Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha

Chương 43



Sở dĩ đột nhiên Triệu Quan Tây rất thân thiết với Bùi Cảnh Hành phải bắt đầu từ ba ngày trước.

Trước khi đi, Phỉ ca đã dặn dò Triệu Quan Tây phải chăm sóc Bùi Cảnh Hành thật tốt. Để hoàn thành nhiệm vụ mà Phỉ ca đã giao, Triệu Quan Tây hận không thể nhìn chằm chằm Bùi Cảnh Hành hai tư giờ một ngày.

Bùi Cảnh Hành luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, giống như không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài Lâm Phỉ. Triệu Quan Tây càng nhìn càng cảm thấy Phỉ-Hành không được tốt lắm.

Vào ngày thứ hai sau khi Lâm Phỉ rời đi, trong giờ tự học buổi sáng, Bùi Cảnh Hành nhìn điện thoại của bản thân một lúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Khi Triệu Quan Tây nhìn thấy ánh mắt đó, hắn lập tức nổi da gà.

Mặc dù hắn luôn nói rằng hắn sợ Phỉ ca nhưng thật ra, một khi thật sự hiểu Phỉ ca thì sẽ thấy anh ấy là một người rất hiền lành, thậm chí là đơn giản. Ngay cả khi làm mặt lạnh thì ánh mắt của anh ấy cũng không hung dữ.

Mà ánh mắt của Bùi Cảnh Hành lại tràn đầy toan tính và rất hung hãn. Tàn nhẫn đến mức Triệu Quan Tây cảm thấy có chút khó chịu.

Vì vậy, khi Bùi Cảnh Hành nhẹ nhàng hỏi hắn có muốn làm một việc gì không, Triệu Quan Tây theo bản năng đồng ý.

Khi ấy hắn có chút sợ hãi. Đúng vậy, hắn thậm chí còn muốn bí mật nói chuyện với Phỉ ca về điều đó.

Tuy nhiên, chỉ trong nửa ngày Triệu Quan Tây đã làm phản.

Sau khi nói chuyện với Bùi Cảnh Hành, hắn thấy rằng Bùi Cảnh Hành là thật sự thích Phỉ ca, sẽ không bao giờ gây ra chuyện gì có hại cho Phỉ ca.

Dù sao thì Phỉ ca cũng thích Bùi Cảnh Hành, hắn không cần xen vào giữa hai người.

Hơn nữa, CP đảo ngược không thể hủy. Hắn đã theo khẩu hiệu của Phỉ Hành lâu như vậy, cũng đã cảm nhận được tình cảm thực sự từ lâu. Chỉ cần Bùi Cảnh Hành không làm tổn thương Phỉ ca thì mọi chuyện đều dễ bàn bạc.

Triệu Quan Tây hỏi Bùi Cảnh Hành cần hắn ta giúp đỡ gì không nhưng Bùi Cảnh Hành không nói thẳng mà chỉ nói rằng khi nào Lâm Phỉ gửi tin nhắn thì báo cho hắn.

Khi đó Triệu Quan Tây còn thẳng thắn chế nhạo khi biết tin này. Dù sao thì hắn đã đi theo Phỉ ca lâu như vậy, hiểu rất rõ tính cách của Phỉ ca.

Lâm Phỉ là loại người không có việc không lên điện Tam Bảo. Nếu không có việc gì, nửa năm cậu cũng không chủ động nhắn tin cho người khác.

Không ngờ rằng mới có hai ngày, Phỉ ca thật sự tìm hắn.

Đây cũng là nguyên nhân Triệu Quan Tây lại lỗ mãng như vậy.

Bùi Cảnh Hành đặt bút xuống, sau khi đi ra ngoài cùng Triệu Quan Tây, hắn bình tĩnh hỏi: “Cậu ấy nói cái gì?”

“Hỏi tôi cậu có khỏe không? Nên trả lời như thế nào?”

“Ăn ngay nói thật.” Môi Bùi Cảnh Hành khẽ cong lên.

“Ồ!” Triệu Quan Tây đáp, không biết Bùi Cảnh Hành bán thuốc gì trong hồ lô. Vừa định trả lời cho Lâm Phỉ tin tức thật thì nghe thấy Bùi Cảnh Hành mặt không đỏ nói: “Bùi Cảnh Hành gần đây không hiểu sao vẫn luôn không vui, sắc mặt tái nhợt như thể bị ốm. Nhưng khi tôi hỏi cậu ta, cậu ta lại không nói gì, hình như tôi còn thấy cậu ta khóc.”

Triệu Quan Tây dừng lại, không thể tin mà nhìn Bùi Cảnh Hành.

Điều nào trong số này có liên quan đến tình trạng hiện tại của hắn?

“Làm sao vậy?” Bùi Cảnh Hành đặc biệt vô tội hỏi.

Triệu Quan Tây trực tiếp đưa điện thoại cho hắn: “Tôi đưa điện thoại cho cậu, cậu tự soạn văn đi.”

Bùi Cảnh Hành nhận di động mà không do dự chút nào.

Triệu Quan Tây: “?” Hắn chỉ nói đùa thôi!

Nhưng điện thoại di động đã đưa rồi, lấy lại cũng không được nên Triệu Quan Tây không còn cách nào khác đành phải cúi xuống xem Bùi Cảnh Hành nói gì.

Lúc này hắn mới biết được vừa rồi Bùi Cảnh Hành còn khiêm tốn. Chính hắn ta tự gửi tin cho Lâm Phỉ chỉ còn nước chưa nói hắn buồn muốn chết, không chữa trị liền đi đời nhà ma.

Học sinh giỏi đúng là không giống với người thường, mở miệng liền viết ra đủ loại tình tiết.

Hình mẫu của tôi.

Lâm Phỉ không hề biết rằng người nói chuyện với mình đã thay đổi. Cậu còn tưởng là Bùi Cảnh Hành bởi vì mình mà buồn lòng, hối hận đến mức muốn cho bản thân một cái tát.

“Không phải tao đã nhắc mày chăm sóc tốt cậu ấy sao? Mày cũng phải quan tâm đến trạng thái tinh thần của cậu ấy nữa chứ.”

“Em cũng không biết làm thế nào mà. Trừ lời nói của anh ra, cậu ta không nghe ai nói cả, ngang bướng như con lừa ấy.”

“Sao lại như vậy? Bùi Cảnh Hành rất dễ nói chuyện, mày khuyên cậu ấy nhiều một chút là được rồi.”

“Phỉ ca, anh đừng làm khó dễ em, tôi thật sự không thể khuyên được. Chính anh trêu chọc cậu ta, chẳng lẽ anh định mặc kệ cậu ta?”

“Cho nên bây giờ không phải là tao đang nhờ mày nghĩ cách hay sao?”

“Em thật sự không có cách mà. Nguyệt Nguyệt còn không thèm để ý đến em, đầu em sắp trọc luôn rồi. Phỉ ca, gần đây có phải Nguyệt Nguyệt bị con yêu tinh nào câu đi mất rồi không?”

Lâm Phỉ xóa những chữ vừa đánh ra, trả lời: “Không.”

Cậu đang định tiếp tục nói về chuyện trước đó, bên kia lại hỏi cậu gần đây Vu Chiếu Nguyệt đã làm gì. Dù sao thì cả trái tim hắn đều đã dành cho Vu Chiếu Nguyệt.

Dù sao việc chăm sóc Bùi Cảnh Hành có thể thực sự khiến Triệu Quan Tây gặp rắc rối nên Lâm Phỉ chỉ có thể kiên nhẫn trả lời câu hỏi của hắn ta.

Bùi Cảnh Hành đem điện thoại trả lại cho Triệu Quan Tây: “Hiện tại hỏi Phỉ ca cái gì cậu ấy liền trả lời cái đó.”

Triệu Quan Tây bán tín bán nghi nhận lại di động. Ngay lập tức hỏi hai vấn đề, không ngờ tới Phỉ ca đều kiên nhẫn trả lời hắn.

Hắn nhịn không được giơ ngón tay cái với Bùi Cảnh Hành, có thể ăn Phỉ ca đến xương cũng không nhả như vậy, ghê gớm thật. Năm nay cặp đôi hotboy và trùm trường tuyệt đối chìm thuyền!

Lâm Phỉ nhẫn nại mà trả lời hết vấn đề của Triệu Quan Tây. Nhưng vấn đề của cậu Triệu Quan Tây nói là không giải quyết được, tạm thời cậu chỉ có thể tự nghĩ biện pháp khác.

Hay là... Cậu chủ động xin lỗi Bùi Cảnh Hành nhỉ?

Nhưng nếu xin lỗi, sau này sẽ không có biện pháp nào tránh xa Bùi Cảnh Hành, kế hoạch của cậu không phải sẽ bị huỷ hết à?

Nhưng nếu không xin lỗi thì cũng không thể để Bùi Cảnh Hành vẫn luôn không vui như vậy được?

Lâm Phỉ nghĩ đến trọc đầu cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt.

Cậu liên tục thất thần khi nhớ tới chuyện này, nhiều lần Vu Chiếu Nguyệt kéo cậu về từ bên bờ nguy hiểm. Cuối cùng cậu ta nhịn không được hỏi cậu có phải gặp chuyện gì phiền não không.

Vu Chiếu Nguyệt không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Nếu không phải sợ người duy nhất cùng chung chí hướng với mình sẽ bởi vì thất thần mà chết tha hương, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này.

Lâm Phỉ yên lặng nhìn hai mắt Vu Chiếu Nguyệt. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn được người này chăm sóc nên cậu tự nhiên coi Vu Chiếu Nguyệt là chỗ để dựa dẫm.

Cậu gật đầu, hỏi: “Nếu cậu thích một người không nên thích thì làm sao bây giờ?”

“Thích thì thích, chẳng nhẽ còn có thể chui lại vào bụng mẹ để đẻ lại à?”

“Có khả năng hai người không thể ở cùng một chỗ.”

“Không thể thì sao, tôi thích hắn là chuyện của tôi còn không thể ở bên nhau thì đau lòng cũng là tôi phải chịu.”

Hình như chính là đạo lý này.

Chỉ nghĩ đến việc trốn tránh cũng không thể giải quyết được gì.

Thích Bùi Cảnh Hành là sự thật, cậu không thể thay đổi.

Huống hồ thích hắn và trở về thực ra cũng không xung đột.

Thật sự xung đột với việc quay trở về là việc yêu đương với Bùi Cảnh Hành.

Tuy nhiên sự thật là cậu không yêu đương với Bùi Cảnh Hành, Bùi Cảnh Hành cũng sẽ không yêu đương với cậu.

·

Sau khi trở lại phòng ngủ, Lâm Phỉ chủ động gọi điện thoại cho Bùi Cảnh Hành.

Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, Bùi Cảnh Hành ở nhà hẳn là có thể nghe được điện thoại.

Quả nhiên không đến một lúc, Bùi Cảnh Hành đã nhận điện thoại nhưng hắn không nói gì. Ngoại trừ sự im lặng vô tận thì cũng chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Lâm Phỉ chỉ có thể chủ động mở miệng hỏi: “Hiện tại cậu có bận không? Tôi có làm phiền cậu không.”

“Không đâu.”

Giọng Bùi Cảnh Hành trộn lẫn giọng mũi rất nặng, chắc là mấy ngày nay trải qua không tốt.

Lâm Phỉ tưởng tượng ra hốc mắt Bùi Cảnh Hành phiếm hồng, bộ dáng tội nghiệp làm trái tim đau nhói, càng thêm hối hận.

“Cậu… Bị ốm à? Giọng mũi hình như rất nặng.”

“Không bị ốm.” Bùi Cảnh Hành dừng một lát, hỏi: “Cậu tìm tôi có chuyện gì không?”

Lâm Phỉ là người không thích quanh co lòng vòng. Ngày thường nếu có ai nói với cậu chuyện gì đó thì cậu đều sẽ hỏi ngược lại có phải có việc gì hay không. Nếu không có việc gì thì cậu cũng lười quan tâm.

Hiện giờ chính cậu nhận được câu trả lời như vậy, trong lòng có chút xấu hổ.

Cuối cùng cậu cũng hiểu được bản thân nói chuyện khó chịu như thế nào.

“Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tôi nghe nói gần đây tâm tình của cậu có vẻ không tốt lắm. Sao vậy?”

“Không phải cậu không muốn để ý tôi à? Muốn giữ khoảng cách với tôi cơ mà? Hỏi tôi nhiều như vậy làm gì?”

“Tôi chưa từng nói như vậy, cậu đừng đổ oan.”

“Cậu chưa nói nhưng tôi có thể cảm nhận được. Nếu tôi làm phiền cậu thì cậu có thể nói cho tôi biết. Tôi có thể biến mất, tôi không muốn làm cho cậu chán ghét tôi.”

“Không phải tôi đã nói là sẽ không chán ghét cậu à?”

“Không phải lời nói rất khó giữ sao? Giống như cậu nói sẽ không rời bỏ tôi, vậy mà cậu cố ý lừa gạt tôi tham gia cuộc thi thư pháp còn gì?” Giọng Bùi Cảnh Hành càng ngày càng nghẹn ngào: “Thật ra tôi đã sớm biết là tôi ngu ngốc, không nên dính lấy cậu làm cậu thấy phiền.”

“Này, đừng cúp máy, thật sự không có chuyện đó. Lúc ấy tôi vừa mới đăng ký không phải đã giải thích rất nhiều lần sao?”

“Lúc tôi gọi điện thoại cho cậu, vì sao cậu lại lạnh lùng với tôi?”

“Lúc đó tôi ngồi trên xe rất lâu nên hơi mệt. Vậy lúc đó cậu muốn nói gì, hiện tại nói lại cho tôi, tôi sẽ nghe cẩn thận. Được không?”

“Cậu sẽ không thấy phiền chứ?”

“Không phiền.” Tay Lâm Phỉ nắm di động chậm rãi siết chặt, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi.

Sau nhiều xoắn xuýt, cậu cũng không thể nói được nửa câu sến sẩm còn lại.

Bùi Cảnh Hành đợi một lúc cũng không đợi được vế sau. Hắn cũng không để ý, bắt đầu nói với Lâm Phỉ về những chuyện gần đây.

Bộ dạng kia như là hận không thể hỏi hết tất cả những chuyện Lâm Phỉ trải qua mấy ngày nay.

Kỳ quái chính là trong lòng Lâm Phỉ không hề mất kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy rất an tâm.

Hai người nói chuyện một hồi lâu, Lâm Phỉ ngồi xổm đến chân đều tê dại lại đứng lên nói chuyện tiếp. Bạn cùng phòng ngủ đi ra lấy quần áo, lộ ra ánh mắt khiếp sợ đối với cậu.

Lâm Phỉ hơi xấu hổ lui vào trong góc, cũng không thúc giục Bùi Cảnh Hành. Chỉ là cậu tiếp tục kiên nhẫn trả lời tất cả vấn đề mà Bùi Cảnh Hành hỏi.

Giọng Bùi Cảnh Hành ban đầu còn đáng thương, trò chuyện một hồi liền ríu rít như chim non, hưng phấn mười phần. Không nghe ra được lúc trước hắn còn khóc nức nở.

Khả năng là bởi vì thường xuyên khóc nên tốc độ phục hồi của thân thể rất nhanh.

Lâm Phỉ vừa nghĩ tới đây, đột nhiên tiếng chuông vang lên bên ngoài tòa nhà.

Cậu nhìn thoáng qua di động, vậy mà đã 13:40. Cậu đành phải cắt ngang lời Bùi Cảnh Hành: “Đã một giờ bốn mươi phút rồi, cậu dọn dẹp một chút rồi đi học đi, có chuyện gì chờ tôi về lại nói tiếp.”

“Vậy được rồi.” Bùi Cảnh Hành miễn cưỡng nói, vẫn còn sợ hãi chuyện lúc trước: “Buổi tối tôi lại gọi điện thoại cho cậu, cậu sẽ không đối xử với tôi giống lúc trước nữa chứ?”

“Tôi sẽ không làm thế, cậu yên tâm đi.”

“Hình như hôm nay bên cậu là trời nắng.”

“Đúng vậy, sao cậu lại biết?”

“Tôi có xem dự báo thời tiết.”

Thân thể Lâm Phi cứng lại một chút, trong lòng xuất hiện một ít cảm xúc phức tạp không nói ra được.

Sau khi cậu đi, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc kiểm tra dự báo thời tiết ở đó để nhắc nhở Bùi Cảnh Hành.

Loại cảm giác lúc nào cũng có người nhớ đến thật tốt.

Cậu sững sờ một hồi thì nghe thấy Bùi Cảnh Hành nói tiếp: “Phỉ ca, tôi muốn xem trường đại học là như thế nào, cậu có thể chụp cho tôi vài tấm ảnh được không?”

“Đương nhiên có thể, chút nữa tôi đi học sẽ chụp cho cậu.”

“Tôi muốn có cây, đá, hoa và cả mây nữa. Có được không?”

“Này thì có khó gì, cậu chờ nhé.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...