Trái Đất Tròn Không Gì Là Không Thể
Chương 7
Tháng 10, 2007 Tích cóp một năm lương, Jade tự thưởng chuyến vi vu thật xa. Chọn Leiden, cô biết mình… phát rồ rồi, nhưng vẫn cứ làm. Leiden – một trong những thành phố cổ kính nhất Hà Lan, nơi Shiho sinh ra và lớn lên, nơi gia đình anh mở một nhà hàng Nhật Bản. Leiden là tất cả về nhân thân anh mà Jade còn nhớ, tuy cô cũng không dám chắc mình nhớ đúng, thời gian đã quá lâu. Leiden vào thu, sắc trời cao trong, chuỗi kênh rạch êm đềm xanh thẳm, những hàng cây lá đỏ cháy bỏng. Bước đi giữa thành phố thanh tịnh này, Jade thấy dấu chân mình cũng đẹp hơn, giống như đang rảo gót trong một bức tranh sơn dầu khổng lồ và tuyệt mỹ. Ngồi trên chiếc thuyền bơi dọc lưới kênh chảy quanh Leiden, Jade dáo dác nhìn những dãy nhà, dãy cửa hàng xung quanh, mong tìm thấy một quán ăn Nhật Bản. Không có! Cô cười mỉa mai mình, lội mắt xuống làn nước hiền hòa, suy nghĩ… Sau mỗi lần vô-tình-nhìn-thấy Shiho, câu chuyện trên chuyến tàu lửa và cái đêm hai người bên nhau càng khơi dậy rõ ràng. Kỳ lạ hơn, mỗi lần nhớ về, cô luôn thấy ấm. Những cảm giác… Thoải mái và tự do khi được nói hết tâm ý, khi được trọn vẹn là mình, không kiêng dè ai đó đánh giá. An toàn trong vòng tay anh, ngủ sâu và quên hoàn toàn những vướng mắc đang chờ đợi. Lâng lâng cùng nhịp tay anh luồn vào tóc, ve vuốt… Jade đeo tai nghe nhạc vào, lơ đãng nhìn bầu trời, nhìn những tòa nhà đài các và cổ kính, nhìn những hàng cây đu đưa nhè nhẹ trong gió thu. Quang cảnh quanh cô hết sức nhu nhã, chọi hẳn cái tâm can đang rối vò bởi ngàn vạn câu hỏi. Cảm xúc với Shiho và hoàn cảnh hai người gặp nhau, quá chóng vánh, quá kỳ lạ để gắn mác tình yêu. Nhưng nếu không phải yêu thì sao nó lại dai dẳng và ám ảnh đến thế? Hay vì những ngày nay quá quy củ, nên cô mới mơ hoài về thưở xưa trẻ dại? Hay thật sự có một đấng quyền năng nào đang ở trên kia bày trò trêu cô? Hay đấng quyền năng ấy đang thử thách số mệnh của hai người, và rồi câu chuyện này sẽ có một cái kết bất ngờ? Hay… Jade vỗ vỗ trán, mệt mỏi cùng tán loạn câu hỏi không cách chi giải đáp. Cô mường tượng về gương mặt của Shiho, về vết sẹo khuất dưới cằm anh, về cách anh vắt tay lên trán khi ngủ… Chẳng biết từ bao giờ, Jade có thói quen mường tượng về Shiho để đuổi đi hàng tràng nghĩ suy vô tận về những mối lo, những nhiệm vụ, những khúc mắc giăng đầy cuộc sống. Cách này rất hiệu quả, dù nó khiến cô nhớ anh ngày một dày đặc. Trí nhớ có cách vận hành quái lạ: nó gột sạch khiếm khuyết từng xảy ra ở đời thật, chỉ trữ phần lung linh nhất – chính trí nhớ làm cho ký ức luôn thật đẹp. Jade vỗ vỗ trán, mệt mỏi cùng tán loạn câu hỏi không cách chi giải đáp. Cô mường tượng về gương mặt của Shiho, về vết sẹo khuất dưới cằm anh, về cách anh vắt tay lên trán khi ngủ… Chẳng biết từ bao giờ, Jade có thói quen mường tượng về Shiho để đuổi đi hàng tràng nghĩ suy vô tận về những mối lo, những nhiệm vụ, những khúc mắc giăng đầy cuộc sống. Cách này rất hiệu quả, dù nó khiến cô nhớ anh ngày một dày đặc. Trí nhớ có cách vận hành quái lạ: nó gột sạch khiếm khuyết từng xảy ra ở đời thật, chỉ trữ phần lung linh nhất – chính trí nhớ làm cho ký ức luôn thật đẹp. *** Tan học, Shiho đạp xe trên những con đường quanh lưới kênh rạch chằng chịt của Leiden, đón cảnh sắc kiều diễm vào trí nhớ. Cuối năm nay tốt nghiệp và sang nơi khác làm việc, chắc chắn anh sẽ rất nhớ nơi đã chứng kiến dấu chân mình dần lớn này. Anh muốn tận hưởng những giờ phút cuối được nó ôm ấp. Dừng xe bên đoạn kênh mình thích nhất, một ngã ba kênh, Shiho đắm mắt vào những chiếc thuyền thơ thẩn trên làn nước hiền hòa. Rồi anh khẽ ngước mắt lên nhìn trời, nheo mi đầy khiêu khích “Mi lại giở trò rồi!”. “Jade! Jade! Jade!!” – Mặc Shiho gào thế nào, cô gái với bím tóc lệch một bên, để vắt sang trước ngực cũng không nghe thấy. Cô cứ lơ đãng nhìn bầu trời, nhìn những tòa nhà đài các và cổ kính, nhìn những hàng cây đu đưa nhè nhẹ trong gió thu. “Jade! Jade! Jade!!” – Mặc Shiho gào thế nào, cô gái với bím tóc lệch một bên, để vắt sang trước ngực cũng không nghe thấy. Cô cứ lơ đãng nhìn bầu trời, nhìn những tòa nhà đài các và cổ kính, nhìn những hàng cây đu đưa nhè nhẹ trong gió thu. Con thuyền đưa Jade rẽ sang hướng kênh phía đường bên trái. Shiho đứng trên đường bên phải, lưỡng lự nhìn theo. Anh linh cảm rằng mình không thể gặp được cô dù có cố bám, hệt những lần trước. Nhưng cuối cùng, anh vẫn quay đầu xe, đạp hộc tốc ngược sang phía bên kia, đuổi theo thuyền cô. Và một lần nữa anh công cốc. Tối ấy về nhà, Shiho ăn uống ngon miệng hơn bình thường. Sau cuộc “đua xe đạp” mệt lử, thần kinh anh hóa thông suốt: vì sao Jade đến Leiden? Thường khách du lịch châu Á đến Hà Lan ít ai ghé thăm Leiden. Chỉ có thể là do cô vẫn nhớ xuất thân của anh, nhớ câu chuyện về anh. – Tâm trạng anh rất tốt suốt một thời gian dài sau đó, mỗi khi nghĩ đến phán đoán này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương