Trà Xanh Và Kiwi
Chapter 9: Du Lịch Miền Quê
Trà Xanh vô cùng háo hức trước chuyến đi, ngày nào cũng lặp lại một câu hỏi : Miền quê đẹp không ba ?Minh Thái gật đầu, cả ngày hôm nay anh gật đến trẹo cả cổ. - Miền quê... - Đẹp, đúng rồi con gái. - Không con định hỏi ở quê có lúa vàng đúng không ba. - Đúng rồi, có những con trâu với cặp sừng nhọn hoắc, những con bò lười biếng gặm cỏ trên bờ đê, còn có cả một ao đầy hoa sen thơm ngát. - Aaaa, nghe thôi đã thấy thích rồi. Quê đẹp quá ha ba. Minh Thái mỉm cười, gật nhẹ. - Ba ơi, sau này ba về quê ở với mẹ đi. - Tại sao vậy Bạc Hà. - Con thấy ở quê đẹp vậy, chắc là không khí trong lành lắm rất tốt cho sức khoẻ ba mẹ. Ba mẹ nên về đó tịnh dưỡng. Giống như ông bà thích về những nơi yên tĩnh, hòa mình với thiên nhiên ấy ạ. - Chà bạc hà giỏi quá lại đây hôn miếng nào. - Con là con trai ba mà. - Ba ơi, cột tóc cho Trà Xanh đi ba. Trà Xanh đâu chịu lép vế trước đứa em miệng lưỡi kia, con bé không nói dẻo được như vậy nên nó nghĩ hành động là tốt nhất,liền vội tìm cây lược với dây cột tóc. Đến trước mặt ba, mắt con bé tròn xoe, long lanh, ba không đành lòng liền bảo con bé ngồi xuống từ từ chải tóc rồi buộc lên cho Trà Xanh. Con bé rất thích ba buộc tóc dù cho lần nào con bé cũng phải tự cột lại, nhưng cảm giác được ba chải tóc rất thích. Cảm giác vô cùng yên bình. - Ba cột xong rồi. - Yêu ba quá. Trà Xanh hôn vào má ba rồi chạy biến đi. Bỗng nhiên tên chồng tiến về phía vợ, ôm chầm lấy vợ từ sau lưng, thủ thỉ. - Cảm ơn em, Ngọc Thư. Cô vợ ngô nghê không hiểu gì hết. - Cảm ơn những đứa trẻ bé bỏng mà em đã sinh ra. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình hạnh phúc. - Ông Phan, ông lại làm sao thế. - Ông Phan yêu bà Phan nhất quả đất. - Eo, chị hai ơi,ba mẹ đang ôm nhau kìa. Như thế này này. Bạc Hà vòng tay ôm lấy thân mình, xoa xoa. - Eo, ghê quá. Bịt mắt lại đi bạc hà theo chị rời khỏi nơi này. - Hai đứa này. Mặt mẹ đỏ như gấc, hai chị em khúc khích cười, chạy ra ngoài chơi với đám con nít. Ôi dào, xóm Trái Cây chỉ cần một đứa đang lang thang trên phố y như rằng sẽ có một đám nữa tụ tập, chủ yếu là chơi đá bóng. Không hiểu sao Kiwi rất thích chống đối Trà Xanh, con bé đội này, cậu đội kia, không bao giờ hai người chung một đội, mà thực lực của Kiwi lại vô cùng đáng nể, con nít cứ thấy đứa nào mạnh là lại đứng về phía đó. Trà Xanh tức lắm nhưng không thể làm gì được. Mặt mẹ đỏ như gấc, hai chị em khúc khích cười, chạy ra ngoài chơi với đám con nít. Ôi dào, xóm Trái Cây chỉ cần một đứa đang lang thang trên phố y như rằng sẽ có một đám nữa tụ tập, chủ yếu là chơi đá bóng. Không hiểu sao Kiwi rất thích chống đối Trà Xanh, con bé đội này, cậu đội kia, không bao giờ hai người chung một đội, mà thực lực của Kiwi lại vô cùng đáng nể, con nít cứ thấy đứa nào mạnh là lại đứng về phía đó. Trà Xanh tức lắm nhưng không thể làm gì được. - Ê, mày chuẩn bị đồ hết chưa ngày mốt được đi chơi rồi. Dưa hấu chống cằm hỏi Mít. - Mẹ tao chuẩn bị hết rồi. Mẹ tao cứ như superman ấy, cái gì cũng chuẩn bị kỹ lưỡng. - Mẹ em cũng vậy, mẹ em rất giỏi. Bé Mía ngồi nghịch hoa, nghe đến mẹ liền nhanh nhảu khoe. - Mẹ chị cũng thế, chị ước sau này chị giống như mẹ vậy. Táo cười, nói - Mẹ là người tuyệt vời nhất thế giới. - Đúng đấy Bạc Hà nói rất đúng. Cả đám vui vẻ nói về mẹ của mình riêng Kiwi đứng lặng một chỗ, khoé mắt ươn ướt, Trà Xanh có nghe mẹ nói rằng mẹ Kiwi mất từ khi cậu ấy còn nhỏ nên dặn cô bé hạn chế nhắc đến mẹ trước mặt Kiwi. Nhưng hôm nay lại có rất nhiều người tự hào khoe về mẹ của mình, Kiwi hẳn là cô đơn lắm. - Không phải ai cũng may mắn có mẹ bên cạnh, tạo hóa ban tặng chúng ta cho mẹ và chúng ta là những báu vật vô giá mà mẹ có. Vì thế chúng ta phải biết yêu thương mẹ, giúp đỡ mẹ nhiều hơn nữa. Phải không ? Vậy nên bây giờ chúng ta về nhà giúp đỡ mẹ đi nào. - Trà Xanh nói đúng đó, chúng ta nên về nhà giúp đỡ mẹ chuẩn bị đồ thôi. -Thanh Long hào hứng. Mọi người đồng loạt đứng dậy chạy về nhà giúp đỡ mẹ. Bạc Hà cũng lon ton chạy về. Trong phút chốc, mọi thứ lại trở nên yên lặng. - Sao còn chưa về. - Kiwi ngước mặt nhìn Trà Xanh. - Đừng buồn. Không sao đâu. - Ai nói tao buồn, không có mẹ đỡ có ai càm ràm. - Đồ ngốc, mày đang lừa mình dối người à. Mắt buồn thế kia còn bày đặt biện minh. Mày có một bác quản gia vô cùng tuyệt vời. Tao thực rất ganh tị đó. Về nhà giúp bác ấy đi. Trà Xanh chạy vụt đi, Kiwi nhìn theo bóng con bé. - Tao không có mẹ nhưng bù lại tao có một người quản gia rất tuyệt vời. Cảm ơn mày, Trà Xanh. Trà Xanh đứng bên phòng mình, nhìn thấy Kiwi đang giúp bác Trần, quản gia, lau dọn phòng mình, bất giác khoé môi Trà Xanh cong lên. Con bé muốn giúp Kiwi không còn cảm thấy mặc cảm khi không có mẹ. Hình như con bé đang dần làm được rồi. Ngày đi chơi cuối cùng cũng đến, hôm ấy Phan tổng thuê nguyên một chiếc xe 16 chỗ để di chuyển. Bọn nhỏ háo hức, ngồi trên xe không ngừng hát hò. Địa điểm là một nông thôn chuyên phục vụ cho du lịch đồng quê. Những bãi cỏ xanh rì rộng bạt ngàn, cánh đồng lúa thơm ngát mùi hương, những con bò thong dong gặm cỏ, những con trâu nằm nghỉ ngơi, không ngừng phe phẩy cái đuôi có một nhúm lông. - Con trâu kia có cặp sừng nhọn chưa kìa. Mít chỉ ra ngoài, lập tức bọn nhỏ bu lại miệng không ngừng suýt xoa. Đối với bọn chúng nơi đây vô cùng vô cùng mới lạ. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến người dân đi gặt lúa này, một ao nhỏ bạt ngàn sen hồng này, bọn nhỏ cưỡi trâu này biết bao nhiêu thứ được bọn chúng thu hết vào tầm mắt. - Đến nơi rồi, mời mọi người xuống xe. - Chào bác ạ. - Con chào bác. Lần lượt từng đứa chào bác tài xế rồi bước xuống xe. - Mát quá, thích thật đấy. - Mát quá, thích thật đấy. Trà Xanh chạy chân trần lên bãi cỏ, đứng hít hà không khí. - Trà Xanh về nhà trọ thôi nào. - Dạ. Trà Xanh chạy lại chỗ mẹ, đeo balo lên rồi xách dép đi đằng trước với ba. - Ba ơi, không khí trong lành quá. Con bị nghiện mất rồi. Ba xem này nãy giờ con hít thở không ngừng luôn ý. - Cậu ngừng thở là có chuyện lớn rồi Trà Xanh ngốc ạ. - Ngu luôn chớ ngốc gì chị Táo. - Bạc hà đứng lại đó. Càng ngày càng hỗn láo. Dám nói ai ngu hả. - Kiwi xách giúp tao. Trà Xanh đưa balo cho kiwi, mang dép vào rồi phóng theo bạc hà. - Hai mà bắt được đừng trách vì sao hai độc ác nha, Bạc Hà. - Mẹ ơi, cứu, cứu bạc hà mẹ ơi. Chị hai đánh con. - Trà Xanh, con là chị con phải nhường nhịn em một chút chứ. - Nó chửi con ngu. - Em nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, con nên từ từ dạy bảo em chứ. - Hừm, thiên vị, rõ rành rành mẹ thiên vị em. - Con nên biết .... - Là mẹ thương hai đứa như nhau, không có chuyện mẹ đối xử tốt với đứa này mà bỏ đứa kia. Con thuộc nằm lòng luôn rồi đó mẹ. - Trà Xanh ơi, tao với mày chung một phòng nha. Mau lên vào xem phòng mình này. Trà Xanh chạy về phía Táo, nhòm vào căn phòng. - Đẹp hết sẩy luôn nha. Thế này mới là đi du lịch chứ. Căn phòng với màu chủ đạo là vàng nhạt, trên tường treo rất nhiều bức tranh về làng quê, những món đồ handmade vô cùng xinh xắn như cào cào bằng lá, thuyền tre, ... được trang trí khắp căn phòng, nhưng Trà Xanh thích nhất vẫn là chiếc giường tre, gần đó còn có một cái cửa sổ nho nhỏ nhìn ra vườn rau. - Mấy đứa đâu rồi, ra rửa tay chân cho mát đi nào. Minh Thái xắn quần, múc từng gáo nước mát lạnh cho đám trẻ rửa tay. - Chú ơi, múc cho cháu nữa. Minh Thái hồ hởi chuẩn bị xả nước, liền cau mày. - Cháu bao nhiêu tuổi rồi. - 35 tuổi thưa chú. Ngọc Thư cười khì. Minh Thái liền ôm cô vợ trẻ con, hôn lên tai cô Ngọc Thư cười khì. Minh Thái liền ôm cô vợ trẻ con, hôn lên tai cô - Eo ơi, tụi con lên bãi cỏ chơi đây. - Đợi ba mẹ đi chung. Không có sự cho phép của ba mẹ mấy đứa không được đi chơi lung tung biết chưa. - Tụi con biết rồi ạ. - Giờ tụi con lên bãi cỏ trên bờ đê nha mẹ - Ừ, đừng có chạy đi lung tung ba mẹ lên sau nhớ chưa. - Con nhớ rồi. Cả đám nhóc ngoan ngoãn theo Trà Xanh lên bãi cỏ, bắt gặp một đám con nít cũng đang chơi trên đó liền đến làm quen. Trà Xanh rất thích thằng nhóc đầu đàn, rất có cá tính. - Tao kết tính cách mày rồi đó, tèo. Trà Xanh hất mái tóc tém nhìn thằng nhóc trước mặt. - Tôi là Huy Vũ, rất vui được làm quen với các bạn. Hình như các bạn từ thành phố về đây du lịch. - Phải, tôi là Tống Doãn, cậu có thể gọi tôi là Kiwi. - Tớ là Thảo, hay gọi là Táo cũng được. Lần lượt từng người giới thiệu, cuối cùng là Trà Xanh. - Cậu tên gì. - Trà Xanh, đại ca của bọn họ. - Cậu là con gái sao ăn nói như đàn ông lớn tuổi vậy. Cả đám cười lăn cười bò trước câu nói của Huy Vũ. - Kệ tôi. - Cậu nên nói chuyện như bạn Táo kìa, thế mới là con gái chứ. - Hừm quá gái tính. Tao là Mộc Khuê. Rất vui được biết. - Chị ơi, chị xinh quá. Trong lòng Trà Xanh như nở hoa, ôi cuối cùng, cuối cùng cũng có người nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của con bé. - Em trai, em thiệt có mắt nhìn người nha. Em tên gì vậy. - Em nói chị kia kìa. Cả đám lại được trận cười no nê, Trà Xanh quá quê độ, im luôn không dám mở miệng nói thêm câu gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương