Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 6: Payment of a playful kiss!



“TA MUỐN LUYỆN CÔNG!”

“TA MUỐN LÀM NỮ HIỆP!”

“TA MUỐN ĐÁNH BẠI CỔ HỒ LY ĐẠI GIAN ĐẠI ÁC!”

“………..”

“AAAA! TA MUỐN PHẢN KHÁNG!!!!!” Bị áp bức đè nén lâu ngày, ta phát tiết gào thét lên từng dãy từng dãy núi trùng trùng điệp điệp………nghe từng đợt âm thanh vang vọng càng ngày càng xa, trái tim điên cuồng cũng dần dần bình ổn nhịp đập.

“VƯƠNG NHA NHA! PHẢI CÓ CỐT KHÍ! ĐỪNG NGHĨ NGỢI LINH TINH NỮA!” Nỗ lực lắc mạnh cốt để gạt hình ảnh con hồ ly xinh đẹp ra khỏi đầu, ở hiện đại ta đâu phải không từng lén các ông anh xem trộm mấy cuốn phim ABCD, cũng đâu phải không cùng các chị em gái bình phẩm chỗ “good” nơi “bad” trên người mấy tên hot boy! Con hồ ly đó cùng lắm thì trên mức trung bình một tí, ngực không vạm vỡ như Lý Đức, đôi mắt không hút hồn như Hero Jaejoong, nụ cười không quyến rũ như Kim Bum, mông không mẩy bằng Ngô Tôn, chân không dài tắp tít như Lee Min Ho………tại sao ta vẫn luôn nghĩ tới hắn chứ? Haizzzzzzzz, đời người mà, thế sự khôn lường!!!!

“Nha Nha muốn học võ?” Cổ Nguyệt Lan lười nhác dựa cả người vào thành ghế, ngón tay thon dài khẽ vén sợi tóc dài, vạt áo phóng đãng phanh ra, để lộ bộ ngực trắng nõn, đôi mắt xanh ngọc như nước hồ lăn tăn gợn sóng.

“Đúng vậy! Nha Nha sẽ chăm chỉ học tập! Ngày ngày tăng tiến!” Ta là người có chí nguyện lớn lao, nhớ hồi 5 tuổi ta bị bà bô bất lương ép lên Lương Sơn học ba lê, năm đại học nhân đêm dạ hội đón giao thừa, ta lên sân khấu vũ khúc “Hồ Thiên Nga”, khiến cho vô số mĩ nam quỵ ngay tại trận.

“Luyện công vô cùng vất vả, Nha Nha thật chịu đựng được?” Nhìn bé mập đang cặm cụi sát phạt cái đùi gà, mĩ nam thoát tục khẽ nhếch mép, ưu nhã gắp một miếng ớt xanh, đặt vào bát cho bé.

“Nha Nha không sợ!” “Bơ” cái nhíu mày của hồ ly, ta tự nhiên gắp trả lại miếng ớt xanh lè đáng ghét vào bát hắn, nén trả thù, khẽ lau mấy ngón tay dính đầy mỡ vào vạt áo trắng tinh của hắn, đôi mắt khẽ nheo lại, khóe miệng cong cong cười nịnh, nhẫn nhịn da gà gai ốc đua nhau mọc: “Sư phụ, dạy Nha Nha được không? Nha Nha sẽ vô cùng chăm, vô cùng ngoan đó!”

“Việc này mà, để sư phụ suy nghĩ kĩ đã!” Nhìn vết mỡ dính trên áo, Cổ Nguyệt Lan chiều chuộng cười cười, ngón tay thon dài cám dỗ mà dịu dàng lấy mẩu thịt còn sót trên khóe miệng của ta, nhẹ nhàng ưu nhã cho vào miệng mình, đôi mắt xanh ngọc tràn ngập dục vọng: “Ừm! Quả nhiên là mĩ vị!”

“Hừ! Sư phụ không dậy thì Nha Nha đi tìm Phong thúc thúc!” Vỗ vỗ cái bụng tròn vành vạnh, thân hình vừa lùn vừa mập ý đồ leo xuống ghế đi ra ngoài!

“Không được phép đi!” Tay vươn ra, kéo quả bóng tròn tròn vào lòng! Khuôn mặt tuấn dật bất phàm khẽ dụi dụi vào cái trán trơn mịn của ta: “Nha đầu hư hỏng! Sư phụ dạy con là được chứ gì!” Sau đó nâng cái cằm xinh xinh, bờ môi gợi cảm đóng dấu lên mặt ta cái chụt……….

Kìm nén cú ‘ê-lêc-tric sốc’ tê tê……….Vương Nha Nha ta………chỉ cần học được võ công……….hi sinh chút đậu hũ………..là đáng giá mà!!!!

*************************

“Heo con! Mau dậy đi!!!!” Mĩ nam áo trắng lần thứ 10 gọi con heo con trên giường dậy!

“Cút!” Chùm trăn kín đầu!

“Ngoan! Mau dậy thôi!” Nhìn cái bánh bao tròn tròn bọc kín người lại, mĩ nam kiên nhẫn nhè nhẹ nhắc nhở.

“Không muốn!” Bàn tay nhỏ bé nắm chặt mép chăn.

“Còn không tỉnh dậy! Sau này đừng nhắc 2 chữ “luyện công” trước mặt sư phụ nữa nhé!”

“Hừ! Dậy thì dậy! Có gì to tát chứ!”

Dưới ánh nắng chói chang, một tiểu oa nhi rập khuôn chật vật luyện các đường bước cơ bản, dưới bóng cây râm mát, một mĩ nam tử khoan thai hóng gió ăn bánh thưởng trà.

Hừ! Cổ hồ ly! Vương Nha Nha ta quyết không để ngươi xem thường!

“Vương Nha Nha! Phải kiên trì!” Ngày ngày rèn luyện, thân thể khỏe mạnh!

“Vương Nha Nha! Nhất định phải kiên trì!” Luyện công là bước đệm cơ bản trên con đường “cao chạy xa bay” của ta!

“Vương Nha Nha! Nhất quyết không được bỏ cuộc!” Dựa vào tư chất thông minh trời phú của ta, kiểu gì mà chả vượt mặt Cổ hồ ly!!!

Khuôn mặt nhỏ nhắn bị nắng thiêu đỏ rực, vì luyện tập quá lâu nên mồ hôi đầm đìa, thân thể béo trắng béo tròn vì luyện công khắc khổ mà dần dần biến thành săn chắc, nhỏ nhắn………

Thời gian từ từ lướt qua cuộc sống tất bật, chớp mắt ta đã thành tiểu cô nương 8 tuổi, kết tinh từ vẻ đẹp anh tuấn bất phàm của Dược Vương cha và sắc đẹp chim sa cá lặn của mẹ mĩ nhân, chỉ cần nở ra một nụ cười tươi rói là vô số thiếu hiệp ở Nguyệt Môn cúi gằm mặt thẹn thùng đi lách qua ta. (Tác giả: Cúi mặt vì thẹn hay vì sợ hãi hả con?)

Dưới lòng kiên trì “được chăng hay chớ” khiến cho “bậc tài” võ học như ta, tuy bì không lại 1/1000 của Cổ hồ ly nhưng “tóm gà rượt chó” thì dư sức!

“Huynh tại sao lại đi đường vòng?” Chắn trước mặt anh chàng đẹp trai đang bợt bạt mặt mày, ta bất mãn hỏi.

“Nha Nha tiểu thư! Tiểu nhân không có!” Qua 1 lần dùng xương máu để thể nghiệm, Cổ Mông thị vệ duy trì cự ly xa ta nhất để trả lời.

“Không có? Ta không tin!” Từ năm lên 5 tới năm lên 8, ngoài Cổ hồ ly ra, trước giờ không có lấy một mống đàn ông nào xuất hiện trước mặt ta: “Rốt cuộc là tại sao? Có phải ai ai cũng ghét Nha Nha không?”

“Không phải! Không phải! Nha Nha tiểu thư! Người đại từ đại bi tha cho tiểu nhân đi!” Trán Cổ Mông lúc này đầm đìa mồ hôi!

“Hôm nay huynh mà không nói rõ nguyên nhân, ta sẽ không tha cho huynh đâu!” Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo hắn, ta từ từ uy hiếp sán lại gần.

“Nha Nha tiểu thư! Người mau buông tay ra đi!” Muốn dùng lực giằng nhưng lại sợ làm tổn thương tới bàn tay nhỏ nhắn non nớt, đồng chí Cổ Mông bị dọa cho sắp ngất xỉu rồi!

“Không!”

“Được! Được! Tiểu nhân nói! Nhưng tiểu thư phải bảo đảm sẽ không nói với môn chủ!” Sốt sắng nhìn ngó tứ phương, Cổ Mông bất lực trả lời.

“Được!”

“Là mệnh lệnh của môn chủ!”

“Vậy sao?” Việc này chính xác là do Cổ Nguyệt Lan làm ra! Hừ! Định “Cận thủy lâu đài tiên đắc Nha” sao?  (Nguyên văn: Cận thủy lâu đài tiên đắc Nguyệt, nhưng Nha Nha đổi “Nguyệt” thành“Nha”: ý là: nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ông Cổ Nguyệt Lan này mục đích giề thì thiên hạ ai cũng rõ!)

“Nha Nha tiểu thư! Tiểu nhân xin cáo lui trước!”

“Cổ Mông ca ca! Cảm ơn!” Bám eo, vịn cổ, đôi môi xinh xắn của ta ác ý in lên má của anh giai Cổ Mông.

“Vương Nha Nha! Nàng đang làm gì thế?” Tiếng quát “lay đình đổ chùa” từ xa vọng tới, sau đó là một bóng trắng vù vù lao tới.

“Nàng dám hôn hắn?”

“Môn chủ! Không liên can tới Nha Nha tiểu thư! Là lỗi của tiểu nhân!”

“Hừ! Tự mình đi lĩnh 100 trượng cho ta!” Đôi mắt xanh lục phát ra sấm rền sét giật chằm chằm nhìn vào bé con không biết sống chết!

“Tạ ơn môn chủ!”

****************

“Vương Nha Nha! Nàng lại đây cho ta!”

“Không muốn!”

“Nàng đã biết sai chưa?”

“Ta không có sai!”

“Nàng lại dám hôn gã đàn ông khác!”

“Cổ Mông ca ca là người tốt!”

“Hắn là đàn ông!”

“Đàn ông thì sao chứ?”

“Nha Nha! Nàng là của ta! Hiểu chưa? Nàng là của ta!”

“Không phải! Ta là của ta!”

“Rúc ở góc tường làm gì? Còn không mau lại đây!”

“Hừ! Ngươi bỏ gậy xuống thì ta mới ra!”

“Vương Nha Nha! Xem ra ta đã quá nuông chiều nàng rồi!”

“Hừ!”

“Nha Nha! Nàng trốn không thoát đâu!”

“Bỏ ta xuống!”

“Nha Nha! Không dạy cho nàng một bài học xem ra nàng không chừa rồi!”

“Cổ Nguyệt Lan! Ngươi lột quần ta ra làm gì?”

“Nàng nói xem ta định làm gì đây? Nha Nha?”

“Không muốn! Ta mới có 8 tuổi! Ta sẽ kiện ngươi tội ngược đãi trẻ vị thành niên!”

“Nha Nha! Nàng không nên hôn gã đàn ông đó mới phải!”

“Ta sai rồi! Đừng đánh nữa được không? Đau quá!”

“Nha Nha! Đây là giá cho việc không nghe lời!”

“Hu……….! Ta muốn về nhà! Ta muốn Dược Vương cha! Ta muốn mẹ mĩ nhân!”

“Nha Nha! Dược Vương đã bán nàng cho ta rồi! Nàng nên giác ngộ đi!”

“Hu………! Cổ Nguyệt Lan! Ngươi đánh ta! Ngươi dám đánh ta! Hu….đau quá!”

“Nha Nha! Sau này còn dám hôn gã đàn ông khác nữa không?”

“Hu……..Không dám nữa!”

“Thật không dám nữa?”

“Hu……..Thật mà!”

Vì mông đau rát ràn rạt, ta chỉ còn cách bò lồm cồm lên giường, úp mặt xuống gối khóc thút thít!

Cổ Nguyệt Lan! Thù này không trả! Ta thề không tên Vương Nha Nha!

Hết C6
Chương trước Chương tiếp
Loading...