Trả Thù Xoay Vòng
Chương 31 Cuộc Mây Mưa Trong Bụi Cây
CHƯƠNG 31: CUỘC MÂY MƯA TRONG BỤI CÂY Ngô Huệ hít sâu, cố nén sự khô nóng trong người xuống, cô muốn đẩy Bùi Quốc Huy ra rồi nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng Bùi Quốc Huy lại đứng sừng sững không dời như một cây tùng đã mọc rễ. “Xin lỗi, ban nãy tôi không cố ý làm phiền anh.” Cô vội vàng muốn giải thích, nhưng thắt lưng đột nhiên trầm xuống, cả cơ thể bị Bùi Quốc Huy kéo vào lòng. Ngô Huệ vùng vẫy theo phản xạ, Bùi Quốc Huy liền áp gáy cô vào lồng ngực mình, anh cúi đầu, đặt hờ chiếc cằm có đường cong tuyệt đẹp lên đỉnh đầu cô: “Nếu em không muốn bị người khác phát hiện thì đứng yên nào.” Giọng điệu của Bùi Quốc Huy rất nghiêm túc, nhưng lại mang theo nét dịu dàng dành cho người mình yêu. Bụi cây cách đó không xa có bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, một lát sau, tiếng bước chân thưa thớt cũng vang lên. Thân thể Ngô Huệ cứng đờ, nếu như để người khác nhìn thấy đêm hôm khuya khoắt cô đứng cùng chú của chồng mình trong vườn hoa thì không biết sẽ xảy ra chuyện động trời gì. Bởi vậy, đôi tay cô chủ động ôm lấy eo anh, đầu cũng dựa sát vào lồng ngực anh. “Đồ háo sắc, ở đây bẩn quá, khéo còn có muỗi nữa, người ta mới không cần ý…” Bỗng có tiếng hờn dỗi của phụ nữ vang lên từ gốc cây bên kia, tiếp đến là hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong bụi cây, chấn động đến mức cánh hoa rơi đầy mặt đất. “Vậy là em không biết rồi, cái này gọi là thú vui trong tình yêu hiểu không, khung cảnh này kích thích biết bao.” Ngô Huệ nghe thấy người đàn ông kia nói như vậy, cô cũng đoán được bọn họ đến đây để mây mưa. Cô phiền muộn vô cùng nhưng cũng bất lực, chỉ có thể giả bộ không hay biết gì mà nhắm mắt lại, gắng sức kìm nén dục vọng đang dần trỗi dậy, miệng líu ríu mấy từ, đôi tay níu chặt lấy áo sơ mi của Bùi Quốc Huy. Lùm cây bắt đầu lay động trái phải, lá cây rơi đầy mặt đất. Lúc bắt đầu hai người kia còn kìm nén nhỏ tiếng, nhưng sau đó liền có tiếng ma sát sột soạt của quần áo, tiếng cành cây đập vào nhau cũng lớn hơn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên rỉ của phụ nữ. Người phụ nữ kia đè nén niềm vui sướng: “Chậm chút, nhìn bộ dạng đói khát của anh kìa, không sợ người khác nghe thấy à!” Người đàn ông rống lên, động tác sau bụi cây càng mãnh liệt hơn: “Sợ gì chứ? Đến vườn hoa này còn có thể làm chuyện tử tế gì chứ? Dâm đãng, mau thả lỏng chút, đừng kẹp chặt như vậy, ôi...” “Đáng ghét!” người phụ nữ cười khúc khích, nhưng giọng điệu lại mềm yếu vô cùng. Hai người kia điên đảo sau bụi cây, người đàn ông thi thoảng lại phát ra tiếng gầm nhẹ, người phụ nữ cũng phát ra những tiếng rên rỉ vừa đau đớn, vừa vui sướng lúc trầm lúc bổng. Ngô Huệ đỏ mặt tía tai, hô hấp hỗn loạn, cơ thể cô bỗng nóng như lửa đốt. Cô dựa vào lồng ngực Bùi Quốc Huy không dám nhúc nhích, bên tai liên tục truyền đến những âm thanh dâm đãng, cô căng thẳng đến mức cơ thể cứng đờ. “Ôi... trời ạ... nhẹ chút! Thoải mái quá... a... đau quá....” Người phụ nữ nỉ non. “Nhẹ chút à? Thế này phải không...thật dâm đãng!” Người đàn ông dường như càng mạnh bạo hơn. “A... đừng... đừng như vậy...” Bụi cây rung lắc kịch liệt, hai thân thể trắng nõn lúc ẩn lúc hiện qua những khe hở. Trời ạ... cứ ở đây thì cô sẽ điên mất. Ngô Huệ cảm nhận được rõ ràng nỗi khát vọng đang trỗi dậy trong cơ thể, cô sợ mình sẽ lại mất kiểm soát như ban nãy. Ngô Huệ, nhân lúc đầu óc còn minh mẫn mau chuồn khỏi đây thôi! Nhưng cô lại xụi lơ trong lồng ngực Bùi Quốc Huy, mệt mỏi rã rời không chút sức lực. Trăng sáng như ban ngày, Ngô Huệ chầm chậm ngẩng đầu lên, đường nét trên khuôn mặt Bùi Quốc Huy cũng mờ đi trong ánh trăng mờ ảo, gần tới mức hơi thở của họ đan vào nhau, thậm chí cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Bùi Quốc Huy cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, không tránh khỏi bối rối. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm như đầm không đáy, cuốn hút như thể muốn hút cạn ý chí của cô. Đôi tay Ngô Huệ khẽ run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve mặt mày anh rồi theo đà trượt xuống sống mũi thẳng tắp của anh, ngón trỏ dừng lại tại đôi môi anh rồi vuốt nhẹ một cách dè dặt. Đột nhiên, cô nhón chân lên, dựa vào anh rồi vội vã hôn lên môi anh. Bấy giờ, đôi nam nữ kia cũng đang đạt tới đoạn cao trào, tiếng rên rỉ suồng sã kèm theo niềm sung sướng không thể kìm nén. Bùi Quốc Huy nhìn cô chăm chú, dường như anh không hề chịu tác động của ngoại cảnh. Nhưng tay phải của anh bỗng luồn sâu vào trong áo cô, thong thả tiến vào bên trong. Ngô Huệ rùng mình, đầu óc choáng váng hốt hoảng đưa tay ngăn hành động của anh lại. Bùi Quốc Huy bỗng dừng lại, nhìn cô chăm chú không rời, anh vẫn cứ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cô như vậy mà mỉm cười. Ngô Huệ không cưỡng lại được ánh mắt và nụ cười mê người của anh, ngoài mặt vẫn hòa nhã vô cùng nhưng trong lòng lại đang cất giấu sức mạnh và sự kiên định không thể che đậy. Đôi mắt đen láy của anh như có ma lực khiến cô mất tự chủ mà buông tay ra. Đôi mắt Bùi Quốc Huy vẫn nhìn cô chăm chú, còn đôi tay đang chậm rãi lần mò xuống phía dưới… Mồ hôi nhẹ nhàng trượt dọc theo những đường cong trên khuôn mặt Ngô Huệ, tí tách rơi xuống cổ áo khoác ngoài rồi thấm vào lớp vải trên áo. Ngô Huệ cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ ở ngực do bị ma sát. Từng chiếc cúc áo ở ngực bị tháo ra, những ngón tay thon dài của anh bao trùm lấy nơi mềm mại của cô, bàn tay bỗng dừng lại không nhúc nhích. Ngô Huệ cứng đờ như bị sét đánh, cô đột nhiên bừng tỉnh, thân thể run rẩy, kinh ngạc mở to đôi mắt. Bàn tay ấm áp đặt lên ngực cô nhẹ nhàng xoa nắn. Giây phút ấy, đôi mắt Ngô Huệ ửng đỏ, đáy mắt bị bao trùm bởi một tầng sương mờ. Nhưng cô vẫn cắn chặt môi, quật cường không chịu nức nở thành tiếng. Bùi Quốc Huy nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt cô, anh thong thả buông cô ra rồi đặt tay lên hông cô. Ngô Huệ chợt đưa hai tay che ngực, mặt trắng bệch, cố gắng loại bỏ những kí ức bị anh đụng chạm trong đầu. “Em dễ chịu hơn chưa?” Bùi Quốc Huy thấp giọng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng có tiết tấu, khóe miệng cũng cong lên một nét cười nhạt, đôi mắt đen láy sáng suốt. Đôi tay anh cũng thuận theo lời nói, luồn vào mái tóc rối bời rồi đặt vào gáy cô. Nhưng Ngô Huệ nhanh chóng nghiêng đầu né tránh. Đôi tay Bùi Quốc Huy lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài theo gió trượt qua mu bàn tay anh, dính trên cánh môi cô. Dáng vẻ của cô thẹn thùng dịu dàng hệt như phản ứng của cừu non khi bị trêu ghẹo. Bùi Quốc Huy cong môi cười, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh: “Lần sau, đừng động vào thứ đó nữa.” Ngô Huệ bất giác ngẩng đầu, anh vẫn chững chạc đàng hoàng như thể người ban nãy trêu đùa khuôn ngực cô không phải mình vậy. Cô nhăn nhó, không muốn tiếp tục ở đó với anh thêm nữa, nhấc váy muốn đi. Nhưng cô vừa mới bước được hai bước thì eo đột nhiên bị ôm từ phía sau, tiếp đó cô bị anh bế ngang lên. “Anh muốn làm gì hả?” Ngô Huệ vùng vẫy muốn xuống, nhưng không thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh. Trong lúc Ngô Huệ đang nhìn anh với ánh mắt hoảng hốt và ngượng ngùng thì Bùi Quốc Huy đã ôm cô đi đến cạnh chiếc ghế dài trong vườn hoa. Anh đặt cô xuống, cô ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ đi lòng vòng xung quanh tìm kiếm gì đó của anh với ánh mắt khó hiểu. Một lát sau, anh quay lại, trong tay xách một đôi giày cao gót. Đó là đôi giày ban nãy cô đánh rơi. Bùi Quốc Huy đến bên chiếc ghế dài, ga