Trạch Thiên Ký
Quyển 1 - Chương 74: Kiếm của thiếu niên
Vì sao Ly Sơn kiếm tông phải khiêu chiến với Quốc Giáo học viện? Bởi vì bọn họ thay Thu Sơn Quân cầu hôn, lại bị Trần Trường Sinh ngăn cản, mất hết thể diện, phải nghĩ chút phương pháp để lấy lại, đúng như Cẩu Hàn Thực thừa nhận, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể bình tĩnh rời khỏi Đại Chu hoàng cung, cho dù chuyện này rất miễn cưỡng. Nếu như theo sắp xếp của Đường Tam Thập Lục, Quốc Giáo học viện vô luận thắng liên tiếp hay là bại liên tiếp, Trần Trường Sinh cũng có thể không cần xuất chiến, như vậy Ly Sơn kiếm tông tự nhiên không thể nào lấy lại thể diện, Lạc Lạc nghĩ thầm chuyện này mặc dù có chút... vô sỉ, nhưng tựa như rất thú vị, cho nên dùng trầm mặc tỏ vẻ ủng hộ, mà Trần Trường Sinh thật ra rất muốn cùng vị Cẩu Hàn Thực theo truyền thuyết đọc một lượt đạo tàng nói chuyện một chút, muốn nói gì đó với Đường Tam Thập Lục, nhưng tên kia đã bước vào sân. Đêm cung lạnh lẽo gió nhẹ rền vang, Đường Tam Thập Lục đứng trên quảng trường, nhẹ vuốt ve thanh kiếm, tư thế oai hùng, trên bậc thang trước điện các nữ đệ tử của Thanh Diệu ti cùng Thánh Nữ phong đôi mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị, nhưng làm sao có thể ngờ tới trước khi bước vào sân, người này đã làm rất nhiều sắp xếp rất nhàm chán nhưng lại làm người ta căm tức. Cách hơn mười trượng cự ly, nhìn bộ dáng gầy yếu của Thất Gian, Đường Tam Thập Lục ngây người, sau đó nhớ tới một việc, nhìn về Trang Hoán Vũ cảm khái nói: "Xem đứa nhỏ này xem, hai năm trước vẫn còn nhỏ lắm? Ngươi cũng không biết xấu hổ mà đánh thắng ư." Trang Hoán Vũ tự nhiên sẽ không đáp lời, cười lạnh hai tiếng, ý tứ cùng câu nói của Trần Trường Sinh lúc trước giống nhau——ngươi nói dường như bây giờ có thể thăng được đối phương sao. Danh tiếng của Thần Quốc Thất Luật sao mà vang dội, nhưng trừ những người chân chính gặp qua bọn họ, ai cũng không ngờ tới, lại có hài tử nhỏ như Thất Gian, hắn nhìn Đường Tam Thập Lục hành lễ, vẻ mặt rõ ràng có chút lo lắng, thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Đường Tam Thập Lục khẽ cau mày, hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Thất Gian đáp: "Qua hai tháng nữa sẽ tròn mười bốn." Thời khắc này Đường Tam Thập Lục nơi nào sẽ bỏ qua cho Trang Hoán Vũ, nhìn vị trí của hắn cười mấy tiếng, sau đó nhìn sang Thất Gian hỏi: "Nhỏ như vậy... Không đánh có được không?" Thất Gian vẻ mặt nghiêm túc, giống như tiểu đại nhân nói: "Học viện dùng thân phận của Điện hạ áp người, dùng hứa hẹn của trưởng bối áp người, dùng danh phận đại nghĩa áp người, sư huynh nhà ta không có nơi đây, không có cách nào tự biện, vô tội biết bao, ta đây làm sư đệ , tự nhiên muốn thay sư huynh đòi lại công bằng." Vẻ mặt của Đường Tam Thập Lục cũng trở nên nghiêm túc, nói: "Sai! Đem cha mẹ chi mệnh, sư môn chi ngôn áp người chính là các ngươi, dùng thân phận địa vị áp người chính là các ngươi, dùng danh phận đại nghĩa nghĩa áp người cũng là các ngươi, những chuyện này đều là trưởng bối của các ngươi làm trước, chúng ta chẳng qua đánh trả mà thôi, về phần sư huynh nhà ngươi... Hắn muốn kết hôn với vị hôn thê của Trần Trường Sinh, chẳng lẽ lại là Trần Trường Sinh phải xin lỗi hắn? Không nên quên, phía trước hôn ước, bạch hạc cũng đang ở đằng kia." Phía sau Trần Trường Sinh và Lạc Lạc , bạch hạc đang nghỉ ngơi trên một nhánh của đồng trụ, màu trắng ở trong bóng đêm vô cùng bắt mắt. Thất Gian trầm mặc chốc lát, không muốn nhiều lời nữa, bàn tay nhỏ bé đặt vào chuôi kiếm, chậm rãi đem kiếm từ trong vỏ rút ra. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy, đã có một khí tức cường đại tỏa ra. Thiếu niên nhỏ bé gầy yếu, lại làm cho người ta cảm giác như tông sư xuất chiến . Đám người đang xem cuộc chiến phía trước điện bỗng nhiên an tĩnh, Từ Thế Tích đám người vẻ mặt kinh ngạc, chính là thần sắc của Mao Thu Vũ cũng trở nên trịnh trọng rất nhiều. Trần Lưu vương nói: "Thần Quốc Thất Luật, quả nhiên phi phàm." Đường Tam Thập Lục vẻ mặt nghiêm túc, đem kiếm từ trong vỏ rút ra. Hắn thuở nhỏ dựa vào thiên phú trứ danh, kiêu ngạo lạnh lùng, bắt đầu từ Vấn Thủy đi tới kinh đô, tiến vào Thiên Đạo viện, vẫn luôn như thế. Hắn biết Thất Gian là kẻ địch mạnh nhất mình từng gặp trong đám bạn cùng lứa tuổi, hắn biết huyền môn chính tông giống như Ly Sơn kiếm tông truyền thụ phương pháp , so với công pháp gia truyền của mình cường đại hơn nhiều, nếu như mình có thể học tập hai năm ở Thiên Đạo viện, mới có thể chân chính vượt qua Thần Quốc Thất Luật. Nhưng tối nay, hắn vẫn muốn thắng. Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trong khe bên tấm gạch mọc lên một cây cỏ dại. Hắn ngẩng đầu nhìn sang Thất Gian, nói: "Đến đây đi." Thất Gian vẻ mặt nghiêm nghị, nói: "Mời!" Thanh âm quanh quẩn trong bầu trời đêm phía trước điện, gốc cỏ dại trong khe bỗng nhiên gập về phía sau, dường như muốn đứt rời. Gió đêm đột khởi, hai đạo tàn ảnh hiện lên, đều lao về phía trung tâm quảng trường. Oanh một tiếng nổ vang! Đường Tam Thập Lục cùng Thất Gian gặp nhau, kiếm trong tay bọn họ cũng đã gặp nhau, vô số lệ phong gào thét mà lên, vũ điệu chung quanh thân thể hai người, phất động quần áo của bọn hắn, phát ra tiếng vỡ ba ba, tựa như có một cơn mưa rào rơi vào trên thanh đằng phía ngoài Ly cung! Hai thanh kiếm ở trong bóng đêm gặp gỡ, tinh quang chiếu đến như có dòng nước chảy qua, nhất định không phải vật phàm. "Vấn Thủy kiếm!" Có người nhận ra lai lịch thanh kiếm trong tay Đường Tam Thập Lục, thanh kiếm sáng ngời trong suốt như gương, chiếu rọi tinh thần, lại đương nhiên là tông kiếm của Vấn Thủy Đường gia —— Vấn Thủy kiếm! Đường lão thái gia cai quản tông kiếm của gia tộc, lại giao nó cho Đường Tam Thập Lục mang tới kinh đô, điều này nói rõ hắn sủng ái vị tôn nhi này của mình đến mức nào, nói rõ hắn ký thác bao nhiêu hi vọng đối với Đường Tam Thập Lục, còn đại biểu Đường gia đã quyết định đem truyền thừa giao vào trong tay Đường Tam Thập Lục! Có người vì Vấn Thủy kiếm mà khiếp sợ, cũng có người vì thanh kiếm trong tay Thất Gian mà động dung. Thiếu niên gầy yếu cầm thanh kiếm kia trong tay, thân kiếm có chút ngăm đen, ảm đạm không ánh sáng, thậm chí còn không có cả lưỡi kiếm, so sánh với các thanh kiếm bình thường rộng hơn một chút, nhìn không giống như kiếm, mà giống một thanh thước bằng sắt hơn —— đúng vậy, thanh kiếm này chính là "Thiết Xích" ! Thiết Xích kiếm, chính là pháp kiếm của trưởng lão giới luật đường của Ly sơn! Ly sơn Chưởng môn lại để cho Thất Gian cầm pháp kiếm hành tẩu trên đại lục, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu kỳ vọng đối với vị đệ tử quan môn của mình! ... ... Đường gia tông kiếm đối chiến với Ly sơn pháp kiếm, đến cùng thì ai mạnh ai yếu đây? Đây là chuyện mà mọi người đang xem cuộc chiến lúc này muốn biết nhất. Ít nhất bây giờ nhìn lại, hai thanh kiếm này đều chưa biểu lộ dấu hiệu thất bại. Đường Tam Thập Lục cùng Thất Gian căn bản không nghe được tiếng kinh hô của đám người đang xem cuộc chiến, tinh thần của bọn hắn đều đang ở trên thân kiếm. Lấy vị trí hai thanh kiếm chạm nhau làm giới tuyến, trong bầu trời đêm xuất hiện hai quang diện nửa hình cung, đem thân thể của hai tên thiếu niên bao phủ, tương đối tương trùng. Ở trên quang diện nửa hình cung, đang phản chiếu tinh thần trên bầu trời, nhưng nhiều hơn lại là vô số lực lượng ám lưu cực kỳ hung hiểm. Vô số kình ý, từ phía cuối của nửa hình cung bắn ra tới sau người, phát ra tiếng lệ vang xuy xuy. Nền đá dưới chân hai người làm sao có thể chịu nổi những vết cắt kinh khủng như vậy, cùng với thanh âm đá vụn, còn có tiếng vang rắc rắc phần phật rợn người, nền đá xuất hiện hơn mười vết nứt, giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Thiên Đạo viện viện trưởng Mao Thu Vũ khẽ nhíu mày, nhẹ phẩy hai tay áo, một đạo khí tức tinh thuần chí cực bao phủ lấy thềm đá. Hắn là cường giả mà thế gian đều biết, đạo hiệu Lưỡng Tụ Thanh Phong, một thân tu vi đều hiển lộ trong lúc phất tay, Đường Tam Thập Lục cùng Thất Gian chiến đấu dù có kịch liệt đến thế nào, cũng không thể lan đến gần mọi người đang xem cuộc chiến, nhưng hắn không để ý đến đám người bên trên quảng trường. Một tiếng hạc kêu vang, bạch hạc vỗ cánh mà bay, phá vỡ bóng đêm, đáp xuống trên đỉnh của Vị Ương cung. Kim Ngọc Luật đứng phía trước Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc. Tiểu Tùng Cung cầm vỏ kiếm, thấp giọng ho mấy tiếng. Hơn mười đạo vết nứt, đến trước mặt của hai người này đều dừng lại, cũng không thể nào nhích thêm một chút. Nhìn hình ảnh trong sân, mọi người đang xem cuộc chiến vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Một người là thiếu niên cường giả nổi tiếng đã lâu, một người lại ở trong Thần Quốc Thất Luật trong truyền thuyết, đều là người đang trong Thanh Vân bảng, biểu hiện của bọn họ cường đại hơn xa số tuổi, cũng không cách nào làm mọi người cảm thấy giật mình, mọi người giật mình chính là cục diện hiện giờ. Trước khi chiến đấu bắt đầu, mọi người đều cảm thấy, Vấn Thủy Đường gia mặc dù là thiên thế đại tộc, nhưng nếu nói truyền thừa khẳng định sẽ kém Ly sơn, nói riêng chiêu thức hoặc tinh nghĩa, Đường Tam Thập Lục không thể bằng được Thất Gian, nhưng hắn dù sao nhiều tuổi hơn, tu đạo sớm hơn, ít nhất là chân nguyên số lượng sẽ mạnh hơn. Ai có thể ngờ tới, thủ kiếm tương trùng, hai tên thiếu niên so đấu chính là số lượng chân nguyên cùng trình độ tinh thuần, Thất Gian không hề rơi vào thế hạ phong! Rất nhiều người không thể hiểu