Trạch Thiên Ký
Quyển 1 - Chương 54: Một đạo xuân phong trong đêm
Chỗ ngồi của Quốc Giáo học viện nằm trong góc, không người nào để ý tới, rất vắng lạnh, giống như đêm đầu tiên của Thanh Đằng yến, Trần Trường Sinh đang nghĩ tới chuyện sau đó sứ đoàn phía nam tới cầu hôn, làm gì có tâm tư để ý những chuyện này, Lạc Lạc lại càng không thèm để tâm tới những việc nhỏ như thế. Nàng chú ý đến vẻ mặt của Trần Trường Sinh, suy đoán hắn suy nghĩ điều gì, thỉnh thoảng nhặt trái cây đút cho hắn ăn, đối với trà bên trên án không thèm liếc mắt, trà trong hoàng cung trong mắt người bình thường tự nhiên là cực phẩm, nhưng trong mắt của nàng thì tầm thường quá mức, làm sao có thể đưa vào miệng. Một cung nữ trung niên xuất hiện phía sau chỗ ngồi của Quốc Giáo học viện, trên mặt không có tâm tình, lộ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhìn bộ dáng vẻ hẳn là thị giả cho mộ quý nhân trong cung, chẳng qua lúc đến gần Lạc Lạc, lạnh lùng toàn bộ biến thành kính cẩn cùng với nhiệt tình, thanh âm cũng khống chế cực tốt, chỉ làm cho Lạc Lạc cùng Trần Trường Sinh có thể nghe được. Bình Quốc công chúa cho mời ư? Trần Trường Sinh cảm thấy giật mình, nhìn sang Lạc Lạc, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng xem đây là chuyện gì. Lạc Lạc nhìn về sâu trong đại điện, ở trong bóng tối thấy được thân ảnh Kim trường sử cùng Lý nữ quan, biết đại khái là có chuyện gì, có chút ngượng ngùng nói với Trần Trường Sinh: "Tiên sinh, ta đã rất lâu chưa vào cung, có thể phải đi xem một chút." Trần Trường Sinh đã dần dần quen với những ngạc nhiên mà Lạc Lạc mang đến cho mình, thậm chí rất bình tĩnh, nói: "Nếu là cố nhân, vậy thì đi đi." Lạc Lạc nhìn những ánh mắt trong đại điện thỉnh thoảng phiêu hướng Quốc Giáo học viện, nói: "Tiên sinh yên tâm, ta sẽ lập tức trở về." Trần Trường Sinh biết nàng đang lo lắng điều gì, cũng không lúng túng, cười nói: "Nhất định phải trở về mới được." Một lát sau, lại có một vị thị giả cung đình tới mời, lần này mời chính là Trần Trường Sinh. Hắn nhìn thân ảnh nguy nga như núi trong bóng đêm ở cửa hông của đại điện, trầm mặc chốc lát, xác nhận người trong điện không chú ý động tĩnh của mình, đứng dậy đi sang chỗ đó. Cửa hông của đại điện chậm rãi đóng lại, ánh sáng nhu nhuận của dạ minh châu trong điện vẫn vượt qua khe cửa, rơi vào trên người Từ Thế Tích, đem hình dạng thân thể của hắn phác họa rõ ràng, Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm giác có chút kinh tâm động phách, nhưng không phản ứng gì. "Đêm thứ hai trong Thanh Đằng yến ngươi không tham gia, ta còn tưởng rằng tối nay ngươi sẽ không xuất hiện." Từ Thế Tích xoay người, nhìn hắn lạnh lùng nói: "Tại sao ngươi lại muốn tới chứ?" Trần Trường Sinh cũng nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mình muốn tham gia đêm cuối cùng của Thanh Đằng yến, sau đó sứ đoàn phía nam đại biểu Thu Sơn Quân chính thức hướng Từ Hữu Dung cầu hôn, chính mình nên làm gì, nhưng hắn biết tại sao Từ Thế Tích muốn lén gặp mình bên ngoài đại điện. Nguyên nhân này làm cho hắn có chút tức giận, hắn nhìn ánh mắt Từ Thế Tích nói: "Thế thúc, ta là học sinh của Quốc Giáo học viện, ta có tư cách tham gia Thanh Đằng yến." Đáp án này tự nhiên không thể làm Từ Thế Tích hài lòng, mà càng làm hắn không hài lòng, chính là Trần Trường Sinh xưng mình làm thế thúc, cách xưng hô với trưởng bối này, rất rõ ràng là cố ý, trong đó ẩn giấu ý tứ, ý tứ rất sâu của thiếu niên này. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói: "Xem ra, ngươi không định tuân thủ lời hứa của ngươi." Trần Trường Sinh nói: "Ta không hy vọng xa vời rằng tất cả mọi người có thể tuân thủ lời hứa, nhưng bản thân ta làm được." Từ sau khi hắn tới kinh đô, Đông Ngự thần tướng phủ đối với hắn chèn ép nhiều lần, cho đến một vài nguyên nhân mà đến giờ hắn còn không hiểu rõ, có đại nhân vật ra mặt, để cho hắn gia nhập Quốc Giáo học viện, cố gắng đổi lấy chút hứa hẹn, nhưng trên thực tế, hắn chưa từng hứa hẹn điều gì. Nếu như nếu nói đến lời hứa, hôn ước được định ra từ rất nhiều năm trước, mới thật sự là lời hứa. Đông Ngự thần tướng phủ không muốn