Trà Xanh Bị Bắt Nói Lời Thật Lòng Liền Nổi Tiếng Rồi

Chương 5: Người Cha Không Tuân Thủ Nam Đức



TRÀ XANH BỊ BẮT NÓI LỜI THẬT LÒNG LIỀN NỔI TIẾNG RỒI

Tác giả: Thanh Phong Độc Vãn Nguyệt

Dịch: A Nguyệt

Một câu tóm tắt: Trà xanh biến thành chị gái ngang ngược, đại sát tứ phương

Lưu ý: Bản dịch thuộc về A Nguyệt, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 4: Người cha không tuân thủ nam đức

Màn hình điện thoại hiện lên dòng thông báo, Ninh Sở Sở bất giác nhíu mày, trên mặt hiện rõ tia chán ghét.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô hít một hơi thật sâu, bình thản mà nhấc máy, bên môi thậm chí mang theo ẩn ẩn ý cười, giọng điệu giống như bình thường ôn nhu mà nói, “alo, cha à?”

“Sở Sở, mày điên rồi à?” Điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp của người đàn ông độ tuổi trung niên, “Sao lại ở trên đài phát sóng trực tiếp mà nói chuyện quá đáng như vậy hả? Mày có biết là như vậy sẽ đắc tội bao nhiêu người không? Mặt mũi của tao đều bị mày làm cho mất hết rồi!”

“Lời chị mày nói quả thật không sai, từ khi bước chân vào giới giải trí mày đều học hư rồi! Không chỉ mỗi ngày đều nói dối gạt người bây giờ còn nói năng không biết suy nghĩ mà bôi nhọ người khác……”

Bên tai là người cha không biết phân biệt trắng đen mà cứ trách móc cô. Cứ lãi nhãi suốt khiến Ninh Sở Sở không kìm được mà nắm chặt tay.

Đây là cha ruột của cô nhưng ông ta lại chỉ biết đứng về phía người mẹ kế, còn cưu mang đứa nhỏ mà mẹ kế sinh ra. Ngày nhỏ nếu như cô và chị kế Vân Ỷ Nhu kia có xung đột gì thì ông ta cũng chỉ trách cô không hiểu chuyện. Nếu không vì sau này cô học được cách nhẫn nhịn lại dễ bảo hiền lành thì cái gia tộc to như Ninh gia đây cô một chút chỗ đứng cũng không có rồi!

Đúng là hài hước quá, rõ ràng cô mới là đứa con duy nhất của nhà họ Ninh.

Ninh Sở Sở miễn cưỡng dằn xuống cơn giận kia, định giống như thường ngày ngoan ngoãn mà nghe giáo huấn, làm nũng một cái để lừa người cha ngu muội, giữ gìn cho tốt mối quan hệ cha con mỏng manh này.

Nhưng mà, cô lại quên là cái hệ thống chết tiệt kia vẫn đang ở đây...

Ninh Sở Sở bày ra khuôn mặt vô cùng ủy khuất, nói ra câu mang ba phần gấp gáp: “Cha, người còn chưa tới tuổi bị lão hóa, sao lại trở nên hồ đồ như vậy rồi?”

“ Ông nói ai là chị của tôi cơ? Vân Ỷ Nhu? Ông nhận cô ta là con gái nhưng tôi đâu có nhận cô ta là chị đâu?. Kẻ do tiểu tam sinh ra như cô ta cũng xứng làm chị gái của tôi? Cũng chỉ có cha là rộng lượng, mới đem bản thân coi như là cha ruột của cô ta mà thôi.”

“Còn có, lời tôi nói trong buổi livestream đó đều là sự thật. Tống đạo diễn với Liễu Nhi chắc như đinh đóng cột là đang ngoại tình, mười phần là ván đã đóng thuyền. Tôi thấy tên cặn bã ngoại tình này liền ghê tởm, khó mà khống chế được bản thân. Cha người hẳn là có thể hiểu cho tôi chứ nhỉ? Dù sao thì…… người đầu tiên khiến tôi cảm thấy chán ghét thứ cặn bã ngoại tình này cũng chính là ông đấy.”

“Ông còn chê tôi làm ông mất mặt ? Từ lúc ông cùng người đàn bà Vân Thư kia mây mưa trên giường bị bắt gặp, mặt mũi cũng đều đã mất sạch rồi.”

“Tôi còn chưa có chê ông cái người cha không tuân thủ nam đức làm mất mặt này, ông cũng xứng tới giáo huấn tôi?”

Ninh Sở Sở tuôn ra một tràng lời trong lòng, nói xong cũng ngu người luôn rồi.

Cô đúng là có ghê tởm cái người cha này thật, nhưng mà.... cô cũng chưa có muốn cùng ông ta xé rách da mặt aaa!

Cô còn đang tính từ từ mà bày kế đem sính lễ gả đi của mẹ vốn nên thuộc về mình mà lấy lại, tuyệt không để cho mẹ con Vân gia kia chiếm được một đồng!

Tình hình bây giờ, cô bắt buộc phải ổn định người cha này cái đã…… Cái này mà ổn cục cứt á! Ninh Sở Sở nắm điện thoại thật chặt, muốn đem hệ thống chết tiệt kia mà băm thành trăm mảnh.

Đầu dây bên kia vẫn đang im ắng lạ thường, phỏng chừng tên cha căn bã kia đã bị đứa con gái xuất khẩu cuồng ngôn này dọa sợ, đến khi hắn kịp phản ứng lại chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Ninh Sở Sở trong lòng phiễn não. Việc đã đến nước này, cô cũng không định nghe thêm lời giáo huấn, liền dứt khoát mà cúp điện thoại.

Ninh Sở Sở cả người mất đi sức lực mà tựa dài trên ghế, chống cái trán suy sụp nói: “Hệ thống, ngươi không cần phải lo lắng cứu vớt ta nữa đâu, hay là cứ trực tiếp đem ta tiễn về Tây Thiên đi.”

Ninh Sở Sở bây giờ có chút lực bất tòng tâm.

Cha ngoại tình khi cô mới tám tuổi, gia đình đang êm đềm tốt đẹp liền tan vỡ, Ninh Sở Sở đã bị ép phải nhanh chóng trưởng thành.

Bên trong thì giả vờ đáng thương tội nghiệp cùng mẹ con Vân gia kia đấu trí đấu dũng; bên ngoài cô vĩnh viễn là một bộ dáng hiền lành lương thiện, là nữ thần siêu nổi tiếng và cũng là người trong mộng của rất nhiều cậu ấm cô chiêu.

Nhưng từ khoảng một hai tháng trở lại đây mọi chuyện dần trở nên méo ổn rồi.

Cô bắt đầu gặp nhiều xui xẻo, trà xanh lâu năm như cô vậy mà liên tiếp bị lật xe? Người chị kế từ nhỏ đến lớn chưa từng thắng cô lấy một lần vậy mà gần đây cô cứ luôn bị ả ta đùa đến mệt.

Bây giờ hình tượng nữ thần mà cô xây dựng bấy lâu coi như sụp đổ cả, người người nhà nhà đều hô đánh trà xanh.

Vốn dĩ cô còn đang xoa tay hầm hè mà lên kế hoạch “Xoay người tẩy trắng”, nhưng hiện tại…… Đắc tội thế lực đứng đằng sau của Tống đạo diễn cùng Liễu Nhi, con đường của cô trong giới giải trí càng ngày càng khó đi rồi.

Vốn dĩ cô còn có cái hào môn thế gia này làm đường lui, nếu không được thì rút vậy, chuyên tâm cùng mẹ con Vân Thư kia tranh tài sản, nhưng bây giờ đến cha ruột cũng bị cô đắc tội rồi.

Ninh Sở Sở quả thực khóc không ra nước mắt, cô khổ tâm xây dựng hình tượng lâu như vậy —— coi như chấm hết rồi!

Nhưng mà hệ thống kia hoàn toàn không nhận thấy được tâm trạng bi thương của cô, không tim không phổi mà phun ra một câu: “Ký chủ, nói ra lời thật lòng cảm thấy thế nào?”

Cảm giác được nói lời thật lòng à?

Ninh Sở Sở có hơi sửng sốt, nhớ lại khoảng khắc mà cô mắng cha mình tim không khỏi đập nhanh hơn một chút.

Nói như thế nào nhỉ, cái cảm giác tự nhiên cởi bỏ lớp ngụy trang sau đó đem toàn bộ lời thật lòng nói ra hết…… đúng là rất sảng khoái!!!

Cô đã nhẫn nhịn ông già không đứng đắn kia lâu rồi, lần này lại đem ông ta chửi đến nỗi câm cmn nín khiến ông ta cảm nhận được thế nào là độc mồm độc miệng.

Còn có Tống đạo diễn với Liễu Nhi cũng đều làm cô phiền não rất lâu. Tống đạo diễn hồi lúc có ngầm ám chỉ cô rằng nếu muốn giữ được vai diễn thì phải tuân theo quy tắc của hắn ta, lúc ấy Ninh Sở Sở cũng chỉ cười cười lừa gạt cho qua chuyện nhưng trong lòng lại ghê tởm vô cùng. Liễu Nhi thì lại càng thường xuyên kiếm chuyện đến cười chọc quê cô, còn hay cướp tài nguyên của cô nữa.

Cũng bởi đủ loại vấn đề mà Ninh Sở Sở vẫn luôn cùng bọn hắn chơi bài úp, vừa rồi lại đem toàn bộ lời thật lòng cmn đều nói ra rồi, nhưng mà nghĩ tới hai cái mặt trắng bệch hoảng loạn của hắn ta cùng Liễu Nhi thì cô quả thực là vô cùng sảng khoái.

Ninh Sở Sở vẫn còn đang cảm thấy vui sướng, nghĩ tới Tống đạo diễn cùng Liễu Nhi đang bận rộn xử lý dư luận đến sứt đầu mẻ trán, cha cô thì bị mắng đến đỏ cả mặt, khóe miệng cô lại chậm rãi mà nhếch lên.

Nhưng giây tiếp theo, lý trí trở lại rồi thì Ninh Sở Sở cũng cười không nổi nữa. Cô hướng về phía hệ thống mà cười khổ nói: “Đúng là nói thật thì sướng mồm đấy nhưng cái hậu sự này ta gánh không có nổi đâu.”

Nói ra cho sướng cái mồm xong sau đó thì về với đất mẹ à. Aiz, tương lai xán lạn của cô…… coi như đi đời nhà ma rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...