nổi nguyên nhân tại sao. Đường Tam Thập Lục chính mình lại rất rõ ràng tại sao. Cho dù hắn và Thất Gian có thiên phú giống nhau, nhưng pháp môn tẩy tủy cho đến Tọa Chiếu nội quan của Ly Sơn kiếm tông so với Đường gia lại mạnh mẽ hơn, nếu quanh năm tu hành , cho dù là khác biệt rất nhỏ cũng đã đạt tới chênh lệch cực lớn. Hơn nữa còn có một điểm cực kỳ quan trọng khác. Hắn lười hơn so với Thất Gian. Mặc dù sắp sửa nghênh đón Thanh Đằng yến, vì khiêu chiến với Trang Hoán Vũ, mấy tháng gần đây hắn không ngừng khổ tu, ngay cả Trần Trường Sinh cũng không sao gặp được, nhưng... dù sao chỉ có mấy tháng thời gian. Hắn là con cháu thế gia, đúng như lời của Trang Hoán Vũ, ra đời trong nhung lụa, thuở nhỏ được lão thái gia sủng ái, trải qua cuộc sống thật là tươi đẹp hạnh phúc, tu hành cực khổ chút ít, tổ mẫu đã trách mắng cả nhả, tỳ nữ vì vậy phải nghĩ các biện pháp để cho hắn lười biếng... Mà đệ tử của Ly Sơn kiếm tông phần lớn xuất thân nghèo khó, Thất Gian cũng không ngoại lệ. Đường Tam Thập Lục dùng mông để suy nghĩ, cũng biết đối phương tu hành khắc khổ đến mức nào, nhất định sẽ hơn xa chính mình. Không nên thấy đối phương chưa đầy mười bốn tuổi, nhưng thời gian minh tưởng khẳng định sẽ nhiều hơn mình... Trong bầu trời đêm trước điện bỗng nhiên vang lên một trận âm thanh. Gió đêm đại loạn, hai màn hào quang nửa hình cung cũng bắt đầu hỗn loạn. Nếu như đó là một ao nước, vậy lúc này giống như có người vừa ném tảng đá xuống hồ. Sau khi Vấn Thủy kiếm cùng Thiết Xích kiếm gặp nhau, lần đầu tiên tách ra. Sau đó lại gặp nhau. Trong nháy mắt, hai kiếm va chạm mấy mươi lần. Trận âm thanh kia chính là thanh âm hai thanh kiếm chạm nhau, bởi vì quá nhanh, cho nên thanh âm quá dày đặc, làm cho người ta cảm thấy chưa hề đoạn tuyệt. Âm thanh đột nhiên dừng lại, gió đêm chợt yên lặng. Hai đạo thân ảnh đột nhiên phân ra, sau đó đứng yên trên đất, vẫn như trước cách xa nhau hơn mười trượng. Đường Tam Thập Lục cúi đầu, nhìn xuống mặt đất. Lúc này gió lặng kiếm tĩnh, nên gốc cỏ dại kia đang vươn lên đứng thẳng. Chẳng qua lúc trước, gốc cỏ dại này bên bờ giày của hắn, mà lúc này nó nằm phía trước giày của hắn. Đường Tam Thập Lục ngẩng đầu lên, nhìn Thất Gian đối diện, phát hiện thiếu niên gầy yếu kia vẫn đứng tại nguyên chỗ. "Rất giỏi." Hắn nói: "Ta vốn cho rằng dù sao mình cũng ăn cơm nhiều hơn ngươi hai năm, ít nhất cũng phải sánh ngang được với ngươi, không ngờ lại kém ngươi nửa bước." Thất Gian nhìn hắn thật tình hỏi: "Ngươi muốn nhận thua ư?" Đường Tam Thập Lục cảm thấy vô cùng nhục nhã, nói: "Ngươi cảm thấy ta là người nhàm chán thế sao?" Thất Gian cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Vậy tại sao ngươi nói như vậy." Đường Tam Thập Lục nghiêm túc nói: "Ta đang kiểm điểm chính mình... sau này không thể lười như vậy nữa." Trần Trường Sinh ở phía sau hắn nói: "Quả thật như thế không đúng." Thất Gian thành khẩn nói: "Ngươi nghĩ được như thế là rất tốt." "Nhưng đó là chuyện sau này, tối hôm nay ta còn phải thắng ngươi." Đường Tam Thập Lục phủi áo, ánh mắt phát sáng. Thất Gian vẻ mặt hơi run, tĩnh tâm chờ đợi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương