Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Chương 18: Nên Tránh Xa Nàng Một Chút



Tin Thẩm Vu bị thương còn chưa truyền đến Tư Chính điện mà Lục Vô Chiêu đã xuất hiện trước cửa Hoa Xuân cung.

Hoa Xuân cung là một lãnh cung bị bỏ hoang không có người ở từ lâu, hàng ngày cũng không ai quét dọn, khi cánh cửa vừa dày vừa nặng mở ra, Mạnh Ngũ đứng canh gác vội cúi chào.

“Điện hạ!”

Mạnh Ngũ là người đầu tiên biết chuyện đã nhanh chóng mang người vào canh giữ ở lãnh cung.

Mạnh Ngũ lo lắng nuốt nước bọt: “Người không sao chứ?”

Lục Vô Chiêu thản nhiên đáp: “Ừm.”

“Có cần phải xử lý người bên trong theo quy củ không?”

Lục Vô Chiêu lắc đầu ra hiệu cho hai hộ vệ giúp hắn khiêng xe lăn vào.

“Để bản vương tự mình tra hỏi.”

Khoảng sân lâu ngày không có người ở, cỏ dại mọc um tùm, trông vô cùng hoang vu rách nát, lúc mở cửa còn phát ra âm thanh cót két, đám mạng nhện mắc trên khung rũ xuống cách đầu hắn chừng ba thước.

Hai Chiêu Minh vệ nâng Lục Vô Chiêu vào bên trong điện.

Mùi ẩm mốc trong phòng xộc vào mũi, mang theo cảm giác lành lạnh lướt qua mũi mọi người, Mạnh Ngũ và hai tên thuộc hạ hết nhìn nhau rồi lại nhìn Lục Vô Chiêu rút roi da ra khỏi tay áo, vừa xoay cái roi vừa tiến vào trong mà không ai dám đi theo.

Phúc Hỉ không hiểu gì nên “A” một tiếng đang muốn chạy theo thì bị Mạnh Ngũ vươn tay cản lại: “Chờ bên ngoài.”

Phúc Hỉ hỏi lại: “Nếu điện hạ bị tiện tỳ kia…”

Hộ vệ đứng bên cạnh lắc đầu: “Điện hạ sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Bọn họ làm việc cho Lăng Vương đã lâu nên hiểu rằng hôm nay hắn đã thực sự tức giận.

“Lúc này tốt nhất không nên đứng gần ngài ấy.”

Dù Phúc Hỉ không hỏi “Vì sao” cũng đã biết đáp án.

Bởi vì trông Lăng Vương bây giờ vô cùng đáng sợ.

Tiếng la hét thấu tim của nữ nhân đột nhiên phát ra từ bên trong.

Đến lúc này Phúc Hỉ mới biết chuyện ngày hôm nay có lẽ sẽ khiến hậu cung không còn yên bình như trước.

Trong cung điện tối tăm ẩm mốc, cung nữ bị trói chặt đứng đó, thuốc độc trong miệng ả ta đã bị lấy ra, trên người không còn thứ gì khiến ả có thể tự sát được nữa.

Lăng Vương ngồi trên xe lăn cách ả ta tầm một trượng, khuỷu tay hắn chống trên tay vịn, bàn tay áp lên má, ung dung nhìn ả ta.

Cung nữ vội vàng quỳ xuống há miệng xin tha: “Điện hạ, xin ngài tha tội.”

Tiếng cười khẽ của nam nhân ngồi trên xe lăn khiến người ta lạnh cả sống lưng.

“Ngẩng đầu lên.” Hắn nói.

Cung nữ nghe lời ngẩng đầu lên, bất ngờ đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của nam nhân đang cười giễu, tay hắn cầm roi da giơ lên cao rồi vụt xuống ở hướng khác: “Bên kia có cây cột, cho ngươi một cơ hội đập đầu tự tử, còn không bản vương sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết.”

“Ba.”

Cung nữ còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lục Vô Chiêu mỉm cười: “Một.”

Cung nữ lập tức trợn mắt vội vàng đứng dậy lảo đảo chạy đến định đập đầu vào cây cột.

Nam nhân khẽ thở dài buông một câu “Đáng tiếc” rồi vung roi.

Tay hắn vừa vung ra đã nghe một tiếng “Rầm”, cuốn lấy cổ cung nữ kia.

Chỉ trong phút chốc chiếc roi đã quấn lấy cổ cung nữ, hệt như một con rắn độc hung ác siết chặt lấy cổ của ả.

Nam nhân cất tiếng cười thích thú vươn tay kéo một cái, cung nữ bị ném xuống đất ngã bên cạnh chân hắn.

“Bản vương đã cho ngươi cơ hội, xem ra ngươi còn chưa muốn chết.” Lục Vô Chiêu bất đắc dĩ thở dài.

Cung nữ liên tục dập đầu xuống sàn khiến vệt máu lan ra một mảng lớn, chiếc roi buông thõng trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm máu khiến chiếc roi đen bóng nhuộm màu đỏ tươi đẹp mắt vô cùng.

“Vút.”

Dường như cảm giác được mùi máu tanh khó chịu, hắn khẽ nhíu mày đẩy xe ra sau, roi da kéo lê trên đất tạo thành một vệt đỏ dài.

Lúc này đây cung nữ kia như con kiến bị người ta giẫm đạp, ả ta giãy giụa nhổm người lên, giơ tay che một bên mặt bê bết máu: “Cầu xin vương gia tha mạng… Tha mạng…”

“Vút!”

Tiếng roi da quẩn quanh trong cung điện hoang tàn trống vắng.