lăng quỳ một chân xuống, đặt giày cạnh chân phải của cô. Đôi bàn tay thon dài nắm lấy chân trái cô, anh rút chiếc khăn tay từ túi áo vest, nhẹ nhàng lau những viết bẩn trong lòng bàn chân cô, sau đó cẩn thận đặt chân cô lên đùi anh rồi đi giày giúp cô. Anh cũng lặp lại hành động ấy với bàn chân bên kia. Hành động của Bùi Quốc Huy vừa ga lăng vừa lịch sự, còn ẩn chứa cả sự dịu dàng và quan tâm săn sóc đúng mực. Ngô Huệ cúi đầu, ánh mắt rơi trên bàn tay anh, đôi mắt đột nhiên đỏ ửng ngấn lệ. Bùi Quốc Huy khum tay, ngón cái dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, sau đó ngẩng đầu, thấy đáy mắt cô có chút thấp thỏm và tiếc nuối thì cười nhẹ như gió xuân: “Là anh khiến em mất hứng à?” Ngô Huệ quay mặt đi chỗ khác, lau nước mắt qua loa, lấy lại bình tĩnh rồi cẩn thận bỏ chân xuống khỏi đùi anh. “Không liên quan đến anh.” Cô lạnh nhạt nói, hai tay chống xuống ghế để đứng dậy, sau đó vội vàng xoay người muốn đi. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bỏ chạy trối chết của cô, Bùi Quốc Huy đút tay vào túi quần sau đó ngước mắt ngắm nhìn vầng trăng sáng như gương trên trời, thân hình cao lớn dường như được bao trùm trong ánh trăng. Di động đột nhiên đổ chuông, giữa đêm hôm khuya khoắt âm thanh ấy chợt vô cùng chói tai. “Chồng ơi, anh đi đâu rồi? Em ra ngoài tìm mà không thấy anh!” Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói oán trách của Dương Thanh Ngân. Bùi Quốc Huy vẫn dịu dàng như vậy: “Trăng tối nay rất đẹp, anh đi dạo một vòng thôi mà.” Đầu dây bên kia chợt im lặng, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề truyền đến. Một lát sau, Dương Thanh Ngân mới tiếp tục nói: “Anh yêu, cụ thể anh đang ở nơi nào vậy? Có phải trong vườn hoa không, hay bây giờ em xuống tìm anh nhé?” “Hả, phía sau khách sạn Thanh Long có vườn hoa à?” Bùi Quốc Huy giật mình thở dài: “Hình như anh lạc đường rồi.” Dương Thanh Ngân chợt nhẹ nhõm, hờn dỗi nói: “Thật là, xem ra lần sau phải cài một cái máy định vị lên người anh mới được, nếu không anh đi lạc thì em biết đi đâu tìm đây? Anh tìm nhân viên phục vụ hỏi đường về đi, em ở trong phòng đợi anh nhé.” … Ngô Huệ gắng gượng quay về tới cửa khách sạn Thanh Long, cô không nghĩ mình sẽ chạm mặt với Trần Gia Huy. Trần Gia Huy cất điện thoại, không vui nhíu mày: “Sao cứ hở một chút là cô lại bắt người khác phải đi tìm thế?” Hắn đã đổi một bộ trang phục mới, mặc dù màu sắc vẫn như vậy nhưng Ngô Huệ vẫn nhận ra được sự khác biệt về phong cách dù là nhỏ nhất. Ngô Huệ cười nhạt: “Vừa đi ra ngoài hóng gió một chút, cổng vườn hoa bị khóa trái rồi nên tìm đường về hơi mất thời gian.” Trần Gia Huy đột nhiên nhìn cô, vẻ mặt có chút kì lạ. “Tôi thấy không khỏe, muốn về nhà sớm một chút, anh chào hỏi bọn họ giúp tôi nhé.” Ngô Huệ nói xong liền quay người dời đi, muốn đi ra cổng vẫy một chiếc taxi để về nhà. Tối nay, cô sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng tên Trần Gia Huy đang có người đẹp bầu bạn kia sẽ đưa cô về. Nhưng Trần Gia Huy lại tiến lên phía trước, hắn nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt hơi tức giận: “Gắng chút đi, đợt lát nữa rồi về.” “Hôm nay anh sẽ về nhà à?” “Cô có ý gì vậy, lẽ nào cô cho rằng tôi ở đây chơi suốt đêm à?” Trần Gia Huy liếc cô, kéo cô vào khách sạn Thanh Long: “Chúng ta đi nói với bọn họ một tiếng.” Ngô Huệ nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt tay mình, lúc đi ngang qua quầy lễ tân ở đại sảnh, cô lặng lẽ rút tay mình ra. Trần Gia Huy chợt dừng bước, quay người lại nhìn cô: “Sao vậy?” “Không có gì.” Ngô Huệ im lặng giấu tay sau lưng: “Anh đi chào bọn họ đi, tôi muốn ở đây nghỉ ngơi một lát.” Trần Gia Huy nhìn cô một lát nhưng không nói thêm gì, một mình đi thang máy lên tầng trên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương