ý không thôi, Lạc Thiên Nhân thấy vậy đầu muốn bốc khói, thằng nhóc thối cứ đợi đấy.

"Em mau xuống ăn sáng đi, rồi chúng ta đi mua đồ."

"Anh dâu cũng đi nữa sao ạ?"

Vân Thụy vui vẻ gật đầu "Ừ, dù gì ở nhà cũng chán, mẹ rủ anh đi luôn."

Nghe vợ nói thế Lạc Thiên Nhân liền bày ra bộ dạng cún con, ánh mắt long lanh nhìn cậu "Anh cũng muốn đi."

Vân Thụy trừng mắt nhìn chồng "Rồi công ty để không à? Đi làm cho tôi, đừng có mà lười."

"Vâng"

Thiên Nhân ủ rũ nói, vợ hết thương mình rồi huhu, tối phải hâm nóng lại tình cảm mới được, còn hâm nóng bằng cách nào thì mọi người biết rồi đó.

Trung tâm thương mại,

Ba người vừa bước vào liền thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người, cũng phải thôi, mẹ Lạc tuy đã có tuổi nhưng nhờ bảo dưỡng tốt nên nhìn rất trẻ nói là chị của hai người chắc cũng có người tin.

Anh dâu thì khỏi nói rồi, soái khí ngất trời, bảo sao ngày xưa ông trai khó ưa của y đổ lên đổ xuống mất cả gần hai năm trời để cưa người ta, vừa cưa được ba ngày liền dắt về ra mắt gia đình xong tuần xong cưới luôn, haizzz phải nói cách làm việc của anh trai y rất dứt khoát a, nhanh, gọn, lẹ.

Còn Lạc Thiên Kỳ bây giờ, đổi kiều tóc để lộ ra gương mặt non trẻ như các tiểu thịt tươi, đôi mắt lục bảo lâu lâu khẽ động như chứa cả dải ngân hà khiến người nhìn mê luyến chìm sâu vào nó không thoát ra được, y khoác lên người bộ quần áo đơn giản, chỉ là quần tây hơi ôm cùng áo sơ mi trắng có chút cách điệu làm lộ ra khí chất thanh thuần cấm dục, khiến người ta không khỏi khát khao mà vấy bẩn, tóm gọn lại chính là vừa trong sáng, vừa yêu mị.

Mẹ Lạc đi đằng trước đột nhiên quay đầu lại nói với hai người "Chúng ta đến khu quần áo trước đi."

"Được ạ."

Khu quần áo,

"Tiểu Kỳ lại đây."

Mẹ Lạc ướm một cái áo sơ mi lên người y, sau đó lại lắc đầu.

"Không được, quá xấu rồi."

Vân Thụy nghe xong liền rất biết phối hợp mang thêm một đống quần áo vừa lấy được đến "Cái này thì sao ạ?"

Lạc Thiên Kỳ nhìn mà sợ hãi, đừng nói là y phải thử hết cái đống này đấy nhé.

"Con thấy cái này cũng được này."

"Um um mua."

"Đây nữa, rồi đây nữa."

Lạc Thiên Kỳ thở dài nhìn hai người bàn luận, thôi cứ để hai người đó chọn đi vậy, y rất lười a.

Lạc Thiên Kỳ đi tham quan một lúc thì bị thu hút bởi cặp đồng hồ trong tủ kính, y bước lại gần nới với nhân viên.

"Chị cho em xem cái này với."

"Được."

Nữ nhân viên mỉm cười lấy cả một cặp để lên cho y xem.

"Cái này là một cặp sao ạ?"

"Đúng vậy nha, mua tặng bạn gái rất được."

Nữ nhân viên chợt khựng lại nhìn y một chút, sau đó từ trong tủ kính lấy ra thêm một chiếc đồng hồ nam đồng kiểu với hai cái kia đặt lên trên mặt kính rồi cười tươi nhìn y.

"Tặng bạn trai cũng rất được."

"......"

Nụ cười trên gương mặt y cứng đờ, hết cô nhóc hôm qua hỏi y làm bạn trai của anh trai hôm nay tới bà chị này là sao, bộ con gái bây giờ không cần đàn ông nữa à.

À quên vẫn còn, điển hình là Bạch Nhạc Vy ấy, rất cần đàn ông luôn, còn cần rất nhiều nữa kìa.

"Ái chà, ai đây nhỉ? Không phải là cái đứa nghèo hèn kia sao?"

Ha, nhắc tào tháo tào tháo tới liền, Lạc Thiên Kỳ chán nản ngoáy lỗ tai mình, ôi cái giọng chanh chua này, chắc chỉ có mình y được nghe thôi, chứ Lý Tuấn làm gì có vinh dự được nghe cơ chứ, y có nên thấy tự hào không đây.

"Bạch tiểu thư, xin chào."

"Hừ, đổi kiểu tóc rồi cơ à? Trông cũng được đấy, nhưng mà mặt mày vẫn đáng ghét như vậy."

Lạc Thiên Kỳ cúi đầu không nói gì, nhìn qua giống như là đang cam chịu, hừ chắc lão tử cần cô ưa, không được cô ưa chính là hạnh phúc của tôi đấy.

Bạch Nhạc Vy ở đây thì chắc là cái tên kia, Lạc Thiên Kỳ liếc mắt ra sau cô ta quả nhiên thấy Lý Tuấn đang nói chuyện với quản lý ở đó không xa, chậc đúng là xui xẻo, sáng nay y bước nhầm chân trái ra khỏi cửa hay gì mà mới sáng sớm gặp đôi cẩu nam nữ này chứ.

Bạch Nhạc Vy thấy y cứ nhìn ra đằng sau mình thì bỗng nhiên tức giận, đưa tay đẩy khiến y lùi lại đằng.

"Quả nhiên là như thế, đổi kiểu tóc, ăn diện đồ đẹp, mày tính quyến rũ Lý Tuấn của tao chứ gì, mày chắc chắn biết được hôm nay tao và anh ấy đến đây nên mới bám theo, hừ tao nói cho mày biết, khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra, nếu không tao sẽ cho mày biến mất khỏi cái thế gian này."

Bạch Nhạc Vy đầy âm hiểm đe dọa y.

Lạc Thiên Kỳ nhướn mày nhìn cô gái trước mặt mình, này bà chị suy diễn vừa vừa thôi, ông đây đẹp trai soái khí ngất trời như vậy, người ta không lao đến quyến rũ ông thì thôi mắc gì ông phải đi quyến rũ cái con khỉ Lý Tuấn kia.

"Á..."

Lạc Thiên Kỳ hoàn hồn thì đã thấy Bạch Nhạc Vy ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm má nước mắt không hề giả dối mà tuôn trào.

Lý Tuấn nghe tiếng kêu liền chạy lại đỡ Bạch Nhạc Vy dậy, thấy y ở đấy thì không khỏi ngạc nhiên.

"Có chuyện gì?"

"Em chỉ...em chỉ là muốn đến hỏi thăm cậu ấy...hức...không ngờ cậu ấy không nói lời nào mà đánh em...hức...còn mắng em là đồ xấu xa, tiện nhân...huhu em đâu có muốn như vậy, yêu anh là em sai sao....huhu..."

Bạch Nhạc Vy khóc đến thương tâm, Lý Tuấn đau lòng nhìn cô ta, cảm giác áy náy với y trước đó đều tan biến.

Lạc Thiên Kỳ nhìn Bạch Nhạc Vy tự biên tự diễn trước mặt không khỏi buồn cười, này cô, đi làm diễn viên được đấy, chắc chắn được giải luôn.

'Chát'

Bên má trái truyền đến đau đớn, Lạc Thiên Kỳ mở to mắt nhìn Lý Tuấn cùng Bạch Nhạc Vy đang mỉm cười đắc ý phía sau.

"Lạc Thiên Kỳ cậu mẹ nó thật vô sĩ, không phải chính cậu đã nói chia tay rồi sao, đã thế còn mặt dày đeo bám tôi, mắng chửi Nhạc Vy, cậu có biết hai chữ liêm sĩ viết thế nào không hả."

1503 ở trong không gian run rẩy sợ hãi, thắp nhang thắp nhang, chúc các hạ bình an.

Lạc Thiên Kỳ cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt lại, nhịn, nhịn đi, hừ dẹp đi, nhịn thế quái nào mà nhịn, dám đánh ông, ông trả gấp đôi.

'Bịch'

Lạc Thiên Kỳ giơ cao chân dùng sức đạp vào bụng Lý Tuấn, chưa kịp phòng bị hắn liền ngã nhào ra đất, ông đây không nói nên tưởng ông hiền à.

Lạc Thiên Kỳ khinh thường nhìn hắn sau đó chầm chậm đi lại gần chỗ Bạch Nhạc Vy đang run rẩy kia.

"Cậu....cậu định làm gì?"

Lạc Thiên Kỳ nhếch mép rồi vung tay lên

'Chát'

"Áaaa"

Bạch Nhạc Vy hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, cô ta ôm mặt dùng con mắt oán giận nhìn y.

"Nhìn gì? Muốn tôi tát cái nữa?"

Lạc Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn cô ta khiến Nhạc Vy sợ hãi cúi đầu.

Y chậm rãi quay đầu nhìn Lý Tuấn vừa đứng lên, đầy khinh thường nói.

"Nhìn cho kỹ, đây mới là tôi đánh, phải đánh mạnh như vậy hiểu chứ? Với lại ông đây thuận tay phải thì phải tát bên má trái cô ta chứ, ai rãnh rỗi mà đánh ngược tay. Còn nữa, đeo bám anh? Ha, đang kể chuyện cười đấy à? Một tên cặn bã ân ái với người khác trước mặt người yêu hiện tại thì có gì để tôi đeo bám à."

Lạc Thiên Kỳ nói một tràng khiến hắn không thể phản bác được gì, chỉ có thể nắm chặt tay trừng mắt nhìn y.

"Trừng cái gì mà trừng, tôi móc mắt bây giờ."

Nói rồi y quay sang mỉm cười với nữ nhân viên.

"Chị lấy cho em hai cái này, thẻ đây."

"Được, cám ơn quý khách đã ủng hộ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...