“A…!!”

Hắn nhấc roi lên xuống không ngừng, quần áo trên người cung nữ lập tức bị xé rách, roi da cắt qua da thịt để lại vết hằn sâu.

“Ngươi là ai mà dám làm thế.”

“Nô tỳ… A!!”

Sắc mặt Lục Vô Chiêu bỗng thay đổi, dáng vẻ thờ ơ lúc nãy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng tàn ác: “Lề mề.”

Hắn thấy cung nữ nói năng chậm chạp bèn vung thêm một roi.

Cung nữ đau đớn, trong tai chỉ toàn vang tiếng ong ong, khát vọng sống sót của ả ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vội vàng giải thích mọi chuyện giữa những trận đòn roi và tiếng la hét ầm ĩ.

Ả ta vốn là tỳ nữ của Thất công chúa, làm theo lệnh chủ tử, nhân lúc Lăng Vương không có mặt ở Liên Phương cung thì âm thầm mang thiết hải đường vào phòng.

Còn việc làm sao Thất công chúa biết Lục Vô Chiêu dị ứng với thiết hải đường, hay lý do vì sao Thất công chúa làm vậy, Lục Vô Chiêu đều không hỏi.

“Ngươi biết Thẩm cô nương?”

Lúc nhắc đến Thẩm Vu, hắn vô thức nhíu mày, dường như tức giận gấp bội, hai tay càng dùng sức, vài roi hạ xuống tạo thành vết thương hằn sâu vào xương.

Cung nữ đau đớn không còn sức la hét nữa, nằm run rẩy trong vũng máu, khó khăn đáp lại một tiếng “Không ạ.”

Thẩm Vu xuất hiện là việc ngoài ý muốn, Lục Vô Chiêu mới là người Thất công chúa muốn đối phó.

Lục Vô Chiêu thở phào nhẹ nhõm, may là nàng sẽ không bị người ta làm hại nữa, trong lòng hắn bỗng chán ghét bản thân vô cùng.

Sự căm hờn vô lực này giống như một tảng đá kéo hắn chìm xuống, cho đến lúc nào đó nọc độc sẽ cắn nuốt toàn bộ xương thịt, phá hủy trái tim, thể xác, và linh hồn của hắn, khiến thế giới của hắn chỉ còn lại bóng tối và tuyệt vọng.

Tất cả đều do hắn mà ra.

Tay phải hắn cầm roi, cả lòng bàn tay và trên người đều dính đầy máu, hắn không còn cười giễu nữa, sát khí trong mắt cũng biến mất, cả người như chìm trong bóng tối vô tận, rồi hắn lại dửng dưng nhìn cây roi trên tay.

Hắn thực sự không nên đến gần nàng.

Lục Vô Chiêu siết chặt roi da, từ từ nhắm mắt lại.

Dù là trước đây hay bây giờ, hắn chỉ biết mang phiền phức đến cho người khác, cho đến bây giờ hắn vẫn không thể có được một người tốt đến thế, hắn không có được, lại càng không xứng để có được.

Xuyên qua thời gian, dường như trước mắt hắn hiện ra khung cảnh năm đó lần đầu gặp gỡ Thẩm Vu.

Vào năm ấy, Thẩm tướng quân xông pha chiến trận, hắn theo Thẩm tướng quân về phủ của ông thì gặp được Thẩm Vu, khi đó nàng mới hai tuổi.

Thẩm tướng quân mỉm cười ôm con gái thả vào lòng hắn, thấy hắn đứng yên không dám động đậy còn chê cười hắn mới ôm bé gái đã không bước nổi chân thì làm sao theo ông ra chiến trường được?

Năm đó Lục Vô Chiêu mười tuổi vì để chứng minh bản thân đã ôm tiểu cô nương ra ngoài đi dạo một hồi, không ngờ hai người vô tình đụng vào cây thiết hải đường, hắn thì bị nổi mẩn còn Thẩm Vu vừa nổi mẩn vừa thở gấp không ngừng.

Hắn áy náy trông chừng bên giường Thẩm Vu, để đại phu bôi thuốc cho mình.

Thẩm tướng quân thấy vậy cười ha ha: “Tiểu điện hạ đừng lo cho nó quá, phấn hoa cũng dính cả người ngài nữa, ngài nên tự lo cho mình chút đi.”

“Muội muội xinh đẹp thế này, lỡ để lại sẹo thì phải làm sao đây?” Hắn nhìn mu bàn tay mập mạp nổi chi chít mẩn đỏ, áy náy nói.

Thẩm phu nhân năm đó còn sống nghe vậy cười nói: “Để lại sẹo thì không gả đi được, hay là tiểu điện hạ cưới A Vu nhà ta nhé?”

Lúc đó Lục Vô Chiêu vẫn chưa hiểu cưới xin là gì, nhưng hắn thấy có lỗi với Thẩm Vu, vì thế nghiêm túc chịu trách nhiệm, hệt như một tiểu hán tử vậy.

Nhiều năm trôi qua, tiểu cô nương xinh xắn ngày đó đã trở thành một cô nương yêu kiều, chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời như xưa, lần ngồi đối diện Tận Hoan lâu vừa liếc mắt một cái đã hấp dẫn hắn.

Nhưng hắn lại là người tàn tật, bây giờ không thể ra chiến trường được nữa, cũng không thể thực hiện lời hứa hẹn năm xưa.

Ngày đó hắn làm nàng bị thương một lần, bây giờ lại có lần thứ hai, sau này hẳn là nên cách xa nàng một chút thì hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...