Trái Đất Tròn Không Gì Là Không Thể

Chương 4



2- KHÔNG GẶP và SẼ GẶP

Shiho luôn tin cuộc đời là do mình định đoạt, cho đến ngày gặp cô gái ấy. Chỉ một đêm nồng nàn, rồi ai sống đời nấy. Nhưng kẻ-nào-đó-ở-trên-cao cứ thích đem cô đến trước anh (rất tài tình!) vài năm một lần. Lần nào trông thấy cô cũng chỉ vỏn vẹn đôi giây, nhưng sau những cú chạm thần tốc ấy, ký ức về chuyến tàu lửa và đêm ngọt ngào tuổi trẻ xưa lại hiện về. Đôi lần, ký ức ấy ảnh hưởng ít nhiều lên những quyết định thay đổi cuộc đời anh.

Cô là một thiên thần. – Anh từng nghĩ thế.

Cô là duyên kỳ dị của số phận, luôn rất gần mà chẳng thể đến gần. – Anh từng nghĩ thế.

Những sự xuất hiện của cô đá đổ niềm tin hơn hai mươi năm ròng trong anh: thế gian không có thánh thần. – Anh hồ nghi thừa nhận một kẻ quyền năng mang tên Số Mệnh đang trêu ngươi mình. Một kẻ sắp xếp chuyến đi nào anh sẽ theo, ai anh sẽ gặp, hướng nào anh sẽ quay đầu… để thấy nhau rồi đi thẳng!

Nhưng Shiho luôn tin rằng hai người cứ đi rồi cuối cùng sẽ gặp.

Tháng 12, 2002

Hà Nội đêm Giáng sinh. Trời lạnh căm, cái rét ác ôn dò dẫm qua từng khe hở li ti của áo bông để đâm vào da. Thế mà người vẫn đầy phố, đèn vẫn rực rỡ, xe vẫn nghìn nghịt.

Jade nghỉ đông về thăm nhà, nhưng đám bạn gái “từ bỏ” cô trong đêm Giáng Sinh, tung tăng cùng người yêu. Một mình cô dạo phố, thấm thía cái cảnh lẻ loi giữa phố đông. Giữa biển người tưng bừng, cô vui lây nhưng khi hé môi tự mỉm cười với mình thì thấy môi đăng đắng.

Jade nghỉ đông về thăm nhà, nhưng đám bạn gái “từ bỏ” cô trong đêm Giáng Sinh, tung tăng cùng người yêu. Một mình cô dạo phố, thấm thía cái cảnh lẻ loi giữa phố đông. Giữa biển người tưng bừng, cô vui lây nhưng khi hé môi tự mỉm cười với mình thì thấy môi đăng đắng.

Sau một vòng nhừ chân quanh hồ Gươm, cảm thấy choáng và ngợp bởi hơi người đông đúc, Jade toan băng sang đường, tìm chiếc xe ôm hay taxi nào đấy về nhà. Nhưng mãi cô chẳng dám len thân vào đám xe ích kỷ cứ lăm lăm nhích về trước, không quan tâm đến ai xung quanh. Khi kiên nhẫn dần cạn mòn, Jade vô thức tựa hờ vào cột biển báo giao thông, thở dài ngao ngán, tầm mắt hóa mông lung…

Đứng cạnh cột đèn giao thông phía bên kia đường: một chàng trai cao vọt hẳn đám đông, mái tóc cứng màu nâu sậm, mặt lạnh như tượng, vận áo khoác thể thao cam vằn xanh lá. Chàng trai giống hệt Shiho. – Jade bật thẳng người, hai mắt mở to.

Nhịp tim Jade đá tán loạn. Cô gọi lớn tên Shiho nhưng tiếng gào của cô chỉ là hòn sỏi chỏng chơ giữa đống đá âm thanh hỗn tạp tiếng bim bim còi xe, tiếng người hô hào, tiếng kèn chơi của trẻ nhỏ. Cô lật đật đưa máy ảnh lên zoom vào chàng trai rồi bấm.

