Trai Bán Hoa
Chương 1: Không Đề.
Một đôi chân nặng nề bước trên lề đường, từng hơi thở đầy khó nhọc, Khương cố gắng bước, mặc cho vết thương ở bụng anh đang rỉ máu. Màu đỏ thẫm lan rộng dần trên áo khoác màu xanh da trời. Rồi, hai chân anh giẫm lên nhau, Khương té nhào ra nền đất. Cả người đều đau đớn, mắt anh giờ chỉ mờ mờ nhìn được. Anh cố gắng cựa quậy, thều thào: “Có ai đó… không… giúp tôi… với.” Nhưng dường như không ai nghe thấy, trong mắt anh chỉ còn là những đôi giày của người khác đang đi qua đi lại. Không ai để ý đến thân xác đang tàn tạ này.Khi mắt anh sắp nhắm lại, anh chợt nhìn thấy một đôi giày dừng lại, đi về phía mình. Cậu ta cầm hai bắp tay anh, kéo anh ngồi dậy. Cậu ta hỏi han anh bằng một giọng vô cùng lo lắng:“Này anh gì ơi. Anh có sao không? Sao anh lại nằm đây?”Anh nhìn vào khuôn mặt cậu ta, mái tóc cậu che hết cả khuôn mặt. Bất giác anh đưa tay mình lên, vén mái tóc ấy. Anh thấy một đôi mắt đầy lo lắng của cậu ẩn sau mái tóc và nhận ra cậu, đúng là cậu rồi. Nỗi nghẹn ngào dâng lên trong anh, lần đầu tiên có người thực sự đối xử tử tế với anh như thế từ khi sinh ra. Anh nói như sắp khóc: “Cảm ơn cậu...”Rồi sau đó anh thấy cơ thể mình nặng trĩu, sập xuống mắt anh là một màu đen, một không gian yên lặng đến đáng sợ. Anh nhìn về phía ánh sáng nhỏ nhoi ở đằng xa, chạy nhanh về phía đó. Màu đen xung quanh anh biến mất, nhường chỗ cho ánh sáng đầy chói mắt. Anh nhìn xung quanh, nhìn xuống cái nền đất, anh nhận ra đây là chỗ mình đã ngã xuống. Anh nhìn người anh, giờ nó thật trong suốt. Anh giật mình, khi có bóng người lướt qua, họ bước xuyên qua người anh. Anh hiểu rằng mình đã chết và giờ mình là một hồn ma lang thang nơi phố này.Nhưng cậu ấy đâu rồi, anh nhìn quanh. Giữa nơi phố thị ồn ào, một bóng ma lặng lẽ đi tìm người mình yêu.Một chân đang lò mò xỏ đôi dép đi trong nhà để ở dưới sàn. Tú lơ mơ, mắt nhắm mắt mở, với lấy đồng phục đã chuẩn bị sẵn. Mặc xong, cậu làm mọi việc như ngày thường, ăn sáng rồi đi học. Tú nghĩ thầm lại một ngày chán ngắt sắp trôi qua. Nói về gia đình Tú, không nghèo cũng không giàu, chỉ đủ sống. Nhà có bốn người, cha làm viên chức trong cơ quan nhà nước, mẹ là giáo viên dạy Toán ở trường em trai Tú đang học và cuối cùng là Tú. Cuộc sống gia đình cậu nhìn có vẻ khá êm ấm, nhưng vấn đề là ở Tú - một người đồng tính.Cuộc sống của cậu vô cùng khép kín chỉ trong từng bước chân của mình. Tú rất ít tiếp xúc với người khác, cậu cắt tóc mái che gần hết mắt, chỉ vì sợ nhìn vào mắt của mọi người. Đối với họ, Tú bề ngoài chỉ là một người ít nói, trầm tính, hiền và học rất giỏi. Còn cuộc sống thứ hai của cậu là thỉnh thoảng nhìn ngắm những đứa con trai và khao khát được che chở bởi người cùng giới. Đối với Tú, sống hai cuộc đời quả thực vô cùng mệt mỏi, phải giấu đi những ham muốn, những thương yêu bị xã hội cho là bệnh hoạn, phải hứng chịu những ánh mắt dèm pha của ai đó.Từng ngày của Tú cứ thế trôi qua trong vô vị, rồi năm Tú 15 tuổi gia đình cậu chuyển nhà. Nơi ở mới thật ồn ào - Tú nghĩ. Cũng đúng thôi, nơi phố thị này thì làm gì có bình yên đâu cơ chứ. Cậu chỉ cần lờ mọi người đi và sống thôi là được. Nhưng khi về nhà mới, cái suy nghĩ ấy của cậu bị phá vỡ. Cậu không thể lờ đi nổi một cái bóng đen hằng đêm đứng bên giường nhìn cậu ngủ. Ban đầu cậu chỉ nghĩ do mình học nhiều quá, mệt mỏi nên khi ngủ mới vậy thôi. Nhưng cái bóng đen ấy lúc nào cũng đứng đó. Đêm lạnh, gió thổi luồn qua tấm màn trắng, làm hắt lên trong phòng cậu chút ánh sáng. Bóng đen ấy đứng đó nhìn cậu, cậu cảm thấy sợ, cả người đổ mồ hôi nhễ nhại, tim cậu đập nhanh như thể muốn nổ ra khỏi lồng ngực. Tú nhắm chặt mắt lại, nhưng không sao ngủ được. Vì mất ngủ mấy ngày liền, nên trông Tú khá xanh xao. Ba mẹ cậu cũng chẳng hỏi gì, họ chỉ nghĩ Tú đang mệt thôi.Từng ngày trôi qua của Tú bây giờ đang đảo lộn hết rồi. Mỗi đêm về Tú sợ kinh khủng và không muốn ngủ, vì mỗi khi đặt lưng xuống, cái bóng ma ấy lại xuất hiện. Cậu cố ngủ nhưng không thể được. Một đêm nọ, Tú lấy hết can đảm hé mắt ra nhìn. Nó vẫn đứng đó, bên giường cậu, đôi mắt nâu của nó nhìn chằm chằm vào người cậu. Tú thấy lạnh khắp cả người, cậu oằn mình xoay người về phía bức tường đối diện với nó. Nhưng Tú vẫn tò mò, muốn biết mặt nó, cậu xoay người trở lại thì đập vô mặt cậu là khuôn mặt của nó. Nó đang dí sát mặt mình vào cậu, cậu sợ hãi hét lớn, nhắm chặt mắt lại…Tú mở mắt ra, trời đã sáng mất rồi. Trong lòng vẫn sợ hãi, cậu nghĩ đó chỉ là mơ thôi nhưng sao giấc mơ ấy lại thật đến vậy.Từ ngày đó trở đi Tú không thấy nó bên giường ngủ nữa, cậu cảm thấy nhẹ lòng làm sao. Nhưng vào tối nọ, khi cậu đang nằm trên giường chơi game, khát nước quá đành xuống giường ra ngoài rót ly nước. Lúc hai chân cậu thòng xuống giường, Tú giật mình khi cảm thấy một bàn tay lạnh toát đang nắm lấy hai cổ chân mình. Như dòng điện giật khắp người, Tú lặng im một hồi rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhìn gầm giường. Ơ, không có gì dưới đó cả. Tú nghĩ chắc mình ảo tưởng thôi.Một lần khác cậu đang ngồi học, thì cảm tưởng có cái gì đó lạnh toát sau lưng mình, như ai đó nhìn cậu từ phía sau vậy. Tú quay đầu lại nhưng không thấy ai cả. Cậu bắt đầu thấy sợ phòng mình. Một hôm khi đang đánh răng trong nhà tắm, cậu chợt nhìn ra cửa. Có ai đó đang đứng ở ngoài cửa, cậu lên tiếng: “Duy đó hả. Sao giờ chưa ngủ? Ngủ đi mai anh cho chơi tiếp.”Tú nói vậy vì em cậu hay sang phòng cậu chơi game. Hồi lâu sau, không tiếng trả lời, người đó cũng không động đậy. Tú đi ra cửa định dọa em nó đi ngủ, nhưng khi cậu cằm lấy tay nắm cửa, một bàn tay lạnh toát thò ra chụp lấy tay cậu. Cậu giật mình, nó không phải tay em cậu, bàn tay rất to như người trưởng thành. Tú sợ hãi cố gắng kéo tay mình vào. Chẳng lẽ trong phòng mình có trộm. “Aaaaaaa. Bỏ ra!”Tú hét lên, dùng hết sức kéo tay mình vào, tay còn lại vơ lấy cái cốc thủy tinh chuẩn bị đập vào người mà Tú cho là trộm. Rồi cậu cũng kéo được hắn ta vào trong, chiếc cốc thủy tinh đang vung xuống chợt dừng lại. Tú lặng người đi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy trong ánh sáng. Mái tóc vàng nhộm đó, đôi mắt nâu đó… Cậu nhận ra anh ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương