Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

Chương 7



Giản Kiều vẫn luôn cúi thấp đầu, dùng chính mình che giấu đi biểu tình âm lãnh của bản thân.

Hai chị em kia vẫn còn đang lải nhải yêu cầu các loại tài vật, châu báu, đồ trang sức, hoa phục, nước hoa… Chỉ cần là Địch Tác Lai Đặc có, và những thứ đó là những thứ hiếm lạ, thì bọn họ đều muốn.

Hành vi của bọn họ không giống với quý tộc mà ngược lại giống như những kẻ ăn mày đói khát ngày đêm, hễ nhìn thấy bữa tiệc lớn liền không kịp chờ đợi, nóng lòng muốn vồ tới, xé nát miếng thịt béo nhất khi có thể.

Bọn họ hoàn toàn không để ý cái bụng của bản thân liệu sẽ bị nổ tung hay không.

Giản Kiều kiên trì lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, như thể là cậu nhất định sẽ làm theo chỉ dẫn của họ. Cậu nhìn qua có vẻ thuận theo, nhưng tâm lý lại có một phen tính toán khác. Vì con dân của thành Địch Tác Lai Đặc, cậu chắc chắn sẽ không để cho những tên cường đạo này tùy ý xâu xé.

Những người yêu thích nước mắt của Thiên sứ, đồng thời điên cuồng muốn nắm giữ nó tại Thác Đặc Tư đại lục nhiều đến đếm không xuể, cậu có thể ở trong bóng tối thả tin tức bảo thạch bị Hải Luân phu nhân chiếm giữ ra ngoài kia. Tiếp đó, cậu cái gì cũng không cần làm, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được rồi.

Ghen tị và tham lam là chất xúc tác của cuộc đấu tranh, cậu tin tưởng nhất định sẽ có người hướng về phía của Hải Luân mà ra tay.

Còn nữa, Tra Lí Tam Thế nuôi dưỡng rất nhiều tình nhân, những người này cho dù nằm mơ cũng muốn trở thành hoàng hậu.

Hải Luân đang mang thai vào thời kì này dĩ nhiên sẽ bị đẩy lên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Cô ta nếu như muốn bình an sinh ra đứa bé này đáng lẽ nên đóng cửa không ra ngoài, tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, mà không phải giống như bây giờ, ỷ vào cái bụng chính mình làm mưa làm gió.

Cô ta có bao nhiêu kẻ thù đang ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi để xé xác cô ta ra, cũng không biết vì lợi ích, những người kia có thể làm ra hành động tàn nhẫn cỡ nào.

Còn tiếp tục như vậy, cô ta sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

Mà một khi cô ta xảy ra chuyện, Cách Lan Đức · Hoắc Nhĩ cũng sẽ không hề dễ chịu. Quyền lợi của hai anh em họ vốn dĩ là gắn liền với nhau.

Nghĩ về điều này, vẻ u ám trên khuôn mặt Giản Kiều đã hoàn toàn biến mất.

Cậu thẳng eo lên, lời nói nhỏ nhẹ ôm hòa mà nói rằng: “Phu nhân, tôi nhất định sẽ thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của cô.”

Cách Lan Đức – Hải Luân đột nhiên hét lên: “Thượng Đế ơi, sao cậu lại bẩn như vậy chứ? Cậu mau chóng cách xa tôi ra một chút! Ôi không! Cậu mới vừa rồi còn hôn tay của tôi, đồ con lợn chết tiệt! Nếu như tôi bởi vì cậu hôn mà bị bệnh, tôi nhất định sẽ chém đứt đầu của cậu!”

Cô ta cuống quít đưa tay cho người hầu gái, người hầu gái thì lại quỳ trên mặt đất bùn lầy bẩn thỉu, cẩn thận từng tí lau chùi mu bàn tay cho cô ta.

Cách Lan Đức – Hoắc Nhĩ dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm ống quần bắn tóe đầy bùn của Giản Kiều, nổi giận đùng đùng rít gào: ” Đồ bẩn thỉu kia, mau cút xa ra cho tôi!”

Tuy chưa kế thừa tước vị, nhưng hắn đã không đem danh hiệu bá tước của Giản Kiều để ở trong mắt. Nếu như đã thừa kế tước vị rồi, hắn sẽ biến thành bạo ngược chuyên quyền đến mức độ nào?

Giản Kiều vừa lùi về phía sau vừa nói xin lỗi, bề ngoài nhìn qua có vẻ như lo sợ tát mét mặt mày, nhưng trong nội tâm lại ngập tràn phẫn nộ. Cậu thật sự chịu đủ sự ngu xuẩn của hai anh em này rồi.

Một người phụ nữ trung niên quyến rũ và một người đàn ông trung niên cao lớn nghe thấy tiếng hai anh em họ ầm ầm hai gầm rú, vội vã từ trong pháo đài chạy ra. Bọn họ chính là vợ chồng công tước Cách Lan Đức.

“Tâm can bảo bối đáng yêu của mẹ, con bị làm sao vậy?” Người phụ nữ ôm má của Cách Lan Đức ·Hải Luân nâng lên.

Hải Luân vội vã nằm phục ở bả vai mẹ nói ra sự việc oan ức của bản thân.

Công tước Cách Lan Đức nghe rõ từ đầu đến cuối, lập tức ném một cái nhìn không mấy hài lòng vào phía thủ phạm.

Rõ ràng, Giản Kiều đã chọc vào một tổ ong vò vẽ. Nếu như không thể làm yên lòng trái tim ” Yếu đuối ” của Cách Lan Đức ·Hải Luân, hôm nay chắc chắn cậu sẽ không thể rời khỏi nơi này được. Kỵ sĩ phủ công tước đã vây quanh đây, trên mặt của mỗi một người đều mang sát khí nồng đậm.

Những người hầu của Giản Kiều đã sợ đến tay chân mềm nhũn, đang nghĩ ngợi có nên quỳ xuống xin lỗi hay không, nhưng tất cả đều sững sờ tại chỗ.

Ngay cả Giản Kiều thân đang ở trong rắc rối cũng xuất thần hoảng hốt trong giây lát.

Chỉ thấy một phụ nữ trẻ duyên dáng uyển chuyển, thân thể thướt tha của cô gái trẻ ấy dọc theo con đường phủ đầy thông và bách từ Phủ công tước đi ra. Cô xõa một mái tóc vàng như mây như khói dày đặc, sợi tóc bên trong đổ đầy mùi thơm, mỗi một bước đi như đang đi trong mây trong gió, làm lòng người say mê. Cô có tròng mắt màu lam tinh khiết nhất, đôi môi đỏ mọng mềm mại nhất, khuôn mặt quyến rũ mê người nhất.

Cô khoác trên mình chiếc áo choàng La Mã màu trắng, đi dưới ánh sáng của những ngọn đuốc đang tan chảy, hất ra mưa phùn sương mù mỏng nhẹ, giống như thần Vệ nữ trong bọt biển mà sinh ra.

Sự xuất hiện của cô ấy ngay lập tức thắp sáng bầu trời đêm đen.

Tất cả mọi người như mê như say mà nhìn cô, nhưng ngược lại trong mắt cô lại không có bất kỳ hình bóng người nào.

Hoắc Nhĩ mới vừa rồi còn định dùng roi ngựa để quật Giản Kiều, lúc này lại nhanh chóng giấu hung khí ấy ở phía sau lưng, đầu gối khẽ run, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ quỳ xuống, dùng tư thái thành kính nhất đi hôn môi của người phụ nữ kia.

Ngọn lửa tình yêu rực cháy trong mắt hắn thậm chí người mù cũng có thể nhìn thấy. Giản Kiều chỉ là hoảng hốt trong nháy mắt liền tỉnh lại, sau đó nhanh chóng lùi ra chỗ tối.

Ngay sau đó, giọng nói đanh thép của công tước phu nhân liền xé tan sự im lặng của màn đêm vô tận: “Mày ra ngoài này làm gì? Nhanh cút đi cho tao! Phủ công tước không phải là nơi dành cho những con kỹ nữ như mày đâu!”

Nữ nhân khẽ mỉm cười, lời nói nhỏ nhẹ trả lời: ” Một ả kỹ nữ như bà mà cũng có thể lên làm công tước phu nhân, tại sao tôi lại không thể chứ? Tôi phải gả cho Lôi Triết, ai cũng không ngăn cản được!”

“Không được! Cô không thể gả cho cho Lôi Triết!” Câu nói này không phải do công tước phu nhân nói, mà là Hoắc Nhĩ.

Sau khi hét lên, hắn không khỏi ngẩn người.

Công tước phu nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt mang thần sắc khó có thể tin. Bà ta không nghĩ tới nhi tử của chính mình cũng sẽ điên cuồng mê luyến nữ nhân này. Nếu để người kia tiếp tục ở lại chờ đợi, phủ công tước nhất định sẽ bị quấy nhiễu đến long trời lở đất!

Người đứng trong bóng tối như Giản Kiều dĩ nhiên hiểu rõ ràng, nữ nhân này là tình nhân của Lôi Triết, đồng thời cũng là giấc mộng mà Hoắc Nhĩ mong cũng không được.

Nếu được biết cách lợi dụng thoả đáng, cô ấy sẽ là một vũ khí lại hại chống lại Hoắc Nhĩ.

Giản Kiều mới vừa nghĩ tới đây, một đạo tiếng nói từ tính liền từ phía sau cậu truyền đến: ” Cô ta tại sao không thể gả cho tôi? Hoắc Nhĩ, cho tôi một lý do xem xem.”

Giản Kiều quay đầu nhìn lại, đã thấy Lôi Triết từ trên xe ngựa của Đặng Khẳng Nam tước nhảy xuống, nhanh chóng đi lại. Hắn mang trên mặt tức giận bộc phát, trong tay nắm một trường kiếm đã tuột khỏi vỏ, với dáng dấp một lời không hợp sẽ làm lớn chuyện đầy hung hãn.

Hoắc Nhĩ nhất thời nghẹn lời.

Lôi Triết cũng không thèm nhìn tới Giản Kiều, cứ như vậy nhìn thẳng mà đi tới.

Hành động của hắn khiến khuôn mặt vốn đang tối tăm của Giản Kiều bỗng chốc dịu lại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp giữa hai anh em kia và trở thành bia đỡ đạn của họ.

Lôi Triết bế người phụ nữ lên, nhanh chân đi về phía bên trong phủ công tước, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng tuyên bố: ” Vị trí thừa kế, tôi có thể cho anh; tài phú của Cách Lan Đức, tôi cũng có thể cho anh; nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ sẽ đem cô ấy nhượng cho bất kỳ người nào. Chúng tôi đã đính hôn, đây là sự thực mà dù là người nào cũng không thể thay đổi. Hoắc Nhĩ, thu hồi tâm tư của anh đi, bằng không tôi sẽ giết anh!”

Thân hình cao lớn khác thường của hắn nhanh chóng bị màn sương mù dày đặc nuốt trọn.

Nữ nhân nằm ở bả vai hắn nhấc lên khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào Hoắc Nhĩ.

Hoắc Nhĩ vội vàng đuổi tới, lại bị lão công tước dùng sức nhấn vai lại, nghiêm khắc nhắc nhở: “Không được mơ ước đến vợ của kỵ sĩ, bằng không con sẽ chết!”

Hoắc Nhĩ dừng lại bước chân truy đuổi, phảng phất đã nhận mệnh, trong mắt lại tràn đầy vẻ không cam lòng cùng sự tham Reg. Hắn muốn lấy tất cả những gì Lôi Triết mà có..

Giản Kiều dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt, trong con ngươi chảy ra một tia tinh túy.

Vừa rồi Lôi Triết chạy ra ngoài cướp đoạt lời thề ” Ta thà mỹ nhân còn hơn giang sơn”, liệu có tin được không?

“Thật là một tình yêu xúc động lòng người! Đó chính là nữ nhân đẹp nhất Thác Đặc Tư, Mễ Á, cô ấy là minh châu trên lưng rùa.” Người đánh xe nhỏ giọng cảm thán.

Thác Đặc Tư có nghĩa là con rùa. Thác Đặc Tư đại lục có nghĩa là đại lục trên lưng rùa.

Mà Mễ Á lại được thế nhân ca tụng là minh châu trên lưng rùa, bởi vậy có thể thấy được danh tiếng của cô ấy truyền bá rộng rãi bao nhiêu. Nói một câu không chút khoa trương nào, thì cô ấy là giấc mộng của tất cả nam nhân. Cũng chỉ có đại quý tộc như Lôi Triết mới dám lấy cô, bằng không nhất định không thể chống đỡ được sự trả thù liên tiếp của các tình địch từ khắp nơi.

Giản Kiều ở trong lòng hơi cảm thán.

Cùng lúc đó, lão công tước cũng tại thở dài. Hắn phảng phất tiên đoán được sự việc không tốt đẹp cho lắm, trên mặt hiện lên rất nhiều lo lắng âm thầm, cũng không có tâm tư tính toán chuyện Giản Kiều mạo phạm con gái, khoát tay nói: “Cậu đi đi.”

Giản Kiều liền vội vàng hành lễ xin cáo lui.

Hải Luân vội vàng nhắc nhở: “Ngày mai nếu cậu không thể làm cho tôi cao hứng, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải trả cái giá thật lớn!”

Cái gọi là làm cho cô ta cao hứng chẳng qua chỉ là dâng tặng càng nhiều châu báu đồ trang sức, áo gấm mà thôi. Nếu có thể đem toàn bộ thành Địch Tác Lai Đặc móc sạch, thì quả là không thể tốt hơn.

Cô ta tham lam, ích kỷ, ngạo mạn, dĩ nhiên đã lên đến mức khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Giản Kiều gật đầu đáp ứng, sau đó khom lưng rời đi.

Sau khi lên xe ngựa, chậm rãi lái đi khỏi dinh thự kếch xù, nam nhân tóc đỏ run rẩy nói: “Đại nhân, ngài thật sự muốn đem nước mắt của Thiên sứ đưa cho Hải Luân phu nhân sao?”

Giản Kiều nhẹ nhàng xoay một chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón tay cái của mình, lặng im không nói. Vào giờ phút này, cậu không khỏi nhớ tới vị Mộ An hoàng hậu kia.

Thời điểm nước mắt của Thiên sứ mới lần đầu tiên được chạm khắc ra, cô ta cũng từng phái nữ quan đi đến Địch Tác Lai Đặc, đưa ra nguyện vọng mua nó. Đúng, là mua, mà không phải yêu cầu dâng tặng. Dù cho thân là hoàng hậu, cô luôn tuân theo nguyên tắc thương mại công bằng trong mọi lúc.

Giản Kiều đã đưa ra một lời báo giá, nữ quan của cô ấy cân nhắc mấy ngày sau đó liền tiếc nuối rời đi. Bọn họ mua không nổi, cho nên lựa chọn từ bỏ. Không chỉ có như vậy, Mộ An hoàng hậu hoàn khuyên bảo Tra Lí Tam Thế dẹp tan ý định cưỡng cầu viên ngọc quý này.

Chính vì sự thành khiết và giám hộ thầm lặng của cô mà những giọt nước mắt của Thiên sứ mới có thể đọng lại ở trong Địch Tác Lai Đặc này.

So với Lôi Triết, Mộ An hoàng hậu càng là người kiềm chế và ngay thẳng hơn. Cô ấy la một cô gái tuyệt vời.

Trong mắt của Giản Kiều thấm ra một tia nhu sắc, nhưng mà chỉ là thoáng qua, vẻ dịu dàng hiếm có này nhanh chóng biến mất không chút dấu vết, mà thay vào đó là một nét trầm tư sâu sắc.

Cậu chợt nhớ ra một chi tiết nhỏ bé vô cùng tầm thường.

Mấy tháng trước, vị kia nữ quan lần thứ hai đi đến Địch Tác Lai Đặc để mua nước hoa từ Giản Kiều. Cô từng nghiêm túc dò hỏi Giản Kiều nước hoa nào là nước hoa mà phụ nữ có thai không thể sử dụng, nếu như không cẩn thận sử dụng thì sẽ tạo thành hậu quả như thế nào.

Giản Kiều đã liệt kê tất cả các thành phần nước hoa có thể gây sẩy thai vào một bảng danh sách, và đưa lại nữ quan mang về giao cho hoàng hậu.

Lúc đó, cậu tưởng rằng hoàng hậu chuẩn bị mang thai, hỏi những vấn đề này cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng hôm nay nhìn lại, nó không còn giống nhau nữa.

Giản Kiều nháy mắt mấy cái, sự thâm trầm trong con ngươi phút chốc liền tản đi.

Cậu dùng đầu ngón tay vuốt ve đuôi mắt, chầm chậm nói rằng: “Biết không, vương miện là trang sức chỉ có hoàng hậu mới có thể đeo, mà tôi tin tưởng rằng cả cuộc đời này Hải Luân phu nhân kia cũng sẽ không bao giờ có cơ hội nắm giữ chiếc vương miện ấy đâu. Vì vậy cô ấy cũng không thể dùng nước mắt của Thiên sứ của chúng ta được.”

“Tại sao? Cô ta không phải sắp sinh ra tiểu vương tử sao?” Quản gia tóc đỏ mặt đầy nghi hoặc.

Giản Kiều nhìn mưa phùn cùng sương mù dày đặc bên ngoài cửa sổ, ngữ khí bình tĩnh nói: “Tôi sẽ chuẩn bị một tấm vải và một chiếc khăn trùm đầu đen tuyền cho cô ấy, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ được dùng nó thôi.”

Tại Thác Đặc Tư, khi chồng của một người phụ nữ chết đi, cô ta phải mặc quần áo đen, đội khăn đen trên đầu và túc trực bên linh cữu ba năm, đây là luật không ai được vi phạm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...