Tra Nữ Tiến Công

Chương 1: Những Học Sinh "Tốt" Của Tôi [1]



"Bọn họ huỷ hoại cuộc đời của tôi, tôi cũng muốn huỷ hoại cuộc đời bọn họ!" Trong một không gian tối đen, duy nhất một chỗ có ánh sáng, một người phụ nữ ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt dữ tợn kinh khủng.

"Được" một giọng nói nghe không rõ là nam hay là nữ quanh quẩn ở nơi đây.

- -

Trường cấp ba Thịnh Thế có một lớp học, vượt qua lớp năm ba, lớp này gọi là ban mười tám.

Bọn họ tự tạo thành phái, bọn họ đều là thiên tài, bọn họ không thích giáo viên! Bọn họ trốn học trèo tường, bọn họ học tập siêu tốt.

Sau khi đuổi đi mười bảy vị giáo viên bọn họ lại nghênh đón một vị giáo viên mới.

"Cộp, cộp, cộp" Tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang yên tĩnh, cửa phòng ban mười tám khép hờ, lớp một mảnh an tĩnh.

Một người phụ nữ mặc váy liền áo màu lam, diện mạo thanh tú chậm rãi đi đến ban mười tám.

Trong lòng ngực ôm một con hồ ly màu đỏ, hồ ly nhắm mắt lại, hình như là đang ngủ.

Trong ánh mắt mong đợi của học sinh trong ban mười tám, cửa phòng học bị đẩy ra, một cái thùng nước từ trên cửa rớt xuống dưới.

Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng xô nước này sẽ đem thân ảnh màu lam kia xối ướt như chuột lột. Thì thân ảnh màu lam nhảy dựng lên, xoay chuyển đá một cú xinh đẹp trên không trung.

Thùng nước bị đá đến trên không trung giữa phòng học xoay tròn một vòng, nước bẩn trong thùng rải đầy toàn bộ phòng học.

Người phụ nữ giống như không có chuyện gì xảy ra, ôn nhu cười tiến vào phòng học.

Yên tĩnh, yên tĩnh giống như đã chết!

"Bộp, bộp, bộp!" Tiếng thùng nước rơi xuống trên mặt đất gọi về lý trí của mọi người trong phòng học.

"Á! Tóc của tôi!"

"Á, bộ đồ tôi mới mua!"

"Máy tính của ông mày!"

"Bà mày vừa mới trang điểm!!!"

Trong phòng học một trận tiếng mắng chửi, bên trong còn kèm theo từng tiếng thét chói tai.

Qua khoảng chừng năm phút đồng hồ những âm thanh này mới chậm rãi biến mất, mọi người đều mắt tức giận nhìn người trên bục giảng.

Niệm Mị ôn nhu cười nói: "Chào mọi người, tôi là giáo viên mới của các em, Thiển Tích Tích!"

"Cô giáo, em trượt tay!" Một cái hộp trang điểm ném về phía Niệm Mị.

Niệm Mị ánh mắt híp lại, nghĩ đến người phụ nữ dùng linh hồn triệu hoán cô kia, nụ cười càng thêm dịu dàng. Những học sinh này thật là không hiểu lễ phép mà!

Niệm Mị đến từ khu vực thiên sứ ba ngàn thế giới, khu vực thiên sứ ở đây không phải thiên sứ. Khu vực thiên sứ trên trăm triệu năm chỉ sinh ra duy nhất một sinh vật, đó chính là cô! Ác ma Niệm Mị!

Chỉ cần họ chấp niệm đủ sâu, chỉ cần họ oán niệm đủ mạnh, thì họ có thể dùng linh hồn triệu hồi ra cô! Để cô tới thực hiện nguyện vọng của họ!.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Mỗi Lần Thị Tẩm, Ta Đều Đến Tháng

2. Yêu Em, Yêu Em, Cả Đời Chỉ Yêu Em!

3. Cách Một Khoảng Sân

4. Không Hẹn Mà Đến

=====================================

Mà cái giá phải trả, chính là những linh hồn của người triệu hoán cô đều sẽ trở thành đồ ăn của cô!

Lần này người triệu hoán cô, gọi là Thiển Tích Tích! Một giáo viên cấp ba.

Hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp đại học danh tiếng, nỗ lực thi lấy bằng giáo viên.

Đối với cuộc sống tương lai của bản thân tràn ngập hy vọng cùng chờ đợi, nhưng mà mọi thứ của cô ta đều hủy hoại trong bàn tay của cái lớp học này.

Niệm Mị đôi mắt dịu dàng nhìn cái hộp trang điểm kia, cô không có động, hộp trang điểm mắt thấy liền sẽ đập ở trên mặt cô.

Hồ ly trong lòng ngực cô nhảy dựng lên, móng vuốt hồ ly mạnh mẽ vỗ vào hộp trang điểm một cái, hộp trang điểm bị vỗ về phía người ném hộp trang điểm.

"Bang"

Hộp trang điểm từ trên mặt nam sinh trượt xuống, nam sinh dính đầy nước bẩn trên mặt, trải rộng đồ dùng mắt ảnh cùng phấn đế chờ hoá trang.

Một mảnh to màu đỏ hiện ra nổi bật trên khuôn mặt, một cổ máu mũi từ trong lỗ mũi nam sinh chảy ra.

Vẻ mặt nam sinh dại ra, một đám đồng học cũng là vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Thực xin lỗi nha! Bạn học, A Li nhà tôi trượt chân!" Niệm Mị ôn nhu cười.

Hồ ly đỏ đứng ở trên bả vai Niệm Mị, trong mắt khinh bỉ không chút nào che dấu.

Nam sinh theo bản năng duỗi tay sờ sờ dưới mũi của mình.

Lau một cái màu đỏ xuất hiện ở ngón tay hắn.

"Chảy máu?"

Niệm Mị tươi cười dịu dàng, một đám học sinh hồi phục tinh thần lại, nhìn hồ ly trên vai Niệm Mị, trong mắt tò mò cùng yêu thích không thể che dấu được.

Bọn họ tuy rằng không nhìn hiểu ánh mắt hồ ly, nhưng là cũng biết hồ ly này khẳng định không phải hồ ly bình thường.

ps: Bổn văn vô nam chủ, có hỏi nam chủ, giống nhau xóa bình!
Chương tiếp
Loading...