Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà Xanh

Chương 9: Cuối Cùng Anh Trai Cũng Bộc Lộ Một Mặt Dịu Dàng



Edit: Cá Cháp

Beta: Beom

Ôn Dư hoàn toàn không cho Tưởng Vũ Hách mặt mũi luôn.

Mặc dù hiểu câu "Cô trước" anh vừa nói là do anh suy nghĩ và biết đã trách lầm mình, muốn cho cả hai một bậc thang đi xuống, nhưng cái đấy không cần thiết.

Cô! đã! tức! giận!

Bây giờ, cô không muốn để ý đến anh nữa.

Ôn Dư đã từng muốn gió được gió muốn mưa được mưa, người theo đuổi cô ở Giang Thành ít thì cũng xếp thành một vòng, vậy mà nay lưu lạc tới đây lại bị người khác quở trách cô có ý đồ đụng chạm người ta?

Phá sản cũng được, bị cắm sừng cũng được, Ôn Dư có thể thản nhiên mà tiếp nhận.

Nhưng lòng tự trọng của cô không cách nào tiếp nhận được chuyện bị người khác xúc phạm như vậy.

Anh xem cô là cái gì?

Phụ nữ muốn bò lên giường của anh?

Trời đất chứng giám, Ôn Dư hoàn toàn là sợ anh uống say một mình nằm ở ngoài gặp nguy hiểm mới chăm sóc, tại sao lại bị nghi ngờ quá quắt thế này.

Lần đầu tiên Ôn Dư có ý định buông tha việc dạy dỗ Thẩm Minh Gia làm người, chính là oan oan tương báo bao đời, có thù nên cởi chứ không nên buộc. Nếu hắn và tiểu tam cả hai đều vui vẻ thì cô thành toàn cho bọn họ là được rồi.

Cho dù ba phá sản, Ôn Dư cô còn có nhà cửa và một chiếc xe, bán hết đi rồi đón ba sang thành phố khác bắt đầu lại từ đầu, vẫn có thể trải qua những năm tháng bình lặng như cũ.

Tại sao cô còn muốn ép mình cầm kịch bản của ngược tra.

Ôn Dư biết rất rõ, từ đầu đến cuối, Tưởng Vũ Hách chưa từng tiếp nhận cô.

Cho nên khi nhìn thấy cô nằm bên cạnh, phản ứng đầu tiên là hoài nghi, chứ không phải hỏi một cách bình thường.

Hôm đó, Ôn Dư cả đêm không ra khỏi phòng.

Bảy giờ sáng hôm sau, cho rằng lúc này Tưởng Vũ Hách còn chưa dậy, Ôn Dư mặc quần áo tử tế sau đó xuống giường. Cô đang muốn ngồi vào xe lăn, nhưng ngoài ý muốn lại đứng lên đi được hai bước.

Tuy rằng bắp chân bị thương còn đau, nhưng vết sưng tấy đã biến mất rất nhiều, bây giờ từ từ đi lại cũng không phải là không thể.

Ôn Dư không dùng xe lăn, dựa vào tường đi từng bước ra ngoài.

Ai ngờ mới đi đến phòng khách, liền thấy dì Mười Hai cầm tây trang trong tay đứng ở huyền quan.

Mà Tưởng Vũ Hách, cả người mặc trang phục hoàn mỹ, đang đổi giày.

Ôn Dư: "..."

Hôm nay sao người đàn ông này đi làm sớm vậy?

Dì Mười Hai thấy Ôn Dư tự đi ra ngoài, sửng sốt một chút: "Cô gấp làm gì, bồi dưỡng nhiều một chút, đừng để lại di chứng gì."

Ôn Dư liếc nhìn Tưởng Vũ Hách, tuy rằng trong lòng vẫn tức giận, nhưng cô rất rõ ràng. Sự tùy hứng đêm qua có thể giải thích bằng cảm xúc bất bình nhỏ nhặt. Nếu như qua một đêm cô còn bày ra vẻ mặt khó chịu, trước sau gì kế hoạch cũng sụp đổ.

Vì vậy lập tức quay trở lại, cắn môi nhỏ giọng nói: "Em chỉ sợ, ngộ nhỡ lần sau em còn làm sai điều gì, em..."

Nghe một chút, rất nhiều ủy khuất, rất nhiều nhún nhường.

Nghe Tưởng Vũ Hách nói một câu, em gái mất trí nhớ bị dọa sợ đến nỗi suốt đêm bắt đầu học cách đi lại, chuẩn bị cho ngày bị anh đuổi khỏi nhà.

Hỏi sao không chạm đến trái tim.

Quả nhiên, lần này Ôn Dư ủ rủ nói ra, ngay cả dì Mười Hai bình thường lạnh lùng cũng mềm lòng, "Đều không phải, cậu chủ của chúng ta không phải có ý đó."

Dì Mười Hai theo bản năng nhìn Tưởng Vũ Hách, trông chờ anh nói chút gì đó. Nhưng người đàn ông sắc mặt bình thường, thay xong giày thì cầm áo khoác lên sau đó đi ra cửa.

Không lâu sau, Ôn Dư nghe được tiếng ô tô khởi động trong sân.

Khá lắm, anh thật không phải người.

Tự đi xuống tới đây, Ôn Dư cả người đều mệt mỏi.

Tưởng Vũ Hách không nể tình, dì Mười Hai cũng có chút xấu hổ, cởi tạp dề trên người ra cùng Ôn Dư đổi chủ đề: "Tôi có việc đi ra ngoài một chuyến, buổi trưa trở về, trong tủ lạnh có đồ ăn, cô đói bụng nhớ ăn đấy."

Ôn Dư vốn muốn hỏi dì Mười Hai đi đâu, nhưng lời đến khóe miệng cô bỗng nhiên phản ứng kịp ——

Một buổi sáng cả chủ nhà và quản gia đều không có ở đây, không phải là thời cơ tốt nhất để cô đi khách sạn sao?

Nhưng một vấn đề khác xảy ra trước.

Cho dù hiện tại cô dễ dàng rời khỏi, lúc trở về phải làm sao?

Cô không có chìa khoá.

Nhưng Ôn Dư không để ý nhiều tới vậy, chỉ còn vài ngày là đến thời hạn bảo lưu đồ khách sạn đặt ra. Ai biết được sau này còn cơ hội tốt như vậy không, cô không thể bỏ lỡ.

Mà nói thật, với thái độ kia của Tưởng Vũ Hách, cô cũng không quan tâm mình có thể ở lại hay không.

Nếu thuận lợi lấy được thẻ căn cước, trực tiếp mua vé máy bay về Giang Thành, không làm trò ở đây nữa.

Truyện được đăng tải duy nhất ở goát pát, các web khác là ăng kắp.

Quyết định xong, Ôn Dư mượn Vưu Hân ít tiền trên WeChat, đợi dì Mười Hai đi rồi, tự mình gọi một chiếc xe đến khách sạn.

Có thể là vận khí tốt, gặp được một tài xế nhiệt tình, không chỉ đỡ Ôn Dư lên xe, còn giúp cô thu lại xe lăn.

Về đến khách sạn, Ôn Ngọc nhanh chóng nói rõ ý định của mình, nhân viên lập tức cử người đưa cô đến một phòng VIP,

"Tiểu thư cô chờ một chút, bây giờ tôi đi lấy ngay cho cô."

Ôn Dư gật đầu, an tĩnh ngồi chờ tại chỗ, một giọng nói chợt vang lên, "Ôn tiểu thư?"

Ôn Dư sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, hóa ra là tiểu tam của Thẩm Minh Gia.

Quả nhiên, Thẩm Minh Gia đứng bên cạnh cô ta.

Cũng đúng, ở Bắc Kinh không có ai quen Ôn Dư, có thể ở khách sạn gặp phải, cũng chỉ có đôi cẩu nam nữ này.

Phương Doanh đi tới, quan sát Ôn Dư trên dưới vài lần, lạ lùng nói: "Làm sao ngồi xe lăn? Còn cái mũi này là sao?"

Ôn Dư thầm nghĩ lấy túi rồi nhanh chóng đi, cũng không muốn chú ý tới bọn họ, vì vậy xoay người bước qua.

Nhưng Phương Doanh hiển nhiên không muốn bỏ qua cơ hội chế nhạo này:

"Chuyện trong nhà cô chúng tôi đã nghe nói. Dù có thế nào, cô đừng nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Cần gì có thể nói với anh Minh Gia, tôi sẽ không để ý việc anh ấy giúp cô, đúng không anh Minh Gia."

Ôn Dư: "..."

Mùi lục trà quá nồng.

"Giúp tôi?" Ôn Dư nhướng mày nở nụ cười, "Anh Minh Gia của cô có bản lĩnh gì để giúp tôi? Có năng lực đó hay không chính mình tự hiểu. Thù lao một bộ phim của anh ta còn chưa đủ cho tôi mua một cái túi, cũng chỉ có cô hiếm lạ."

Thẩm Minh Gia cười.

Anh ta thấy, hiện tại Ôn Dư mạnh miệng chẳng qua là nỏ mạnh hết đà mà thôi.

"Vẫn cho rằng mình còn là tiểu thư gì đó sao? Muốn ai cũng nhượng bộ cô?" Thẩm Minh Gia lắc đầu, "Nhìn bộ dáng cô bây giờ, thanh tỉnh một chút đi Ôn Dư, nhà cô đã phá sản."

Lúc này nhân viên công tác cầm túi Ôn Dư đi tới, "Ôn tiểu thư, cô nhìn đồ vật bên trong có đủ không."

Ôn Dư mở túi nhìn, sau đó gật đầu với đối phương, "Cám ơn."

"Nhà của tôi phá sản thì sao." Ôn Dư cất túi xong, bình tĩnh nhìn Thẩm Minh Gia, "Ôn Dư tôi vẫn sống, hơn nữa sẽ sống thoải mái và hạnh phúc hơn so với Thẩm Minh Gia anh, bởi vì tôi còn muốn chờ —— "

Ôn Dư hơi nghiêng về phía trước, âm thanh tràn ra: "Nhìn loại người cặn bã như anh khi nào lật xe."

Câu nói sau cùng kia thanh âm tuy nhẹ, Thẩm Minh Gia lại không khỏi bị sợ hãi, nhưng cũng chỉ là một giây, anh ta khinh thường cười cười, "Tốt, tôi đây chúc cô nhanh chóng đạt được tâm nguyện."

Sau đó lôi kéo Phương Doanh: "Chúng ta đi."

... Đúng là liều lĩnh tột cùng!

Ôn Dư cũng biết, Thẩm Minh Gia cùng lắm là dựa vào việc biết Ôn gia sụp đổ, Ôn Dư cô cũng từ phượng hoàng biến thành gà rừng, không thể đối kháng với anh ta nên mới không kiêng nể gì cả.

Quả nhiên tất cả tra nam một chút điểm mấu chốt về đạo đức cũng không có.

Trở lại trên xe, Ôn Dư còn đang tức giận đến nghiến răng. Tài xế hỏi cô: "Tiểu thư, cô đi đâu vậy?"

Ôn Dư không hề nghĩ ngợi, "Sân bay."

Vừa nói chuyện cô vừa mở túi trong tay ra.

Son môi, kem dưỡng da tay, ví tiền, thẻ căn cước đều ở đây, còn có cái hộp nhung tinh xảo kia ——

Bên trong có khuy măng sét dự định đưa cho Thẩm Minh Gia.

Món quá lúc trước đầy ắp niềm vui và yêu thương, hôm nay nhìn, hóa ra châm chọc đến vậy.

Khuy măng sét chói mắt nằm trong hộp, nhắc nhở Ôn Dư những lời Thẩm Minh Gia nói vừa nãy:

"Vẫn cho rằng mình còn là tiểu thư gì đó sao?"

"Thanh tỉnh một chút, nhà cô đã phá sản."

"Chúc cô nhanh chóng đạt được tâm nguyện."

Trong lòng Ôn Dư xoay chuyển trăm vòng, nghiến răng nghiến lợi.

Tiện nhân.

Ba giây trước khi hết đèn đỏ, Ôn Dư nhắm mắt, trằn trọc giãy dụa, cuối cùng nói lại tài xế: "Quên đi, trở về theo đường cũ."

Nếu cô cứ như vậy quay về Giang Thành, chẳng phải là thỏa mãn ý nguyện của Thẩm Minh Gia à.

Chẳng phải anh ta chúc cô sớm đạt được tâm nguyện sao, vậy hãy mở to mắt ra và chờ xem.

Ý chí chiến đấu của Ôn Dư bị đốt lên, trong nháy mắt thẳng người: "Bác tài, con đường trở về này có cửa hàng đồ cũ cao cấp nào không?"

-

Ôn Dư vội vàng trở về biệt thự trước 11 giờ.

Cửa lớn đóng chặt, hiển nhiên dì Mười Hai vẫn chưa trở về.

Cũng có nghĩa là lần này Ôn Dư phản nghịch trốn ra ngoài vô cùng an toàn, thần không biết quỷ không hay, không có ai biết.

Cô điều khiển xe lăn vào trong sân của biệt thự, dừng lại.

Tháng mười hai, thời tiết càng ngày càng lạnh. Hiếm có ngày thấy được mặt trời, ánh mặt trời ấm áp êm dịu, chiếu vào người rất thoải mái.

Ôn Dư nghĩ tới đây, đợi dì Mười Hai trở về, cô nói là mình muốn ra sân phơi nắng, ai ngờ cửa lớn bị gió thổi đóng lại.

Lý do này hoàn hảo đến nỗi không tìm ra một sai sót nào.

Ôn Dư nhắm mắt lại, yên tâm thoải mái phơi nắng.

Ai ngờ được, đến khi mặt trời lặn, dì Mười Hai cũng chưa về nhà.

Đêm mùa đông luôn đến rất sớm, sắc trời dần tối, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm mạnh.

Không sao hết, thật sự không sao hết, Ôn Dư nghĩ.

Nếu như cô đã làm sai điều gì, cô có thể chờ Tưởng Vũ Hách trở về hỏi mình vài câu, chứ không phải như bây giờ, không chỉ vừa lạnh vừa đói, trời còn mơ hồ đổ tuyết.

Quan trọng nhất là,

Cô rất nhớ nhà vệ sinh...

-

Sáu giờ rưỡi, lão Hà đưa Tưởng Vũ Hách vừa họp xong đi ăn tối với khách hàng.

Trên đường đi, Tưởng Vũ Hách hỏi Lệ Bạch: "Bên Cục công an có tin tức gì không."

Lệ Bạch lắc đầu: "Không có, bọn họ nói gần đây không có ai báo mất tích."

Điều này không hợp lý, một người đang sống sờ sờ biến mất, lẽ nào người nhà không phát hiện?

Hay là cô ấy không phải người ở Bắc Kinh.

Lúc này lão Hà xen vào hỏi: "Ông chủ, tiểu thư ở nhà ngài có khỏe không? Cô ấy có thiếu gì hay không? Lần trước tôi dựa theo sở thích của con gái ở nhà mua rất nhiều đồ đưa qua, cũng không biết cô ấy có thích không."

Lệ Bạch ho khan một tiếng.

Tuy nhiên, lão Hà không hề biết mình đã lấy hết công lao của ông chủ, vẫn tiếp tục đắm chìm torng cảm xúc của mình, "Ông chủ, cuối tuần này tôi có thể đi gặp cô ấy được không? Dù sao tôi vẫn là người tông, tôi muốn nấu chút thuốc đưa cho cô ấy bồi bổ."

Tưởng Vũ Hách rốt cuộc nghe không vô, ngẩng đầu: "Ông cho rằng tôi sẽ ngược đãi cô ấy sao?"

Lão Hà nhanh chóng lắc đầu: "Dĩ nhiên không phải, tôi biết ông chủ mạnh miệng nhẹ dạ, nếu không cũng sẽ không đưa cô ấy về nhà, tôi chỉ muốn thể hiện hết tâm ý của mình."

Vừa dứt lời, điện thoại lão Hà vang lên.

Lái xe thì không được phép nghe điện thoại, lão Hà đang chuẩn bị nhấn tắt, vừa nhìn thấy là Ôn Dư gọi tới, lẩm bẩm nghi ngờ nói:

"Tại sao cô ấy lại gọi?"

Ông hơi nghiêng người, "Ông chủ, tôi nhận điện thoại một chút được không, sợ cô ấy có việc gấp cần tìm tôi."

Người đàn ông chăm chú nhìn tuyết ngoài cửa sổ, không tỏ thái độ.

Im lặng tức là đồng ý, lão Hà nhanh chóng nhận điện thoại:

"Cô gái thế nào rồi, có chuyện gì sao?"

Ôn Dư thanh âm yếu ớt, "Chú Hà, chú, chú biết số điện thoại của dì Mười Hai không?"

"Dì Mười Hai?" Lão Hà nhíu mày, "Không có, sao tôi có số của bà ấy được, làm sao vậy, cô tìm bà ấy? Bà ấy không ở nhà sao?"

Sau hai giây, lão Hà mở to mắt, quay người xông tới Tưởng Vũ Hách ở hàng ghế sau hoảng loạn kêu: "Không xong rồi ông chủ, cô gái nhỏ bị nhốt ngoài cửa sắp chết cóng!"

Tưởng Vũ Hách: "?"

...

...

Cửa biệt thự, Ơn Dư co ro người, hai tay bên miệng thổi khí, cố gắng lấy chút ấm áp.

Trước đây xem phim Hàn Quốc, họ luôn nói tuyết đầu mùa rất đẹp và lãng mạn.

Tuyết đầu mùa nhất định phải cùng người mình thích ở cạnh nhau.

Nhưng sao cô lại chật vật như vậy, đừng nói đàn ông, một bóng ma bên cạnh cũng không có.

Lạnh quá, thật là nhớ ổ chăn ấm áp.

Thật là nhớ ly sữa tươi nóng.

Thật là nhớ... Quên đi, công dân hạng ba không xứng đáng được suy nghĩ.

Điện thoại xin giúp đỡ đã được một lúc, Ôn Dư không xác định Tưởng Vũ Hách có trở về hay không, nhưng với thái độ hôm qua và sáng nay của anh ấy, hy vọng cũng không nhiều lắm.

Bây giờ coi như anh ấy không đếm xỉa tới sống chết của mình đi.

Bởi vì quá lạnh, Ôn Dư nhắm mắt lại, nỗ lực dùng ý niệm phân tán lực chú ý của mình.

Nhắm nhắm, bỗng nhiên cô cảm giác có ánh sáng trước mắt.

Trợn mắt nhìn, quả nhiên, một chùm ánh đèn vàng ấm áp đốt sáng đêm tuyết, một đường tiến tới biệt thự.

Cuối cùng dừng trước cửa.

Có người xuống.

... Là Tưởng Vũ Hách??

Là sự thật! Là! Anh ấy!

Hay lắm, anh trai có lòng!

Chỉ là anh trong nóng ngoài lạnh mà thôi!

Cuối cùng anh trai cũng bộc lộ một mặt dịu dàng.

Tôi sẽ bao dung và thấu hiểu anh nhiều hơn!

Ôn Dư vừa rồi còn bị đông lạnh đến sa sút tinh thần, bây giờ lập tức tỉnh táo, định ngồi thẳng lưng chuẩn bị một nụ cười vui vẻ cảm ơn anh trai tốt bụng, không ngại gió tuyết hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng mà đến cứu cô, nhưng nghĩ lại ——

Chờ một chút, đây chắc chắn là cơ hội tốt để khơi dậy ý muốn bảo vệ của người đàn ông này.

Cô bị đông lạnh thế này còn cười cái rắm! Bị đông cứng rất vui vẻ sao?

Vì vậy khi Tưởng Vũ Hách cách mình còn mười thước, Ôn Dư nhanh chóng thay đổi chiến lược, nhắm hai mắt lại, làm ra bộ dáng bị đông lạng đến mất đi ý thức.

Mười thước, năm thước, ba thước.

Ôn Dư có thể cảm giác được người đàn ông từng bước tới gần.

Cô vừa kích động vừa chờ đợi, suy đoán Tưởng Vũ Hách trước tiên sẽ cởi áo khoác khoác lên trên người mình, sau đó trực tiếp ôm cô về nhà sưởi ấm?

Càng ngày càng gần.

Tới tới.

Hô hấp Ôn Dư như ngừng lại, tim dặp thình thịch vì kích động.

Nhưng đợi vài giây, những thao tác trong tưởng tượng không xảy ra.

Nhưng cô mơ hồ cảm giác được, hình như có một ngón tay đặt dưới lỗ mũi cô.

"? ? ?"

Không cần phải như vậy, tôi vẫn còn sống, cảm ơn anh.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tưởng Vũ Hách: Em bị sao vậy? Tỉnh tỉnh đi, như vậy sao anh tìm được vợ. (>.<)

Ôn Dư: Hủy diệt đi, tôi mệt mỏi.

-----------

Cá Cháp: Tuần này dồn 3 chương vào một ngày, tuần sau lịch đăng truyện vẫn là T246 mỗi ngày một chương nha ????Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ????
Chương trước Chương tiếp
Loading...