Chật vật mãi Jade mới sang được bên đường, sau những cú đem thân gí trước mũi xe, “ăn” hàng tràng mắng mỏ vì đi đứng bất cẩn. Bên cột đèn giao thông, chàng trai đã không còn đứng đó. Chỉ có tấm hình anh sẽ theo cô suốt những năm sau này…

***

Hà Nội, những ngày chờ Giáng sinh.

Sau trận cãi nhau kịch liệt với bố vì quyết định thôi học ngành Kinh tế, Shiho đến đô thị rét mướt giữa xứ nhiệt đới này. Anh loáng thoáng nhớ rằng cô gái mình gặp trên chuyến tàu Hokkaido – Tokyo năm ngoái đến từ thành phố này. Tự dưng, anh tò mò muốn biết vùng đất đã nuôi dưỡng cô gái đặc biệt ấy – xinh và sống động như nắng.

Ý nghĩ “biết đâu mình sẽ gặp lại Jade…” sượt qua Shiho khi vừa đáp xuống sân bay, nhưng anh dập tắt ngay cái hoang tưởng vô bổ ấy. Giữa mấy triệu người, giữa những thời gian biểu, những nhịp sống khác biệt, anh và cô làm gì may mắn được duyên trùng hợp ấy. Jade có lẽ đã sang một đất nước khác, theo đuổi giấc mơ mới của cô.

21 tuổi – lần đầu tiên Shiho nghĩ nghiêm túc cho tương lai. Và anh thấy hoảng, chẳng rõ mình thật sự muốn gì, có thể làm tốt được gì. Cứ hình dung bản thân trong một năm sau, vài ba năm sau là tầm nhìn anh lại lùng nhùng. Bầu trời u uẩn của Hà Nội giữa đông và cái lạnh xé da đục xương càng khiến tinh thần anh lao nhanh xuống vực. Anh thắc mắc, chốn ủ dột này sao có thể thổi bừng một tia nắng óng ả như Jade?

21 tuổi – lần đầu tiên Shiho nghĩ nghiêm túc cho tương lai. Và anh thấy hoảng, chẳng rõ mình thật sự muốn gì, có thể làm tốt được gì. Cứ hình dung bản thân trong một năm sau, vài ba năm sau là tầm nhìn anh lại lùng nhùng. Bầu trời u uẩn của Hà Nội giữa đông và cái lạnh xé da đục xương càng khiến tinh thần anh lao nhanh xuống vực. Anh thắc mắc, chốn ủ dột này sao có thể thổi bừng một tia nắng óng ả như Jade?

Đêm Noel, anh lang thang giữa hồ trung tâm Hà Nội. Người đông và ồn như ong vỡ tổ, khiến đầu óc anh bưng bưng, màng nhĩ tê ran. Lạc lõng vào dòng hoan hỉ, Shiho cứ mặc những bước chân mình tự định đoạt lối nó muốn. Anh như chiếc lá khô trên phố, bất lực cho gió quất đi.

Đến khúc đường đối diện bờ hồ, Shiho chợt chán đi. Anh đến tựa vào một chiếc cột đèn giao thông cho bớt lẻ loi, thì thấy ánh nắng!

“Jade! Jade! Jade!!!” – Shiho gọi to tên cô gái đang đứng tựa vào cột biển báo giao thông phía bên kia đường, ánh mắt cô mông lung, sắc mặt cô vô cảm – tình cảnh khá giống anh. Nhưng tiếng gọi của anh chẳng đi được dù chỉ nửa quãng đường đến chỗ cô.

Shiho hớt hải ngó tứ phía, tìm khe trống giữa rừng xe để len qua về phía cô. Quan sát mãi, anh phát hiện ra cách chừng hai mươi mét, ở ngõ giao của hai con phố cong vòng là có vẻ khả thi là băng sang được. Anh ù té về phía đó, mong nhanh chóng đến được chỗ Jade.

Bên cột biển báo giao thông, Shiho bóp chiếc trán vã mồ hôi: Jade đã không còn đứng đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...