thực hiện lời hứa này , như vậy có tư cách gì để chỉ trích hắn không tuân thủ lời hứa chứ? Từ Thế Tích ánh mắt yên tĩnh nhìn hắn, nói: "Ngươi cho rằng một đứa nhỏ như ngươi có thể thay đổi được điều gì?" Trần Trường Sinh không nói tiếp, xoay người chuẩn bị đi vào trong điện. Từ Thế Tích mỉm cười nói: "Đúng là một hài tử trẻ con." Trần Trường Sinh dừng bước, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình trở nên cứng ngắc. Từ Thế Tích nói một câu đơn giản, đã để cho trái tim của hắn chợt thắt lại, tốc độ máu chảy trong huyết mạch trở nên cực kỳ khủng bố. Một đạo khí tức thô bạo máu tanh, khống chế thân thể của hắn. Trên mặt Trần Trường Sinh tuôn trào màu đỏ, vô cùng khó chịu, cho đến giờ phút này, hắn mới thật sự xác nhận, cường giả như Từ Thế Tích, nếu như muốn giết chết một người bình thường, thật sự là việc không thể nào đơn giản hơn. Hắn đứng ở cửa hông đại điện, nhìn ánh sáng trong điện. Mặc dù đã vào đêm, vẫn rất sáng ngời. Không người nào dám giết người trước mặt mọi người trong hoàng cung, nhất là một đêm quan trọng như thế này, cho dù là Từ Thế Tích cũng không dám. Nhưng chính bởi vì đêm nay quá mức quan trọng, Từ Thế Tích chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn ngồi trong đại điện, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng lên, phá hư thịnh yến, phá hư hôn ước mà toàn bộ thế giới nhân loại đều đang mong đợi. Từ Thế Tích có thể làm hắn trọng thương, thậm chí làm cho hắn hôn mê bất tỉnh, như vậy mặc dù nhất định sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái, nhưng có thể đem tất cả các biến số xóa đi. Trần Trường Sinh rất rõ ràng Từ Thế Tích đang suy nghĩ chuyện gì, nếu đổi lại là hắn, đại khái cũng sẽ lựa chọn mạo hiểm, nhưng hắn không hối hận vì không ở trong điện, mà đi tới ngoài điện cùng Từ Thế Tích gặp nhau, bởi vì tựa như trong Từ phủ, tựa như ở ngoài Tông Tự sở, hắn không thẹn với lương tâm, cho nên không sợ hãi. Hắn tay phải nắm chặt viên cúc áo làm bằng sừng tê ngưu Lạc Lạc đã khâu vào ống tay mình. Liền để cho tất cả, đều loã lồ dưới ánh sáng mà dạ minh châu mang đến. Nhưng đúng lúc này, trong bóng đêm của cung điện, bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Giọng nói kia vô cùng ôn hòa , làm cho người ta cảm thấy thân thiết mà nhẹ nhàng khoan khoái. Giống như một đạo xuân phong vuốt ve qua mặt. "Từ thần tướng, ngươi đang làm gì ở đây thế?" Từ trong bóng đêm có một thanh niên nam tử đi ra, hắn mặc áo màu vàng, búi tóc chải lấy chỉnh tề, mặt mày tuấn tú, vẻ mặt ôn hòa . Cho dù là ai nhìn thấy cảnh này, cũng có thể rõ ràng Từ Thế Tích cùng Trần Trường Sinh đang có vấn đề, nhưng thanh niên nam tử lại như cũ bình tĩnh hỏi, hỏi rất tự nhiên, giống như hắn chỉ muốn bắt chuyện với Từ Thế Tích, chẳng qua muốn hàn huyên mấy câu. Một đạo xuân phong xuất hiện trong đêm. Đạo khí tức máu tanh thô bạo trong nháy mắt biến mất. Trần Trường Sinh từ trong nguy hiểm thoát khỏi, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Từ Thế Tích nhìn thanh niên nam tử, hành lễ nói: "Gặp qua Trần Lưu Vương điện hạ, mạt tướng tối nay tới tham dự Thanh Đằng yến, vô tình gặp được cố nhân, cho nên tán gẫu vài câu." Trần Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm đây chính là Trần Lưu Vương trong truyền thuyết hay sao. Trần Lưu Vương nhìn hắn, cũng có chút giật mình, nói: "Thì ra là ngươi?" Từ Thế Tích khẽ cau mày, nói: "Điện hạ nhận ra hắn ư?" Trần Lưu Vương mỉm cười nói: "Học sinh duy nhất của Quốc Giáo học viện vài năm gần đây, ta muốn không biết cũng rất khó khăn." Từ khi Thánh Hậu nương nương lên ngôi tới nay, Trần thị hoàng tộc đều bị điều đến các vùng hoang dã xa xôi, chỉ có một mình Trần Lưu Vương ở lại kinh đô, hơn nữa lớn lên ở trong cung. Trần Lưu Vương là huyết mạch duy nhất của cựu hoàng tộc ở kinh đô, hắn đại biểu rất nhiều ý nghĩa. Trước đó vài ngày, Quốc Giáo học viện tái hiện tại trong mắt thế nhân, rất nhiều người xem ra, cũng đại biểu rất nhiều ý nghĩa. Rất đúng dịp, chính là hai người đại biểu cho ý nghĩa này, cũng là ý nghĩa giống nhau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương