Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Chương 7: Tên Bắt Cóc Có Đạo Đức



Đi gặp ai…

Tạ Khanh Vân hình như nghe thấy tiếng nước đóng băng.

Một trận gió đêm ập đến, hương thơm lạnh lẽo trên người Lăng Vương dường như có mùi của băng tuyết.

Răng của Tạ Khanh Vân run rẩy: “Đi gặp… A Vu, à không phải, Thẩm Vu.”

Lục Vô Chiêu im lặng không nói gì, hàng mi khẽ rũ xuống, cúi mắt nhìn.

Trên tay hắn cầm sợi dây thừng, khớp xương dùng sức nắm chặt, tựa như muốn bóp nát người khác vậy.

Nhất định là ảo giác, lúc nãy đang nói chuyện đàng hoàng, sao bỗng dưng lại lật mặt thế này?

Hắn ta thăm dò: “Vương gia, ngài… chắc không quen Thẩm Vu đâu hả?”

Lục Vô Chiêu: “Là ai?”

Tạ Khanh Vân: “Là con gái độc nhất của chủ tướng.”

“Ồ.”

Lúc trả lời, Lục Vô Chiêu thu dây thừng lại.

Tạ Khanh Vân vội bò dậy: “Ta có đọc được thư nhà từ chỗ Thẩm tướng quân, nói là sức khoẻ của Thẩm cô nương không ổn…”

Lục Vô Chiêu hiếm khi thấy phiền lòng, liếc nhẹ hắn ta một cái: “Đừng nói mấy chuyện này, bổn vương không có hứng thú.”

Tạ Khanh Vân ‘ồ’ một tiếng: “Vậy vương gia, ta có thể đi được chưa?”

Đợi một lúc, không có chỉ thị. Hắn nhấc chân, kéo căng ngón chân, rón rén đi ra ngoài.

“Đứng lại.”

Tạ Khanh Vân: “…”

Hắn nhăn mặt: “Lại có chuyện gì vậy Lăng Vương điện hạ?”

Lục Vô Chiêu lạnh lùng lên tiếng: “Cút về doanh trại đi.”

Tạ Khanh Vân trừng to mắt: “Cái gì?”

“Ngươi có muốn bổn vương báo tin ngươi hồi kinh hay sao?”

“Đừng! Đừng đừng!”

“Vậy thì cút đi.”

“Dạ.”

Tạ Khanh Vân xoa hai chân, dưới sức ép và sự uy nghiêm của Lăng Vương, hắn rất không cam tâm mà chuồn đi.

Căn bệnh của Thẩm Vu theo lời khuyên của đại phu Ngô Sương, đã dưỡng bệnh trong phòng gần một tháng.

Đã vào tháng bảy, thời tiết mỗi ngày một nóng, có nước bao quanh Hồ Tâm các khiến trong phòng mát hơn nhiều so với các viện khác, cũng bớt nhiều phiền phức.

Điều đầu tiên khi Thẩm Vu khoẻ lại chính là nhớ chuyện trả áo khoác ngoài cho chủ.

Nàng chẳng phải không có cơ hội đưa đố đến phủ của Lăng Vương, nhưng lại không muốn tuỳ tiện cử tỳ nữ đi như vậy.

Oan khuất của Thẩm gia ở kiếp trước được giải, đều nhờ có Lăng Vương. Nàng nợ hắn một câu cảm ơn, muốn chính miệng nói với hắn.

Trừ việc này ra, nàng còn có chút tâm tư riêng.

Lúc nàng làm hồn ma, trí nhớ mỗi ngày một kém, cũng may có giấc mơ kia giúp nàng nhớ lại từng chút một những hồi ức xém chút đã quên.

Thẩm Vu nhớ lại giấc mộng đó, lại nhớ ra kiếp trước Lục Vô Chiêu và nàng được chôn chung quan tài, cảm giác kỳ quái trong lòng càng lúc càng sâu.

Từ khi nàng vẫn còn là hồn ma, đa số đều là đứng bên cạnh Lục Vô Chiêu, lặng lẽ ngắm nhìn hắn, thành thạo làm chuyện mình nên làm.

Trước giờ nàng chưa hề nhìn trộm nội tâm của hắn, chỉ trong đêm khuya thanh vắng, hắn mới có thể trút bỏ vẻ bình tĩnh, thỉnh thoảng lộ ra vẻ chán chường, nhưng Thẩm Vu không rõ tại sao hắn lại cảm thấy rất buồn khi nhìn bức tranh của mình.

Cho tới khi kiếp trước đi đến cuối cùng, rốt cuộc Thẩm Vu cũng hiểu, có lẽ hắn, có thể… thật sự tồn tại một tâm tư khác dành cho mình.

Có lẽ cũng không kiên trì được nữa, mới hoàn toàn bỏ cuộc khi tật ở chân còn chưa nghiêm trọng đến thâm nhập vào tuỷ sống, nguy hiểm tính mạng.

Sau khi trọng sinh, có vô số đêm Thẩm Vu vẫn nghĩ về vấn đề này. Trước giờ nàng chưa từng rung động với ai, đối với tình yêu nam nữ thì coi như dốt đặc cán mai, thật sự không hiểu vấn đề nan giải này.

Nửa tháng trước, sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng khó chịu đó, nàng muốn biết rốt cuộc Lục Vô Chiêu có thích mình hay không.

Còn về nên hỏi rõ như thế nào, nàng vẫn chưa kịp suy nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tới lúc đó hẵng nói vậy.

“Cô nương, cô nương, người nói thật đi, có phải người thích Lăng Vương không?”

A Đường ôm đống váy lộng lẫy, đặt lên giường, mệt mỏi thở phào một cái.

Triệu ma ma cười đùa: “Cả ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung.”

Tên tuổi của vị vương gia kia, cho dù là người phụ nữ ở nơi kín cổng cao tường thì cũng có nghe qua.

Đám người của Chiêu Minh ty, trời không sợ đất không sợ, phong cách làm việc cứng rắn và tàn nhẫn. Cho dù là hoàng đế cũng không cách nào khoa tay múa chân với cách làm việc của họ. Thế gia Kinh Thành cũng phải kiêng dè bọn họ, bách tính thì lại cực kỳ ủng hộ. Thấy người của Chiêu Minh ty ra đường bắt người, bách tính đều tự giác né tránh, dọn đường cho họ đi.

Có người xưng tụng, có người kính nể, Chiêu Minh ty tốt thì tốt, nhưng điều này cũng không mâu thuẫn với sự sợ hãi của mọi người đối với họ.

Vị vương gia kia là thủ lĩnh của Chiêu Minh ty, tính cách của hắn cũng rất thẳng thắn, kiểu người máu lạnh và ngang ngược, Thẩm Vu không thể nào thích người như vậy được.

Thược Dược lén quan sát vẻ mặt nghiêm nghị của Thẩm Vu, thật sự không tìm thấy chút gì đó vừa xấu hổ vừa vui mừng vì sắp được gặp tình lang, nàng ấy cũng hùa theo Triệu ma ma: “A Đường không đi viết thoại bản thì tiếc thật đó.”

Thẩm Vu không rảnh để quản bọn họ đấu võ mồm, nàng nhìn đống đồ chất đầy giường trước mặt thì đau đầu nhức óc.

Vấn đề chính là nàng nên mặc cái gì để đi gặp Lục Vô Chiêu đây.

“Phải trịnh trọng một chút, nghiêm túc một chút, nhưng cũng đừng quá phô trương.”

Ơn rửa sạch nỗi oan lớn hơn trời, không trịnh trọng không được, nhưng người bên cạnh không biết chuyện này. Trong mắt họ, nàng và Lăng Vương không quen biết, nếu là tình cảm báo ơn quá rõ ràng, lại khiến người ta sinh nghi.

“Đừng quá loè loẹt, cũng đừng quá xuề xoà.”

Dẫu sao nàng cũng đâu phải đi gặp tình lang, ăn mặc trang điểm lộng lẫy… Lỡ như Lục Vô Chiêu đã yêu nàng đến mức không thể kiềm chế được, vậy phải làm sao? Nàng ăn mặc quá đẹp, Lục Vô Chiêu hiểu lầm nàng cũng thích hắn thì phải làm thế nào?

Nàng cũng không biết xử lý chuyện kiểu này, tốt hơn hết đừng để đối phương ảo tưởng.

“Đúng rồi, trên áo đừng thêu hoa trắng.” Thẩm Vu tiện tay giở xem: “Mang mấy thứ này đi đi, sau này không mặc nữa.”

Hoa trắng không may mắn, nhìn thì sẽ nghĩ đến hoa cúc trắng đặt trong quan tài quanh linh cữu của mình. Nàng thấy hoa cúc trắng thì lại cảm giác y phục trên người trĩu nặng.

Thẩm Vu đang chọn quần áo, Thược Dược và Triệu ma ma nhìn nhau: “…”

Quả thật không giống như đi gặp tình lang, để ý nhiều vậy, giống như thuộc hạ đi gặp quan trên.

Thật không dễ gì mới có một bộ làm Thẩm Vu hài lòng, thay đồ xong, đám đông thở phào nhẹ nhõm.

Đang định ra ngoài, một nha hoàn lại hốt hoảng chạy vào đưa tin.

“Cô nương, không xong rồi, Lưu cô nương đến rồi.”

Triệu ma ma cau mày quở trách: “Sao Lưu cô nương đến lại là không xong chứ, nha đầu này không biết quy tắc gì cả.”

“Không phải, không phải.” Nha hoàn chạy từ ngoài cửa vào, thở không ra hơi, chỉ mới nói nửa câu: “Lưu cô nương khóc lóc chạy tới đây!”

Vẻ mặt của Thẩm Vu nghiêm túc, nàng đưa chiếc áo choàng trong tay cho Thược Dược, ngồi xuống: “Mau đưa người vào đây!”

Vị Lưu cô nương này tên là Lưu Nhung, là con gái thứ hai của Trung Võ tướng quân.

Trước đây khi cha của Thẩm Vu đảm nhiệm chức vụ Trung Lang Tướng ở trong kinh, là đồng liêu quan hệ cực tốt với ông Lưu. Sau đó ông Thẩm lên chiến trường, để một mình Thẩm Vu lại kinh thành, Lưu gia cũng thường xuyên chăm nom nàng.

Mấy năm nay hai nhà có hơi ít lui tới, nhưng ông Thẩm luôn nhớ ơn Lưu gia từng chăm sóc con gái mình, dặn dò Thẩm Vu thường xuyên lui tới với Lưu phủ, đừng vì mình thăng quan tiến chức, lên như diều gặp gió, mà lại quên ơn phụ nghĩa, không qua lại với bạn bè lúc trước.

Thẩm Vu nghe lời, mấy năm trước, ngày lễ ngày tết đều sẽ đến Lưu phủ ngồi trò chuyện, lúc rảnh sẽ mời Lưu Nhung tới tụ tập. Nhưng mấy năm nay sức khoẻ sa sút, cơ hội ra ngoài cũng ít lại, Lưu Nhung không thường tới Thẩm phủ tìm nàng, hai người cũng không còn thân thiết như lúc nhỏ.

Hôm nay Lưu Nhung khóc lóc chạy đến đây tìm nàng, chắc là đã xảy ra chuyện lớn, trong lòng của Thẩm Vu cũng thấy khó chịu.

“A Vu, ta thật sự không còn cách nào khác nên mới đến tìm muội. Nếu ta có cách khác, cũng sẽ không tới quấy rầy trong lúc muội đang bệnh thế này…”

Lưu Nhung khóc thảm thiết, lê hoa đái vũ, thật sự rất đáng thương.

Thẩm Vu cau mày, ôm lấy người nàng ấy, tay nhẹ nhàng đỡ phía sau lưng, dịu dàng nói: “Có chuyện khó gì mà ta lại có thể giúp tỷ vậy?”

Đôi mắt của Lưu Nhung đỏ hoe, đau buồn phẫn nộ đan xen: “Tam đệ bị người của Chiêu Minh ty bắt đi, cả đêm không về. Tam đệ của ta là người trung thực nhất, tuyệt đối không thể làm điều phi pháp, vi phạm luật pháp, nhất định là Chiêu Minh ty bắt nhầm người, vu oan tam đệ của ta. Hắn bị tống vào ngục tối ở đó, làm gì có chuyện sẽ bình yên được?”

“Người của Chiêu Minh ty luôn dựa vào phỏng đoán của bản thân bắt người lung tung, không phân đúng sai, lạm dụng tư hình! Tam đệ bị họ đưa đi, chỉ e là lành ít dữ nhiều!”

Vẻ mặt của Thẩm Vu khựng lại, rút tay vỗ trên lưng của nàng ấy về.

Lưu Nhung cũng không phát giác, vò khăn tiếp tục khóc lóc: “Nương của ta đã khóc cả đêm, tới giờ Thìn thì không trụ được nên đã ngất đi. Bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Cha ta không dám đắc tội với Lăng Vương, sau khi tam đệ xảy ra chuyện, ông ấy cũng chẳng nói câu nào. Hôm nay giống như không có chuyện gì, vẫn ra ngoài bình thường. Ta thật sự đến bước đường cùng rồi.”

“A Vu, ta biết muội có quan hệ thân thiết với Thái tử, muội có thể nhờ Thái tử giúp, cho ta gặp mặt tam đệ được không? Thái tử và Lăng Vương cùng huyết thống, ngài ấy thương muội như thế, muội lên tiếng thì ngài ấy nhất định sẽ giúp.”

“Tam đệ ta chắc chắn là bị người ta hãm hại! Nếu bị người của Chiêu Minh ty bức cung thì phải làm sao đây, hu hu hu…”

Nét mặt của Thẩm Vu nghiêm nghị: “Sao tỷ biết hắn là bị vu oan? Hắn phạm lỗi gì mà khiến người của Chiêu Minh ty phải ra tay vậy?”

“A Vu, muội đang nghi ngờ ta sao, lẽ nào muội không tin ta sao? Đệ đệ của ta, đương nhiên là ta hiểu rõ nhất, đệ ấy tuyệt đối không thể làm chuyện xấu được!”

Thẩm Vu cau mày, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Từ đầu tới cuối Lưu Nhung đều né tránh câu hỏi của nàng, nửa câu cũng chẳng nhắc đến tam đệ của nàng ta phạm lỗi gì, chỉ một mực nhấn mạnh là tam đệ của mình bị oan, người của Chiêu Minh ty đang làm xằng làm bậy.

Nàng luôn khắc ghi giáo huấn ở kiếp trước, nàng cần phải hỏi rõ chân tướng, thật sự không muốn bị người khác lợi dụng mà không biết.

Thấy nàng liên tiếp truy hỏi, ánh mắt phẫn uất của Lưu Nhung tập trung lên người nàng.

Lưu Nhung xụ mặt, bất mãn nói: “Muội một mực từ chối, có phải không bằng lòng giúp ta không? Lẽ nào muội đã quên năm xưa Lưu gia ta chăm sóc muội ra sao ư? Ban đầu nếu không phải nương của ta nghe nói muội bị bệnh rất nghiêm trọng, gió tuyết dữ dội không tìm được đại phu, bà ấy cố nhịn cơn đau nhường đại phu của phủ ta sang khám cho muội. E là muội không vượt qua được và đã theo nương của muội từ lâu rồi!”

“Bây giờ ta có chuyện cầu xin muội, muội lại tỏ ra kiêu ngạo, chút chuyện nhỏ thế này cũng ấp a ấp úng, thật sự muốn vong ơn bội nghĩa, lấy oán trả ơn sao?”

Trong phòng đột nhiên im lặng, nàng vốn còn muốn hỏi, lúc Chiêu Minh vệ bắt người thì lấy lý do gì, nhưng nghe tới đây thì Thẩm Vu chợt im lặng.

Không nói đến Lưu gia vốn chẳng thân thiết mấy với nàng, chỉ là năm xưa sau khi mẹ của nàng qua đời, từng giúp nàng mà thôi. Mấy năm nay cha nàng cố gắng hết sức báo đáp, Thẩm Vu đều nhìn thấy hết.

Bị chụp cái mũ lớn thế này, cho dù trước mặt là hố sâu, Thẩm Vu cũng phải nhảy xuống không chút do dự.

Cha còn chưa hồi kinh, tuyệt đối không thể để cha vô duyên vô cớ chịu sự sỉ nhục ‘thất tín bội nghĩa’ thế này. Nàng nhất định phải lo chuyện của Lưu tam công tử. Nhưng nàng không phải kẻ phá gia chi tử, không thể chấp nhận chuyện vì người khác mà tự làm nhà mình thiệt thòi.

Sự thúc ép của Lưu Nhung khiến nàng nhìn rõ vài thứ, nàng ta tức giận như vậy, giống như chột dạ, trong đây chắc có ẩn tình.

Dựa vào sự hiểu biết của mình về Lục Vô Chiêu, Thẩm Vu tin, hắn chắc chắn không thể bắt lầm người tốt.

Nàng chẳng phải không tin Lưu Nhung, nhưng so với nàng ta thì nàng tin người đàn ông sớm chiều chung đụng trong suốt một năm với mình hơn. Cho dù người đời hiểu lầm và chửi bới hắn, nàng cũng sẽ không dao động.

Lúc này, thái độ của Thẩm Vu dịu đi.

Thẩm Vu nói: “Lưu cô nương dạy chí phải, chuyện của Lưu gia cũng là chuyện của ta, bụng làm dạ chịu. Ơn của Lưu gia, Thẩm Vu mãi mãi không hề quên. Chuyện của tỷ, tất nhiên ta phải đặt ở trong lòng, dốc sức đi làm. Thẩm Vu thật hổ thẹn, ta vốn nên xông pha khói lửa, sao lại chần chừ do dự? Thật lòng có lỗi với tỷ.”

Bất chấp tất cả quy hết lỗi lên người mình, trong lòng Lưu Nhung cảm thấy sảng khoái, chưa kịp phát hiện ra có gì không ổn thì thấy Thẩm Vu cúi đầu, dáng vẻ vô cùng áy náy.

Thẩm Vu khẩn thiết lên tiếng: “Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức trong chuyện này. Mặc kệ là cứu ai, ta đều sẽ đi làm. Nếu chuyện này thất bại, vậy ta càng không xứng làm bạn với tỷ nữa.”

Lưu Nhung có vẻ không phản ứng kịp: “Không phải, không cần phải như thế này…”

Bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Vu phủ lên mu bàn tay của Lưu Nhung, nàng nói: “Tỷ cứ thoải mái đi, ta nhất định có thể cho tỷ một câu trả lời hài lòng trong chuyện này. Nếu ta không làm được, ta cũng không xứng làm bạn với Lưu Nhung tỷ nữa.”

“Ta… ta…” Thẩm Vu quay đầu không nhìn nàng ta, đôi vai gầy khẽ run lên, giọng tràn đầy vẻ kiềm chế, vô cùng ấm ức, khó khăn lên tiếng: “Ta sẽ chủ động cắt đứt quan hệ với tỷ, không làm ngươi khó xử.”

Lưu Nhung hoảng sợ nhìn Thẩm Vu, thấy vẻ mặt quyết tâm của nàng đứng dậy, nhất thời không biết mình có nên níu kéo ‘tình bạn’ giả tạo này để bám vào thế lực của Thẩm gia, hay là nên xin lỗi vì buột miệng nói lời tổn thương người khác chỉ vì bản thân đố kỵ.

Thấy Thẩm Vu vội đi ra ngoài, đột nhiên Lưu Nhung đứng dậy đuổi theo vài bước: “Muội đi đâu vậy?”

“Lưu tỷ tỷ, ta đi làm việc cho tỷ đây, khụ khụ…”

Thẩm Vu đưa nhóm người nối đuôi nhau đi khỏi đây.

Mãi đến khi tẩm điện trống trải, tỳ nữ tiễn Lưu Nhung rời đi, nàng ta vẫn chưa kịp phản ứng lại, sao đang yên lành nhờ người khác làm giúp lại hoá thành hoang đường thế này?

Xe ngựa tráng lệ nhanh chóng rời khỏi phủ tướng quân, A Đường được tận mắt chứng kiến một vở kịch như vậy, nên khó nén được lên tiếng hỏi: “Cô nương, chúng ta thật sự phải đi xin Thái tử sao?”

Thẩm Vu tỏ ra hờ hững, đâu còn dáng vẻ lê hoa đái vũ như khi nãy.

“Không đi tìm Thái tử.” Nàng vuốt áo choàng gấp trên đùi: “Đi tìm Lăng Vương.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...